Chương 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Diệp Hữu Kỳ nhảy xuống từ trên người A Dao có hơi lảo đảo một chút, sau đó đỡ eo với vẻ mặt sầu khổ.

Quá trình túng dục làm người ta vui vẻ, đáng tiếc hậu quả hoàn toàn không thể gọi là tốt đẹp, suốt cả đường đi hắn đều eo mỏi chân đau, cưỡi hắc báo xóc nảy khiến cho vết thương nơi khó có thể mở miệng nào đó càng trầm trọng thêm, hận không thể vứt hết hình tượng mà ghé  vào trên người A Dao để nó cõng trở về.

Đêm hôm đó rốt cuộc hắn cũng không thể kiên trì tới hừng đông, xuân tiêu khổ đoản, hôm sau tỉnh lại liền bắt đầu làm nũng, lăn qua lăn lại trong lòng sư phụ, rầm rì muốn đến một lần nữa. Kết quả Liêu Vân Quy một lời cũng không nói, vươn ngón tay chậm rãi vuốt ve sống lưng trần trụi của hắn, không đợi hắn kịp nhộn nhạo, liền cảm giác hai ngón tay  kia thoáng dùng sức ấn lên nơi nào đó.

Diệp Hữu Kỳ đột nhiên không kịp phòng bị, lập tức hét thảm một tiếng, dục niệm gì đó cũng bay hết lên chín tầng mây. Nơi đó nóng rát đau đớn, hiển nhiên đối với hành vi không có tiết chế, "Nửa năm không dùng một lần, dùng một lần bằng nửa năm" phát ra kháng nghị mãnh liệt.

"Có chút sưng lên." Liêu Vân Quy rũ mắt, duỗi tay tìm thuốc mỡ chậm rãi bôi cho hắn, "Lần sau không thể như vậy."

".....A!" Diệp Hữu Kỳ đau đớn hút một ngụm khí lạnh, rồi lại bị ngón tay đối phương trêu chọc đến trong lòng ngứa ngáy.

Sáng sớm, ánh nắng vẫn còn mông lung, không nhìn rõ mọi thứ trong phòng, nhưng gương mặt này gần trong gang tấc, ôn nhã đoan chính, mặt mày như họa, hắn nhìn bao nhiêu lần cũng không  đủ.

Nhớ trước đây ở Vạn Hoa cốc, thời điểm hắn lần đầu hiểu rõ khát vọng trong lòng mình, đã từng sợ hãi không biết phải làm thế nào, sư phụ cao cao tại thượng như vậy, là người hắn không thể với tới, sao có thể dung thứ cho những ý niệm dâm loạn làm càn đó của hắn? Nguyện vọng lớn nhất khi đó của hắn là làm một đệ tử vừa ý sư phụ, cả đời phụng dưỡng bên cạnh sư phụ.

Đâu ai ngờ được hắn lại may mắn có được ngày hôm nay.

Vành mai tóc mái chạm nhau, thân thể phù hợp, thật sự quá mức tốt đẹp, làm hắn không khống chế được muốn kéo dài thời gian ngắn ngủi này biến thành cả đời.

A Dao kêu một tiếng, kéo tâm trí Diệp quay trở về.

Cách đó không xa, có thể thấy được thành Bạch Đế bị sương mù phủ kín.

Sáng sớm, các tướng sĩ trú tại Cù Đường hiệp thức dậy giống như thường ngày, có người huấn luyện, có người quét dọn, bận rộn nhưng không rối loạn bắt đầu một ngày mới.

Bỗng nhiên có người phát hiện bóng dáng quen thuộc, lập tức kích động hô lên, "Thiếu cốc chủ!"

"Thiếu cốc chủ đã quay về!"

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tướng sĩ xung quanh sôi nổi xúm lại, giống như người thân tiến lên hoan nghênh Diệp Hữu Kỳ trở về.

Diệp Hữu Kỳ trăm triệu lần không nghĩ tới lại được mọi người hoan nghênh như thế, lập tức có chút thụ sủng nhược khinh, "Ta hồi cốc mấy ngày mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mọi người vất vả rồi."

"Thiếu cốc chủ, ngài trở về rồi!" Có người vẻ mặt đau khổ nói, "Bùi đà chủ.... Bùi đà chủ thật sự rất quá đáng."

Có người đi đầu, mọi người cũng không kiêng dè gì nữa, bắt đầu mồm năm miệng mười cáo trạng. Thì ra sau khi Bùi Khinh nhận được ấn tín của Diệp Hữu Kỳ, hiếm khi không có chiến sự, hắn không ngồi yên hưởng phúc thì thôi, mấy ngày này thế mà không phân biệt ngày đêm chơi trò tập hợp khẩn cấp, thời điểm mọi người vội vội vàng vàng chạy tới nơi triệu tập hắn mới lười biếng nói mình làm rơi thứ gì đó ở nơi nào đó, để cho mọi người trèo đèo lội suối tìm kiếm quanh Cù Đường hiệp giống như đang huấn luyện dã ngoại. Đến khi mọi người gần như lật tung tất cả mọi thứ nên mà vẫn không tìm thấy đồ vật Bùi Khinh "làm rơi", một lần hai lần còn tốt, sau rất nhiều lần như vậy  mọi người khó tránh khỏi oán khí sôi trào, chỉ là e ngại thân phận cùng thủ đoạn độc ác nổi tiếng xa gần của Bùi Khinh, đành phải giận mà không dám nói, quả thật sắp nghẹn chết rồi.

Lúc mới đầu Diệp Hữu Kỳ còn có chút mờ mịt, sau đó hắn lại nhịn được muốn cười.

Trước đây Dương Dặc đã từng nói với hắn, quân doanh Thiên Sách phủ quả thực không phải nơi dành cho người sống, hắn từng đi theo tỷ tỷ sinh hoạt tại Thiên Sách phủ một thời gian, mỗi đêm đều ngủ không yên, bởi vì tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị tiếng còi tập hợp, khiến Dương Dặc buồn bực muốn chết. Thế nhưng các tướng sĩ Thiên Sách phủ lại không ai oán giận, mặc kệ tiếng còi vang lên lúc nào, mọi người đều an tĩnh mà nhanh chóng mặc khôi giáp, đi đến nơi tập hợp.

Thời điểm Dương Dặc nhắc đến chuyện này dang vẻ không thể hiểu nổi, chỉ là năm đó Diệp Hữu Kỳ còn chưa đến hai mươi tuổi nghe xong lại cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng.

Giáp sắt tranh tranh, quân nhân ngạo cốt, đều nhờ mồ hôi và máu tươi mới có thể mài giũa ra được.

Sau khi gia nhập Ác nhân cốc, Thẩm Quân đưa cho hắn các loại phương pháp huấn luyện tiểu đội trưởng trong quân doanh, Diệp Hữu Kỳ trước sau chưa từng hỏi đến, càng không nghĩ tới nên rèn luyện tướng sĩ phục tùng mệnh lệnh, luôn luôn cảnh giác, thời khắc bảo trì ở trạng thái chiến đấu như thế nào.

Vẫn là Bùi Khinh dám nghĩ dám làm, cũng không sợ người khác chửi bới sau lưng.

Mọi người oán giận rất lâu cũng không thấy Thiếu cốc chủ vẫn luôn ôn hòa bày tỏ chút đồng tình, lập tức cảm thấy thấp thỏm, dần dần không có ai lên tiếng nữa, chung quanh an tĩnh muốn chết.

"Ồ, mới sáng sớm đã rảnh rỗi như vậy sao? Các ngươi còn có thời gian tụ tập nói chuyện phiếm." Bùi Khinh cười lạnh từ trong cửa thành đi ra, "Phạt tất cả các ngươi chạy mười vòng quanh thành, thiếu một vòng thì chờ lãnh năm mươi đại bản đi."

"!!" Mọi người cả kinh thất sắc, hai mặt nhìn nhau, lại lén lút nhìn Diệp Hữu Kỳ, không có ý định nhúc nhích.

Bùi Khinh nhìn ở trong mắt, nhịn không được nở nụ cười châm chọc.

"Ai." Diệp Hữu Kỳ sờ sờ lông trên cổ A Dao, mở miệng nói, "Sao còn không bắt đầu? Mệnh lệnh của đà chủ các ngươi không nghe thấy sao?"

Thanh niên áo vàng lắc lắc đầu, cười nhạt, "Hai mươi vòng."

"Ngươi không cần giúp ta lập uy." Thấy mọi người vừa kêu thảm vừa bắt đầu chạy, Bùi Khinh mới lạnh nhạt nói, "Là do ta rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên mới thao luyện bọn họ chơi chơi thôi, nếu ngươi đã trở lại thì ta đi đây."

"Nếu có một ngày ta lên làm cốc chủ, vậy ngươi chính là phó cốc chủ." Diệp Hữu Kỳ thong thả xoa cổ tay, kiên định nói, "Nếu ngươi cảm thấy không đủ, vị trí cốc chủ cũng có thể cho ngươi, nơi làm ngươi chịu hết mọi thống khổ nhưng lại không có cách nào rời đi này, ngươi không nghĩ tới chuyện sau này tự mình quyết định cách sinh tồn của nó sao?"

"....." Bùi Khinh dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn, "Ngươi bị ngốc sao?"

Vị trí cốc chủ Ác nhân cốc này, biết bao người cầu còn không được, Diệp Hữu Kỳ lại nhẹ nhàng bâng quơ nói cho người khác như thế? Không nói đến Thẩm Quân có đáp ứng hay không, cho dù vị trí kia thật sự có thể cho, vậy ai có cái mạng cùng năng lực ngồi lên đó?

"Ta hy vọng ngươi có thể ở lại giúp ta." Diệp Hữu Kỳ vươn tay, phân tích nói, "Thủ thành Lạc Đạo Lý Ngạn xuất thân từ Nam Cương Ngũ tiên giáo, am hiểu cổ thuật cùng trận pháp, ta biết ngươi cũng am hiểu những thứ đó.

"Ồ, vậy mà đã biết mời chào nhân tâm rồi." Bùi Khinh cười như không cười, "Đáng tiếc, con người của ta trời sinh không biết cái gọi là trung thành. Ta làm việc thay Huyết Cốt, bởi vì gã nắm giữ mạng nhỏ của ta, ta nghe theo sai bảo của Thẩm Quân, là bởi vì ta không có chỗ để đi, hiện tại ta thân là đà chủ, không có mệnh lệnh của Cốc chủ, cản bản không cần lao tới tiền liền tuyến chém chém giết giết, chỉ cần thoải mái ở lại trong cốc sống mơ mơ màng màng là được. Dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi? Nói cách khác, cho dù hôm nay ta đồng ý giúp ngươi, ngày sau người khác cho ta lợi ích tốt hơn, nói không chừng ta sẽ thọc một đao sau lưng ngươi."

"Ta không sợ ngươi phản bội, chỉ cần ngươi tự tin có thể khiến ta không gượng dậy nổi." Diệp Hữu Kỳ nhìn thẳng vào mắt Bùi Khinh, "Thẩm Quân cũng được, Huyết Cốt gì đó cũng thế, bọn họ coi ngươi như một lưỡi đao sắc bén, thế nhưng lưỡi đao sắc bén dù tốt đến mấy cũng chỉ là vật chết mà thôi."

Nụ cười trên mặt Bùi Khinh đọng lại.

Lời này chữ chữ thấy máu, chọc đúng vào chỗ đau của Bùi Khinh. Phần lớn người trong sinh mệnh của hắn vừa hay lại không đối xử với hắn như con người.

Số ít còn lại, nương hắn chết trong tay kế phụ của hắn, mà Liêu Vân Quy, tuy rằng cứu hắn nhưng lại cự người ngàn dặm. Nếu lúc trước thiếu niên kia có thể vươn tay, nói với hắn một câu "đi theo ta đi." Như vậy cuộc đời hắn có lẽ sẽ không giống hiện tại.

Có lẽ, người đi bên cạnh Lại Tà kiếm Liêu Vân Quy sẽ là hắn.

"Ta hy vọng ngươi ở lại, đây là lập trường của một người bằng hữu." Diệp Hữu Kỳ tiếp tục nói, "Ta tôn trọng ngươi, cũng nguyện ý chờ ngươi suy xét rõ ràng."

Bùi Khinh trầm mặc chớp mắt một cái, hỏi một câu không liên quan, "Lúc trước ngươi... làm thế nào khiến cho Liêu Vân Quy thu ngươi làm đồ đệ."

"Mặt dày quấn lấy a." Diệp Hữu Kỳ cười, "Ta đuổi theo sư phụ từ Dương Châu tới Côn Luân.... sư phụ mềm lòng cho nên đáp ứng thu ta làm đồ đệ.

Thì ra là thế.

Bùi Khinh nghĩ, mình thua không phải không có đạo lý.

Trên đời này, mỗi người sẽ có tính cách cùng cách xử sự khác nhau, cho dù gặp được hoàn cảnh giống nhau, có người sẽ chùn bước, có người lại thẳng tiến không lùi.

Đã đến lúc hắn nên buông xuống rồi.

Không khí Lạc Đạo tràn ngập một loại khí vị hôi thối mục nát, mây đen tụ tập phía chân trời.

"Tướng quân.... trận pháp này có thể ngăn cản Ác nhân cốc sao?"

"Ha hả." Một nam nhân trung niên thấp bé nhét trùng sáo trong tay về lại bên sườn eo, cười nói, "Không cần biết đại quân của bọn chúng có bao nhiêu người, tất cả cứ chờ trở thành tài liệu dưỡng cổ của ta đi."

Ở trước mắt hắn, vô số tơ nhện như ẩn như hiện quấn quanh những tảng đá lớn trong rừng, hình thành hình dạng quỷ dị. Những sợi tơ kia từ như ẩn như hiện biến thành vô hình, cảnh vật xung quanh lập tức bị một tầng sương lạnh phủ kín, khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ không rõ.

Chỉ là nếu cẩn thận lắng nghe, là có thể nghe được tiếng bò loạt xoạt ẩn giấu trong đám sương mù kia, khiến người ta sởn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro