Chương 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngày hôm đó, Cù Đường hiệp truyền ra một tin tức khiến cho Ác nhân cốc nhấc lên sóng to gió lớn.

Bùi Khinh, đà chủ của nghĩa trang Bạch cốt, xú danh lan xa lại quen độc lai độc vãng, đại ma đầu giết người không ghê tay đối với bất luận kẻ nào cũng khinh thường nhìn lại, vậy mà lại đầu nhập vào dưới trướng Thiếu cốc chủ Diệp Hữu Kỳ, đây có lẽ là sự kiện đứng đầu Ác nhân cốc mấy năm gần đây.

Thẩm Quân thần sắc hững hờ khép lại sách cổ trong tay, cười nói, "Có thể bắt lấy Bùi Khinh, hắn ngược lại có chút tiến bộ."

Một ám vệ kính cẩn trả lời, "Có cần thuộc hạ đi thăm dò Bùi đà chủ hay không?"

"Không cần." Thẩm Quân nghĩ nghĩ, "Ngươi mang theo ấn tín của ta, đi một chuyến tới Cù Đường hiệp, để Hữu Kỳ chọn ngày tiến công Lạc Đạo cùng Nam Bình sơn trước, về phía thành Lạc Nhạn cùng Thương Sơn, ta sẽ không phái người tới giúp hắn, có thể cướp được hay không phải xem bản lĩnh của hắn."

"Vâng." Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Quân.

"A Từ, nhi tử của ngươi... thật ra cũng không phải kẻ tâm địa thiện lương ngu xuẩn như vẻ bề ngoài đâu." Thẩm Quân đứng dậy, đi về phía quan tài băng tỏa ra hàn khí kia, ngón tay chậm rãi vuốt ve, "Mấy ngày trước ta nhận được tin tức, thứ tốt ta gieo vì ngươi ở Hạo Khí Minh... nhiều năm như vậy rốt, cuộc cũng có dấu hiệu thành thục rồi."

Ánh mắt nam nhân dịu dàng đến mức có thể ninh ra nước, "Ngươi nói có phải chúng ta sắp khổ tận cam lai rồi hay không?"

Không có người trả lời, quan tài băng vốn yên lặng bất động lại phảng phất giống như đang hấp thu chất dinh dưỡng trong tay Thẩm Quân, bắt đầu hơi hơi rung động, giống như có thứ gì đó không chịu ngủ đông, muốn phá quan mà ra.

"Chậc, vẫn chưa đến lúc đâu." Thẩm Quân hơi nhíu mày, duỗi tay xốc tấm rèm vải phủ trên quan tài băng lên, từ bên trong móc ra một cái bình nhỏ, xé mở lớp bảo vệ bên ngoài, đổ toàn bộ đồ vật bên trong xuống một hõm nhỏ trong quan tài băng.

Chất lỏng màu đỏ sậm dần dần lấp đầy hõm nhỏ, sau đó chậm rãi thấm vào quan tài băng, giống như bị hấp thu, chỉ thừa lại mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí.

Chấn động quái dị biến mất, tất cả lại khôi phục về dáng vẻ yên tĩnh.

Thẩm Quân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi, lẩm bẩm, "Ngoan, chờ một chút.... chỉ một chút nữa thôi..."

Sau khi rời khỏi Ác nhân cốc vô tình gặp được Liêu Vân Quy, lại thuyết phục được Bùi Khinh ở lại, tâm trạng của Diệp Hữu Kỳ rất tốt, mang theo A Dao chạy tới Trục Lộc Bình ở Ba Lăng, muốn giải quyết vấn đề của Dương Dặc, thuận tiện kêu Diệp Xuân Thâm an bài chuyện tấn công Lạc Đạo một chút.

Kết quả, tới Trục Lộc Bình chỉ có Dương Dặc ngồi trên tường thành phát ngốc, không thấy bóng dáng của Diệp tam tiểu thư đâu.

"Sư... sư huynh." Dương Dặc nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng lại là tên không có mắt nào tới gây phiền phức với hắn, không nghĩ tới vừa quay đầu lại đã trông thấy Diệp Hữu Kỳ, hắn lập tức khẩn trương thành một con ngỗng ngốc, "Huynh huynh huynh, sao huynh lại tới đây?"

Sau lần chiến bại ở Ba Lăng, đầu tiên là hắn bị vây hãm ở tin dữ Diệp Hữu Kỳ bị giết, tiếp đó bị Diệp Hữu Kỳ bắt gặp lúc bắn thương tỷ tỷ, cẩn thận nghĩ lại, hai sư huynh đệ bọn họ đã lâu không có thời gian yên bình ở bên nhau.

Dưới ánh mặt trời, thanh niên áo vàng mặt mày nhu hòa, tóc dài đen nhánh dùng phát quan nạm ngọc triền tơ vàng cố định sau đầu, hai dải lụa tinh tế xuyên ngọc châu như ẩn như hiện giữa đuôi ngựa xinh đẹp, giống như hoa đào theo sóng mà đến, uyển chuyển nhẹ nhàng, linh động, từ thế giới bên kia rơi xuống trong lòng tình nhân.

"Thế nào? Không chào đón ta?" Diệp Hữu Kỳ cầm kiếm nhảy lên tường thành, thở dài, "Hiện giờ đệ không giống như khi còn nhỏ nữa, chuyện cũng nghe lời ta, càng lớn càng có chủ ý, trước khi làm việc gì đệ có nghĩ tới hậu quả không?"

"..... Đệ nghe." Dương Dặc bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, "Sư huynh, huynh nói cái gì đệ cũng nghe."

"Cha ta đã chết, có lẽ nương ta cũng đã sớm chết rồi, nếu không phải sư phụ nhận ta làm đồ đệ, mang ta tới Vạn Hoa cốc, sau đó nhận thức các ngươi." Diệp Hữu Kỳ nhẹ giọng nói, "Có lẽ trên đời này ta cũng chỉ có thể cô độc một mình, một thân nhân để nhớ đến cũng không có."

"Cho nên từ trước tới giờ có đôi khi ta rất hâm mộ đệ.... vô ưu vô lo, có tỷ tỷ cùng tỷ phu thương yêu đệ, luôn luôn sức sống tràn đầy, dũng cảm tiến tới phía trước, thoạt nhìn thật sự rất hạnh phúc."

"Lần chúng ta đi tham gia danh kiếm đại hội, thời điểm bị ám toán tại Dương Châu, ta đã nghĩ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải giúp đệ chạy thoát, như vậy rất tốt, dù sao đệ vẫn còn người thân trên thế gian này, chẳng may đệ xảy ra chuyện, bọn họ sẽ khổ sở đến nhường nào?"

Dương Dặc muốn phản bác, "Sư huynh, huynh không...."

"Được rồi, ta biết đệ muốn nói gì, ta chỉ nói kết quả tệ nhất ngay lúc đó mà thôi, không phải cảm thấy không ai để ý đến sống chết của ta." Diệp Hữu Kỳ lắc đầu, tiếp tục nói, "Ta mặc kệ lúc ấy vì lý đó gì đệ ra tay với Dương tướng quân, có lẽ đệ có thể nói ra một ngàn một vạn lý do, chỉ là ta không muốn nghe."

"Bất luận dưới tình huống gì, bất luận là thương tổn gì, cho dù là vì quan tâm hay tình yêu, đều cực kỳ ngu xuân." Diệp Hữu Kỳ đặt tay lên ngực, trong vạt áo giấu một thanh đoản kiếm, chứa đựng nguyện vọng tốt đẹp nhất đời này của hắn.

Quy Kỳ

Lúc nào cũng nhắc nhở hắn, lúc đó ở Hắc Long Chiểu không nên dưới tình thế cấp bách buông lời ác độc với Liêu Vân Quy. Rõ ràng hắn nên có biện pháp giải quyết tốt hơn, tội gì một hai phải chọn cách hại người hại mình kia?

Nhân sinh ngắn ngủi như vậy, không phải chuyện gì cũng có cơ hội vãn hồi.

"Đệ là sư đệ duy nhất của ta, bao nhiêu năm qua ta luôn đối xử với đệ giống như đệ đệ ruột của mình. Ta hiểu những gì đệ phải trải qua dưới hố Vạn độc, không có khả năng giống như trước kia, nhưng ít ra đệ đáp ứng với sư huynh, vĩnh viễn, vĩnh viễn không cần bị thứ này ăn mòn thần trí, được không?"

Diệp Hữu Kỳ ngồi xuống bên cạnh Dương Dặc, duỗi tay ôm lấy bả vai thanh niên, vỗ vỗ, "Đệ có thể đáp ứng ta sao?"

Tiếp xúc gần gũi khiến cho sau cổ Dương Dặc giống như bị lông chim lướt qua, ngứa ngứa, lại mang theo cảm giác thoải mái khó có thể miêu tả. Hắn hơi hơi rụt cổ, khàn giọng nói, "Nếu có một ngày đệ không khống chế được chính mình... Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Ừm, vậy ta đây chỉ có thể tìm một nơi nhốt đệ lại, sau đó cầu Tống sư bá chậm rãi nghĩ biện pháp cứu đệ." Diệp Hữu Kỳ xoa xoa tóc hắn, bảo đảm nói, "Sư huynh sẽ không từ bỏ ngươi, ngươi yên tâm đi."

"......" Dương Dặc quay đầu đi, trái tim đập thình thịch, đáy mắt lại nổi lên một tầng dục vọng tham lam.

Người tốt như vậy, vì cái gì hắn không thể chiếm làm của riêng chứ?

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sư phụ lại có thể?

"Lại nói tiếp, tam tiểu thư đi đâu vậy?" Diệp Hữu Kỳ hoàn toàn không biết Dương Dặc đang suy nghĩ cái gì, hỏi, "Không phải hai người luôn ở cạnh nhau sao?"

"Bọn đệ......" Dương Dặc châm chước cách dùng từ một chút, trả lời, "Bọn đệ cãi nhau một trận, nàng ấy sinh khí, cho nên chạy tới Bàn long ổ bên kia rồi."

Diệp Hữu Kỳ vô cùng ngạc nhiên: "Diệp tam tiểu thư cãi nhau với đệ? Hay là đệ khi dễ nàng ấy?"

Dương Dặc: "...... Nàng ấy hung dữ như vậy, đệ dám khi dễ nàng sao?"

"Thôi, ta tới đó tìm nàng ấy." Diệp Hữu Kỳ đứng lên, "Tỉnh táo lại một chút, trong cốc truyền đến tin tức, muốn chúng ta tấn công Lạc Đạo...... Bùi Khinh đã đáp ứng ở lại giúp chúng ta, đêm nay chúng ta tập hợp ở chỗ đệ, thương lượng đối sách một chút."

"Bùi Khinh??" Dương Dặc giật mình, "Sao hắn lại đồng ý?"

Hắn còn nhớ rõ lúc trước Bùi Khinh lạnh lùng nói "Ta và sư huynh ngươi là tình địch", lúc này mới qua bao lâu, như thế nào tình địch ngày xưa liền biến thành chiến hữu?

"Có vấn đề gì, ngươi giáp mặt hỏi hắn đi." Tâm tình Diệp Hữu Kỳ rất tốt, phất phất tay với hắn, "Ta tới Bàn long ổ, buổi tối gặp."

Không giống Dương Dặc che che giấu giấu, phản ứng của Diệp Xuân Thâm thẳng thắn hơn nhiều: "Cãi nhau? Không có, ta hôn hắn một cái, hắn liền bắt đầu trốn tránh ta khắp nơi, ta đuổi theo hắn mấy ngày thấy hắn trốn trốn tránh tránh không chịu gặp người, cho nên chạy tới bên này đợi."

"...... Chuyện xảy ra khi nào?" Diệp Hữu Kỳ khiếp sợ không thôi, "Ta thật không nghĩ tới...... Thế nhưng......"

"Không nghĩ tới cái gì?" Diệp Xuân Thâm lau trọng kiếm, liếc xéo hắn một cái, "Ta chỉ là thấy Dương Dặc đả thương Dương tướng quân, tự mình khó chịu lại không chịu nói ra, muốn an ủi hắn một chút, ai biết không khống chế được...... Ai, không nói nữa không nói nữa, nói kế hoạch định tấn công của ngươi một chút đi?"

Nhìn cô nương trước mắt bày ra dáng vẻ "Có thời gian rối rắm không bằng tới đánh một trận cho thống khoái", thật sự làm cho Diệp Hữu Kỳ không còn lời gì để nói.

Hắn chưa từng nghĩ tới, loại chuyện như thích một người này có thể nói thẳng ra như vậy -- Diệp Xuân Thâm chính là loại người đối với chuyện gì cũng không sợ, nàng không sợ nói, cũng không sợ làm, càng không sợ gặp phải thất bại, điển hình cho việc trời có sập xuống cũng chỉ coi như một cái chăn rơi xuống, nửa phần phiền não cũng không thể lưu lại trong lòng nàng.

Có thể được một cô nương như vậy thích, là phúc phận người khác mơ cũng không được.

Diệp Hữu Kỳ khụ một tiếng, yên lặng quyết định sau khi trở về nếu có cơ hội sẽ nói bóng nói gió thăm dò suy nghĩ của sư đệ, sau đó chuyển suy nghĩ sang chuyện chính sự, nói với Diệp Xuân Thâm: "Người trấn giữ Lạc Đạo là Lục Ngạn, là đệ tử Ngũ Tiên giáo ở Miêu Cương, ta đã phái người cẩn thận tra xét chuyện của hắn, nghe nói hắn rất giỏi việc bố trí đại trận độc ác...... Phương diện này ta một chút cũng không hiểu, chỉ có thể gửi hy vọng ở chỗ Bùi Khinh."

"Chúng ta tới đó thăm dò tình huống trước." Diệp Xuân Thâm đề nghị nói, "Suy xét nhiều như vậy, không bằng tự mình tới đó nhìn xem."

"Có lý." Diệp Hữu Kỳ gật gật đầu, "Đêm nay lập tức lên đường."

Quạ đen lướt qua đại thụ khô héo cùng cánh rừng u ám phía chân trời, nhuộm đẫm bầu không khí bằng một loại điềm xấu mà hủ bại. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nơi này không hề có chút sinh khí, phảng phất giống như một tòa thành chết.

Diệp Hữu Kỳ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ Ác Nhân Cốc, vậy mà còn có một nơi giống địa ngục nhân gian bực này.

"Tất cả dừng lại." Phía trước là một mảnh rừng rậm, sương trắng lượn lờ bao phủ cây cối, nước sông vốn trong vắt nay lại lộ ra màu sắc vẩn đục, giống như có vô số rắn độc đang ẩn nấp. Bùi Khinh cau mày đi tuần tra một vòng, nhặt một cục đá lên ước lượng, giơ tay hung hăng ném vào trong rừng cây.

Không có tiếng hòn đá rơi xuống đất, đoàn sương trắng kia giống như một cục bông bao vây tất cả mọi thứ tiến vào, sau đó vô thanh vô tức mà cắn nuốt tất cả.

"...... Mẹ nó" Diệp Xuân Thâm lui về phía sau một bước, "Đó là cái quỷ gì vậy?"

" Cấm thuật Miêu Cương, đại trận dưỡng cổ, mê hồn dẫn." Bùi Khinh chán ghét liếc mắt nhìn cánh rừng kia một cái, lạnh nhạt nói, "Huyết trì ăn người ...... Không nghĩ tới trong Hạo khí Minh cũng có người tinh thông thủ đoạn ác độc như thế, thật đúng là quân tử a."

"Ngươi có biện pháp phá giải sao?" Dương Dặc cẩn thận nghe, "Nơi đó giống như có thứ gì đó đang bay."

"Đó là ấu cổ dùng để bày trận, có tác dụng gây ảo giá, không lực công kích trực tiếp." Bùi Khinh liếc mắt nhìn Diệp Hữu Kỳ một cái, "Muốn phá giải thứ này nói dễ thì dễ, nói khó thì khó, tất cả còn phải xem Thiếu cốc chủ lựa chọn như thế nào."

Diệp Hữu Kỳ lộ ra thần sắc ngưng trọng: "Ngươi nói đi."

"Dưỡng cổ trận, kỳ thật chỉ cần lấy đủ mạng người cho cổ trùng ăn, đợi cổ trùng ăn no rồi, chúng nó sẽ tự tiến vào ngủ đông." Bùi Khinh biểu tình thờ giống như không phải đang nói chuyện liên quan đến tính mạng du, " Chỉ cần Thiếu cốc chủ ra lệnh một tiếng, hy sinh trăm mạng người là có thể phá trận. "

Diệp Xuân Thâm hít sâu một hơi.

"Cái này không được." Diệp Hữu Kỳ không chút do dự phản đối, "Biện pháp còn lại thế nào?"

Bùi Khinh nhìn thẳngvàomắthắn, cười lạnh nói, "Ngươi tự mình đi vào phá trận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro