Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Lạc Đạo, trong lòng Diệp Hữu Kỳ đã có kế sách, lập tức bắt đầu xuống tay an bài người chuẩn bị dầu hỏa cùng dây thừng, dáng vẻ đã tính toán xong xuối hết cả.

Bùi Khinh không còn thái độ châm chọc mỉa mai giống như lúc trước, cùng Diệp Hữu Kỳ lựa chọn dây thừng, tính toánchiều dài cùng phẩm chất, thường xuyên cùng Diệp Hữu Kỳ bàn bạc ở Nghị sự đường đến tận khuya, giống như biến thành một người khác thay.

Có Thiếu cốc chủ tọa trấn, đà chủ Dương Dặc không cả ngày bày ra âm âm trầm trầm nữa, Diệp tam tiểu thư cũng không kéo trọng kiếm đuổi theo Dương Dặc chạy khắp thành, ngay cả Bùi đà chủ giết người như ma cũng dễ ở chung hơn rất nhiều...... Hơn nữa, chúng tướng sĩ đã quen với phương thức thao luyện ma quỷ của Bùi Khinh, dần dần không còn ai oán giận, trong lúc nhất thời, Trục lộc bình trở nên hài hòa hơn rất nhiều.

"Dương Dặc đi vào từ nơi này." Diệp Hữu Kỳ chỉ vào lộ tuyến trên bản đồ, an bài nói, "Đệ đao thương không sợ, bách độc bất xâm, cho nên lần này đệ không thể không gánh trách nhiệm nặng nề này...... Đệ phải nhớ kỹ, mặc kệ nhìn thấy cái gì, đều phải thời thời khắc khắc nói với chính mình đó là giả."

"Bùi Khinh sẽ cho đệ một viên thuốc đặc chế, đặt ở dưới lưỡi, thời điểm cảm giác tình huống không khống chế được thì cắn vỡ, viên thuốc này có thể giúp đệ bảo trì thanh tỉnh một khoảng thời gian."

"Nếu xuất hiện sự cố ngoài ý muốn......" Diệp Hữu Kỳ dừng một chút, nhìn phía Dương Dặc, gằn từng chữ, "Không được mạo hiểm, trực tiếp lui trở về."

"Ta đi cùng hắn." Diệp Xuân Thâm đứng lên, "Chỉ có một người quá nguy hiểm, hơn nữa một mình hắn không có biện pháp trải rộng dây thừng đến tất cả các nơi."

"Có người cùng đi mới nguy hiểm." Bùi Khinh lạnh lùng nói, "Nếu một người phát điên ở bên trong, nhiều nhất là bị thứ bên trong trận pháp đả thương, nếu hai người cùng đi, không cần phải nói cũng biết kết cục thế nào."

"Ta đi, loại chuyện thế này, đương nhiên là để ta đi." Dương Dặc liếc mắt nhìn Diệp Xuân Thâm một cái, cúi đầu, "Một mình ta đi là được."

Diệp Xuân Thâm trừng mắt nhìn hắn, không nói gì nữa.

"Chiều dài của dây thừng đủ để đi ngang qua rừng cây, chúng ta chuẩn bị năm cuộn." Ngón tay Diệp Hữu Kỳ gõ gõ lên trên bản đồ, "Đệ buộc một sợi ở trên eo, cầm theo hai cuộn-- đầu hai cuộn dây thừng này đều được cố định với móc sắt, sau khi đệ đi vào thì tìm cơ hội ném ra ngoài, để chúng nó rải rác ở các nơi trong rừng."

"Hai cuộn còn lại để bên ngoài dự phòng, đợi dây thừng bị kéo hết vào bên trong, chúng ta lập tức đốt lửa."

"Hiểu chưa?"

"Nếu không có gì ngoài ý muốn," Bùi Khinh mở miệng nói tiếp, "Lửa từ mấy sợi dây thừng đủ để xua tan chướng khí cùng sương mù một thời gian, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể đốt cháy toàn bộ cánh rừng, như vậy chúng ta cũng không cần phí công tìm mắt trận nữa."

Thanh niên áo đen móc ra một cái viên thuốc màu trắng từ trong vạt áo, cách không ném cho Dương Dặc: "Đương nhiên, kế sách vẹn toàn nhất, là Thiếu cốc chủ cùng Diệp tam tiểu thư mang theo hai sợi dây thừng còn lại kia, đợi đến khi sương mù trong rừng tản đi, lập tức cùng nhau đi vào tìm mắt trận, nhanh chóng phá hủy."

"Vậy ngươi ở bên ngoài làm cái gì?" Diệp Xuân Thâm bỗng nhiên mở miệng, "Khinh công của ngươi tốt hơn chúng ta, chẳng lẽ không nên để Hữu Kỳ ở lại bên ngoài, ngươi đi vào cùng chúng ta?"

"Làm theo lời Bùi Khinh nói đi." Diệp Hữu Kỳ chém đinh chặt sắt nói, "Chúng ta cần một người bình tĩnh ở lại ra lệnh cho những người bên ngoài-- hơn nữa, nếu là lần này ta xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người nghe theo Bùi Khinh an bài."

Dương Dặc cả kinh: "Sư huynh!"

"Cứ như vậy đi." Diệp Hữu Kỳ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phản đối, "Bùi Khinh, ngươi còn có chuyện gì muốn dặn dò không?"

"......Về mắt trận, mặc dù không biết rốt cuộc đó là thứ gì, nhưng nếu sương mù tan đi, nơi cổ trùng tụ tập, tám phần chính là mắt trận." Bùi Khinh xoa xoa ngón tay, nói, "Nếu như tình huống bên trong không tốt, ta sẽ thổi một khúc nhạc đặc thù cố gắng hết sức giúp các ngươi bảo trì thanh tỉnh, chỉ là hiệu quả khó mà nói, có lẽ chưa chắc đã là đối thủ của cổ trùng bên trong mê hồn dần...... Cho nên, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

"Hôm nay mọi người đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai tập hợp." Diệp Hữu Kỳ cuộn bản đồ lại, hô lên với các tướng lĩnh ngoài cửa, "Toàn quân nghe lệnh, sáng mai kiểm kê quân bị, xuất phát tới Lạc Đạo!"

"Tuân mệnh!"

Cho dù chuẩn bị vẹn toàn cỡ nào, hoặc là chẳng sợ trong lòng sẽ không xảy ra chuyện, thời gian chờ đợi luôn luôn là dày vò nhất.

Diệp Hữu Kỳ nhìn chằm chằm mấy sợi dây thừng cuộn tròn thành một đoạn chậm rãi bị kéo vào bên trong mê hồn rừng rậm, không biết tại sao mí mắt không khống chế được mà giật giật, trong lòng không thể nào bình tĩnh được.

"Chờ thêm một lát, để hắn đi vào sâu thêm chút nữa rồi đốt lửa......" Bùi Khinh dùng đồng sáo gõ gõ lòng bàn tay, bỗng nhiên nhíu mày nói, "Kỳ quái, sao...... giống như càng ngày càng chậm?"

Hắn vừa dứt lời, dây thừng vừa rồi còn thong thả di động trên mặt đất dần dần ngừng lại, sau đó bất động.

Đưa mắt nhìn, sợi dây thừng nối liền với rừng cây với vô số quỷ ảnh, sương trắng tràn ngập, tựa như mê cung quỷ vực không có đường về.

"Chúng ta đi vào!" Diệp Hữu Kỳ kéo dây thừng dự phòng trên mặt đất, đem đầu không tẩm dầu hỏa buộc vài vòng quanh eo, buộc thành một nút chết, sau đó nói với Bùi Khinh, "Đợi ta và Tam tiểu thư đi vào, ngươi lập tức đốt lửa!"

"Ta biết." Bùi Khinh nắm chặt cây sáo, lặp lại một lần, "Ta biết."

Hắn đã từng giết người như ma, không trân quý tánh mạng, hắn cũng từng ác ý thưởng thức tiếng mắng chửi nguyền rủa của kẻ khác khi đứng trước sinh tử, coi đó giống như một loại an ủi, có thể bù đắp trái tim đầy vết thương của hắn biến thành một hình dạng hoàn chỉnh.

Nhưng mà hiện giờ, Diệp Hữu Kỳ phó thác tánh mạng của mình và bằng Hữu cho hắn, hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi.

Hắn sợ cái gì? Hắn đến cùng đang sợ cái gì?

Mấy con cổ trùng nhãi nhép trong sương mù, Dương Dặc căn bản không để vào mắt.

Bước vào rừng rậm, giống như bước vào một bí cảnh ngăn cách với thế nhân, chung quanh im ắng, ngẫu nhiên có vài tiếng rên rỉ không rõ truyền tới, sương mù dày nặng phủ kín đất trời, không nhìn rõ đường đi, không phân biệt được đường về. Thời điểm hô hấp, hơi thở sền sệt dính nhớp nhào vào trong mũi, làm người ta rất không thoải mái.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Dương Dặc đi thẳng về phía trước, cảm giác thời gian bị dài vô hạn tận, dần dần, có mấy bóng người mơ hồ từ trong sương mờ lung lay đi tới, đi đến gần, mới phát hiện kia hóa ra là mấy con thi nhân đang du đãng, sắc mặt xanh tím, tay chân vặn thành một hình dạng kỳ quái, nhìn dáng vẻ không như rất có lực công kích.

Mấy thứ quái quỷ này có thể có ích lợi gì?

Lúc đang khịt mũi coi thường, bỗng nhiên Dương Dặc cảm thấy một luồng kiếm ý cực kỳ quen thuộc -- lạnh lẽo sắc bén, tựa như có thể bao phủ vạn vật, rất giống Thánh giả kiếm ý.

"Hữu Kỳ, ngươi mau lui ra phía sau." Trong sương mù dần dần có thể thấy rõ đạo bào màu trắng đạo bào cùng Lại Tà Kiếm trong tay Liêu Vân Quy, "Mặc dù mấy thi nhân này không có lực công kích, nhưng phụ cận âm khí rất nặng, chỉ sợ đang ẩn giấu cổ vương cùng thi vương."

"Sư phụ, người gạt Hạo Khí ra tay giúp con, như vậy có sao không......" Diệp Hữu Kỳ tự trách nói, "Đều là đệ tử vô dụng......"

"Nói ngốc nghếch cái gì vậy? Chẳng lẽ người còn không hiểu tâm ý của vi sư sao?" Bạch y đạo trưởng một tay chấp kiếm, một tay ôm lấy đồ đệ bên cạnh mình, hôn hôn, "Đừng lo lắng."

"Con phái Dương Dặc đi trước thăm dò, chính là hiện tại không biết đệ ấy đi đâu rồi......" Diệp Hữu Kỳ lợi dụng khoảng trống lúc hôn môi, đứt quãng nói, "Sư phụ...... Không biết sư đệ......"

"Không cần quan tâm đến hắn." Liêu Vân Quy thở dài, trực tiếp đè người trong lòng lên thân cây, "Hiếm khi không người quấy rầy như lúc này, không bằng ......"

Thanh âm môi lưỡi dây dưa khiến người ta xấu hổ cách đó không xa như được phóng đại thêm mấy lần, Dương Dặc nhịn không được lui về phía sau một bước.

Không đúng, đây là giả, tất cả đều là giả...... Hắn mặc niệm trong lòng, đáy mắt lại không khống chế được mà bắt đầu phiếm hồng -- ham muốn giết chóc trong thân thể hắn đang không ngừng sôi trào, thúc giục hắn xông lên bóp chặt cổ sư phụ, bẻ cong nó, bẻ gãy nó, đem kẻ đáng giận kia dẫm đạp dưới chân như rác rưởi, sau đó xé nát quần áo trên người Diệp Hữu Kỳ, ở tại nơi này, hung ác mà tiến vào thân thể hắn, làm cho hắn không thể phản kháng, không thể tránh thoát.

Không...... Tất cả đều là giả, là giả! Dương Dặc ôm lấy đầu, cố gắng duy trì lý trí, muốn cắn vỡ viên thuốc Bùi Khinh cho lúc trước, chỉ là càng sốt ruột lại càng không tìm được, thật vất vả mới đẩy viên thuốc màu trắng kia đến bên cạnh hàm răng, chỉ cần động một chút là có thể cắn nát, nhưng lại bởi vì đầu lưỡi phát run mà rơi ra khỏi miệng.

Đồ vật nhỏ như vậy, vừa rơi xuống đã biến mất không thấy.

"Kẻ nào!" Tiếng hít thở nặng nề của hắn khiến Liêu Vân Quy chú ý, kiếm quang lạnh băng nháy mắt phá tan sương mù đâm về phía hắn. Dương Dặc hai mắt đỏ đậm, hét lớn một tiếng giơ tay bắt lấy kiếm phong, lại bị một kiếm xuyên thủng bàn tay.

"Quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng xứng sống trên đời này sao!" Liêu Vân Quy lạnh lùng nói, "Có thể chết dưới Lại Tà Kiếm, cũng coi như phúc khí của ngươi!"

Gương mặt lạnh lùng vô tình gần trong gang tấc, không hề có một tia thương xót, trong nháy mắt kia, gương mặt kia dường như biến thành Dương Tư, sau đó lại biến thành Tống Tử Ngư, biến thành Diệp Hữu Kỳ, biến thành những gương mặt huyết nhục mơ hồ dưới hố Vạn độc, bọn họ nhìn hắn đầy chán ghét, mồm năm miệng mười mà nói cùng câu nói:

"Đồ quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ!"

"Đồ quái vật người khôngra người quỷ không ra quỷ!"

"Quái vật!"

......

"Oanh!!" Không biết từ đâu xuất hiện một cơn lốc xua tan sương mù, ánh lửa đỏ rực bốc cháy phía chân trời, mà hết thảy ảo giác, lệ quỷ khóc gào trước mắt hắn đều biến mất theo sự xuất hiện của ánh lửa. Dương Dặc có chút mờ mịt ngẩng mặt, nghe được tiếng Diệp Hữu Kỳ đang gọi hắn "Dương Dặc!! Đệ không sao chứ?"

Thân thể tê dại giống như bị sét đánh, Dương Dặc cảm thấy linh hồn của mình như đang bay giữa không trung, có chút ngơ ngác mà nhìn thân thể của mình nhào qua tóm lấy Diệp Hữu Kỳ, hung hăng ấn người xuống mặt đất, xé đứt sợi dây thừng cùng với đai lưng trên eo Diệp Hữu Kỳ, cúi đầu cắn thượng lên lồng ngực lỏa lồ ấy.

Hắn không nghe thấy Diệp Hữu Kỳ nói cái gì, cũng không nhìn thấy cổ trùng quanh mình bị lửa lớn thiêu đốt đang hốt hoảng chạy trốn tứ phía trong sương mù, đầu óc hắn loạn thành một đoàn, trong đầu dường như chỉ còn lại một suy nghĩ-- nắm chặt người trước mặt này, thương tổn hắn, làm đau hắn, chiếm lấy hắn...... Làm hắn!

Thời điểm sương mù tan đi, Diệp Xuân Thâm cắn rách miệng mình, cưỡng bách bản thân thanh tỉnh một chút.

Cho dù thời gian ở trong này không lâu, nàng cũng cảm giác được sợ hãi từ tận trong xương, vô số yêu ma quỷ quái vờn quanh mình, giống như bước một chân vào địa ngục Vô Gian.

Trong lúc nàng đang hoảng hốt, đột nhiên, một tiếng sáo bén nhọn vang lên, tiếng sáo kia phá tan chướng khí, phảng phất giống như sấm sét nổ tung trong đầu. Giọng nói lạnh lùng của Bùi Khinh vang lên ở phụ cận: "Ngẩn người làm cái gì! Mau đi theo cổ trùng, mắt trận ở bên đó!"

"Nhưng Hữu Kỳ cùng Dương Dặc......"

"Nếu không phá hủy mắt trận, chẳng mấy chốc sương mù sẽ lại kéo đến!" Bùi Khinh hô, "Nếu lúc này chúng ta phân tâm đi tìm bọn họ, tất cả đều sẽ chết ở chỗ này!"

Diệp Xuân Thâm cắn chặt răng, không lên tiếng phản bác, nắm chặt kiếm trong tay đi theo Bùi Khinh nhanh chóng phóng về phía cổ trùng tụ tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro