Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh hưởng của mê dược dần dần rút đi, chỉ là thời điểm Liêu Vân Quy đẩy Diệp Hữu Kỳ ra đã sử dụng hết sức lực toàn thân, lúc này y ngồi dựa ở đầu giường, không biết nên giận hay kinh sợ, tóm lại ngũ vị tạp trần, mệt mỏi đến mức một ngón tay cũng không nâng lên được.

Một cảm giác khô nóng khác thường thổi quét toàn thân từ trên xuống dưới.

Đó là dục hỏa xa lạ khiến người ta khủng hoảng, như cỏ xuân lan tràn, không thể ngăn cản, khát khao được cùng người tiếp xúc da thịt, môi lưỡi giao triền, triền miên đến không chết không ngừng.

Thanh niên cột một chiếc đuôi ngựa thật cao, ngoan ngoãn quỳ gối bên giường, tóc đen như mực, y phục mỏng manh dưới ánh nến chiếu rọi phác họa ra vòng eo thon nhỏ, quả thực làm người miệng khô lưỡi khô.

Vọng lại đây là một đôi mắt ướt dầm dề, bên trong chứa đựng vạn loại thâm tình lưu luyến, khiến người nhìn thấy phải kinh tâm động phách.

Hận không thể cướp đoạt tất cả tình yêu trong đó, hung hăng chiếm giữ bằng tư thái thân mật nhất, không chừa lại chút gì.

Liêu Vân Quy nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn, "... Ngươi đi ra ngoài đi... Hai ta tình cảm thầy trò nhiều năm.... Ta ..... không muốn hủy đi trong chốc lát..."

Đối với việc đại đồ đệ đột nhiên thổ lộ tâm tư, y không phải không khiếp sợ, nhưng y cũng tự nhận bản thân không phải người chịu ước thúc của thế tục, nếu đã quyết định quên Lạc Cảnh Hành để bắt đầu lại một lần nữa, như vậy khi đối mặt với tâm ý của người khác, y tất nhiên sẽ không lại tránh xa ba thước như trước.

Nhưng.... Cho dù như thế, cảm tình vẫn nên thuận theo tự nhiên...Y sao có thể làm ra loại chuyện này, ngay từ khi bắt đầu đã sai thì sao có thể gọi là bắt đầu?

Ai ngờ, Diệp Hữu Kỳ giống như hoàn toàn không nghe thấy, ngón tay dọc theo ống tay áo rộng rãi chậm rãi chui vào, vuốt ve làn da, dậu đổ bìm leo mà kích thích thần kinh bên bờ sụp đổ của y.

"Sư phụ.... Sư phụ." Đối phương dựa lại gần, liếm lỗ tai y, thanh âm khàn khàn giống như sắp khóc: "Cầu xin người...."

Mặc dù Tống Tử Ngư đã nói, một khi tử cổ tiến vào thân thể sẽ tự cùng mẫu cổ hô ứng lẫn nhau, dẫn phát động tình. Nhưng mà khi mọi chuyện thật sự xảy ra, Diệp Hữu Kỳ vẫn khẩn trương đến tay chân luống cuống.

Hắn không có một chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể thuận theo khát vọng của thân thể trúc trắc liếm mút ngón tay của Liêu Vân Quy, ngay tại thời điểm hắn tự hỏi tiếp theo nên làm như thế nào, một chuyện không thể đoán trước đã xảy ra....

Hắn không nghe thấy.

Thất thông cảm giác tới cực kỳ đột nhiên, trong nháy mắt đó Diệp Hữu Kỳ phát hiện chung quanh vô cùng tĩnh mịch, mà Liêu Vân Quy há miệng nói cái gì, hắn một chữ cũng không nghe được.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy, gần đến mức hắn không thể không liều mạng áp xuống, như vậy mới có thể không chế cảm xúc quay cuồng trong lòng.

Hắn sợ bị Liêu Vân Quy nhìn ra manh mối, chỉ có thể bất chấp tất cả mà ghé tới hôn lên tai đối phương, tìm kiếm chút dũng khí từ việc đụng chạm da thịt.

"Sư phụ.... Cầu xin người...."

Hắn không nghe thấy, tự nhiên cũng không biết được thanh âm của mình có bao nhiêu yếu ớt, bao nhiêu chật vật.

Hắn cũng sẽ không biết, chính là những lời này đánh gãy tia ly trí đau khổ chống đỡ cuối cùng trong đầu Liêu Vân Quy, hết thảy rốt cuộc không còn đường lui.

_______________________________________

Thật lòng mà nói, cảm giác thân thể bị xâm nhập không phải rất tốt... Hơn nữa người nắm quyền chủ động kia hiển nhiên chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt, động tác thật sự không thể nói là ôn nhu....

Nhưng có lẽ bởi vì có liên quan đến cổ trùng cho nên dù chỉ có một chút kinh nghiệm bôi trơn không đáng nhắc tới, Diệp Hữu Kỳ cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Ngược lại, hắn kinh hãi phát hiện thân thể của mình giống như không biết thoả mãn, dịu ngoan bao bọc lấy ngón tay đang tiến vào thăm dò, phát ra lời mời gọi trắng trợn.

Diệp Hữu Kỳ không nhịn được mà đỏ mặt, lại bị động tác của đối phương ảnh hưởng, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.

Liêu Vân Quy nghe được, cúi đầu nhìn hắn nói một câu, Diệp Hữu Kỳ nhìn khẩu hình kia lung tung suy đoán. Có đau không? Có thể chứ? Cảm giác thế nào?

Đạo quan trên đầu Liêu Vân Quy đã sớm bị kéo xuống, lúc này tóc dài như mây buông xuống, dưới ánh nến thấp thoáng, khuôn mặt lạnh lùng ngày thường thiếu đi vài phần đoan chính, khoé mắt ửng đỏ, ngược lại càng làm cho người ta không rời được mắt.

Diệp Hữu Kỳ trong lòng nóng lên, cuối cùng từ bỏ suy đoán, trực tiếp giơ tay bắt lấy cánh tay Liêu Vân Quy, khàn giọng nói, "Sư phụ.... Người tiến vào đi."

Bất luận là đau đớn hay là vui thích, chỉ cần là người cho, ta đều nguyện ý tiếp nhận.

Trên đường hoàng tuyền, có một đêm này, cũng đủ đổi lấy hạnh phúc nửa đời còn lại của ta.

______________________________________

Nhờ cặp cổ trùng kia ban tặng, thân thể trở nên vô cùng mẫn cảm, chẳng mấy chốc đau đớn đã bị khoái cảm mê loạn không thể tưởng tượng thay thế, lúc bắt đầu Diệp Hữu Kỳ còn có thể áp chế tiếng hít thở nặng nề, về sau liền nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng, thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở.

"Sư phụ... sư phụ...."

Ý thức trở nên hỗn loạn, tựa như một chiếc lá trôi nổi giữa biển rộng, hắn chỉ có thể gắt gao bám lấy tấm gỗ duy nhất trước mặt, giống như đã quên tra tấn che trời lấp đất này đến tột cùng là ai mang đến cho hắn.

Muốn hắn sinh, hắn liền sinh, muốn hắn chết, hắn liền chết.

Trên bàn, ngọn nến càng ngày càng trở nên ảm đạm, trên giường, hai người quấn quýt si mê lại không có dấu hiệu ngừng lại, cửa phòng trúc giống như bị gió thổi ra một khe hở, lung lay hai cái sau đó rất nhanh đã khép lại, không để lại chút dấu vết.

Thời điểm Liêu Vân Quy tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào trong phòng, bên cạnh trống không, cũng không lưu lại chút nhiệt độ ấm áp nào.

Y ngồi dậy, ngây người một lúc lâu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng hồ đồ, có chút phân không rõ hôm nay là hôm nào.

Tầm mắt rơi xuống chiếc bàn nhỏ trước giường, phía trên đặt một bộ y phục chỉnh tề, là của y, trên cùng là một chiếc đạo quan được đặt nghiêm chỉnh.

Tất cả vẫn vô cùng bình thường, khiến cho chuyện hỗn loạn đêm qua phảng phất giống như một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng chỉ còn lại hoa trong gương, trăng trong nước.

Liêu Vân Quy nâng cánh tay nên quan sát một chút, hơi hơi nheo mắt lại.

Trên cánh tay trần trụi có mấy vết máu, đó là tối hôm qua lúc Diệp Hữu Kỳ mê loạn giãy dụa cào ra, nếu y đoán không lầm, sau lưng nhất định cũng có.

Nếu đây không phải một giấc mộng xuân hoang đường, vậy người nọ đâu? Sẽ không đến mức xấu hổ đến không còn mặt mũi gặp y, trốn đi đâu nhỉ?

Trầm mặc cầm lấy y phục mặc lên người, lại đứng dậy chải tóc, đội đạo quan, phóng túng trầm mê đêm qua biến mất không thấy, nghiễm nhiên lại là bộ dáng không chút cẩu thả thường ngày.

Giữa một loạt động tác, y nhanh chóng suy nghĩ lại mọi việc phát sinh đêm qua, mê dược thì không cần phải nói, nhất định là Tống Tử Ngư đưa, Diệp Hữu Kỳ biết chuyện si tình cổ, còn có lá gan tới hạ dược y, tất nhiên phía sau không thể thiếu Tống Tử Ngư quạt gió thêm củi.

Tuy nhiên Tống Tử Ngư sẽ không vô duyên vô cớ chọn Diệp Hữu Kỳ giúp y giải cổ, cho nên... Diệp Hữu Kỳ thật sự tồn tại tâm tư đại nghịch bất đạo với y, Tử Ngư chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Lấy hiểu biết của y đối với đồ đệ, Diệp Hữu Kỳ không phải là người tùy tiện bộc bạch cõi lòng cho người khác nghe, vậy rốt cuộc là tại sao?

Về phần quan hệ giữa mình cùng Diệp Hữu Kỳ... Dù sao quan hệ thầy trò đã loạn thành một đoàn... Giường cũng lên rồi, còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao?

Tóm lại vẫn nên tìm được người trước, sau đó giáp mặt nói cho rõ ràng.

Nghĩ như thế, Liêu Vân Quy thu thập đồ đạc, đẩy của phòng đi ra ngoài.

"Tỉnh?" Tống Tử Ngư đứng dựa ở cửa, lạnh lùng nói, "Chờ ngươi nửa ngày trời, còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới chiều luôn."

"......" Liêu Vân Quy yên lặng quan sát tên "độc thủ sau màn" này vài lần, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên chỉ trích đối phương tự mình chủ trương, hay là nên trào phúng hắn ăn không ngồi rồi chờ trước cửa phòng người khác chế giễu.

Cuối cùng y thở dài, hỏi, "Hữu Kỳ đâu?"

Tống Tử Ngư không trả lời vấn đề của y, từ trong lồng ngực rút ra một phong thư đưa qua, "Xảy ra chuyện lớn rồi, sáng nay Thuần Dương cung phái người đưa thư tới, ngươi xem thư trước đi."

Liên quan đến Thuần Dương cung, vẻ mặt Liêu Vân Quy không khỏi nghiêm lại, nhận lấy lá thư trong tay Tống Tử Ngư.

"Ta nghe tiểu đạo sĩ truyền tin nói, mấy ngày trước có đệ tử phát hiện chưởng môn đột tử tại nơi bế quan thanh tu, ông ta bị một cây trường thương đâm xuyên qua tim, thân thể ghim thẳng trên tường." Sắc mặt của Tống Tử Ngư  cũng không quá tốt, "Trên tường có một hàng chữ được viết bằng máu, "Vong hồn Phong Hoa, nợ máu trả bằng máu" , hiện giờ Thuần Dương cung đã loạn thành một đoàn rồi."

"Vong hồn Phong Hoa?" Liêu Vân Quy nắm chặt lá thư, "Chẳng lẽ là đoàn người Thẩm Quân hai mươi năm trước?"

"Ta cũng nghĩ như vậy, nghe nói trên Danh Kiếm đại hội lần này, Thẩm Quân thần không biết quỷ không hay đánh cắp thần binh của Tàng Kiếm Sơn Trang, dẫn tới sóng to gió lớn." Tống Tử Ngư xoa xoa huyệt thái dương, rối rắm nói, "Chỉ là năm đó mấy vạn người của chính tà lưỡng đạo bao vây diệt trừ Thẩm Quân ở Phong Hoa Cốc, sao người này có thể còn sống?"

"Mặc kệ như thế nào, đây chỉ sợ mới là bắt đầu, ta lập tức quay về Thuần Dương cung." Liêu Vân Quy ngừng một lát, lại hỏi, "Hữu Kỳ đâu?"

"Đại khái là bị ngươi doạ sợ, hừ, biết vậy chẳng làm, tìm cái góc trốn rồi." Tống Tử Ngư hơi hơi nheo mắt lại, "Ta sẽ khuyên nhủ hắn giúp ngươi, dù sao cũng là lần đầu, khó tránh khỏi không biết nặng nhẹ."

"......" Liêu Vân Quy bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được, chỉ đành lắc đầu, "Thôi, chờ ta trở lại rồi nói sau. Ngươi đã báo cho Cảnh Hành chưa?"

"Đã phái người đi rồi, ngươi thu thập một chút đi." Tống Tử Ngư vỗ vỗ bả vai y, "Có lẽ giang hồ sẽ có biến đổi lớn, tóm lại ngươi cẩn thận một chút."

"Được." Liêu Vân Quy cười cười, "Ngươi cũng vậy."

( ・ω・)☞Editor có điều muốn nói.

Liêu • tiêu chuẩn kép • Vân Quy.

Đạo trưởng: Lão bà chạy đâu rồi.

Nhị thiếu: xấu hổ ing ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro