Chương 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ câu đưa thư lượn một vòng trên không trung, bay đi.

"Chàng truyền tin cho ai vậy?" Giọng nói của Dương Tư từ phía sau truyền đến, thanh âm có chút suy yếu, "Vân Quy sao?"

".... Ta báo tin về Vạn Hoa cốc." Tống Tử Ngư không nghĩ tới Dương Tư sẽ đi ra đây, vội vàng ôm người vào trong lòng, "Thân thể nàng không tốt, không nên ra ngoài lâu, chúng ta trở về đi."

Dương Tư hạ giọng cười, "Ta không yếu đuối mong manh như vậy đâu..." Lời còn chưa dứt, nàng đã ngừng lại, xoay đầu nhìn lên bầu trời, "Thật ra hôm nay thời tiết rất tốt, phong cảnh Hành Sơn thật sự không tồi."

"Đợi bệnh tình của Minh chủ tốt hơn một chút, chúng ta lập tức quay về Vạn Hoa cốc." Tống Tử Ngư đỡ nàng tới bên cạnh đình viện, phủ thêm cho nàng một chiếc áo khoác mỏng, dịu dàng nói, "Nàng đã nhiều năm không cẩn thận ngắm nhìn cảnh sắc trong cốc, chờ chúng ta trở về, nàng vừa dưỡng thân mình vừa chậm rãi ngắm cảnh. Đợi nàng khỏe lại, chúng ta cùng nhau ra ngoài du ngoạn, đi tới tất cả những nơi chúng ta chưa từng đi qua..."

"Tử Ngư..." Dương Tư ngắt lời hắn, nhẹ giọng hỏi, "Ta không thể lên chiến trường được nữa, chàng có vui không?"

Vấn đề này không có cách nào trả lời, Tống Tử Ngư chỉ có thể thở dài, ôn tồn khuyên nhủ, "Chân của nàng chỉ tạm thời không tiện hành động thôi, sau này sẽ tốt hơn..."

"Ta hơi mệt, ta về phòng trước." Dương Tư không muốn nghe, đứng dậy, cũng không cần Tống Tử Ngư dìu, khập khiễng trở về phòng.

Nàng đã từng là một con sói Đông Đô đánh đâu thắng đó trên chiến trường, không gì cản nổi, cái chết lý tưởng hẳn là huyết nhiễm trường thương, da ngựa bọc thây, hiện tại cuộc sống tốt đệp đột nhiên trở nên trầm lặng, người bắn ra mũi tên kia lại chính là đệ đệ của nàng.

Binh quyền bị đoạt, quân đội giải tán, Dương tướng quân đã từng túy ngọa sa trường chỉ trong một đêm biến thành ma bệnh nằm liệt trên giường, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua, sau này chính là cuộc sống được "bảo hộ".

Không cam lòng, không muốn, nhưng vô kế khả thi.

Nàng nghĩ, nàng không nên giận chó đánh mèo lên Tống Tử Ngư. Mấy năm nay Tống Tử Ngư đối xử với nàng đã đủ tốt, vì nàng lo lắng hãi hùng đã lâu, không muốn nàng lên chiến trường đánh giặc cũng là hợp tình hợp lý.

Nàng cũng nghĩ, không nên trách Dương Dặc, Dương Dặc một thân một mình bị đưa tới Ác nhân cốc, ném vào hố Vạn độc, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ giống như bây giờ... Tất cả là do nàng không trông chừng hắn cẩn thận, không làm hết trách nhiệm của một tỷ tỷ.

Nhưng trong lòng nàng thật sự rất khó chịu, thế hệ này của Dương gia bọn chỉ còn hai người là nàng và Dương Dặc, nàng tòng quân tư nhỏ, nguyện vọng lớn nhất là làm rạng danh gia tộc, bảo vệ đệ đệ, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Một Dương Tư không thể cười ngựa cầm thương thì có ích lợi gì?

Còn không phải dù cho cố gắng thẳng lưng, những vẫn chỉ có thể chậm rãi, thất tha thất thểu mà đi hay sao?

Cái gọi là "cảnh còn người mất", đại ý là bởi vì người dễ thay đổi, cây cỏ lại trường tình.

Diệp Hữu Kỳ lần thứ ba đặt chân lên Tiểu Dao Phong trên núi Côn Luân, vừa không chật vật bất kham như lần đầu tiên, cũng không lòng đầy rối rắm như lần thứ hai, nhưng cũng không thể nói là tâm tình tốt.

Nghĩ kỹ lại thì, mỗi lần hắn tới nơi này đều là đang rơi vào khốn cảnh, nhưng thật ra luôn có thể ở nơi này gặp được chút cơ duyên, tìm được chút an ủi, phảng phất giống như vận mệnh chú định được linh hồn của phụ thân hắn phù hộ vậy.

Sau khi nhìn thấy cảnh tưởng kỳ quái trong phòng Thẩm Quân, khiến người ta không thể không để tâm, thế nhưng Diệp Hữu Chào không có đầu mối, cũng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể vội vàng rời khỏi Ác nhân cốc, hắn tâm loạn như ma, không muốn chạy về Cù Đường hiệp, đành phải nửa đường chuyển hướng, đi tới Tiểu Dao Phong.

Phong cảnh trên núi Côn Luân giống như thế ngoại đào viên, bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà ít người lui tới mà, ngược lại làm cho người ta cảm thấy an tâm.

A Dao được trở về cố hương, rất là hưng phấn, nó chui vào suối nước nóng vui đùa ầm ĩ, Diệp Hữu Kỳ ngồi trên bờ nhìn nó, tâm tình cũng theo đó mà thả lỏng hơn một chút.

Kỳ thật làm một động vậy nhỏ cũng không có gì không tốt, hỉ nộ đều đơn giản, nào nhiều phiền phức giống như con người.

Bốn bề vắng lặng, Diệp Hữu Kỳ thả lỏng người, ngửa mặt ngã lên thảm cỏ, tiện tay ngắt một cọng cỏ ngậm trong miệng, trước mắt là bầu trời màu xanh lam cùng tuyết lâm mỹ lệ, đẹp đến mức không phải nơi khổ hàn bực này sẽ có.

Chờ hắn trở lại Cù Đường hiệp, có lẽ hắn nên tìm Dương Dặc nói chuyện, sau đó an bài một vài hành động kế tiếp.
Ngoài Nam Bình sơn, chỉ còn lại hai cứ điểm là Thương Sơn Nhĩ Hải và Lạc Đạo, thời điểm trước khi hắn đi có nghe nói thủ lĩnh Thương Sơn làm phản, không biết tình huống cụ thể thế nào, cần phải quay lại xác nhận. Còn Lạc Đạo, nghe nói tướng lĩnh bên kia là một tên võ si, trừ bỏ võ công không tồi, còn hiểu chút về trận pháp Ngũ Hành, chỉ sợ bên phía Lạc Đạo sẽ là một trận chiến ác liệt

Một tiếng bước chân rất nhỏ theo không khí truyền vào tai hắn, Diệp Hữu Kỳ cả kinh, xoay người cầm kiếm trốn sau tảng đá lớn bên cạnh suối nước nóng, Khinh kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa tấc, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.

A Dao thấy hắn như gặp phải đại địch, cũng trong nước trốn ra ngoài, nín thở núp bên cạnh hắn.

Tiểu Dao Phong địa thế hiểm yếu, không phải người có khinh công cao cường tuyệt đối không lên được, mà bước chân của người đến khí định thần nhàn, hiển nhiên võ công không thấp.

Rốt cuộc là người nào?

"Vì bằng hữu bên kia, tại hạ chỉ tới đây tìm kiếm hàn thiết, không muốn cùng người khác xảy ra tranh chấp." Giọng nói lãnh đạm vang lên, "Nếu các hạ cũng không muốn hai bên xảy ra một trận chiến, không bằng hai ta không ai can thiệp vào chuyện của ai, chuyện mình mình làm, được chứ?"

Liêu Vân Quy vừa tới gần đỉnh núi Tiểu Dao Phong đã cảm giác được một luồng kiếm ý, trong lòng thầm cảm thán một tiếng không nghĩ tới có người tới trước, không biết nơi này còn hàn thiết không.

Sau khi rời khỏi Thương Sơn Nhĩ Hải, trong lòng bị đè nén, y một đường chạy về phía Bắc tới Côn Luân. Mặc dù Diệp Hữu Kỳ có có thần binh trọng kiếm "Đoạn Thủy", thế nhưng Khinh kiếm trong tay hắn lại không phải tuyệt thế thần binh gì, tiểu đồ đệ này của y chưa học qua rèn kiếm, không có hiểu biết về khoáng thạch, hàn thiết hắn mang về lần trước không đủ tinh khiết, chỉ đủ đánh một thanh đoản kiếm, phần lớn thời gian chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, ngày thường rất ít dùng tới. Cho nên Liêu Vân Quy muốn tự mình tới một chuyến, tìm quặng hàn thiết tốt hơn, phối hợp với Long huyết thạch quý hiếm y gửi ở chỗ Phương Vân Phi mấy năm trước, giúp đồ đệ đánh một thanh Khinh kiếm sắc bén.

"Sư phụ!" Y vừa dứt lời, liền thấy Diệp Hữu Kỳ từ sau tảng đá lớn đi ra, bên cạnh còn có A Dao toàn thân ướt đẫm, vui vẻ gọi y, "Sư phụ, sao ngài lại tới đây?"

"Không phải ngươi đang ở Cù Đường hiệp sao?" Liêu Vân Quy cũng không nghĩ tới có thể gặp được hắn ở chỗ này, y giang hai tay ra, ôm lấy đồ đệ đang chạy tới vào lòng.

"Chân khỏi rồi sao?"

"Khỏi rồi." Diệp Hữu Kỳ chôn mặt vào cổ y ngửi ngửi, cao hứng nói, "Khó trách con vừa xuất cốc liền bồn chồn không yên, không biết tại sao lại muốn tới nơi này, thì ra là ứng ở trên người sư phụ."

".... Cái miệng này của ngươi đúng là càng ngày càng biết ăn nói." Liêu Vân Quy cười cười, trêu chọc nói, "Những món điểm tâm ngọt ăn lúc nhỏ đúng là không uổng phí."

Dưới tình huống giằng co căng thẳng giữa Ác nhân cốc và Hạo Khí Minh lúc này, hai thầy trò đều ăn ý không nhắc đến chuyện này, chỉ nói đến mấy chuyện không quan trọng bản thân gặp phải trong khoảng thời gian này.

Liêu Vân Quy kiểm tra kinh mạch của đồ đệ, gật đầu nói, "Nội tức thông thuận hơn rất nhiều, ngươi ngồi xuống đi, vi sư giúp ngươi truyền công điều chỉnh một lần, như vậy ngươi có thể nhanh chóng sử dụng tu vi của phụ thân mình."

Diệp Hữu Kỳ ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hỏi, "Sư phụ tới nơi này làm gì vậy?"

"Tìm chút tài liệu, đánh cho ngươi một thanh Khinh kiếm mới." Liêu Vân Quy đặt tay lên lưng hắn, chậm rãi nói, "Không phải Khinh kiếm của ngươi đã gãy ở Cù Đường hiệp sao? Người luyện kiếm, không có binh khí thuận tay là không được."

Sau lưng truyền đến chân lực ấm áp làm cho xương cốt như muốn nhũn ra, Diệp Hữu Kỳ nâng cổ, thở dài, "Sư phụ, người đối với con thật tốt. Trước kia đệ tử rất ghen tị với tiểu sư thúc, bởi vì tiểu sư thúc có thể được sư phụ coi trọng."

Có thể nói ra những lời trêu chọc này, chứng tỏ Diệp Hữu Kỳ đã không còn vướng mắc.

Liêu Vân Quy cười nói, "Hiện tại người vi sư coi trọng là ngươi, ngươi vừa lòng không?"

Truyền công xong, Diệp Hữu Kỳ thuận thế nằm xuống, gối lên đùi Liêu Vân Quy, mi mắt cong cong, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

"Rất hài lòng, đời này kiếp này, cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ánh mắt của sư phụ chỉ dừng ở trên người đệ tử mới tốt."

Chỉ là lời nói tuy ngoan ngoãn, nhưng bàn tay lại không ngoan, lúc nói chuyện, Diệp Hữu Kỳ đã duỗi tay nắm lấy tay phải của Liêu Vân Quy đặt ở bên miệng, quan sát một hồi lâu, mới chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay kia.

Vết sẹo dữ tợn kia đã sớm mờ, để lại làn mới da mới màu trắng hồng, chỉ là rốt cuộc không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, một vết sẹo dài lưu lại trên lòng bàn tay, giống như một ấn ký không bao giờ phai.

Đôi tay này, đã từng cầm kiếm giết chết kẻ thù, cũng là bằng chứng chứng minh sư phụ thật sự đặt hắn ở trong lòng.

"Sư phụ...." Diệp Hữu Kỳ nhẹ giọng nói, "Ngày mai hãy đi."

Trong suy nghĩ của Diệp Hữu Kỳ, Tiểu Dao Phong bốn bề vắng lặng, còn có sẵn suóii nước nóng, chẳng phải rất thích hợp để củi khô lửa bốc, làm bậy làm bạ một phen sao? Thầy trò hai người đã lâu chưa thân thiết, lúc trước ở huyện Ba Lăng bởi vì Diệp Hữu Kỳ bị thương cho nên không thể tận hứng, hắn thật sự rất muốn thân mật với sư phụ.

Kết quả mặc dù Liêu Vân Quy rất cưng chiều hắn, nhưng tuyệt đối không chịu màn trời chiếu đất, bạch nhật tuyên đâm, chỉ cốc đầu hắn một cái rồi xoay người đi tìm hàn thiế. Vì thế Diệp Hữu Kỳ chỉ có thể nhìn A Dao vui vẻ đùa giỡn trong nước, trộm thở dài một hơi trong lòng, cầm kiếm xoay người tiến vào sơn động gặp được Diệp Cửu Từ lúc trước.

"Phụ thân, sư phụ con tới nơi này, người nhìn thấy hắn phải không? Người cũng sẽ thích hắn chứ?" Diệp Hữu Kỳ vừa lẩm bẩm vừa đi tới nới có trải một tấm thảm trong sơn động, nếu muốn trụ lại một đêm ở đây, ít nhất phải phủi sạch tro bụi trên đó, không nghĩ tới sau khi nhấc tấm thảm lên, phía dưới lập tức lộ ra một hàng chữ nhỏ khắc trên tảng đá.

Chữ viết giống như dùng thứ gì đó khắc từ năm này qua tháng nọ, người viết chữ công phu không cao, không làm được chuyện viết chữ trên vách đá như vậy, một ngày lại một ngày viết cùng một chữ ở cùng một nơi, thẳng đến khi chữ kia khắc vào nham thạch, tiến vào linh hồn, trở thành một loại phù chú.

Diệp Hữu Kỳ ghé sát vào, khó khăn lắm phân biệt được tám chữ.

Tâm hoàn bất hối, một đời Trường An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro