Chương 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hữu Kỳ ngơ ngẩn nhìn hàng chữ mơ hồ kia, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Phụ thân hắn, từng ở nơi này kéo theo đôi chân tàn tật vượt qua hai mươi năm, sau đó lấy mạng đổi mạng, trầm mặc lại không cho cự tuyệt biểu đạt tình yêu cuối cùng của một người phụ thân.

Hắn vẫn luôn cho rằng, phụ thân không cam lòng, thậm chí là hận, vô duyên vô cớ bởi vì một cuốn bí tịch mà bị hủy hoại cả đời, đổi lại là ai có thể không hận? Ai có thể không oán không phẫn? Cho nên sau khi nghe Thẩm Quân kể về chuyện của cha mẹ, hắn nhận mối thù hận này, gia nhập Ác nhân cốc.

Nhưng một hàng chữ nhỏ này lại dường như muốn biểu đạt, người bị tổn thương thương sâu sắc nhất trong chuyện này, ngược lại không để ý.

Hắn vươn tay chạm vào hàng chữ kia, kết quả vừa chạm vào tường đá liền cảm thấy không đúng, nghi hoặc gõ gõ, phía dưới vậy mà trống rỗng.

Diệp Hữu Kỳ quét tước sạch sẽ đất cát trên mặt đất, cẩn thận quan sát một lượt mới tìm được một khe hở trên mặt đất, lập tức dùng mũi kiếm mở ra, phát hiện phía dưới có một không gian không lớn không nhỏ, bên trong đặt một túi gấm màu vàng nho nhỏ.

Mùi bạch mai Tô hợp tràn ngập trong không khí, Diệp Hữu Kỳ nhớ tới thời điểm mình mắt mù tai điếc, cũng từng ngửi được mùi hương quen thuộc này. Lúc ấy hắn tưởng đó là mùi hương trên người Diệp Cửu Từ, hiện tại nghĩ lại, Diệp Cửu Từ sống ở Tiểu Dao Phong hai mươi năm, sao có thể chú trọng đến mức xức huân hương? Chỉ là không biết túi gầm này được làm ra như thế nào, từng đợt từng đợt mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, qua nhiều năm như vậy vẫn ngoan cố không chịu tan đi.

Túi gấm bị mở ra, bên trong là ba chiếc mộc bài, nhìn như đồ vật cầu phúc trong miếu, một mặt khắc bình an hỉ nhạc, một mặt phân biệt khắc ba cái tên khác nhau.

Thẩm Thế An, Diệp Cửu Từ, Diệp Phùng Quân.

Xuyên qua tấm mộc bài nho nhỏ, Diệp Hữu Kỳ dường như có thể tưởng tượng ra, thời điểm ba người bọn họ còn chưa bởi vì 《Không Minh quyết》mà lâm vào tai họa, cũng từng là thiếu niên cẩm y, giục ngựa phong lưu, cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian, cùng nhau tiến vào chùa miếu đầy hương khói nào đó, quỳ gối trước tượng Phật, ước nguyện quãng đời còn lại bình bình an an.

Chỉ là đảo mắt hai mươi năm trằn trọc trôi qua, những sinh mệnh tươi trẻ năm đó, giờ chỉ còn lại ba tấm mộc bài lạnh băng nằm trong bàn tay hắn.

"Hữu Kỳ."

Diệp Hữu Kỳ vốn đang ngẩn người, linh hồn nhỏ bé bị tiếng gọi này kéo trở về. Đột nhiên nhìn thấy di vật của phụ thân,  cảm xúc của hắn có chút hạ xuống, cho nên chỉ rầu rĩ kêu một tiếng, "Sư phụ."

"Làm sao vậy? Dáng vẻ thất hồn lạc phách này." Liêu Vân Quy buông hàn thiết trong tay xuống, đền gần nhìn nhìn. "Ngươi cầm gì trong tay thế?"

"Hình như.... là phụ  thân con." Diệp Hữu Kỳ đưa đồ vật trong tay cho Liêu Vân Quy, "Con định quét dọn nơi này một chút, không nghĩ tới dưới tấm thảm lại khắc chữ.... Sau đó liền phát hiện dưới tảng đá giấu thứ này."

Liêu Vân Quy liếc nhìn tám chữ khắc trên phiến đá, lại quan sát mộc bài, hỏi, "Thẩm Thế An? Là Thẩm Quân sao?"
"... Con cũng không biết, chắc là vậy." Phản ứng của Diệp Hữu Kỳ có chút trì độn, "Ở trong cốc không có ai gọi thẳng tên của hắn, hắn cũng chưa từng đề cập đến."

"Một đời Trường An... ngụ ý của cái tên này đúng là không tồi." Liêu Vân Quy lạnh nhạt nói, "Đáng tiếc, chủ nhân của nó lại khiến cho thiên hạ không được bình an."

"Nhưng phụ thân... tại sao lại muốn khắc tên của Thẩm Quân?" Bị Liêu Vân Quy nhắc đến như vậy, Diệp Hữu Kỳ mới phát hiện mấy chữ "Một đời Trường An" kia vậy mà lại là tên tự của Thẩm Quân, " Chẳng lẽ phụ thân không muốn trả thù Thẩm Quân sao?"

"Người chết đã đi xa, đoán nhiều cũng vô ích." Liêu Vân Quy trả lại mộc bài cho Diệp Hữu Kỳ, "Mặc kệ cha ngươi nghĩ thế nào, hiện giờ Thẩm Quân đã dẫn binh tới Nam Bình sơn, chuẩn bị huyết tẩy Hạo Khí Minh. Cho dù ngươi nói cho hắn di ngôn của cố nhân, hắn cũng không có khả năng dừng tay."

"Sẽ không huyết tẩy... sẽ không...." Diệp Hữu Kỳ thấy Liêu Vân Quy nhắc tới chiến sự, nhịn không được túm chặt tay áo đối phương, dè dặt nói, "Sư phụ, con sẽ không lạm sát người vô tội, con...."

"Vi sư lỡ lời, không có ý nhắm tới ngươi." Liêu Vân Quy thở dài, nắm lấy tay đồ đệ, "Xét đến cùng, ân oán giữa Kỳ Duẫn và Thẩm Quân là do Kỳ Duẫn khơi mào, hiện tại Thẩm Quân muốn báo thù cũng là chuyện đương nhiên, không phải là chuyện ta và ngươi có thể phán xét."

"Con.... lần này xuất cốc chạy tới đây, là do gặp chút chuyện kỳ quái trong phòng Thẩm Quân." Diệp Hữu Kỳ suy tư nói, "A Dao luôn luôn nghe lời, ngày đó đứng trước của phòng Thẩm Quân, lại giống như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ, lông mao toàn thân dựng đứng hết cả lên, sau đó xông vào phòng. Con đi theo A Dao tiến vào trong phòng, thấy được thi thể của phụ thân nằm trong quan tài băng, chuyện kỳ quái là, trong phòng không có lấy một vết máu nhưng lại tản ra một mùi máu tươi nồng nặc."

"Càng kỳ quái là, mặc dù quan tài băng có thể bảo trì thân thể không bị thối rữa, chẳng lẽ còn có thể làm sắc mặt thi thể hồng nhuận sao? Con nhìn đều cảm thấy, phụ thân không chết, người chỉ đang ngủ mà thôi, giây tiếp theo là có thể ngồi dậy...."

Diệp Hữu Kỳ kể lại, dường như chính mình cũng cảm thấy chuyện này có chút khủng bố, nhịn không được nắm chặt ngón tay Liêu Vân Quy.

"Nói như vậy đúng là có điểm kỳ quái." Liêu Vân Quy trầm ngâm, "Đợi khi trở về, vi sư sẽ hỏi Tử Ngư một chút. Hắn tinh thông y thuật, cũng hiểu biết rất nhiều thuật kỳ dị trên thế gian, có lẽ sẽ giải thích được một vài nghi hoặc."

Không còn cách nào khác, Diệp Hữu Kỳ chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Bởi vì chút nhạc đệm này, Diệp Hữu Kỳ cũng không còn ý niệm cầu hoan, chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệ mỏi, u rũ chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Từ trước đến nay Liêu Vân Quy đều vô cùng cảnh giác mỗi khi qua đêm tại dã ngoại, vốn rất ít khi ngủ, giờ phút này thấy đồ đệ tâm tình hạ xuống, y chỉ ngồi xuống đả tọa, để đầu Diệp Hữu Kỳ gối lên đùi mình, giục hắn mau đi ngủ.

Diệp Hữu Kỳ làm sao chịu để sư phụ gác đêm cho mình ngủ, lập tức phản đối, kết quả Liêu Vân Quy liếc mắt nhìn hắn mộtt cái, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt nói, "Hiện tại chịu nghe lời vi sư rồi sao?"

Diệp Hữu Kỳ: "........."

Phản kháng không có hiệu quả, hắn đành phải ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu lên đùi Liêu Vân Quy, không biết mùi hương nhàn nhạt trên người đối phương rốt cuộc là mùi trà hay mùi phấn hương trên y phục, khiến cho hắn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Liêu Vân Quy duỗi tay che mắt hắn, giọng nói mang theo ý cười nói, "Ngủ đi, có sư phụ ở đây."

Phong tuyết thế gian vĩnh viễn không ngừng, thậm chí cõ lẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng ít ra đối với một lữ khách cô độc, có thể có một góc che mưa chắn gió, có một người ôn nhu làm bạn, đã đủ lấp đầy nữa quãng đời lang bạt kỳ hồ.

Chỉ là có người may mắn gặp được, có người lại cả đời chẳng thể gặp được mà thôi.

Hôm sau, hai thầy trò xuống núi, rời khỏi địa giới Côn Luân, một đường đi về phía Nam.

Cùng thời điểm đó, Quý Miểu, con trai thứ hai của phản tướng Quý Tư Niên một mình chạy tới thành Lạc Nhạn, thỉnh cầu gặp mặt minh chủ Kỳ Duẫn.

Người thanh niên bất quá cũng chỉ hơn hai mươi tuổi đối mặt với đao kiếm lại không hề sợ hãi, thong dong cởi tay nải phía sau xuống, mở ra trước mắt bao người, trong đó thế mà lại là đầu của Quý Tư Niên.

"Phụ thân vì hành động phản bội minh chủ của mình mà hối hận không thôi, cho nên đã tự sát tạ tội, hôm nay con trai của tội thần, Quý Miểu mang thủ cấp của phụ thân cùng ấn tín điều binh tại Thương Sơn Nhĩ Hải đến đây, nguyện ý tiếp thu trừng phạt của Minh chủ." Quý Miểu quỳ xuống, cất cao giọng nói: "Chỉ mong Minh chủ giơ cao đánh khẽ với tướng sĩ cùng bá tánh Thương Sơn, Quý Miểu có chết cũng không chối từ."

Thần sắc trên mắt thanh niên vô cùng bình tĩnh, không tìm thấy hận ý cùng bi ai, Kỳ Duẫn nheo mắt, bỗng nhiên cảm thấy một chút cảm giác bị hậu bối áp bách.

Trên đời này, người nhìn không thấu là kẻ nguy hiển nhất.

Hắn để Liêu Vân Quy đi diệt trừ Quý Tư Niên là vì muốn đoạt binh lực tại Thương Sơn Nhĩ Hải về tay, thiếu một tên tướng lãnh phản bội cũng không sao, chỉ là đại quân phía sau Quý Tư Niên không thể khinh thường. Nhưng hiện tại Quý Tư Niên tự vẫn, Quý Miểu tự mình mang theo thủ cấp tới thành Lạc Nhạn tạ tội, thái độ của đối phương không thể bắt bẻ, mặc kệ Kỳ Duẫn hoài nghi thế nào cũng không thể trực tiếp xuống tay đoạt binh quyền của đối phương được.

"Quý tiểu tướng quân đúng là trung tâm, Kỳ mỗ vô cùng cảm tạ. Quý lão tướng quân nhất thời hồ đồ, tuy rằng sai lầm không nhỏ, nhưng nể tình ông ấy nhiều năm chinh chiến vì Hạo Khí Minh, thật sự không đến mức nên rơi vào kết cục đầu thân chia lìa, hậu táng đi." Kỳ Duẫn ung dung nói, "Còn về Thương Sơn, vẫn phải nhờ Quý tiểu tướng quân tới thủ thành, mong rằng Quý tiểu tướng quân không lầm đường lạc lối, cô phụ kỳ vọng của Kỳ mỗ."

Quý Tư Niên dập đầu xuống đất, "Đa tạ Minh chủ."

Thành Lạc Nhan sóng ngầm mãnh liệt, trong một gian phòng tại khách điếm dưới chân núi tuyết lại là xuân sắc vô biên.

Diệp Hữu Kỳ nằm trên giường, trung y lỏng lẻo tuột khỏi bờ vai, tay phải cùng mắt cá chân phải của bị một chiếc dây lưng cột vào một chỗ, tay trái bị ấn bên gối, chân trái đặt trên vai Liêu Vân Quy, theo động tác của đối phương mà thân thể khẽ lắc lư rung động.

"Sư phụ.... Đêm nay đừng ngủ được không? Nếu không.... ưm.... lần sau...." Đã lâu không thân mật, Diệp Hữu Kỳ thật sự không khống chế được thanh âm, chỉ có thể đứt quãng trêu chọc, "Nếu không lần sau lại .... lại không biết khi nào mới có thể gặp mặt...."

Thong thả mà không cho phép bỏ qua cọ xát thâm nhập, khiến hắn phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị.

"Chưa gì đã nghĩ đến lần sau?" Liêu Vân Quy nhéo nhéo tai hắn, cúi người thì thầm, "Ngươi đảm bảo lần này không ngất xỉu trước rồi lại nói."

"Ngất xỉu lại...a.... lại làm tỉnh là được rồi...." Diệp Hữu Kỳ vẫn không chịu bỏ qua, ngẩng cổ mơ mơ hồ hồ nói bậy, "Đồ nhi.... ưm.... muốn gần sư phụ thêm một chút...."

"......" Từ khi Diệp Hữu Kỳ trở nên lớn mật lúc ở trên giường, Liêu Vân Quy liền có chút không chống đỡ được những lời âu yếm phóng đãng không thầy tự hiểu này của đồ đệ. Hiển nhiên là y không có khả năng nói thắng hắn, đành phải dùng hành động thay thế câu trả lời, cúi đầu cắn nhẹ lên gáy đối phương lưu lại một chuỗi vết bầm màu đỏ tím.

Bên trong trướng lụa tình nồng ý đượm, mà chờ đến khi bình minh lên, bọn họ sẽ lại tiếp tục đi về phía nam, sau đó tách ra tại Cù Đường hiệp, trở về hai trận doanh đối địch.

Hơi ấm trong lồng ngực chẳng thể giữ được mãi, dấu vết trên người cũng sẽ nhạt đi, chỉ cần trong lòng có người để dựa vào, dù cho không thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ít nhất cũng sẽ không sợ hãi mà lui bước.

Ít nhất, đêm nay vẫn là mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro