Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó sau khi ra khỏi Bạch Cốt mộ địa, Liêu Vân Quy vẫn giữ nguyên dáng vẻ sắc bén, trường mi nhiễm sương, trường kiếm đi trước, yêu ma quỷ quái xung quanh căn bản không dám hiện thân, tựa hồ si tình cổ gì đó chỉ là ảo giác, y căn bản không chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Nhưng đến khi vừa ra khỏi địa giới Ác nhân cốc tiến vào Côn Luân, thời điểm y mở miệng nói chuyện, Lạc Cảnh Hành mới phát hiện miệng hắn đầy máu tươi, thanh âm cũng run rẩy.

Rốt cuộc phải đau đớn đến mức nào mới có thể bức cho Liêu Vân Quy chật vật thành như vậy?

Đau đớn do cổ trùng gây ra có tính gián đoạn, chỉ là thời gian càng lâu số lần phát tác càng thường xuyên, thời điểm bọn họ đến khách điếm ở Long Môn, một ngày đã có hơn phân nửa thời gian Liêu Vân Quy đau đến không thể hành động, chỉ có thể miễn cưỡng điều tức ép xuống. Chỉ là mỗi ngày lặp đi lặp lại mười mấy lần cơn đau như cào xé ruột gan, dù là ai cũng không chịu nổi.

May mắn bọn họ gặp được Dương Dặc ở Long Môn, ba người mướn một chiếc xe ngựa, ra roi thúc ngựa một đường chạy về Vạn Hoa Cốc.

Bởi vì Lạc Cảnh Hành luôn dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn mình, cho nên Dương Dặc còn chưa vào phòng đã bị Tống Tử Ngư tống cổ ra ngoài cốc đón hai người Dương Tư, Dương Dặc nghe nói Diệp Hữu Kỳ bình an vô sự quay về thì cao hứng muốn chết, nào còn tâm tư ở lại, lập tức chạy đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, sắc mặt Tống Tử Ngư đen như đáy nồi, lửa giận phải gọi là chạm vào là nổ ngay: "Si tình cổ, Lạc Cảnh Hành ngươi bị ngốc sao? Trong miệng ngươi cất giấu cái thứ quỷ quái này, biết rõ bọn họ sẽ dùng ngươi để đối phó với Vân Quy, sao lúc đó ngươi không cắn chết cái con sâu kia đi!!!!"

"Tử Ngư!!" Liêu Vân Quy giữ hắn lại, "Ngươi làm gì?"

"Ngươi dung túng hắn, sủng hắn, dựa vào cái gì ta phải chiếu cố cảm xúc của hắn? Lại mẹ nó không phải đứa trẻ ba tuổi!!" Tống Tử Ngư nhìn Lạc Cảnh Hành chằm chằm, giống như muốn đục một cái lỗ trên người đối phương, "Lạc Cảnh Hành a Lạc Cảnh Hành, ngươi nói ngươi vì xuất thủ cứu người nên mới bị bắt, dựa vào cái gì khiến cho Vân Quy vì ngươi mà chịu tội đến mức này?"

"Là ta liên lụy sư huynh...." Lạc Cảnh Hành cúi đầu, "Ta...."

"Ngươi hỏi ta si tình cổ này giải thế nào? Còn không phải lên giường sao? A? Ngươi sợ cái rắm a?" Tống Tử Ngư càng nói càng tức giận, "Mấy năm nay Vân Quy đối xử với ngươi như thế nào, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm nhìn hắn một đường cố nén đến tận bây giờ! Hắn đúng là mắt mù mới coi trọng....."

"Đủ rồi!" Liêu Vân Quy ngắt lời hắn, "Tử Ngư, ngươi quá lời rồi."

"......" Tống Tử Ngư há miệng thở dốc, cuối cùng ngồi xuống ghế, mệt mỏi phất phất tay với Lạc Cảnh Hành, "Thôi, là ta tức đến choáng váng, ngươi ra ngoài đi."

Lạc Cảnh Hành chần chừ nói, "Sư huynh...."

Liêu Vân Quy gật gật đầu, ý bảo hắn ra ngoài trước.

Trong phòng im lặng thật lâu, Liêu Vân Quy mở miệng đánh vỡ im lặng trước, "Cảnh Hành không sai, ngươi đừng giận chó đánh mèo mà trút giận lên người đệ ấy."

"Ngươi vẫn nên quan tâm cái mạng nhỏ của mình trước đi." Tống Tử Ngư chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, "Si tình cổ này nói dễ giải thì cũng dễ giải, cho dù ngươi giữ mình trong sạch, cũng không thể lấy tính mạng ra đùa giỡn, may mà Trường An có khá nhiều hoa nương*, ta giúp ngươi tìm một nữ tử nguyện ý, xong việc thì cho nhiều tiền một chút là xong."

*Hoa nương: nguyên tác là xóm cô đầu: chỉ kỹ nữ thời xưa, mình đổi thành hoa nương cho lịch sự.

"Bùi Khinh nói, tử mẫu cổ này nhất tổn câu tổn*?" Liêu Vân Quy trầm tư nói, "Ngươi có biết không?"

*Nhất tổn câu tổn: trích trong câu nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: một người vinh thì mọi người cùng vinh, một người đau thì mọi người cùng đau.

"Xác thực mà nói, cũng không phải nhất tổn câu tổn, quan hệ giữa tử mẫu song cổ là quan hệ phụ thuộc." Tống Tử Ngư giải thích, "Nếu ký chủ chứa mẫu thể chết, ký chủ chứa tử cổ cũng không sống được, nhưng ngược lại, nếu ký chủ chứa tử cổ chết, mẫu cổ chỉ tách ra khỏi cơ thể ký chủ, sẽ không thương tổn đến tính mạng ký chủ."

"Theo lời ngươi thì, nếu có người giúp ta dẫn tử cổ, tương lai nếu như ta chết sẽ liên lụy đến đối phương?"

".... Đúng." Tống Tử Ngư cũng không muốn giấu diếm, "Dù sao vẫn còn thời gian, ngươi suy nghĩ hai ngày.... Nếu ngươi không muốn... Ừm, ta cũng sẽ không tôn trọng ý kiến của ngươi."

Liêu Vân Quy: "......"

Tống Tử Ngư nhún vai, "Ta không có khả năng nhìn ngươi tự tìm đường chết, dù sao hạ dược, chụp thuốc mê gì đó ta đều rất lành nghề."

"Khụ khụ." Liêu Vân Quy bất đắc dĩ nói, "Vừa rồi ngươi nói Hữu Kỳ đã trở lại là có ý gì? Không phải hắn và Dương Dặc cùng nhau quay về Vạn Hoa Cốc sao?"

"Dương Dặc không nói với ngươi?" Tống Tử Ngư sửng sốt, nghĩ lại cũng đúng, Dương Dặc vốn là đi tìm người giúp đỡ, kết quả không thành còn đụng phải Liêu Vân Quy như vậy, chỉ có thể nuốt những lời muốn nói vào bụng đợi quay về Vạn Hoa Cốc rồi lại tính, "Hữu Kỳ ở Dương Châu gặp phải chút phiền toái, cùng may vừa lúc Dương Tư đi ngang qua nơi đó, đem hắn mang về Vạn Hoa Cốc, không có chuyện gì."

"Vậy là tốt rồi." Liêu Vân Quy bỗng nhiên cắn răng gập người xuống, "Ách, lại bắt đầu rồi, Tử Ngư, việc ta trúng cổ không cần nói với Dương Dặc cùng Hữu Kỳ, cứ nói ... nói ta bị nội thương, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi."

"Đã biết... Ta giúp ngươi phối chút thuốc an thần thư hoãn trước." Tống Tử Ngư nhớ tới Diệp Hữu Kỳ cũng cầu xin hắn và Dương Tư "Không cần nói cho sư phụ", lập tức cảm thấy một trận sốt ruột, "Được rồi, mau lăn trở về giường nằm đi, ta ra ngoài đây."

Tống Tử Ngư đi ra khỏi phòng, khoanh tay đứng một lát, sau đó thở dài một tiếng.

______________________________________

"Sư huynh, huynh không sao chứ?"

"Sư huynh, bả vai huynh còn đau không?"

"Sư huynh.... A đau đau đau!!!"

"Nhãi ranh nhà ngươi lăn sang một bên!" Dương Tư nhéo lỗ tai Dương Dặc ném sang một bên, "Bớt lảm nhảm! Lần này chọc phải cái sọt lớn như vậy, cấm túc! Trước khi hiểu rõ mình sai ở đâu không được phép ra khỏi Vạn Hoa Cốc!"

"A! Tỷ! Tỷ không thể đối xử với đệ như vậy!" Dương Dặc kêu thảm thiết, "Không phải sư huynh vẫn rất tốt sao?"

"Con mắt mù nào của đệ nhìn thấy hắn tốt ..." Dương Tư nói được một nửa mới nhớ tới dặn dò của Diệp Hữu Kỳ, chỉ đành căm phẫn ngậm miệng lại, "Tóm lại cấm túc!"

"Đệ ngoan ngoãn nghe lời Dương tướng quân nói đi." Diệp Hữu Kỳ ôn hòa nói tiếp, "Ta không có việc gì, đệ nói sư phụ cũng bị thương, có nghiêm trọng không?"

"Đệ cảm thấy có điểm kỳ quái, không biết rốt cuộc sư phụ bị thương ở đâu, tiểu sư thúc cũng không chịu nói cho đệ biết." Dương Dặc le lưỡi, "Hiện tại phòng chừng tỷ phu đang nghĩ biện pháp cứu sư phụ đó .... Này, đợi đã, các ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì?"

Thời điểm mấy người trở lại Lạc Tinh Hồ, liền thấy Tống Tử Ngư và Lạc Cảnh Hành đứng trước cửa tiểu viện, không biết đang nói chuyện gì.

"Hữu Kỳ bái kiến tiểu sư thúc." Đây là lần đầu tiên Diệp Hữu Kỳ nhìn thấy Lạc Cảnh Hành, đạo bào trắng như tuyết, mặt mũi ôn hòa, vừa nhìn đã biết đây là một người tính tình rất tốt, tâm cũng rất mềm.... Hắn có chút cô đơn nghĩ, thì ra đây là người sư phụ thích.

Hắn lắc lắc đầu, ép bản thân không được suy nghĩ bậy bạ: "Sư phụ đâu rồi?"

Sắc mặt Tống Tử Ngư rất không tốt, "Sư phụ ngươi bị nội thương không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng, các ngươi tạm thời đừng tới quấy rầy hắn." Hắn lại quay đầu đối diện với Lạc Cảnh Hành, nói: "Vân Quy giao cho ta chăm sóc là được, ngươi không có việc gì thì đến thăm A Ngôn đi, nàng ở Tam Tinh Vọng Nguyệt."

Lạc Cảnh Hành do dự một lát, gật đầu: "Được."

Tiễn Lạc Cảnh Hành đi, Tống Tử Ngư nhanh chóng xoay người đi đến hậu viện, "Các ngươi ăn cơm trước đi, ta đi sắc thuốc cho Vân Quy.... Ai cũng không được đi vào biết chưa?"

"Đợi ta a Tử Ngư, ta đi với chàng." Dương Tư đi tới ôm cánh tay hắn, hai người sóng vai đi xa.

Chỉ còn lại Dương Dặc hai mắt trông mong nhìn Diệp Hữu Kỳ, "Sư huynh, đệ muốn ăn cá nướng huynh làm...."

"....." Diệp Hữu Kỳ liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, thật sự hắn rất muốn đi vào nhìn một chút. Chỉ là Dương Dặc còn ở bên cạnh, hắn chỉ có thể kiềm nén lo lắng trong lòng, nở một nụ cười miễn cưỡng, "Được, đi bắt cá thôi."

Sau bữa cơm chiều, Dương Dặc vốn định lôi kéo Diệp Hữu Kỳ hỏi chuyện làm sao hắn có thể chạy thoát khỏi đám người Phong Quyển được, kết quả bị Tống Tử Ngư bất ngờ xuất hiện  cầm một chén thuốc chắn ở trước mặt, "Hữu Kỳ, đây là thuốc an thần, ngươi mang qua cho Vân Quy đi."

Diệp Hữu Kỳ nhận lấy chén thuốc, có chút cảm kích nhìn Tống Tử Ngư, "Cảm ơn sư bá."

Dương Dặc bất mãn nói, "Tỷ phu, tự huynh đưa qua đó không được sao, đệ muốn nói chuyện với sư huynh a."

Tống Tử Ngư lạnh lùng trừng hắn mỗt cái: "Đệ biết cái gì."

Dương Tư gật đầu phụ hoạ, "Đúng là cái rắm gì cũng không hiểu."

Dương Dặc: "......"

Đây là tỷ tỷ ruột cùng tỷ phu ruột thật hả? Chèn ép đệ đệ ruột như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?

Trong phòng ánh nến mơ hồ, Liêu Vân Quy đã ngủ rồi, ngay cả có người tiến vào cũng không phát hiện.

Tóc mai trên trán ướt đẫm mồ hôi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, xem ra thật sự bị thương không nhẹ, trong mộng cũng không được thoải mái.

Diệp Hữu Kỳ im lặng nhìn y một lúc lâu sau đó mới nhẹ nhàng đặt bát thuốc trong tay lên bàn, hắn ngồi xuống mép giường, lặng lẽ vươn tay xoa nhẹ lên nếp nhăn giữa mày kia.

Một chút mồ hôi dính vào đầu ngón tay hắn, nóng bỏng giống như bị hoả thiêu.

Mấy ngày nay,  bất an, kinh hoảng, sợ hãi, tất cả đều bị hắn che giấu dưới vỏ bọc bình tĩnh, giờ phút này bỗng nhiên dâng trào mạnh mẽ, thản nhiên và bình tĩnh hắn miễn cưỡng duy trì ở trước mặt sư phụ lại chẳng thể chịu được một kích.

Hắn sợ chết, đương nhiên sợ, từ khi bắt đầu có ký ức, hắn chưa từng có được một ngày yên lành, mấy năm cùng Liêu Vân Quy ở lại Vạn Hoa Cốc là quãng thời gian hạnh phúc mà trước kia ngay cả nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến, nhưng mà mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu, hắn lại phải bởi vì một thứ không biết tên mà mất đi tất cả?

Hắn vẫn chưa tìm được mẫu thân, vẫn chưa làm rõ mọi chuyện xảy ra năm đó... Thậm chí hắn còn chưa ở bên sư phụ đủ.... Hắn còn tưởng rằng sẽ được cùng sư phụ cầm kiếm hành tẩu giang hồ thật lâu thật lâu, chỉ là hiện tại mọi thứ đã hóa thành hư ảo.

Diệp Hữu Kỳ nâng ngón tay mới vừa mơn trớn giữa mày Liêu Vân Quy lên chăm chú nhìn một lát, chậm rãi mút vào trong miệng, tưởng tượng trên đó thật sự có vị hơi mặn của mồ hôi, có ấm áp thấm lòng người...

Đáng tiếc, hắn cái gì cũng không nếm được.

Cũng sẽ không.... Có cái gọi là sau này.

( ・ω・)☞: Tác giả có lời muốn nói:

Kiếm thuần Tàng Kiếm đánh 33 soái đến mặt đầy máu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro