Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Diệp Hữu Kỳ khôi phục ý thức, liền cảm giác được có người đang khẽ vuốt mặt hắn.

Toàn thân vẫn đau đớn như trước, thân thể giống như bị vây ở trong bùn lầy, sớm đã thoát ly khỏi sự khống chế của đại não, không thể động đậy dù chỉ là một đầu ngón tay.

Hắn há miệng thở dốc, muốn hỏi một chút người bên cạnh là ai, nhưng nghĩ đến chính mình đã không nghe thấy, hỏi cũng như không.

Tình cảnh hiện giờ của hắn, không biết đang ở nơi nào, không biết người bên cạnh là ai, không cách nào giao lưu, phúc hoạ khó đoán, thật sự là một lời khó nói hết.

Trong không khí nổi lên một mùi hương nhàn nhạt, rất quen thuộc, Diệp Hữu Kỳ chỉ hoảng hốt mất mấy giây sau đó lập tức nhận ra đó là mùi bạch mai Tô hợp đặc chế của Tàng Kiếm Sơn Trang, chỉ cấp cho đệ tử trực hệ bên trong cánh cửa của Diệp gia, trên người mẫu thân hắn cũng đã từng quanh quẩn mùi hương này!

Là mẫu thân sao?

Diệp Hữu Kỳ giãy dụa muốn giơ tay chạm vào người trước mặt lại không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào, "Mẫu thân?"

Ngón tay đang vuốt ve trên mặt hắn hơi run rẩy.

"Ta không nhìn được ... Cũng không nghe được.... Ngươi là ai? Thật sự là mẫu thân sao?" Giọng nói khô khan thô ráp, từng chữ thốt ra đều mang theo mùi máu tươi, chỉ là Diệp Hữu Kỳ vẫn tiếp tục hỏi, "Ta là Hữu Kỳ, mẫu thân, ta là Hữu Kỳ!"

Bàn tay bị mở ra, có ngón tay hơi lạnh đặt lên lòng bàn tay, chậm rãi viết ra hai chữ.

Không phải.

"..... Thật xin lỗi." Diệp Hữu Kỳ cười nhạo bản thân thật ngây thơ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, hắn nửa sống nửa chết lăn xuống dốc núi liền gặp được mẫu thân đã mất tích mười mấy năm?

"Chính là trên người của ngươi cũng có mùi bạch mai tô hợp, ngươi cũng là người của Tàng Kiếm Sơn Trang sao?" Diệp Hữu Kỳ kéo kéo khoé miệng, cười nói, "Ta sắp chết rồi, không bằng chúng ta tâm sự nhé? Ngươi viết chậm một chút, ta có thể đoán xem là chữ gì."

"Ta tới đây giúp sư phụ ta tìm hàn thiết... Đáng tiếc, mắt mù, ở trên kia bị một gia hoả cậy mạnh đánh đến suýt chết ... Chỉ sợ không còn cơ hội trở về gặp mặt sư phụ lần cuối."

"Bất quá ta làm một chuyện khiến sư phụ không vui .... Khụ khụ, có lẽ người căn bản không muốn gặp lại ta..."

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở nơi này?"

Diệp Hữu Kỳ tiếp tục lảm nhảm, người trước mặt lại trước sau không viết thêm chữ gì, chính là hắn vẫn rất muốn nói tiếp.

Có thể có thời gian nói nhiều thêm mấy lời cũng rất tốt....

Diệp Hữu Kỳ thở dài, hắn cảm giác được sức lực trong cơ thể dần dần trôi đi, nhiệt độ thân thể cũng chậm rãi hạ thấp, ý thức dần trở nên mơ hồ, giống như một người đang vô cùng buồn ngủ, nói một câu cũng phải tạm ngừng mấy lần.

Hắn lẩm bẩm nói, "Thật muốn ăn bánh quế hoa ở Trường An thêm một lần nữa ..."

Khi đó Liêu Vân Quy mới thu hắn làm đồ đệ, dẫn hắn tới Vạn Hoa Cốc, trên đường thấy hắn thích ăn đồ ngọt liền mua cho hắn một chút bánh ngọt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn ăn, coi hắn giống như tiểu hài tử.

Bánh quế hoa mùi vị rất ngon, chính là ẩn chứa trong đó, vị ngọt càng khiến người ta mê say lại đến từ việc có người thật lòng yêu thương.

Lòng bàn tay truyền đến từng nét bút, Diệp Hữu Kỳ miễn cưỡng tập trung tinh thần, rốt cuộc cũng không chống đỡ được mà nặng nề ngất đi.

Chưởng môn đột tử, nhưng cuộc sống trên Hoa Sơn vẫn phải tiếp tục.

Mai Thời Vũ phong kiếm bế quan mấy chục năm muốn xuất quan, chuyện này khiến cho trên dưới Thuần Dương cung chấn động không nhỏ.

Người này mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng hành sự lại không chút ổn trọng nội liễm, tất cả mọi người không đều ngờ tới, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở về chính là đánh xa luân chiến trên quảng trường Thái Cực, nói tóm lại chính là hắn một người một kiếm, tiếp nhận khiêu chiến của các đệ tử Thuần Dương cung, phàm là người có thể chống đỡ qua ba mươi chiêu của hắn liền tính là thắng, người thắng sẽ có cơ hội đến Kiếm Các chọn một thanh bảo kiếm.

Đương nhiên, vũ khí hắn dùng vẫn là một thanh mộc kiếm bình thường như trước.

Tin tức này khiến cho chúng đệ tử động tâm không thôi, vũ khí bên trong Kiếm Các đều là thần binh lợi khí, nơi này chỉ cho phép đệ tử kiệt xuất tiến vào, ví dụ như Lại Tà Kiếm trong tay Liêu Vân Quy cũng được lấy ra từ trong Kiếm Các. Những bảo kiếm này một phần đến từ Tàng Kiếm Sơn Trang, một phần là truyền thừa từ Thuần Dương cung, một phần là do đời trước cơ duyên xảo hợp lấy được.... Người tu kiếm,có thể có được một thanh bảo kiếm vừa ý đã khó, huống chi còn có thể tự mình lựa chọn?

Vì thế vô số đệ tử tiến lên thử thân thủ một lần, đáng tiếc đều đại bại mà về.

Mai Thời Vũ ra chiêu không chút lưu tình, lời nói lại càng khiến người ta hộc máu, "Người nào người nấy đều không chịu nổi một kích, Thuần Dương cung ta quả thực không người nối nghiệp a."

Chúng đệ tử giận mà không dám nói, chỉ có thể chờ mong sư huynh Liêu Vân Quy có thể giúp đám đệ tử trẻ tuổi bọn họ cứu vớt chút mặt mũi, kết quả Liêu Vân Quy chỉ đứng ở một bên nhìn một lát, sau đó trầm mặc không nói gì xoay người bước đi.

Mai Thời Vũ làm như vậy, một là vì lập uy, hai là vì cảnh giác. Chưởng môn xảy ra chuyện, Thuần Dương cung không thể rối loạn, hắn làm vậy vừa để trấn áp những đồ đệ có dị tâm, vừa để cho chúng đệ tử hiểu rõ chênh lệch của bản thân, cần phải chăm chỉ dụng công, một hòn đá ném trúng hai con chim.

Liêu Vân Quy hiểu được dụng ý của hắn, cũng biết rõ trình độ của mình, vị Mai sư thúc này nhìn như bế quan không ra, tu vi đình trệ, kỳ thật danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm quả thực là danh bất hư truyền, lấy cảnh giới hiện tại của Liêu Vân Quy còn kém xa lắm.

Y lang thang không có mục đích đi về phía trước, ngón tay vân vê kiếm tuệ mới tinh, bắt đầu suy nghĩ về quan hệ giữa mình và Diệp Hữu Kỳ.

Lúc ấy việc lớn việc nhỏ liên tiếp không ngừng, y vẫn luôn không có thời gian nghĩ lại, lấy tính cách của Hữu Kỳ, nếu như thích y nhất định sẽ có dấu vết để lại... Bất quá sáng sớm ngày hôm sau lén lút trốn đi không chịu lộ diện, y cảm thấy đây không giống chuyện Hữu Kỳ sẽ làm.

Nếu đã muốn trốn đi, tại sao lại muốn nhờ người khác chuyển giao lễ vật?

Thật ra trong lòng Liêu Vân Quy có chút phức tạp, quan hệ giữa y và Diệp Hữu Kỳ vốn chỉ là thầy trò mà thôi, cho dù đã quen được đồ đệ cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, y tự nhận bản thân chưa từng nảy sinh ý niệm gì đối với đồ đệ, đương nhiên, trì độn như y, từ trước đến nay thật sự không phát hiện đồ đệ lặng lẽ nhớ thương mình.

Trong sinh mạng của y, đoạn tình cảm đơn phương với Lạc Cảnh Hành phần lớn là ẩn nhẫn và khắc chế, phảng phất giống như khổ tu.... Ái tình say đắm mãnh liệt muốn thiêu cháy hết thảy rốt cuộc có tư vị gì, y căn bản không tưởng tượng ra.

Nhưng sau khi trải qua chuyện si tình cổ này, dù cho lúc ấy bị buộc đến không thể lui, rốt cuộc chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm hết, muốn xem như chưa từng xảy ra chuyện gì là không có khả năng.

Đòi mạng chính là, hình ảnh đêm hôm đó thường xuyên hiện lên trong đầu, hoặc là trình diễn trong giấc mơ, làn da trơn nhẵn mềm mại dưới lòng bàn tay, hơi thở nóng rực, dáng vẻ yếu ớt khác biệt hoàn toàn so với ngày thường, thanh âm nghẹn ngào giống như sắp khóc..... Đủ loại chi tiết đắp nặn ra một Diệp Hữu Kỳ hoàn toàn mới, mỗi khi nhớ lại liền khiến cho ngực y nóng lên, thậm chí thân thể cũng nổi lên phản ứng xấu hổ không thôi.

Một chữ tình, đã như châm lửa trên băng, hơi chút vô ý lập tức sẽ hại người hại mình, không nghĩ tới một chữ dục, so với sấm sét nơi cửu thiên còn dữ dội hơn, chém thẳng vào khiến y đạo tâm bất ổn, mờ mịt vô thố.

Nên làm sao bây giờ?

Liêu Vân Quy xoa xoa cái trán, nghĩ thầm, thôi, vẫn là đợi hiểu rõ chuyện bên này sau đó quay lại Vạn Hoa Cốc nhìn thấy người rồi nói sau.

Mặc kệ thầy trò hay là đạo lữ, chỉ cần Hữu Kỳ muốn, tất cả đều nghe theo hắn.

"Bên trong đánh đến khí thế ngất trời, con lại một mình đi đến sơn môn tránh bị quấy rầy." Trần Kỳ chậm rãi từ trên thềm đá dạo bước đi xuống, cười nói, "Có trách vi sư để con đi một chuyến tay không không?"

"Khổ tâm của sư tôn, đệ tử đã hiểu." Liêu Vân Quy cúi đầu hành lễ, "Chỉ là đệ tử ngu dốt, tuy được Mai sư thúc điểm hoá, nhưng lại mờ mịt không hiểu, khó có thể ngộ đạo."

"Cơ duyên tới mới có thể ngộ đạo, gấp cũng không được." Trần Kỳ không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, "Vi sư chỉ là muốn cho con biết, thiên địa nhân sự đều do tâm mà thôi."

"Đệ tử hiểu rõ."

"Có Mai sư thúc của con toạ trấn, đám đệ tử tâm địa bất chính kia cũng không dám đục nước béo cò. Ngồi xuống đi, vi sư kể cho con nghe chuyện cũ hai mươi năm trước." Trần Kỳ thở dài thật sâu, "Hoạ ngày hôm nay, đều do người hôm qua gây ra a."

Hai mươi năm trước, cửu thiên võ công bí tịch "Không Minh quyết " mất tích đã lâu đột nhiên hiện thế, cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay Thẩm Quân của Thiên Sách phủ. Đúng lúc minh chủ Kỳ Duẫn của Hạo Khí Minh tổ chức đại hội anh hùng, mời tất cả anh hùng hào kiệt trong Hạo Khí Minh tới luận bàn luận đạo, lúc ấy ngoại trừ chưởng môn cùng đệ tử kiệt xuất của tám đại môn phái, Thẩm Quân cũng nhận được thiếp mời.

Thẩm Quân có hai vị bằng hữu, một nam một nữ, đều là người xủay Tàng Kiếm Sơn Trang, nam tên Diệp Cửu Từ, nữ tên Diệp Phùng Quân. Lúc ấy Diệp Phùng Quân cùng Thẩm Quân lưỡng tình tương duyệt, hai người đã có hôn ước, còn Diệp Cửu Từ lại là sư huynh của Diệp Phùng Quân, bạn thân của Thẩm Quân, ba người cùng nhau tới thành Lạc Nhạn, muốn mở rộng tầm mắt.

Không nghĩ tới, đêm thứ hai bọn họ ở lại thành Lạc Nhạn, Diệp Cửu Từ cùng Diệp Phùng Quân say rượu loạn tính, có quan hệ phu thê, Thẩm Quân giận dữ lập tức trở mặt rời khỏi thành Lạc Nhạn, mang theo mười tám thiết kỵ sát hại toàn bộ thôn xóm bên cạnh Nam Bình Sơn để trút giận, cảnh tượng kia có thể nói là địa ngục nhân gian, máu tươi nhuộm đỏ đường sông Nam Bình Sơn.

Minh chủ Kỳ Duẫn bởi vậy mà hạ lệnh vây giết Thẩm Quân, cũng treo giải phong phú, nói rõ dù không phải người Hạo Khí Minh, chỉ cần có thể bắt được Thẩm Quân thì lĩnh thưởng giống nhau.... Vì thế lúc ấy chính tà lưỡng đạo sôi nổi xuất động, bày ra thiên la địa võng chờ Thẩm Quân.

Nhưng mà Thẩm Quân giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không kẻ nào tìm được tung tích của hắn.

Đại khái là qua hai tháng, bỗng nhiên có tin tức truyền đến nói Diệp Cửu Từ hẹn gặp mặt Thẩm Quân tại Phong Hoa Cốc, lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy Thẩm Quân không có khả năng sẽ dại dột chui đầu vào lưới, lại không nghĩ rằng, hắn thật sự tới.

Ngân giáp hồng y, tay cầm trường thương, giống như một vị chiến thần.

..... Đáng tiếc, chờ hắn không chỉ có Diệp Cửu Từ, còn có Hạo Khí Minh cùng với đệ tử kiệt xuất của các môn phái, Thẩm Quân chính là ở trong trận chiến kia bị vây giết tới chết, nhưng cái gọi là "Không Minh quyết" kia vẫn không biết tung tích như trước.

Chuyện xưa không dài, nhưng Liêu Vân Quy lại nghe ra rất nhiều điểm khả nghi, cảm thấy chuyện này chỗ bảo cũng có điểm đáng ngờ.

Chỉ là không đợi y nghĩ lại, Trần Kỳ lại ném ra một chuyện kinh tâm động phách, "Lúc ấy không biết Thẩm Quân dùng biện pháp gì tìm được đường sống trong chỗ chết, còn mang Diệp Cửu đi... Hơn nữa, trên thực tế, chuyện đồ thôn cũng không phải do Thẩm Quân làm."

"Chưởng môn sư huynh nói, Kỳ minh chủ hứa hẹn với bọn họ, chỉ cần lấy được "Không Minh quyết", các đại môn phái đều có tư cách sao chép, nói cách khác bí tịch võ công lợi hại nhất thiên hạ này sẽ trở thành bí mật chung của các môn phái... Vì thế bọn họ gán lên người Thẩm Quân một cái tội danh đồ thôn, chỉ vì có thể quang minh chính đại thảo phạt hắn mà thôi."

"Chưởng môn sư huynh nhất thời bị mê hoặc, đánh mất đạo tâm, vây giết người vô tội.... Hiện giờ, chỉ sợ mọi việc mới vừa bắt đầu."

"Vân Quy, hiện tại đệ tử Thuần Dương nổi bật nhất trong Hạo Khí Minh chính là con, vi sư nói những chuyện này với con là vì muốn nói cho con biết rất nhiều chuyện không giống như vẻ bề ngoài. Giang hồ này sắp đại loạn, mà con, ngàn vạn lần giữ vững bản tâm của mình, đừng trở thành vũ khí sắc bén tàn sát thương sinh trong tay kẻ khác."

"Nhớ kỹ, nhớ kỹ!!!"

Liêu Vân Quy khiếp sợ đến mức không nói thành lời, y gia nhập Hạo Khí Minh lâu như vậy, từ trước tới nay vẫn luôn vâng theo vị minh chủ đức cao vọng trọng kia, thế nhưng....

Bỗng nhiên trong bụng có một cỗ đau đớn đánh úp lại, Liêu Vân Quy đột nhiên không kịp phòng bị, trong cổ họng lập tức sinh ra cảm giác nôn khan mãnh liệt, y vô pháp khống chế mà cong lưng, dùng tay gắt gao che miệng lại, nôn ra một ngụm máu tươi.

Trần Kỳ kinh hãi "Vân Quy?"

Liêu Vân Quy chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trên đó ngoại trừ vết máu còn có một con cổ trùng.

Ngưỡng mặt lên trời, bốn chân cứng đờ, sinh cơ đoạn tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro