Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...... Như vậy thật sự tốt sao?" Dương Tư nhìn hai người cưỡi đi trên đường nhỏ, thở dài, "Hữu Kỳ ngay cả tiếng động cũng không nghe được, chàng thật là sự tin tưởng hắn có thể thuận lợi tìm được thánh dược của Ngũ tiên giáo sao?"

Tống Tử Ngư hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ta đem đồ vật Hữu Kỳ lưu lại trong phòng giao cho Vân Quy."

"Thứ gì?"

"Một cái kiếm tuệ." Tống Tử Ngư nhéo nhéo ngón tay, hoà nhã nói, "Nàng xem, trên đời này luôn có người ngốc như vậy, vì bình an của người khác mà cam tâm tình nguyện tự mình đi tìm chết."

Dương Tư dựa đầu lên vai hắn, "Ai nói không phải đâu."

"Khi nào nàng quay về Lạc Dương?" Tống Tử Ngư ôm nữ tử hiếm khi bày ra dáng vẻ chim nhỏ nép vào người, khẽ hôn lên giữa mày của nàng.

"Sáng sớm ngày mai." Dương Tư mi mắt cong cong, "Chàng cũng muốn xuất cốc?"

"Ta đã nói với Hữu Kỳ, trong vòng nửa tháng nếu không tìm được Thánh dược nhất định phải quay về Vạn Hoa Cốc." Tống Tử Ngư gật gật đầu, "May mắn Ngũ tiên giáo còn thiếu ta một cái nhân tình... Ta không thể không đích thân đi một chuyến."

"Nếu chàng đã có cách, tại sao lại phải gạt...." Dương Tư thở dài, "Nói, Dương Dặc đâu? Từ nãy tới giờ ta không nhìn thấy hắn."

"Những thứ dễ dàng có được thì sẽ không quý trọng, ngại gì ăn chút đau khổ." Tống Tử Ngư nhìn nhìn sắc trời, sắc mặt hơi trầm xuống, "Nhãi ranh kia ngay cả sư phụ đi cũng không lộ mặt, đúng là ngứa da mà, nàng đừng cản ta đánh hắn."

"Dương Dặc vẫn luôn không chịu trưởng thành.... Sau này nếu ta chết trận..."

"Suỵt." Tống Tử Ngư nâng tay chặn lại câu nói tiếp theo của nàng, "Ngoan, đừng nói lời không may mắn."

Vạn Hoa Cốc liễu xanh rủ bóng, vạn hoa đua nhau khoe sắc, sinh tử thụ ngàn năm không chết, chứng kiến bốn mùa xuân thu đông hạ trong cốc, cũng chứng kiến thế gian bất tận, nhân tâm bách chuyển thiên hồi.

Trước mắt là cây cối che trời, bốn phía tiếng côn trùng kêu vang, chim kêu ríu rít, ầm ĩ đến mức Dương Dặc đầu đau như muốn nứt ra.

Trong lúc hoảng hốt, suy nghĩ phảng phất như trở lại buổi tối hôm qua khi hắn đến tìm sư phụ, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy cảnh tượng điên đảo gối chăn trên giường, một người là sư phụ ngày thường vẫn luôn lạnh nhạt nghiêm túc, một người là sư huynh hoà ái ôn nhu, ở trước mắt hắn, quấn quýt dây dưa vào nhau.

Dáng vẻ Diệp Hữu Kỳ ngửa đầu kêu ra tiếng giống như một chiếc bàn ủi nóng hổi, đem hình ảnh kia khắc thật sâu vào trong đầu hắn, cần cổ mảnh khảnh yếu ớt, tóc dài ẩm ướt rối tung, làn da tái nhợt, dưới ánh nến mờ ảo lại có mấy phần mị ý câu hồn đoạt phách.

Bọn họ.....

Bọn họ!!

Dương Dặc chỉ cảm thấy trong lòng hỗn loạn, miệng khô lưỡi khô, tiềm thức muốn tìm người hung hăng đánh một trận, lại bất hạnh không có chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể đi loạn trong rừng cây như ruồi bọ không đầu, rốt cuộc không nhịn được hung hăng nện một quyền lên thân cây.

Máu tươi trào ra, nhưng hắn lại như không cảm thấy đau đớn.

Bỗng nhiên bên tai vang lên khúc nhạc như có như không, giống như đã từng quen biết, rồi lại không biết từ đâu mà đến. Âm luật kia nhè nhẹ từng đợt từng đợt thấm vào đại não hắn, dây dưa quấn lấy thân thể hắn, cho dù tiềm thức nhắc nhở hắn không thể tiếp tục nghe, nhưng ý thức lại sớm đã hỗn loạn bất kham.

Trong mơ hồ, nơi ánh sáng phía xa xuất hiện một bóng người, đuôi ngựa cao cao được tơ vàng cột lại, mặt mũi tinh tế, ý cười tốt đẹp, ôn nhu đến mức giống như mộng cảnh, xa xôi không thể với tới.

"Sư huynh....."

_______________________________________

"Sư huynh, huynh đang cầm gì vậy?" Thời điểm dừng lại đổi ngựa ở dịch trạm, Lạc Cảnh Hành thấy trong tay Liêu Vân Quy cầm một cái hộp, tò mò ghé sát lại nhìn, "Kiếm tuệ?"

"Ừm." Liêu Vân Quy lấy kiếm tuệ trong hộp ra, cẩn thận dùng nó thay thế vị trí kiếm tuệ cũ trên Lại Tà Kiếm.

Lạc Cảnh Hành há miệng thở dốc, hắn muốn nói với sư huynh kiếm tuệ kia là khi chúng ta còn nhỏ cùng nhau buộc lên, huynh không cần nữa sao? Nhưng lời đến miệng cuối cùng lại không nói ra được.

Cổ trùng trên người sư huynh đã giải, hắn cũng không biết Tống thánh thủ của Vạn Hoa Cốc đã dùng biện pháp gì, hỏi Liêu Vân Quy, cũng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ, "đừng lo lắng, Tử Ngư đã giúp ta loại trừ cổ trùng."

Có phải là đã phát sinh chuyện gì đó không? Bằng không dọc đường đi sư huynh sẽ không thường xuyên xuất thần như vậy.

Một chuyến đến Ác nhân cốc này, hắn cũng biết bởi vì bản thân nhất thời xúc động nên chọc phải phiền toái lớn, sau đó Liêu Vân Quy vì cứu hắn mà trúng cổ, hắn cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh chịu khổ.

Cho đến khi hết thảy đều trần ai lạc định, si tình cổ làm người ta đau đầu cũng được giải quyết, hắn lại không cảm thấy thoải mái chút nào, ngược lại trong lòng giống như bị cái gì đó chặn lại, nghẹn đến mức làm hắn tiến thoái lưỡng nan.

"Cảnh Hành." Giọng nói của Liêu Vân Quy vang lên, "Đừng phát ngốc, ngựa đổi xong rồi, chúng ta lên đường thôi."

Thuần Dương cung sơn môn cao ngất, sừng sững nguy nga trong mây, những bức tường màu trắng như ẩn như hiện, nhuộm đẫm sắc thái bi ai.

"Liêu sư huynh!"

"Liêu sư huynh đã trở lại!"

"Lạc sư huynh!"

.......

Một đám đệ tử đứng trước bậc thang ở quảng trường Thái Cực đón hai người Liêu Lạc, Liêu Vân Quy không rảnh nói chuyện, vừa mở miệng đã hỏi, "Sư tôn ở đâu?"

Có người cung kính đáp, "Trần chân nhân tạm thời thay chức chưởng môn, lúc này đang ở chính điện."

Đoàn người vội vàng đi qua lưỡng nghi môn tiến vào chính điện, Liêu Vân Quy cùng Lạc Cảnh Hành đi lên hai bước, quỳ gối trước mặt người đang ngồi ở vị trí chủ toạ, "Sư tôn."

"Đều đứng lên đi." Trần Kỳ bề ngoài thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ bốn mươi tuổi, thực tế đã qua hoa giáp chi niên*. Hắn mặt mũi hiền từ, không để chòm râu, trông càng thêm trẻ hơn tuổi.

"Nghe nói các ngươi bị cuốn vào chuyện phân tranh của Ác nhân cốc, đều không có việc gì chứ?"

"Để sư tôn lo lắng rồi, đệ tử và sư đệ không có chuyện gì." Liêu Vân Quy đáp, "Chưởng môn sư thúc ...."

"Ai, ân oán năm xưa, không nghĩ tới đã qua hai mươi năm còn...." Trần Kỳ thở dài nói, "Vân Quy ở lại, những người khác lui xuống hết đi."

Ở Thuần Dương Cung, cho dù tháng đổi năm dời, phong cảnh vẫn trước sau như một, liếc mắt nhìn một lượt, vẫn đầy vẻ tịch liêu cô độc.

Trần Kỳ vẫn luôn không lên tiếng, Liêu Vân Quy cũng chỉ có thể trầm mặc đi phía sau sư phụ, vừa đi vừa nhìn đôi tiên hạc đang ưu nhã dạo bước kiếm ăn bên cạnh, nhìn một lát không biết tại sao lại nghĩ đến Diệp Hữu Kỳ.

Sau đêm hôm đó, không biết Hữu Kỳ thế nào rồi .... Tốt nhất là đừng bị thương.

"Con đạo tâm rối loạn."  Trần Kỳ bỗng nhiên dừng bước mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nhìn không ra là giận hay vui, "Xem ra xuống núi lâu như vậy, chung quy cũng vẫn gặp phải chuyện có thể khiến con vô pháp bình tĩnh."

"......" Liêu Vân Quy bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh, rồi lại không thể phản bác, chỉ có thể quỳ xuống nói, "Đệ tử vô dụng, xin sư tôn trách phạt."

"Tình cảm không phân đúng sai, sao lại nói đến trách phạt." Trần Kỳ duỗi tay đỡ y, ôn hoà nói, "Con từ nhỏ đã thông tuệ, bất quá phải biết có một số việc tham ngộ được đó là cơ duyên, tham ngộ không ra đó là nghiệp chướng."

"Đệ tử...."

"Vốn định cùng con nói một chút về bản án cũ hai mươi năm trước, hiện tại xem ra, không bằng con giúp vi sư làm một chuyện trước đi." Trần Kỳ chỉ về hướng Luận kiếm phong phía xa xa, "Mai sư thúc của con thiên tư trác tuyệt, Thái Cực kiếm pháp độc bộ thiên hạ, có thể nói là thiên tài kiệt xuất trong số sư huynh đệ chúng ta, kết quả lại vì một quyết định sai lầm mà nản lòng thoái chí bế quan vài chục năm không ra. Hiện nay Thuần Dương cung gặp nạn, con thay vi sư đi một chuyến, tới mời hắn xuất quan."

Liêu Vân Quy sửng sốt, giương mắt nhìn luận kiếm phong thấp thoáng bên trong mây mù.

Bọn họ đều nghe truyền kỳ về vị sư thúc này mà lớn lên, nghe nói năm vị sư thúc này mười chín tuổi đã khiêu chiến thập đại cao thủ thiên hạ lúc bấy giờ, không một lần thất bại, võ công cao đến mức người ta không thể  tưởng tượng.

Chỉ là một người như vậy, cuối cùng lại không làm chưởng môn, mà là biến mất khỏi tầm mắt thế nhân, một mình bế quan không ra. Ngoại trừ Trần Kỳ cùng một vài trưởng lão, không một ai biết được chân tướng như thế nào.

Liêu Vân Quy rũ mi, thấp giọng trả lời, "Vâng."

_______________________________________

Lần thứ hai đặt chân lên hoang mạc Long Môn, nhìn cát vàng mênh mông, cảm xúc của Diệp Hữu Kỳ có chút phức tạp.

Lần đầu tiên, hắn ở nơi này gặp phải phiền toái không nhỏ, nhưng cũng bởi vậy mới khiến Liêu Vân Quy mềm lòng, đáp ứng thu hắn làm đồ đệ.

Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, thánh dược Ngũ tiên giáo quá mức mờ mịt, hắn căn bản không có ý định tới đó. Trong khoảng thời gian mười mấy ngày cuối cùng này, nhân lúc còn có thể tự do hành động, hắn chỉ muốn làm hai việc, giúp sư phụ lấy được hàn thiết trên Tiểu Dao Phong, sau đó, quay lại nơi năm đó nương mất tích, an an tĩnh tĩnh chờ chết.

Lúc trước vì cứu hắn cho nên Liêu Vân Quy mới không lấy được hàn thiết, hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Sau đêm hoan ái hoang đường đó, Diệp Hữu Kỳ thật sự không biết nên đối mặt với Liêu Vân Quy thế nào, tuy rằng lúc ấy tình thế cấp bách, không biết sư phụ có hận hắn tự mình chủ trương hay không, hận hắn khiến cho quan hệ giữa sư phụ và tiểu sư thúc lưu lại một vết nhơ không thể xoá sạch? Có giận hắn đã hạ dược cưỡng bách, hối hận lúc trước đã thu hắn làm đồ đệ hay không?

Diệp Hữu Kỳ cười khổ một tiếng, suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ, dù sao cũng sẽ không có cái là sau này.

Lấy được hàn thiết sau đó giao cho Tống sư bá, chính mình cũng coi như hoàn thành tâm nguyện...

Trên đường gặp phải mấy nhóm cướp, chỉ là đối với Diệp Hữu Kỳ hiện giờ mà nói, cho dù không nghe được hắn cũng dư sức ứng phó.

Lữ nhân thần bí đội mũ choàng nhàn nhã cưỡi lạc đà, trường kiếm trên tay còn đang nhỏ máu... Cảnh tượng kia thật sự có chút khiến cho người ta sợ hãi, vì thế không có kẻ nào dám tới gây sự, Diệp Hữu Kỳ cực kỳ thuận lợi đi đến Trường Nhạc Phường dưới chân núi Côn Luân.

Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ mình phải nhanh hơn... Phải nhanh hơn chút nữa... Trước khi mất đi thị giác.... Dù sao một khi đã không nhìn thấy, còn nói cái gì đến tìm hàn thiết?

Thanh niên kéo chặt mũ choàng, nhảy xuống khỏi lưng lạc đà, thân hình chợt lóe nhảy lên nóc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro