Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói cái gì?" Tống Tử Ngư sắc mặt âm trầm, suýt nữa giơ chân lên đá vào cửa, " Dương Dặc nói là ta kêu hắn mang người đi?"

"Dạ... Dạ." Bên cạnh Tiêu Dao Lâm, phòng nhỏ vốn dùng để giam giữ Phong Quyển đã rỗng tuếch, đệ tử canh cửa nơm nớp lo sợ quan sát sắc mặt Tống Tử Ngư, có chút kinh hoảng trả lời, "Đệ tử, bọn đệ tử thấy là Dương công tử tự mình tới, cảm thấy hẳn là sẽ không có vấn đề gì...."

"Chó má!!!" Tống Tử Ngư cả giận nói, "Hỗn trướng!"

"Chàng bình tĩnh một chút." Dương Tư ngăn cản hắn, suy tư nói, "Từ sáng sớm ngày hôm qua đã không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Dương Dặc chạy tới đây trộm thả Phong Quyển ra?"

Nàng vốn đã thu thập tốt mọi thứ chuẩn bị lên đường, kết quả tìm trái tìm phải cũng không tìm thấy Dương Dặc, hỏi thăm khắp nơi mới biết được ngày hôm qua Dương Dặc đã mang Phong Quyển ra khỏi Vạn Hoa Cốc, mà bọn họ vẫn luôn không biết chuyện này!

Dương Tư nghĩ trăm lần vẫn không rõ, mặc dù ngày thường Dương Dặc có chút thần kinh thô, tính tình cũng có hơi trẻ con, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện thả chạy phạm nhân quan trọng này. Tính nết của đệ đệ nhà mình, nàng vẫn hiểu được.

"Trước khi Dương Dặc đến mang Phong Quyển đi, Phong Quyển có hành động khác thường nào không?" Dương Tư nhìn căn phòng trống trơn, tăng thêm ngữ khí hỏi, "Hoặc là nói, từ khi Phong Quyển bị mang tới nơi này, mỗi ngày nàng ta làm cái gì?"

"Nàng ta.... vẫn ăn cơm nghỉ ngơi bình thường, cũng không nói lời nào." Đệ tử canh cửa nhớ lại nói, "A, nàng ta luôn cầm một phiến lá cây thổi khúc, còn rất dễ nghe, nhưng chúng ta đều nghe không hiểu đó là khúc nhạc gì."

Mặc dù biết nữ tử bị giam lại này cực kỳ nguy hiểm, chỉ là Phong Quyển  thoạt nhìn rất nhu nhược cùng vô hại, cho nên thời điểm nàng ta nói muốn một phiến lá cây để những lúc nhàn hạ thổi vài khúc nhạc giải buồn, đệ tử phụ trách trông coi cảm thấy không có gì to tát nên không từ chối.

"......!!!" Tống Tử Ngư lập tức hiểu ra, "Mê tâm cổ!"

Thời điểm Dương Dặc từ Dương Châu chạy về đã kể hết với Tống Tử Ngư về quá trình hắn cùng Diệp Hữu Kỳ bị tập kích, cái gọi là mê tâm cổ trong thân thể Dương Dặc kia Tống Tử Ngư cũng không có biện pháp lấy ra. Bất quá sau một hồi quan sát hắn phát hiện mê tâm cổ cũng không ảnh hưởng gì đến thân thể của Dương Dặc, nên cũng không quá để ý.

Không nghĩ tới, Phong Quyển mất đi cây sáo còn có thể dùng phương thức này khống chế tinh thần Dương Dặc.

Dương Tư hơi trầm ngâm một lát, hạ quyết định nói, "Chàng giữ nguyên kế hoạch đi Ngũ tiên giáo, ta đi tìm Dương Dặc."

Tống Tử Ngư trực tiếp phản đối, "Không được, Phong Quyển nhất định sẽ mang Dương Dặc quay về Ác nhân cốc, Ác nhân cốc là nơi nào, nàng có thể tự mình ..."

"Mạng người quan trọng, chàng đừng có tiếp tục dông dài." Dương Tư cắt đứt lời nói tiếp theo của hắn, "Mạng của Hữu Kỳ nằm trong tay chàng, huống chi chuyện mà ngay cả ta cũng không giải quyết được, mang theo một đại phu không biết võ công là có thể giải quyết sao?"

"......." Tống Tử Ngư chán nản, "...... Dù sao ta chính là đại phu vô dụng như vậy ...."

"Được rồi được rồi, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ bình an không có việc gì."Dương Tư cười an ủi nói, nâng ngón tay lên thổi một tiếng huýt, một con ngựa lớn toàn thân tuyết trắng lập tức chạy tới. Dương Tư xoay người nhảy lên ngựa, lại cúi đầu chu môi đòi hôn, "Tới đây, Tống đại phu lợi hại nhất thiên hạ, chàng không muốn tạm biệt ta sao?"

Dáng vẻ của nàng cực kỳ mê người, anh khí bức người, ý cười như gió mát, không đuổi kịp cũng không giữ được, ánh mắt sáng ngời như minh nguyệt, trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể so sánh với nàng.

Tống Tử Ngư thở dài, lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn không có cách nào tức giận với Dương Tư.

Chuyện Dương Tư phải làm, nơi Dương Tư muốn đi, Dương Tư muốn mạo hiểm.... Hắn đều không ngăn được.

Cuối cùng, hắn ghé sát lại nhẹ nhàng chạm vào môi Dương Tư một chút, dặn dò nói, "Nhất định phải cẩn thận."

"Được." Dương Tư vung roi ngựa lên, "Ta đi đây."

_______________________________________

Luận Kiếm Phong quanh năm tuyết phủ, mây bay lượn lờ, bốn phía không bị che đậy. Mỗi khi sáng sớm cùng chạng vạng, nơi này đều bị bao phủ trong ánh ráng chiều say lòng người, giống như thiên cảnh giữa nhân gian.

Chỉ là, thứ xuất hiện trong tầm mắt chỉ có một gốc cây tùng già ngạo nghễ đứng trong tuyết, không có dấu vết của người sống.

Liêu Vân Quy bước từng bước lên đỉnh núi, ngón tay âm thầm nắm chặt chuôi kiếm, ngay từ khi bắt đầu đặt chân đến nơi này y đã cảm giác được, mặc dù nơi này không có người nhưng lại từng bước kinh tâm, vô số kiếm khí sắc nhọn dệt ra một tấm võng vô hình, bất cứ lúc nào cũng có thể đem kẻ xâm nhập xé thành mảnh nhỏ.

Đây là chiến ý sắc bén lạnh lẽo, không bởi vì năm tháng trôi qua mà trở nên ôn hòa dễ khi dễ.

Liêu Vân Quy ngưng thần quan sát, Lại Tà Kiếm trong tay phát ra tiếng leng keng trầm thấp âm vang. Tuyết bay trước mắt, cây tùng yên lặng, gió nhẹ xẹt qua, phảng phất như bốn phía xung quanh chỗ nào cũng ẩn giấu sát khí rồi lại chỗ nào cũng không lộ ra sơ hở.

Bỗng nhiên, một thanh kiếm lặng lẽ chém tới trước mặt Liêu Vân Quy.

Liêu Vân Quy nhanh chóng lui về phía sau hai bước, giơ tay đỡ lấy, kiếm pháp của đối phương vô cùng sắc bén, phán đoán chuẩn xác đến kinh người, luôn luôn đi trước một bước phá hỏng ý đồ của hắn, lại che trời lấp đất chặt đứt tất cả đường lui.

Nhưng từ trước đến nay Liêu Vân Quy không phải là người sẽ lùi bước, y chỉ biết tiến về phía trước!!

Một âm thanh vỡ vụn truyền đến, hai bên đều thối lui vài bước, Liêu Vân Quy áp chế vị máu tanh ngọt trong cổ họng, ổn định lại hô hấp, kính cẩn hành lễ nói, "Đệ tử Liêu Vân Quy bái kiến Mai sư thúc."

Mai Thời Vũ một thân đạo bào màu bạch nguyệt, mặc dù đã gần năm mươi tuổi nhưng dáng vẻ lại rất lịch sự tao nhã, trẻ trung ngoài dự đoán của mọi người, chỉ có mái tóc bạc trắng không chút cẩu thả thúc ở sau đầu, không những không hiện tuổi già ngược lại càng tôn thêm mấy phần tiên phong đạo cốt.

Hắn tiện tay đem thanh mộc kiếm đã vỡ vụn ném xuống dưới chân, bình luận, "Kiếm pháp tạm được, nhưng có rất nhiều thời điểm, cá chết lưới rách  không phải là biện pháp tốt nhất."

Chỉ là một thanh mộc kiếm bình thường mà lại có uy lực như vậy sao?

Liêu Vân Quy thu hồi tầm mắt từ đoạn mộc kiếm gãy kia lại, đáp, "Mai sư thúc dạy phải."

"Ngươi ngoài miệng nói phải, trong lòng lại không cho là đúng, ngươi cảm thấy võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không thể phá, có thể thua nhưng không thể lui." Mai Thời Vũ cười nhạo một tiếng, "Ta nói đúng chứ?"

"......" Liêu Vân Quy vẫn luôn không giỏi cãi nhau, giờ phút này bị đâm thủng tâm tư, chỉ thấy da đầu tê dại, đành phải trầm mặc chống đỡ.

"Cái tính tình hỗn trướng này." Mai Thời Vũ quan sát y một lát, gật đầu nói,"Ừm, ta rất thích."

Liêu Vân Quy: "........"

"Rất giống ta khi còn trẻ." Mai Thời Vũ cảm khái, "Một khi đã nhận định chuyện gì, dù chết cũng không hối hận.... Lòng ngươi có đạo nghĩa, ghét cái ác như thù, nhưng nếu...."

"Nếu có một ngày, người hoặc chuyện quan trọng đối với ngươi ở thế đối lập với đạo nghĩa ngươi vẫn luôn thờ phụng, ngươi sẽ làm thế nào?"

Liêu Vân Quy sửng sốt, dường như y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có loại khả năng này.

Mai Thời Vũ cũng không mong nhận được câu trả lời từ y, tay áo vung lên, "Đi thôi."

"Đợi đã.... Mai sư thúc." Lúc này Liêu Vân Quy mới nhớ ra chính mình cái gì cũng chưa nói, "Đệ tử phụng mệnh sư tôn...."

Mai Thời Vũ không quay đầu lại, chỉ giơ tay quơ quơ một ống trúc nhỏ trong tay, "Đại đệ tử mà Trần Kỳ đắc ý nhất, sao lại ngốc như vậy."

Đó là ống trúc gắn trên chân bồ câu truyền thư chuyên dụng của sư tôn, Liêu Vân Quy lập tức trở nên nghi hoặc, nếu đã sớm gửi thư, tại sao còn muốn mình đi một chuyến?

"Ngươi có biết vì sao năm đó ta phong kiếm bế quan không?" Mai Thời Vũ liếc mắt nhìn sư điệt mặt mũi đầy vẻ khó hiểu một cái, gằn từng chữ, "Ta giết người không có khả năng phụ ta trên đời này nhất."

"Ta thật sự chưa từng thấy người nào ngốc như vậy, từ Hoa Sơn, Đại Mạc, Côn Luân, đến Nam Cương, ta đi nơi nào, nàng liền đuổi tới chỗ đó, nàng không biết mệt mỏi mà quấn lấy ta, nói với ta nàng rất thích ta, mặc kệ ta có muốn nghe hay không."

"Nhưng lòng ta chỉ có thắng thua cùng kiếm thuật, thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn nàng thêm một cái."

"Thẳng đến khi nàng đuổi theo ta tới Nam Bình Sơn bị người của Hạo Khí Minh bắt được, nàng vậy mà lại là sát thủ Minh giáo, trên tay dính không ít máu hiệp sĩ của Hạo Khí Minh."

Giữa đại sảnh Hạo Khí Minh, nữ tử dị đồng quỳ trên mặt đất, mắt lại chỉ chăm chú nhìn về phía đạo trưởng áo trắng cách đó không xa.

Minh chủ Kỳ Duẫn quyền cao chức trọng của Hạo Khí Minh ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội dung lại tru tâm, "Mai chân nhân, trên tay nữ nhân này có tất cả mười tám mạng người của Hạo Khí Minh, nhưng hôm nay nàng ta vì đi theo chân nhân nên mới bị bắt, xử trí như thế nào, Hạo Khí Minh nguyện ý bán cho chân nhân một cái mặt mũi."

Cứu người, lập tức chứng minh Thuần Dương cung và Minh Giáo có quan hệ không minh bạch, từ đây về sau cùng Hạo Khí Minh chôn xuống kẽ hở.

Không cứu.... Mai Thời Vũ sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua nữ tử quỳ gối nơi đó, nàng si ngốc đi theo hắn hơn một năm, dùng mọi cách ép dạ cầu toàn, hắn lại hoàn toàn không biết đối phương cư nhiên là sát thủ Minh giáo!

Cuối cùng hắn quay đầu đi, đáp: "Bần đạo cùng nàng không quen, xử trí như thế nào, thỉnh minh chủ quyết định."

"Tốt lắm! Mai chân nhân thâm minh đại nghĩa, một lòng vì chính đạo." Kỳ minh chủ gật đầu, phái người lấy ra một thanh bảo kiếm, "Một khi đã như vậy, thỉnh chân nhân tự mình động thủ, lấy đó làm răn đe cảnh cáo."

"....." Liêu Vân Quy trong lòng chấn động, y rất muốn hỏi, thanh kiếm kia ngài nhận sao?

Chính là Mai Thời Vũ đã im lặng, không có ý muốn nói tiếp.

Y chỉ có thể trầm mặc đuổi theo, đồng thời nhịn không được mà hồi tưởng lại vấn đề lúc trước Mai Thời Vũ đã hỏi, "Nếu có một ngày, người hoặc chuyện quan trọng đối với ngươi ở thế đối lập với đạo nghĩa ngươi vẫn luôn thờ phụng, ngươi sẽ làm thế nào?"

Y sẽ làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro