Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được!" Bùi Khinh còn chưa nói xong, Dương Dặc đã tức giận nói, "Ngươi có ý gì? Để sư huynh ta đi chịu chết sao?"

"Tạm thời đừng nóng giận." Diệp Hữu Kỳ mở miệng ngăn cản Dương Dặc, "Nói cho ta biết, ta có thể làm cái gì?"

"Tất cả trận pháp trên đời đều có sơ hở, trận pháp này cũng không ngoại lệ." Bùi Khinh không để ý tới Dương Dặc, nói tiếp, "Muốn bày trận mê hồn dẫn cần phải có mắt trận, không cần biết là thứ gì, cần phải có người đi vào tìm được nó, sau đó phá hủy là được."

"Cái này ta cũng có thể làm, tại sao nhất định phải là sư huynh ta lấy thân phạm hiểm?" Dương Dặc xen mồm nói, "Ta đi là được."

"Chỉ dựa vào năng lực của ngươi? Ngươi có thể yên lặng nghe hắn nói hết không?" Diệp Xuân Thâm cười nhạo, "Trong đầu ngươi đều là rơm rạ đúng không, nếu việc này dễ dàng đến mức ai cũng có thể làm được, chúng ta còn phải ở đây thương lượng đối sách sao?"

Dương Dặc: "......"

Sau khi gặp lại Diệp Xuân Thâm, thấy đối phương không đề cập đến chuyện trong rừng cây, hắn cũng vui vẻ giả bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, dọc theo đường đi đều yên lặng đi theo Diệp Hữu Kỳ tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại. Kết quả không nghĩ tới an tĩnh một đường, mới vừa mở miệng đã bị Diệp Xuân Thâm mắng.

Là một kẻ không biết thế nào là cho người ta mặt mũi, Bùi Khinh sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, lửa cháy đổ thêm dầu mà gật gật đầu: "Nếu người trong thiên hạ đều thông minh như tam tiểu thư, chẳng phải rất tốt sao."

"Không tốt, vậy ai tới làm nổi bật sự thông minh của ta?" Diệp Xuân Thâm không mềm không cứng mà đáp trả một câu, kéo đề tài quay về chính sự, "Là ta nhiều lời, Bùi đà chủ tiếp tục nói đi."

Đối với kẻ ác danh vang khắp thiên hạ như Bùi Khinh, Diệp Xuân Thâm không thể nói là chán ghét, nhưng cũng không quá thích -- bởi vì mặc dù người này tướng mạo xuất chúng, nhưng không phải loại đẹp khiến người ta sinh lòng thân cận giống như Diệp Hữu Kỳ, mà lộ ra cảm giác u ám nồng đậm. Lại thêm người này nói chuyện luôn mang theo ba phần cười lạnh, giống như tất cả người trước mặt hắn đều là đồ ngốc, cực kỳ khiến người ta chán ghét, cho nên Diệp Xuân Thâm khó có thể dỡ xuống tâm phòng bị với hắn.

-- ở trong mắt nàng, loại người âm u quỷ quyệt này, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi thất thường tính kế sau lưng ngươi, thật sự khiến người ta khó có thể yên tâm.

"Chỗ lợi hại của mê hồn dẫn, không phải độc vật chướng khí, mà là ấu cổ bên trong trận pháp, chúng nó trời sinh sẽ phân bố ra ảo cảnh, người vào trận thường sẽ bị lạc mất bản tâm, ai cũng không biết bản thân nhìn thấy cái gì, đến lúc đó một là tự mình hại mình, hai là tàn sát lẫn nhau, chỉ có trời mới biết." Bùi Khinh nhìn rừng cây âm u, vẻ mặt lộ ra hận ý, "Người bày trận người để ngươi bước vào trong đó, trầm luân trong đó, chỉ có thể mặc người chém giết...... Hoặc là biến thành chất dinh dưỡng cho cổ trùng, chết không toàn thây."

"Loại địa phương này, chỉ có hai biện pháp, hoặc là dùng mạng người đổi lấy cổ trùng ngủ đông, hoặc là đánh cuộc một phen chính mình sẽ không trầm mê ảo cảnh làm người phá trận, các ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn một chút?"

"...... Mắt trận phải tìm như thế nào?" Diệp Xuân Thâm hỏi.

"Ta không biết." Bùi Khinh lắc đầu, "Đây chính là cấm thuật Miêu Cương, sao có khả năng ai cũng biết cách phá giải?"

"Cho nên ý của ngươi là, hoặc là bức các tướng sĩ chịu chết, hoặc là chính chúng ta đi chịu chết?" Thanh âm của Diệp Xuân Thâm lạnh xuống, "Hữu Kỳ trăm phương nghìn kế mời ngươi ở lại, ngươi lại chỉ có thể cho chúng ta chủ ý như vậy?"

"A, lời này của tam tiểu thư là có ý gì?." Bùi Khinh cười rộ lên, "Bùi mỗ cũng không muốn lưu lại a, huống chi, chẳng lẽ tại hạ phải thể hiện thành ý...... Cùng các ngươi đi vào chịu chết?"

"Ngươi!"

"Chúng ta quay về trước đã." Diệp Hữu Kỳ cau mày nhìn thoáng qua rừng rậm, đúng lúc lên tiếng cắt đứt hai người, "Đi."

Chờ đến khi về tới Trục Lộc Bình, Diệp Hữu Kỳ cũng không nói thêm gì, trực tiếp rời đi, chỉ là dặn dò không được nhắc đến chuyện Mê hồn dẫn trước mặt tướng sĩ: "Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, chúng ta vẫn nên giữ kín chuyện này, tránh cho nhân tâm hoảng sợ."

"Sư huynh, huynh không thể đi." Thấy Diệp Xuân Thâm cùng Bùi Khinh đi rồi, Dương Dặc nhịn không được mở miệng nói, "Ai biết địa phương quỷ quái kia sẽ có cái gì, nếu huynh xảy ra chuyện gì......"

"Yên tâm, sư huynh không phải người xúc động muốn đi chịu chết như vậy." Diệp Hữu Kỳ cười cười, "Nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."

Dương Dặc đứng tại chỗ không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt kia giống như một con sói con bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn người.

"...... Biểu tình đó của đệ là sao?" Diệp Hữu Kỳ bất đắc dĩ nói, "Sao đột nhiên lại hung dữ như vậy?"

"Lần đó ở Dương Châu, huynh cũng đá đệ rời thuyền, chính mình rơi vào tay Phong Khiển...... Thiếu chút nữa mất đi tính mạng." Dương Dặc không thuận theo không buông tha nói, "Sư huynh, đệ không muốn lại trơ mắt nhìn huynh làm chuyện nguy hiểm, đệ...... Đệ có thể bảo vệ huynh, đệ cũng có thể vì huynh mà bất cứ chuyện gì .... Huynh tin tưởng đệ được không?"

Diệp Hữu Kỳ sửng sốt, dường như không nghĩ tới Dương Dặc đột nhiên nói ra những lời trịnh trọng như vậy. Hắn chớp chớp mắt, cười nói: "Đệ đang nói lời ngốc nghếch gì vậy, nào có người làm sư huynh phải để cho sư đệ bảo hộ mình?"

"Đệ......"

"Được rồi được rồi, ta bảo đảm với đệ sẽ không tùy tiện đi chịu chết, ta còn chưa sống đủ đâu." Diệp Hữu Kỳ nhìn chằm chằm cây đuốc trong tay binh sĩ thủ vệ cửa thành, dường như đang suy tư gì đó, "Đệ về nghỉ ngơi trước đi, nếu có biện pháp, ta nhất định sẽ tìm đệ -- thân thể cổ vương bất tử bất thương này của đệ, ta cũng không thể lãng phí đúng không?"

"Huynh bảo đảm?" Dương Dặc hoài nghi hỏi.

"...... Bảo đảm, ta thề được không?" Diệp Hữu Kỳ thật sự không có biện pháp với bản lĩnh nháy mắt quay về hồi ba tuổi của Dương Dặc, "Sao lại giống tiểu hài tử thế này hả, nếu là thời điểm thái bình, tuổi này của đệ cũng nên thành hôn sinh con rồi."

Dương Dặc cứng đờ một chút, đột nhiên cứng rắn nói: "Sư huynh, chính huynh vì sao vẫn chưa thành hôn?"

"Ách ta...... Tình huống không giống nhau." Diệp Hữu Kỳ cười cười, "Nguyên nhân có chút phức tạp, về sau có cơ hội sẽ nói với đệ."

Khi đó hắn còn nghĩ, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, chờ hắn báo thù, chờ tất cả trần ai lạc định, có lẽ hắn sẽ nói với sư đệ chuyện của mình và sư phụ...... Dù sao sư đệ vẫn luôn kính sợ sư phụ, nếu như hắn biết, chỉ sơ không dễ dàng tiếp thu như vậy...... Cho nên, vẫn là sau này từ từ tới đi.

Hắn không nhìn thấu khát vọng cầu mà không được ẩn sâu dưới đáy mắt Dương Dặc, cũng quên mất có vài lời chậm nhất thời, cuối cùng biến thành chậm một đời.

Bùi Khinh không nhớ rõ kẻ đầu tiên xông vào phòng ngủ của hắn lúc nửa đêm có kết cục gì.

Hơn nữa, một đoạn thời gian không giết người, khiến cho hắn có chút xa lạ với mùi máu tươi có -- dẫn tới thời điểm rút ra sáo đồng, hắn cảm thấy bản thân có chút hưng phấn cùng chờ mong.

"Suỵt!" Một thanh trọng kiếm chặn lại sáo đồng trong tay hắn , Diệp Hữu Kỳ ở trong bóng tối nhẹ giọng nói với hắn, "Là ta!"

"......" Bùi Khinh cảm giác bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, nửa đêm nửa hôm Diệp Hữu Kỳ chạy đến phòng hắn làm gì?

"Ta có một chủ ý, cần ngươi cùng ta đi thử một chút." Diệp Hữu Kỳ hoàn toàn không cảm thấy mình đang quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, "Mau đứng lên."

"......" Ai cho ngươi dũng khí hơn nửa đêm chạy tới phòng của tình địch cũ, hơn nữa còn không coi mình là người ngoài như vậy hả?

Tuy rằng một bụng oán khí, Bùi Khinh vẫn nhanh chóng thu thập mọi thứ, đi theo Diệp Hữu Kỳ rời khỏi Trục lộc bình. Dọc theo đường đi hắn càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc mình có bệnh, không phải là do ở cạnh đám người này quá lâu cho nên biến thành ngu ngốc đấy chứ?

"Này, ngươi nửa đêm chạy đến phòng ta kéo ta ra đây, rốt cuộc là muốn thử cái gì?" Bùi Khinh tức giận nói, "Cho dù ta e ngại thân phận Thiếu cốc chủ của ngươi, không dám giết ngươi, ngươi cũng......"

"Ta cảm thấy, tất cả cổ trùng trên đời, không có con nào không sợ lửa." Diệp Hữu Kỳ đáp, "Ta suy nghĩ cả đêm, cảm thấy cổ trùng bên trong đại trận mê hồn dẫn kia không biết có sợ lửa hay không?"

"...... Cổ trùng dùng để bày trận thích những nơi ẩm ướt, hơn nữa năng lực rất mạnh, ngươi ném vào một cây đuốc ngươi, nhiều nhất chỉ có thể đốt được một khối nhỏ, chúng nó rất nhanh là có thể khôi phục." Bùi Khinh kéo dây cương, trào phúng nói, "Nếu dùng cách đơn giản như vậy đã có thể phá trận, còn gọi là gì cấm thuật?"

"Một cây đuốc không có tác dụng gì, vậy nếu đồng thời đốt cháy toàn bộ thì sao?" Diệp Hữu Kỳ quay đầu lại, đôi mắt dưới ánh trăng đen nhánh như hắc diệu thạch, rực rỡ lấp lánh, "Nếu dùng một số lượng lớn dây thừng tẩm dầu hỏa, trải rộng trong trận, làm cánh rừng kia trong nháy mắt lửa lớn tận trời thì sao?"

Bùi Khinh mở to mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không nói được lời nào.

Hắn không biết rốt cuộc bản thân bị khí chất ôn hòa mà cường đại giống Liêu Vân Quy trên người đối phương mê hoặc, hay là khiếp sợ với chủ ý nhìn như đơn giản lại chưa từng nghĩ đến này, chính hắn cũng không nói rõ.

Hơn nửa ngày, hắn mới thốt ra được một câu: "...... Cho nên?"

"Cho nên ta kêu ngươi cùng ta đi thử xem, một cây đuốc, rốt cuộc có thể thiêu rộng bao nhiêu, có thể duy trì bao lâu...... Như vậy chúng ta có thể tính ra, rốt cuộc cần bao nhiêu dây thừng cùng bao nhiêu người, mới có thể hoàn thành chuyện này." Diệp Hữu Kỳ nhìn rừng cây cách đó không xa, nơi đó quỷ khí dày đặc, tản ra hơi thở hủ bại tiêu điều. Hắn nhảy xuống ngựa, cầm đá đánh lửa đốt cháy một cây đuốc, sau đó cầm theo cây đuốc rực lửa kia, đi vào trong sương mù.

Bùi Khinh thít chặt đầu ngựa, cảm giác giờ phút này chính mình giống như đang bị vây trong một cơn ác mộng, mà trong giấc mộng kia, lại có cái gì đó không giống.

Cùng là bóng tối dày đặc, cùng là chướng khí ẩm ướt khiến người ta chán ghét, hắn lẻ loi một mình lạc vào mê hồn dẫn mênh mông vô biên, ở trong đó, hắn thấy hình ảnh hắn khuynh mộ khát cầu đuổi theo một người, thấy hai bên lưỡng tình tương duyệt, lại ở thời khắc thần hồn điên đảo bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhức, sau đó mở mắt liền thấy gương mặt mỉm cười dữ tợn của Huyết Cốt.

Bao nhiêu năm bị người khống chế sống không bằng chết, tất cả đều do thứ này gây ra.

Nhưng mà hiện giờ, trong bóng tối dày đặc kia, xuất hiện một ngọn lửa mang theo ấm áp cùng hy vọng, ánh lửa thiêu đốt tơ võng rậm rạp, nháy mắt đem ảo cảnh kín kẽ không một khe hở thiêu ra một lỗ thủng, kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng không thể thở nổi kia, không khí mát lạnh của thế gian nháy mắt truyền vào thân thể, đâm cho lồng ngực hơi hơi phát đau.

Mà phía trước ngọn lửa như muốn thiêu rụi tất cả tội ác trên đời kia, Diệp Hữu Kỳ một thân áo vàng quay đầu nhìn hắn cười: "Có tác dụng a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro