Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi.... Gọi sư phụ đi."

"Ngươi phải nhớ kỹ, chẳng sợ có một ngày ngươi bị thiên quân vạn mã bức đến tuyệt cảnh...."

"Trong tay có kiếm, tìm đường sống trong chỗ chết, không hối không lùi."

.......

Côn Luân tuyết nguyên xuất hiện bão tuyết, cảm giác gió tuyết lạnh lẽo thổi qua mặt thật sự không thể nói là tốt, nhưng bão tuyết ù ù cùng sự tĩnh lặng bên tai hình thành một trạng thái hài hoà kỳ dị, làm Diệp Hữu Kỳ cảm thấy có vài phần tìm niềm vui trong đau khổ, không nghe được tiếng gió tuyết, giống như trận cuồng phong bạo tuyết này cũng không đáng sợ như vậy.

Hơn nữa, không nghe được thanh âm ngoại giới, những hồi ức Liêu Vân Quy từng nói lại càng thêm rõ ràng, từng câu từng chữ phảng phất giống như mang theo độ ấm, thâm nhập vào sâu trong đáy lòng.

Đó là người hắn yêu, cũng là người cho hắn dũng khí.

Đường lên Tiểu Dao Phong cũng không khó tìm, chỉ là vô cùng hiểm trở, trên vách tường băng thẳng tắp chỉ có một chiếc thang dây vô cùng nhỏ hẹp, giữa sườn núi còn có một đoạn bị chặt đứt, lung lay sắp đổ, có đến được hay không phải dựa vào bản lĩnh. Người tâm trí không kiên định, đứng ở chỗ cao như thế, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền hai chân run rẩy, sinh ra ý nghĩ lùi bước.

Diệp Hữu Kỳ một đường đón gió tuyết vất vả đi lên, giờ phút này đứng ở đoạn nhai, nhìn vực sâu vạn trượng dưới chân cùng vách tường băng phía xa xa, hắn chỉ dừng chân một chút sau đó lại không chút do dự rút trọng kiếm sau lưng ra hung hăng ném về vách tường băng, thanh kiếm kia xẹt qua gió tuyết, nghiêng nghiêng cắm vào vách tường băng, Diệp Hữu Kỳ cơ hồ đồng thời đề khí bay theo, đi được nửa đường mũi chân dẫm lên thân kiếm mượn lực nhảy lên, thuận lợi hạ xuống phía đối diện.

Nhưng thanh kiếm kia đã từ trên vách tường băng rơi xuống, rơi vào trong gió tuyết mênh mông.

Diệp Hữu Kỳ quay đầu, trong mắt có chút không nỡ, ngay sau đó lại tràn ngập kiên định, dù sao cũng là người sắp chết, lúc này câu nệ chấp nhất với một thanh kiếm thì có ý nghĩa gì?

Hắn lắc đầu, xoay người chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trên, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt có chút mơ hồ, hắn giơ tay xoa xoa đôi mắt, lại phát hiện  cảm giác chua xót không giảm bớt ngược lại càng tăng, cảnh tượng trước mắt càng trở nên mơ hồ.

Diệp Hữu Kỳ đáy lòng phát lạnh, tại sao không phải xúc giác, hay là khứu giác biến mất trước? Mất đi đôi mắt, lại không nghe được thanh âm, hắn ngàn dặm xa xôi đến Tiểu Dao Phong này còn tìm hàn thiết thế nào?

Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Hữu Kỳ lập tức tăng nhanh bước chân đi về phía trước, thừa dịp hiện tại còn có thể nhìn thấy cảnh vật mơ hồ, hắn cần phải lên được Tiểu Dao Phong trước!

Nơi này cách đỉnh núi không xa, chẳng mấy chốc Diệp Hữu Kỳ đã phát hiện, gió tuyết tàn sát bừa bãi bỗng nhiên ngừng lại, một mảnh màu xanh lục yên tĩnh ánh vào mi mắt.

Toàn bộ Côn Luân sơn phủ tuyết trắng xoá, lạnh lẽo đến tận xương, chỉ có Tiểu Dao Phong này hoa thắm liễu xanh, năm tháng tĩnh lặng, phảng phất giống như một thời không khác.

Diệp Hữu Kỳ nỗ lực mở to hai mắt phân biệt hoàn cảnh chung quanh mình, lại không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

Đúng lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra!

Sát khí bức người từ phía sau đánh tới, Diệp Hữu Kỳ toàn thân lông tơ dựng ngược, hắn cuống quýt rút khinh kiếm ra xoay người chống đỡ, lại bị một cỗ cường lực bưu hãn trực tiếp đẩy ngã, cái gáy hung hăng đập trên mặt đất, lập tức cảm nhận được một trận choáng váng.

Cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy chính là một thân ảnh mơ hồ rất lớn, đến lúc này, chút thị giác chỉ còn lại một chút kia cũng biến mất hoàn toàn.

Mắt mù tai điếc lẻ loi một mình, còn gặp phải một thứ quái vật không biết tên sức lực vô cùng lớn, thật đúng là ... số khổ.

Chính là tình cảnh lúc này không cho phép Diệp Hữu Kỳ rối rắm, hắn có thể cảm nhận được móng vuốt sắc bén của đối phương đâm thủng làn da mình, hơi thở mang theo mùi máu tươi gần trong gang tấc, lập tức sẽ cắn đứt yết hầu của hắn.

Diệp Hữu Kỳ giãy dụa nắm chặt kiếm, trở tay chém một nhát vào cái móng vuốt đang ấn trên người mình, sau đó thừa dịp quái vật kia bị đau, hung hăng giơ chân lên đạp một cái thật mạnh lên bụng đối phương, hai tay chốnh trên mặt đất lộc cộc bò lên.

Ở đâu?

Hiện tại hắn đang trong khốn cảnh nghe không thấy cũng nhìn không thấy, Diệp Hữu Kỳ chỉ có thể hi vọng mạng mình đủ lớn.

Cùng với tốc độ gió thổi, mùi máu tươi  trên người dã thú bay tới, Diệp Hữu Kỳ thả người nhảy lên, muốn né tránh một kích này, không nghĩ tới sức bật của đối phương vô cùng kinh người, vừa bay lên đã bị hung hăng chụp xuống.

Thân thể bị nện mạnh trên mặt đất, Diệp Hữu Kỳ cảm giác toàn thân đau đến mức muốn rời ra từng mảnh, sức mạnh hai bên cách biệt như mây với bùn vậy, rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì?

Bỗng nhiên Diệp Hữu Kỳ cảm thấy mình bị xách lên, hàm răng bén nhọn xé rách y phục, đâm thủng huyết nhục, đau đến mức hắn cơ hồ kêu thảm thành tiếng. Quái vật kia ngửa đầu hung hăng ném hắn đi, Diệp Hữu Kỳ vươn tay đụng phải đồ vật cứng rắn lạnh lẽo gì đó, ngay sau đó ngã xuống mặt đất.

Hắn không muốn chết ở nơi này....

Đau nhức lôi kéo thần trí, mất máu làm ý thức hắn trở nên mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được con quái vật nắm chắc thắng lợi cách đó không xa đang đi về phía hắn, mà hắn ngay cả nửa đầu ngón tay cũng không nâng lên được.

Suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, bỗng nhiên hình ảnh ngày đó hắn ở bên ngoài Vạn Hoa Cốc bị Bùi Khinh đuổi giết, Liêu Vân Quy đem hắn bảo vệ ở sau người hiện lên trong đầu.

Thân ảnh bạch y chấp kiếm trong hồi ức không ngừng trở nên rõ ràng, cuối cùng dường như trở lại đêm điên long đảo phượng kia, gần như trong nháy mắt đôi mắt đã lấp loé thủy quang.

Sư phụ nói, trong tay có kiếm, tìm đường sống trong chỗ chết.

Không hối không lùi.

Diệp Hữu Kỳ bỗng nhiên xoay người né tránh móng vuốt đang rơi xuống kia, dùng sức lực cuối cùng nâng thanh kiếm trong tay lên đâm về phía trước.... Ngay giây tiếp theo hắn đã bị ném lên không trung, sau đó ngã thật mạnh trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch khỏi vị trí, máu tươi thấm ướt nửa người, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Sư phụ.... Sư phụ, đệ tử.....

Diệp Hữu Kỳ mơ mơ màng màng trở mình, chỉ là lúc trước hắn vốn ngã bên cạnh một sườn dốc, vừa xoay người liền trực tiếp lăn xuống dưới.

_______________________________________

"Lăn lộn vài tháng, hai tỷ muội các ngươi chỉ tìm được mấy người này?" Một nam nhân mặc phục sức Miêu Cương đứng trước hố vạn độc trong Độc Hoàng viện, vẻ mặt không kiên nhẫn "Không đủ cho cổ vương nhét kẽ răng!"

Phong Khiển cùng Phong Quyển quỳ ở một bên, hận không thể vùi đầu vào trong đất: "Đà chủ bớt giận, thật sự là người Hạo Khí Minh...."

Phong Quyển cầu sinh trong hung hiểm khống chế thần trí Dương Dặc, ngay cả nàng cũng không nghĩ đến Dương Dặc sẽ tâm tư hỗn loạn, không phòng bị đến mức này, bị nàng nhiếp hồncũng không phản kháng. Nàng vội vàng mang theo Dương Dặc một đường trốn về Ác nhân cốc.

Bọn họ là người của Độc Hoàng viện, trong cơ thể đều có cổ trùng, nếu dám sinh dị tâm, đà chủ Huyết Cốt ở tại Ác nhân cốc chỉ cần dựa vào trùng sáo là có thể đẩy bọn họ vào chỗ chết.

Lần này là do bọn họ làm việc không tốt... Không nói đến việc không bắt đủ người, lại còn chậm trễ thời gian. Cho nên vừa trốn thoát nàng đã vội vàng mang theo Dương Dặc quay về chịu tội... Nàng cho rằng, dù sao nàng cũng mang về một tên Dương Dặc, ít nhất có thể lấy công chuộc tội....

Nửa bên mặt của Huyết Cốt vô cùng yêu diễm, nửa bên mặt còn lại lại trải đầy ma văn, nghe vậy liền cười lạnh, "Còn dám lấy cớ?"

"Thuộc hạ không dám." Hai tỷ muội trăm miệng một lời nói.

Ánh mắt của Huyết Cốt chuyển về phía mười mấy người trẻ tuổi giống như con rối đứng bên cạnh hố Vạn Độc, nhíu nhíu mày.

Cái gọi là cổ vương, chính là đem một đám người võ công không tồi bị hạ cổ trùng cùng ném xuống hố Vạn Độc, sau đó hạ cấm chế cho bọn họ tự giết hại lẫn nhau, mười ngày sau, kẻ sống sót cuối cùng sẽ hấp thu công lực của những kẻ còn lại cùng với sức mạnh của trùng vương trong hố vạn độc, trở thành sự tồn tại nghịch thiên đáng sợ, gọi là cổ vương.

Người bị luyện chế càng nhiều, hoặc tu vi càng cao, cổ vương được luyện ra sẽ càng lợi hại.

Hiện giờ.... Huyết Cốt chậm rãi đem ánh mắt đảo qua hai tỷ muội Phong Quyển, phất phất tay, "Thôi, ném bọn họ vào đi, hố Vạn Độc mười năm mới có một trùng vương hiện thế, cơ hội tốt khó có được, không cần lãng phí."

Phong Quyển thấp giọng đáp ứng, đứng dậy niệm một đoạn chú văn tối nghĩa, chỉ thấy mười mấy người giống như cái xác không hồn kia đồng loạt nâng chân lên, chậm rãi đi vào hố Vạn Độc.

Một người, hai người.... Chờ đến khi tất cả bọn họ đã đi hoàn toàn vào hố Vạn Độc, Phong Quyển bỗng nhiên cảm thấy trái tim truyền đến một trận đau đớn!

Nàng trừng to hai mắt, lại phát hiện Phong Khiển cách đó không xa cũng đau đến gập người giống như mình. Cảm giác kinh hoảng bao phủ hai người, nàng chỉ kịp hét một tiếng đã bị ném vào hố Vạn Độc cùng với Phong Khiển.

"Thuộc hạ vô dụng, còn không bằng cho cổ vương ăn..." Huyết Cốt xoay chuyển trùng sáo trong tay, nhìn làn màu xanh lục cuồn cuộn độc trong ao, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.

"Thật đáng tiếc, Bùi Khinh không có ở đây...."

Bên này, Dương Dặc bị ném vào hố Vạn Độc sinh tử khó đoán, trên Tiểu Dao Phong, Diệp Hữu Kỳ gặp phải tai bay vạ gió cũng đồng dạng lành ít dữ nhiều, bên ngoài Ác nhân cốc, Dương Tư còn đang liều mạng lên đường,  Tống Tử Ngư nhận nhiệm vụ tới Nam Cương vẫn luôn cảm thấy tâm thần bất an.

Phong ba do chưởng môn Thuần Dương cung vẫn lạc còn chưa dừng lại, một tràng nguy cơ khác đã lặng lẽ bao phủ Thiếu Lâm Tự trên Thiếu Thất Sơn.

Một phần hận ý chôn sâu hơn hai mươi năm dần dần trồi lên mặt nước, đem toàn bộ những người có liên quan cùng không liên quan kéo vào trong đó. Dường như thật sự ứng với suy đoán lúc trước của Liêu Vân Quy, người trong giang hồ, ai có thể bình an trôi chảy cả đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro