Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén thuốc trên bàn đã sớm nguội lạnh, mà người trên giường vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Diệp Hữu Kỳ bưng chén thuốc lên, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Tống Tử Ngư sắc lại một bát thuốc khác. Đến nơi, mới vừa giơ tay chuẩn bị gõ cửa đã nghe được giọng nói cao vút của Dương Tư từ bên trong truyền ra, "Cái gì? Chàng muốn ta tới thanh lâu tìm nữ nhân mang về cho Vân Quy?"

Diệp Hữu Kỳ ngẩn ra, cứng đờ ngay tại chỗ.

Tống Tử Ngư thở dài, nói: "Cổ trùng trong thân thể hắn không có cách giải nào khác, nếu không có người dẫn cổ hắn chỉ có thể chịu đựng đau đớn đến chết.... Ta cũng không định chờ hắn đồng ý, sau khi tìm được người thích hợp, ta sẽ lập tức hạ dược... Mặc dù cách này có chút bỉ ổi, chỉ là dựa theo tính cách của Vân Quy, nói không chừng hắn sẽ vì không muốn liên lụy người khác mà trộm chạy đi."

"....Dù nói như vậy,  nhưng tùy ý tìm một cô nương thanh lâu, dù sao cũng không quá thích hợp." Dương Tư trầm ngâm nói, "Vân Quy hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có một hai hồng nhan tri kỷ khuynh mộ hắn đúng không? Nếu có thể mượn cơ hội này hỷ kết lương duyên, nói không chừng lại là chuyện tốt..."

Tống Tử Ngư nghe vậy cười lạnh: "Liêu đạo trưởng nhất phiến băng tâm, giữ mình trong sạch, đâu chịu  cho người khác chút cơ hội nào. Năm đó Uyên ương Kiếm Chu Lâm Nhi của Thất Tú Phường tìm đủ mọi cách phương tâm ám hứa, hắn đơn giản chặt đứt quan hệ với nhân gia, trên đường vô tình gặp được cũng muốn cách xa tám trượng, cô nương nào còn dám tới tìm xúi quẩy? Xứng đáng si tâm uy cẩu, cô độc sống nốt quãng đời còn lại."

Dương Tư không còn gì để nói: ".... Thôi thôi, ta giúp chàng đi tìm là được. Chỉ là xong việc nên an bài cô nương kia thế nào...."

Lời còn chưa dứt, cửa gỗ bị đẩy ra, Diệp Hữu Kỳ nhấc chân bước vào trong phòng.

Dương Tư: "......"

Tống Tủ Ngư vẻ mặt bình tĩnh: "Nghe hết rồi sao?"

Diệp Hữu Kỳ siết chặt chén thuốc trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng, suy nghĩ trong đầu loạn thành một đoàn, "Sư phụ....Không phải sư phụ chỉ bị nội thương bình thường sao?"

"Sư phụ ngươi chính là muốn cậy mạnh, không muốn chúng ta nói cho ngươi và Dương Dặc biết. Thật ra đồ vật trên người hắn cũng không khó xử lý, chỉ cần có người nguyện ý dẫn cổ, hắn liền bình yên vô sự." Tống Tử Ngư nhận lấy chén thuốc trong tay Diệp Hữu Kỳ, lắc đầu nói, "Việc này ngươi nghe cũng không sao, chỉ cần đừng nói ra trước mặt Vân Quy, ta sẽ tự nghĩ biện pháp cứu hắn."

"....." Mắt thấy Tống Tử Ngư cầm chén thuốc đi ngang qua mình, Diệp Hữừ Kỳ theo bản năng tóm lấy đối phương.

Tống Tử Ngư nhướng mày, "Sao thế?"

"Ta nguyện ý." Diệp Hữu Kỳ ngẩng đầu, biểu tình hoảng loạn trên gương mặt lúc trước đã rút đi, thấy Tống Tử Ngư không nói chuyện, hắn chậm rãi lặp lại một lần, "Không cần tìm người khác, mặc kệ là làm chuyện gì, chỉ cần có thể cứu sư phụ, ta đều nguyện ý."

"Cái này...." Dương Tư há miệng thở dốc, nàng muốn nói, việc này không phải chuyện nhỏ, nếu thật sự làm như vậy, sau này thầy trò hai người sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào, chỉ là nghĩ đến thất phong đan trên người Diệp Hữu Kỳ, nàng lại cảm thấy một chữ cũng không nói ra được.

"Ta biết tâm tư của ngươi, bất quá đó chỉ là tình cảm mờ mịt mà thôi, không biết khi nào sẽ biến mất, ngươi thật sự không cần chen vào vũng nước đục này." Tống Tử Ngư vẫn không chút để ý, "Người hắn tâm tâm niệm niệm đặt ở trong lòng mười mấy năm còn không muốn, hiện giờ ngươi chỉ nhất thời xúc động, nếu thật sự đem sinh tử nửa sau cột vào trên người người khác, tương lai chỉ sợ sẽ hối hận."

"Hữu Kỳ chỉ muốn biết một vấn đề."

Tống Tử Ngư gật đầu, "Nói đi."

"Nếu ta chết trước, sư phụ cũng sẽ bị liên lụy sao?"

"......" Tống Tử Ngư không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đế này, ngừng một lát mới trả lời, "Sẽ không, nếu tử cổ trong si tinh cổ chết đi, mẫu cổ sẽ thoát ly khỏi cơ thể ký chủ, tự động suy kiệt."

"Vậy là tốt rồi." Diệp Hữu Kỳ cười, "Có thể cùng chết với sư phụ, mong còn không được."

Liêu Vân Quy là bị đau mà tỉnh lại.

Thời gian càng lâu, cặp cổ trùng kia càng điên cuồng, mỗi khi y cảm thấy bản thân đã có thể chịu đựng trình độ đau đớn này, cơn đau tiếp theo lập tức sẽ thay đổi nhận thức của y, cứ thế lặp đi lặp lại, Liêu Vân Quy mượn chuyện này thử giới hạn chịu đựng của thân thể, vậy mà lại có vài phần cảm giác tìm niềm vui trong đau đớn.

Y hít sâu một hơi, chống giường ngồi dậy.

Đúng vào lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Diệp Hữu Kỳ bưng chén thuốc đi vào, thấy Liêu Vân Quy đã tỉnh thì sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới lắp bắp nói, "Sư.... sư, sư phụ, người, người tỉnh lại rồi?"

Hắn thật sự khẩn trương không chịu nổi, giống như một pho tượng chỉ biết trừng mắt nhìn Liêu Vân Quy trên giường, hơn nửa ngày vẫn chưa mở miệng nói ra câu thứ hai.

Liêu Vân Quy có chút buồn cười, lực chú ý bị dời đi, ngay cả đau đớn cũng cảm thấy có thể chịu đựng được, "Ngươi khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ đã lâu không gặp vi sư, không nhận ra?"

Nói thật, hiện tại thấy Diệp Hữu Kỳ bưng đồ vậy xuất hiện trong phòng này, Liêu Vân Quy cảm giác được vài phần an tâm quen thuộc.

Trên đời này, có lẽ chỉ có người đồ đệ này mới cẩn thận tỉ mỉ quan tâm y, nhớ mong y, sợ y đói bụng, sợ y lạnh, tinh tế đến mức có chút dài dòng.

Nhưng ngay cả như vậy, y vẫn thật sự biết ơn.

Rốt cuộc cũng có người nhớ kỹ y, một chuyện đơn giản như vậy, chỉ là không phải mỗi người đều có thể may mắn gặp được.

Ở bên cạnh Liêu Vân Quy ngần ấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Hữu Kỳ nhìn thấy bộ dạng này của đối phương.

Trong ấn tượng của hắn, sư phụ là người cường đại mà nội liễm, ít khi nói cười nhưng lại vô cùng phong nhã. Thời điểm y luyện kiếm duệ khí bức người, lúc đánh đàn lại tĩnh lặng như hoạ, nhiều năm hành tẩu giang hồ trường kiếm của y sớm đã nhuộm đẫm máu tươi, những lúc không sát phạt lại cực kỳ xuất trần thoát tục, thanh nhã vô song.

Nhưng mà hiện tại, Liêu Vân Quy tóc mai hơi ướt, sắc mặt tái nhợt dựa nghiêng vào đầu giường, cổ áo vạt áo rời rạc mở ra, lộ ra một đường cong cổ xinh đẹp.

Dáng vẻ suy yếu cực đoan trái ngược lại với ngày thường, giờ phút này lại hiện lên vẻ diễm lệ một cách kỳ dị.

Diệp Hữu Kỳ cảm thấy những ngón tay cầm chén thuốc của mình lạnh đến phát run, thời điểm bị Bùi Khinh bóp cổ, sinh tử một đường hắn cũng không khẩn trương như vậy.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Diệp Hữu Kỳ tiến lên phía trước hai bước, "Sư phụ, Tống sư bá sắc thuốc cho người, nói có thể thư hoãn an thần."

Liêu Vân Quy nhận lấy chén thuốc uống một ngụm, "Chậc, hắn nhất định phải đem thuốc trở thành đắng như vậy sao?"

Diệp Hữu Kỳ ngồi xuống bên cạnh mép giường, nghe vậy nhẹ nhàng cười, "Sư phụ cũng sợ đắng sao?"

"Ai lại thích đắng? Ngươi thích ăn đồ ngọt như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì chán ghét cay đắng sao?" Liêu Vân Quy lắc đầu, bưng chén thuốc lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"....." Diệp Hữu Kỳ trầm mặc nhìn Liêu Vân Quy ngửa đầu uống thuốc, trái tim vừa rồi còn loạn như ma bỗng nhiên an tĩnh lại.

Thế gian này, dù là đắng hay ngọt, có lẽ hắn đã không còn cơ hội được nếm thử nữa.

Nghĩ như vậy, ngay cả đắng cũng vô cùng trân quý.

"Thật sự rất đắng sao?" Diệp Hữu Kỳ hỏi.

"Kỳ thật....." Những lời phía sau bị chặn lại, Diệp Hữu Kỳ bỗng nhiên nhích lại gần, áp lên bờ môi của y.

Đầu lưỡi liếm qua vệt thuốc còn sót bên khóe miệng, lưu lại vệt nước ái muội.

Liêu Vân Quy cả kinh, giơ tay muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện cánh tay không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vô lực đặt ở bên hông, ngược lại giống như đang dục cự còn nghênh.

Đúng lúc này, ngón tay Diệp Hữu Kỳ  vòng đến phía sau điểm hai cái lên huyệt đạo của y.

Liêu Vân Quy: "!"

"Sư phụ yên tâm, đây chỉ là một chút mê dược mà thôi, lát nữa sẽ không có việc gì." Diệp Hữu Kỳ dựa đầu vào sườn mặt y, dựa gần bên tai y cọ xát nói nhỏ, "Thật xin lỗi, ta không thể nhìn sư phụ chết, càng không muốn.... Nhìn thấy sư phụ có gút mắc gì với người khác."

Hắn đặt Liêu Vân Quy đang không thể động đậy nằm xuống giường, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, "Đệ tử bất kính... Có tâm tư đại nghịch bất đạo đối với sư phụ, đệ tử vốn định giấu diếm đến chết."

Liêu Vân Quy hàng mi khẽ run, sau đó lập tức nhắm mắt lại.

"Thật ra đệ tử vẫn luôn rất ghen tị với tiểu sư thúc có thể được sư phụ đặt ở trong lòng, ghen tị đến muốn phát điên." Diệp Hữu Kỳ cẩn thận quan sát vẻ mặt của Liêu Vân Quy, bỗng nhiệ cười nói, "Sư phụ, người không cần cố gắng giải trừ huyệt đạo, muộn rồi ..."

Lời còn chưa dứt, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đã mất đi huyết sắc của đối phương.

Hai đôi môi dính chặt vào nhau lại không mang theo nửa phần tình ý kiều diễm, cũng chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, chỉ là một đường cường thế giải khai chống cự, đem đầu lưỡi đẩy vào khoang miệng đối phương.

Mùi máu tươi nồng đậm nháy mắt tràn ra.

Liêu Vân Quy chợt mở mắt ra, trong mắt là nỗi khiếp sợ không thể tin, vẻ mặt đầy giận dữ cùng kinh hoàng.

Tên tiểu tử hỗn trướng này, hắn vậy mà muốn lấy máu dẫn cổ!!!

Hắn điên rồi sao!?

Cổ trùng đang quấy đảo trong bụng bỗng nhiên trở lên hân hoan, hoàn toàn mặc kệ ký chủ nội tâm rít gào, một đường lao lên phía trên... Liêu Vân Quy dường như có thể cảm giác được con tử cổ kia nhẹ nhàng lao khỏi  yết hầu của y, chạy về phía bắt nguồn mùi máu tươi.

Mẹ nó!!!!

Ngón tay hơi động, huyệt đạo bị giải trừ, Liêu Vân Quy không quan tâm đến huyết khí cuồn cuộn trong ngực, mạnh mẽ đẩy đồ đệ ra xa, hung hăng khép chặt khớp hàm.

Nhưng mà sắc mặt y càng ngày càng khó coi.

Đau đớn như bị khoan tim tra tấn y hơn nửa tháng kia, biến mất.

Diệp Hữu Kỳ ngã ngồi trên mặt đất xoa xoa vệt máu trên khoé miệng, cười cười, "Thành công!"

Liêu Vân Quy nghẹn ở nơi đó, chỉ cảm thấy thế gian vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ trước đến nay y luôn cho rằng kiếm thuật của mình có thể chạm đến đại đạo, trong tay có kiếm, tất nhiên là quay lại tùy tâm, thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Dù có chết cũng nên là "huyết tẫn kiếm chiết*" không còn lối thoát, không nghĩ tới hiện giờ vậy mà lại bị một đôi cổ trùng quản chế, rơi vào hoàn cảnh như thế, đã vậy còn liên lụy tính mạng của đồ đệ.

*Huyết tẫn kiếm chiết: máu cạn kiếm gãy, nghĩa gần giống câu kiếm gãy người vong.

Diệp Hữu Kỳ quỳ đi mấy bước sau đó ngồi quỳ bên mép giường, kéo lấy ngón tay rũ ở một bên của Liêu Vân Quy đặt lên môi mình, chậm rãi nói một câu.

Khí tức ấm áp phun ra giữa những hàng chữ bao vây lấy đầu ngón tay, mạnh mẽ tiến vào đáy lòng Liêu Vân Quy.

Hắn nói: "Nơi nào có người, nơi đó có ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro