Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết phương Nam đã là giữa hè, nhưng bên trong Ác nhân cốc vẫn lạnh lẽo như cũ.

Cho dù đã ở lại nơi này một thời gian không ngắn nhưng Diệp Hữu Kỳ vẫn không cách nào thích nghi với hoàn cảnh như vậy. Vạn Hoa cốc xuân phong cẩm tú, thành Dương Châu phồn hoa náo nhiệt, làm hắn thường xuyên nhớ tới quãng thời gian trước kia, trong lòng không khỏi cảm thấy vắng vẻ.

"Diệp ca ca, đây là hai đứa bé huynh nhắc tới trong thư sao?" Lục Vũ đi vòng quanh hai huynh muội Kim Lân một vòng, kết luận nói, "Nếu muốn học võ công của Minh giáo ta, muội muội tuổi tác vừa đủ, còn tuổi tác của ca ca có chút lớn."

"Không sao, vốn cũng không trông cậy vào bọn họ trở thành thiên hạ vô địch." Diệp Hữu Kỳ cúi xuống hỏi Kim Lân, "Ta đang ở tiền tuyến, không có thời gian chăm sóc hai ngươi, cho nên tạm thời phó thác các ngươi cho vị Thánh nữ Minh giáo này, các ngươi có nguyện ý cùng nàng quay về đỉnh Quang Minh, học võ công Minh giáo không?"

"Chúng ta nguyện ý." Kim Lân kéo cánh tay muội muội, cắn môi nói, "Chúng ta nhất định sẽ chăm chủ học võ công, báp đáp ân tình của Thiếu cốc chủ."

"Còn rất đáng yêu nha, vậy từ giờ trở đi các ngươi sẽ do ta phụ trách." Lục Vũ cười tủm tỉm nói, "Đỉnh Quang Minh của chúng ta có Thánh Hoả không bao giờ tắt, còn có Tam sinh thụ rực rỡ như ánh trăng. Bảo đảm các ngươi tới rồi sẽ không muốn quay lại."

"Làm phiền muội rồi." Diệp Hữu Kỳ thật lòng cảm kích nói, "Bằng không ta thật sự sợ sẽ chậm trễ bọn họ."

"Diệp ca ca, huynh không cần phải nói cảm ơn ta." Lục Vũ xua xua tay nói, "Huynh đã cứu ta, người Minh giáo chúng ta có ơn tất báo, chỉ là giúp huynh chiếu cố hai đứa nhỏ mà thôi, không phải chuyện gì to tát."

Hồng y thiếu nữ chớp chớp mắt với hắn, "Ta phải lập tức khởi hành quay về Đỉnh Quang Minh, Diệp ca ca, hy vọng huynh say này mọi chuyện đều thuận lợi, bách chiến bách thắng. Còn nữa, nhiều nhất hai năm, ta sẽ đưa cho huynh một phần đại lễ."

"Đại lễ?" Diệp Hữu Kỳ kinh ngạc, "Không cần..."

"Hì hì, ta đi đây." Lục Vũ căn bản không nghệ hắn dài dòng, kéo tay hai huynh muội Kim Lân chạy đi, "Tái kiến."

Nếu đã trở về Ác nhân cốc, không thể không đến gặp Thẩm Quân một lần.

Chỉ là một đường đi tới Liệt phong tập, Diệp Hữu Kỳ không hề nhìn thấy bóng dáng Thẩm Quân, không biết hắn đã đi đâu.

Vốn định quay về trước, không nghĩ tới A Dao đang đứng ở một bên đột nhiên cong người, vô duyên vô cớ xù lông, xông vào trong phòng.

"Này!" Diệp Hữu Kỳ không còn cách nào, chỉ có thể theo vào, "A Dao, ngươi đừng chạy loạn."

Trong phòng tràn ngập một mùi máu tươi nhàn nhạt, Diệp Hữu Kỳ quan sát căn phòng bài trí vô cùng đơn giản này một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt trên quan tài bằng băng kia.

Phụ thân hắn, Diệp Cửu Từ mặt mày an tĩnh, hai tay đan vào nhau, nằm bên trong quan tài bằng băng giống như một người đang ngủ say, không hề có chút dáng vẻ nào của một người chết đã lâu, thậm chí sắc mặt còn có chút hồng hào.

Diệp Hữu Kỳ nhịn không được lùi về phía sau một bước, hắn ngửi ra được mùi máu tươi như có như không kia phát ra từ chiếc quan tài bằng băng này, nhưng vừa rồi hắn cũng đã nhìn qua, chiếc quan tài băng này gần như trong suốt, không có vết máu nào hết.

A Dao phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, đến khi thân thể đụng vào góc bàn, Diệp Hữu Kỳ mới phát hiện cả người mình đều là mồ hôi lạnh.

Căn phòng nhỏ này dường như lộ ra hơi thở nguy hiểm bất thường, mà người cùng hắn có huyết nhục tương liên kia vậy mà lại khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi đến cùng cực.

"Đi." Diệp Hữu Kỳ lấy lại bình tĩnh, cúi người ôm lấy cổ A Dao, "Chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi."

Tuyết Thương Sơn, trăng Nhĩ Hải.

Nơi toạ lạc giữa Nam Bình Sơn và Thương Sơn Nhĩ Hải đẹp tựa mộng cảnh, chẳng những có đất đai màu mỡ, bảo mã thừa thãi, càng bởi vì nơi này địa thế hiểm yếu, có nước sông làm lá chắn thiên nhiên, vật tư phì nhiêu, được xưng là cứ điểm trọng yếu nhất của Hạo Khí Minh.

Ở nơi này, đại quân tấn công vô cùng khó khăn, nhưng lại không ngăn được các cao thủ có khinh công tuyệt thế trên giang hồ.

Mặc dù Liêu Vân Quy mang theo lệnh giết người mà đến, nhưng y không chọn ban đêm dạ hắc phong cao lẻn vào ám sát, mà là một người một kiếm đi tới trước cửa thành Thiên Nham, muốn gặp mặt Quý lão tướng quân.

Thương Sơn Nhĩ Hải vừa tuyên bố tách khỏi Hạo Khí Minh, sau lưng liền có người của Hạo Khí Minh tới, ai cũng hiểu được đây là có ý gì. Quan quân coi giữ thành Thiên Nham như lâm đại địch, bao vây Liêu Vân Quy kín mít, trường thương đoản đao đồng loạt nhắm thẳng về phía y.

Liêu Vân Quy không phản kháng, chỉ đứng ở giữa vòng vây, đem hai bầu rượu từ bên tay trái đổi sang tay phải.

Giống như y không hề mang theo Thương Khung lệnh gì đó, Quý Tư Niên cũng chưa từng phản bội Hạo Khí Minh, y tới đây chỉ vì đêm nay ánh trăng rất đẹp, cho nên mang theo hai bầu rượu ngon, tới tìm cố nhân cùng uống một ly mà thôi.

Rất lâu sau, cổng thành Thiên Nham mở ra, Quý Tư Niên một thân quân trang tự mình ra đón, hắn đánh giá Liêu Vân Quy một lượt, thở dài, "Liêu đạo trưởng, đã lâu không gặp, võ công của ngươi càng ngày càng sâu không lường được."

"Quý lão tướng quân." Liêu Vân Quy chắp tay, "Liêu mỗ không mời mà tới, thất lễ rồi."

Quý Tư Niên xua xua tay, cũng không muốn nhiều lời, "Mời đạo trưởng vào."

Liêu Vân Quy thanh tu nhiều năm ở Thuần Dương cung, cực kỳ tự hạn chế, loại đồ vật như rượu này, y chưa bao giờ dính vào. Cho nên trước kia Quý Tư Niên mời y uống rượu, y luôn từ chối, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cuộc có thể ngồi xuống uống một ly, lại là ở hoàn cảnh như thế này.

"Trước kia chỉ biết mời đạo trưởng cùng uống một ly, lại không biết rằng đạo trưởng không thích uống rượu, đúng là đường đột." Quý Tư Niên cười khổ nhìn Liêu Vân Quy đem rượu rót đầy hai chén nhỏ, "Mặc dù Quý mỗ chỉ là một tên mãng phu, nhưng cũng nhìn ra được đạo trưởng đã bước vào ngưỡng cửa Kiếm thánh, vì sao còn phải vì tên Kỳ Duẫn ích kỷ tiểu nhân kia bán mạng?"

"Phụ ý tốt của tướng quân nhiều năm, là lỗi của Liêu mỗ." Liêu Vân Quy đẩy một chén rượu đến trước mặt Quý Tư Niên, sau đó nhấc chén rượu khác lên, "Trước kính ngài một ly."

"......." Quý Tư Niên không nghĩ tới y uống rượu dứt khoát như vậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chén rượu trước mặt mình, thở dài một tiếng, "Là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, với võ công và nhân phẩm của đạo trưởng, đương nhiên sẽ không sử dụng thủ đoạn hạ lưu để lấy mạng Quý mỗ rồi."

"Lão tướng quân vì Hạo Khí Minh chinh chiến hơn bốn mươi năm, liệu có còn nhớ rõ vì sao Hạo Khí Minh được thành lập sao?" Liêu Vân Quy mở miệng nói, "Tuyết Ma Vương Di Phong gia nhập Ác nhân cốc, thế lực Ác nhân cốc càng ngày càng lớn mạnh, triều đình phái binh tiêu diệt không thành, ngược lại nguyên khí đại thương, vì tránh cho sinh linh đồ thán, lúc ấy chưởng môn của các đại môn phái chính đạo tụ hội ở Hành Sơn, thành lập Hạo Khí Minh..."

"Những năm gần đây, Ác nhân cốc nhiều lần thay đổi cốc chủ, có người an phận ở một cõi, có người gây sóng gió, nếu không phải có Hạo Khí Minh  thế lực tương đương, kiềm chế lẫn nhau, lão tướng quân có tưởng tượng được hiện giờ thiên hạ đã biến thành bộ dáng nào không?"

"Với Liêu mỗ mà nói, thứ ta bảo hộ chính là Hạo Khí Minh, không phải minh chủ." Liêu Vân Quy chậm rãi nói, "Tướng quân hiểu ý ta không?"

"Mặc dù đạo trưởng nói thế, nhưng hai mươi năm trước Kỳ Duẫn có thể vì một cuốn "Không Minh quyết" mà hãm hại người vô tội, hiện giờ bị Thẩm Quân bức đến tuyệt cảnh, không biết hắn sẽ làm ra chuyện táng tận lương tâm nào nữa." Quý Tư Niên nhìn chằm chằm vào Liêu Vân Quy, nói, "Quý mỗ còn nghe nói, lần trước Kỳ Duẫn còn không phân biệt trắng đen, giam lỏng đạo trưởng, Kỳ Duẫn là kẻ được cá quên nơm, chẳng lẽ đạo trưởng không cảm thấy lạnh lòng sao?"

"Kỳ minh chủ tại vị hơn ba mươi năm, trước sau vẫn luôn không bồi dưỡng người kế thừa, dưới gối cũng không có con nối dõi." Liêu Vân Quy dùng ngón tay gõ gõ bàn đá, chậm rãi nói chuyện giống như chẳng hề liên quan đến mình, "Minh chủ không tin bất luận kẻ nào, Liêu mỗ chỉ là một kiếm khách hèn trong minh, đương nhiên cũng không ngoại lệ."

"Hiện giờ trong Hạo Khí Minh, người trẻ tuổi có đức hạnh, thủ đoạn, võ công xuất sắc thật sự ít đến đáng thương, chỉ là Liêu mỗ nghe nói, nhị công tử là một người xuất sắc, chẳng những đầy bụng kinh luân, còn có thể lãnh binh tác chiến."

"Liêu mỗ muốn biết, thời khắc tướng quân tách ra khỏi Hạo Khí Minh, là muốn đầu nhập Ác nhân cốc, hay chỉ là muốn lo cho thân mình?"

Kiếm khách mặt mày thanh nhã ngừng một chút, lẳng lặng nhìn qua, ánh mắt kia làm Quý Tư Niên trong lòng cả kinh, nhịn không được cao giọng nói, "Quý mỗ chinh chiến nhiều năm, dưới đao là vô số vong hồn của Ác nhân cốc, sao có thể bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, đầu nhập Ác nhân cốc?"

"Như vậy tướng quân có từng nghĩ qua, một bên là Hạo Khí Minh bị ngài rời bỏ, một bên là Ác nhân cốc hùng hổ doạ người, ngài làm thế nào ở trong kẽ hở cầu một cái lưỡng toàn?" Liêu Vân Quy hỏi, "Là chờ Ác nhân cốc san bằng Hạo Khí Minh, một mình một thành ngoan cố chống lại, hay là chờ Ác nhân cốc tấn công nơi này trước, tứ cố vô thân chờ đến khi thành phá người vong?"

"....." Quý Tư Niên há miệng thở dốc, lại phát hiện bản thân không thể phản bác.

Hắn trú đóng ở bên cạnh Nam Bình Sơn, không muốn đầu nhập Ác nhân cốc, lại thoát ly Hạo Khí Minh, vậy chỉ có thể trở thành một tòa cô đảo bốn bề thọ địch, giống như một ngọn cỏ không nơi nương tựa trôi nổi giữa giang hồ này.

Cho dù hắn có tinh binh, bảo mã, dựa vào một toà thành trì dễ thủ khó công, chẳng lẽ là có thể trông cậy vào cả đời sao?

Phản bội Hạo Khí Minh, vốn là do không muốn người nhà cùng quân đội bị Kỳ Duẫn liên lụy, nhưng hắn lại quên mất đạo lý tổ lật sao còn trứng lành.

"Ly rượu này, kính tạ nhã ý nhiều năm của lão tướng quân." Liêu Vân Quy uống cạn ly rượu trong tay, đứng dậy rồi nói tiếp, "Nhị công tử tài năng xuất chúng, vốn không nên bị mai một. Liêu mỗ ngôn tẫn tại đây, mong tướng quân suy nghĩ kỹ càng."

Những gì nên nói đều đã nói, y cầm kiếm, chấp tay cáo từ.

Thân ảnh của bạch y kiếm khách đã đi xa, Quý Tư Niên vẫn còn ngây ngốc tại chỗ, chén rượu trong tay rơi trên mặt đất cũng không phát hiện.

Chất lỏng tinh khiết mà thơm ngọt từ trong ly đổ ra ngoài, giống như hoa nở rồi tàn, rơi vào bùn đất, nuôi dưỡng đại địa dưới chân, giống như người trong giang hồ, không có khả năng cả đời đứng ở trên đỉnh cao, chưa từng gặp thất bại.

Bọn họ đều sẽ già đi, chung quy không ai có thể thoát được sinh tử.

Chờ đến khi ra khỏi địa giới Thương Sơn Nhĩ Hải, Liêu Vân Quy quay đầu lại, chỉ có thể thấy sương mù bao phủ núi xanh, giống như một nữ tử phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ uyển chuyển mà thiên kiều bá mị.

Y thít chặt đầu ngựa, vó ngựa đạp lên suối nước nhỏ, tạo ra một vòng gợn sóng.

Quý Tư Niên làm người ngay thẳng, cả đời quang minh lỗi lạc, từ trước đến nay Liêu Vân Quy vẫn luôn rất thưởng thức, chỉ là lão tướng quân đã lớn tuổi, cuối cùng quan tâm quá sẽ bị loạn, hạ sai một nước cờ.

Kết cục tất nhiên thua hết cả bàn cờ.

Liêu Vân Quy không động thủ giết người, nhưng lại chữ chữ tru tâm. Kiếm của y dính đầy máu của địch nhân, lúc này đối diện với người một nhà, mặc dù tay không tấc sắt, nhưng đối phương lại bị y nói ra đôi câu vài lời làm cho đau lòng, không khỏi cảm thấy bi thương.

Chuyện ở Thương Sơn Nhĩ Hải không có kết quả, tạm thời không thể quay về Hạo Khí Minh. Bạch y đạo sĩ đứng tại chỗ bồi hồi thật lâu, cuối cùng kéo dây cương, một đường chạy về phía Côn Luân.

Sau lưng y, non xanh nước biếc như phủ lên một tầng bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro