Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, Diệp Hữu Kỳ bắt đầu cân nhắc nên lợi dụng cơ hội chạy trốn trời ban này như thế nào.

Bội kiếm của hắn đã bị lấy đi, hai tay bị trói không thể động đậy, biện pháp duy nhất chính là nghĩ cách lôi kéo sự chú ý của người bên Hạo Khí Minh, nhìn xem có thể được cứu hay không.

Thân xe lại một lần nữa lắc lư kịch liệt, Diệp Hữu Kỳ thuận thế đạp thật mạnh về một phía, xe ngựa lập tức đổ ập xuống xen đường.

"Đừng để hắn chạy!" Giọng nói của Phong Khiển vang lên giữa tiếng đánh nhau ầm ĩ.

Diệp Hữu Kỳ từ trong thùng xe lăn ra, chỉ là còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên ngoài, đã bị một thanh trường thương từ trên trời giáng xuống cắm ở trước mặt.

"....." Diệp Hữu Kỳ kinh hồn táng đảm nằm trên mặt đất, nếu thanh trường thương này lệch khỏi quỹ đạo dù chỉ một chút, vậy chẳng phải đầu hắn sẽ bị nó đâm xuyên sao?

"Ồ, tiểu ca tuấn tú này từ đâu tới vậy?" Có người xách Diệp Hữu Kỳ lên, nhìn nhìn, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Chẳng trách gần đây thỉnh thoảng có tin tức truyền đến nói một số đệ tử trẻ tuổi của các môn phái mất tích một cách thần bí, hoá ra đều là do các ngươi làm?"

Diệp Hữu Kỳ có chút khiếp sợ nhìn người trước mặt, đây là một gương mặt có bảy phần tương tự với Dương Dặc, chỉ là Dương Dặc tuyệt đối không có kinh nghiệm chiến đấu cùng hào khí thong dong giống như người này.

Đây chính là tỷ tỷ của Dương Dặc, Dương Tư!!

Giờ phút này Dương Tư một thân ngân giáp hồng y, trên trán cột một ngạch mang tinh xảo, lưng đeo bao đựng tên và trường cung, sau đầu là hồng linh phi dương thật dài, nhìn vô cùng anh khí. Nàng tiện tay đẩy Diệp Hữu Kỳ về phía sau, rút trường thương cắm trên mặt đất lên, cười nói: "Ra ngoài một chuyến, lại có thể bắt được cặp hoa tỷ muội Ngũ tiên giáo nổi danh của Ác nhân cốc, thật không uổng công."

Lời còn chưa dứt, nàng lấy tốc độ sét đánh rút cung tiễn sau lưng ra, giương cung bắn tên!!

"A!!!" Có một người ngã xuống từ trên tán cây cách đó không xa, vậy mà lại là Phong Quyển, mũi tên kia bắn trúng bả vai nàng, trong nháy mắt máu nhiễm đỏ cả y phục.

"Muội muội!" Phong Khiển kinh hãi.

"Chạy mau, đừng để ý đến ta...." Phong Quyển bị thương, sáo ngọc trong tay rơi xuống đất, lập tức bị một đám tướng sĩ Hạo Khí Minh bắt lại.

Phong Khiển cắn môi, căm hận nhìn Diệp Hữu Kỳ, giọng đầy oán giận, "Không muốn chết thì tự mình tới Ác nhân cốc tìm ta!" Mắt thấy ngón tay Dương Tư lại sờ lên mũi tên, nàng nhanh chóng lùi lại vài bước, xoay người chạy trốn.

Dương Tư phân phó người nhốt Phong Quyển lại, xoay người lại đánh giá Diệp Hữu Kỳ một lượt từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm nói, "Tiểu huynh đệ, hiện giờ ngươi có thể giải thích một chút, vừa rồi nữ nhân kia nói không muốn chết thì tự mình đến Ác nhân cốc tìm nàng là có ý gì?"

Dây thừng trên người Diệp Hữu Kỳ đã được cởi bỏ, hắn lập tức kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây một lần, dừng một chút, lại hỏi, "Ngài.... Là Dương Tư, Dương tướng quân?

"A?" Dương Tư nhướn mày, "Ngươi biết ta?"

"Gia sư Liêu Vân Quy, mấy năm gần đây vẫn luôn được Tống sư bá chiếu cố." Diệp Hữu Kỳ đoan đoan chính chính hành một cái lễ, "Đa tạ Dương tướng quân cứu giúp."

"Ồ, là ngươi a, ta biết ngươi." Dương Tư có chút kinh hỉ, "Tử Ngư có nhắc tới ngươi với ta, nói ngươi rất biết chăm sóc người khác, đem miệng bọn họ dưỡng hỏng rồi.... Còn nói hắn không cần phải lo lắng Vân Quy chết không có người chôn nữa ."

Diệp Hữu Kỳ "....."

Đây có thể xem là một câu khích lệ không?

"Ngươi muốn quay về Vạn Hoa Cốc sao? Đi đi đi, đúng lúc ta phụng mệnh hộ tống quân nhu cùng thảo dược ngang qua đó, chúng ta cùng đi." Nếu là người một nhà, Dương Tư lập tức trở nên tùy tiện hơn, nàng ôm lấy bả vai Diệp Hữu Kỳ, an ủi hắn, "Yên tâm đi, y thuật của Tử Ngư rất cao, nhất định có thể giải được độc dược trong người ngươi! Yên tâm!!"

"A, ta yên tâm...."

Dựa vào tốc độ hành quân của tướng sĩ Hạo Khí Minh, năm ngày sau bọn họ đã đến Vạn Hoa Cốc.

"May mà ngươi không xảy ra chuyện gì." Tống Tử Ngư vừa bắt mạch cho Diệp Hữu Kỳ vừa nói, "Ta đã giáo huấn tên nhãi Dương Dặc kia một trận rồi, ra khỏi cửa không chịu mang theo cái đầu, cuối cùng sẽ kéo chân sau."

"Đánh rồi sao?" Dương Tư ngồi bên cạnh ném một quả nho khô vào trong miếng, "Hữu Kỳ yên tâm, chờ Dương Dặc trở về, tỷ tỷ giúp ngươi đánh hắn đến khi ngươi hả giận mới thôi."

"......" Tống Tử Ngư cười ha ha nói, "Ta là sư bá, nàng là tỷ tỷ?"

"Sư phụ.... Bên phía sư phụ vẫn không có tin tức sao?" Diệp Hữu Kỳ có chút bất an hỏi, "Có phải gặp phải chuyện gì nguy hiểm rồi không?"

"Ta đã nhận được thư Vân Quy gửi về, nói bọn họ đã an toàn rời khỏi Ác nhân cốc." Tống Tử Ngư lười biếng nói, "Cho nên ta tống cổ Dương Dặc đi đón hắn, ngươi bị bắt, một đại phu giang hồ không biết võ công như ta cũng không giúp được cái gì, tất cả vẫn phải trông cậy vào sư phụ của ngươi sớm quay về...."

Biểu tình lười nhắc của hắn bỗng nhiên cứng lại.

"Ngươi..... Sau khi ăn viên thuốc kia vẫn luôn không có cảm giác gì?" Tống Tử Ngư nâng tay lên, nhíu mày nói, "Dương Tư, cho hắn một quả nho khô."

Hắn nhìn về phía Diệp Hữu Kỳ mặt mũi mờ mịt, "Ăn."

Diệp Hữu Kỳ nhận lấy quả nho, ngoan ngoãn bỏ vào trong miệng nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống, "Kỳ quái.... Không có mùi vị gì cả."

"Không thể nào, rất ngọt a...." Dương Tư thấy Tống Tử Ngư sắc mặt trầm xuống, không khỏi nghiêm túc, "Thuốc có vấn đề?"

"Hắn ăn chính là thất phong đan." Tống Tử Ngư gằn từng chữ, "Cứ bảy ngày mất một loại cảm giác, vị giác của hắn đã không còn, cái tiếp theo có lẽ là khứu giác, cũng có thể là khứu giác, đợi đến khi tất cả ngũ cảm đều bị phong bế thì sẽ bắt đầu đoạn huyết mạch, cắt đứt tâm mạch, vô pháp  xoay chuyển."

"Thứ này rất khó giải quyết, ta không giải được. Chỉ có hai con đường, một là tới Ác nhân cốc đòi giải dược, hai là trong vòng một tháng còn lại tìm được thánh dược nhục cốt đan trong truyền thuyết của Ngũ tiên giáo."

"Tại sao lại như vậy?" Dương Tư trừng mắt nhìn Tống Tử Ngư, "Không phải chàng là Thánh thủ sao, sao có thể nói không cứu được?"

Tống Tử Ngư cúi đầu, tóc dài che đi vẻ mặt của hắn: "Cho dù là Y thánh dược vương, cũng có người không thể cứu sống, huống chi là ta."

"Không có việc gì, hai người đừng quá lo lắng." Diệp Hữu Kỳ mở miệng nói, "Không phải còn thời gian một tháng sao, chờ sư phụ trở về ta lập tức xuất phát tới Ngũ tiên giáo thử vận may."

Dương Tư ngây người một lát: "Ngươi cho rằng thánh dược trong truyền thuyết dễ lấy được như vậy sao? Chuyến đi này cát hung chưa rõ, ai biết còn có thể trở về hay không a?.... Không đúng, tại sao ngươi không nôn nóng chút nào vậy? Ngươi không sợ chết sao?"

"Ta sợ a." Diệp Hữu Kỳ cười cười, "Chỉ là sợ hãi cũng không thể giải quyết được vấn đề. Đúng rồi, còn phải nhờ hai vị một chuyện, sau khi sư phụ trở về, ngàn vạn lần đừng nhắc tới chuyện ta trúng độc, ta không muốn làm sư phụ lo lắng."

Thanh niên thân hình cao gầy trên mặt hiện lên ý cười, ngữ điệu ôn nhu, nếu chỉ nhìn bề ngoài, kỳ thật người này rất giống một vị công tử thế gia chưa kinh thế sự, tóc đen như mực, quạt xếp phong lưu.

Chỉ là linh hồn bên trong đã sớm nhuốm đầy bụi đất trong trần thế phân loạn này, kết một tầng huyết vảy thật dày.

"Vì sao.... Muốn gạt hắn?" Dương Tư theo bản năng hỏi.

"A.... Bởi vì, nếu như ta chết khiến cho sư phụ đau lòng." Diệp Hữu Kỳ rất bình tĩnh ngước mắt nhìn Dương Tư, "Ta ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ đau lòng."

Có lẽ là do chết còn không sợ, cho nên khi nói ra những lời giống như lời bộc bạch này cũng không cảm thấy có bao nhiêu thẹn thùng.

Ánh mắt của Tống Tử Ngư nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, hắn nhìn thoáng qua Dương Tư có chút mờ mịt, lại nhìn Diệp Hữu Kỳ vẻ mặt cố chấp, thở dài thật dài.

"Đây đều là chuyện gì a...."

Hai ngày sau Dương Dặc mới quay về Vạn Hoa Cốc, về cùng còn có Liêu Vân Quy và Lạc Cảnh Hành.

Trùng hợp ngày đó Dương Tư một hai phải kéo Diệp Hữu Kỳ cùng đi dạo Trường An, hai người không có ở đây, chỉ còn lại một mình Tống Tử Ngư đang chỉ huy các đồ đệ phơi dược liệu.

Mấy người Dương Dặc vừa vào cốc đã có người tới thông báo, kỳ quái chính là, chỉ có hai người Dương Dặc và Lạc Cảnh Hành cưỡi ngựa, còn Liêu Vân Quy thế mà lại phá lệ ngồi trong xe ngựa, tới tận khi đến Lạc Tinh Hồ bên ngoài tiểu viện của Tống Tử Ngư cũng chưa lộ diện.

"......." Tống Tử Ngư ôm cánh tay đứng ở cửa tiểu viện, cảm giác mí mắt không ngừng giật giật, dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh.

"Tỷ phu!" Dương Dặc nhảy xuống ngựa, còn chưa kịp nói gì thì Lạc Cảnh Hành đã đi trước một bước quỳ rạp xuống trước mặt Tống Tử Ngư: "Tống đại ca, cầu xin ngươi nhất định phải cứu sư huynh!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Chết hay tàn? Không phải trong thư nói mọi việc đều tốt sao?" Tống Tử Ngư vòng qua Lạc Cảnh Hành, chạy như bay đến trước xe ngựa xốc màn che lên, đập vào mắt là Liêu Vân Quy đang ngồi ngay ngắn chậm rãi mở mắt ra, cong môi nở nụ cười với hắn.

Vị đại phu nào đó vốn cho rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông: "......"

Một lúc lâu sau, hắn xoay người lại, tức giận gào lên với Lạc Cảnh Hành, "Không phải vẫn rất tốt sao, ngươi khóc tang cái gì???"

"Tỷ phu, lần này thật sự rất nghiêm trọng." Dương Dặc vươn tay đỡ Liêu Vân Quy xuống xe ngựa, "Thời điểm đệ gặp được bọn họ ở Long môn, sư phụ ngay cả đứng cũng không đứng được, tiểu sư thúc cũng không nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lập tức vội vã trở về tìm huynh."

Tống Tử Ngư chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, một người hai người, rốt cuộc có chịu thôi hay không đây?

Vừa rồi trong xe ngựa tối tăm cho nên không nhìn rõ, Liêu Vân Quy xuống xe, Tống Tử Ngư mới phát hiện sắc mặt bạn tốt trắng bệch đến đáng sợ.

"......." Liêu Vân Quy ho khan hai tiếng, nói: "Về phòng rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro