Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian, tình ái là gì?

Có người yêu mà không được, người có được lại vứt bỏ như giày rách, có người đau khổ cầu mong, có người lại từng bước thoái nhượng.

Liêu Vân Quy vốn luôn nhắm mắt niệm kinh chống đỡ đau đớn, bất tri bất giác liền bắt đầu thất thần, y nhớ tới khi Lạc Cảnh Hành còn nhỏ luôn đi theo phía sau y, cùng y học kiếm, cùng y luận bàn, giống như một cái đuôi nhỏ.

Thiếu niên ngây ngô cầm kiếm tập võ trong trí nhớ nhanh chóng trưởng thành, nháy mắt đã bước ra khỏi thế giới của y, từ nay về sau vui buồn hờn giận không còn nửa phần liên quan đến y.

Sau đó, y rời khỏi Thuần Dương Cung, xuôi Giang Nam, gặp Diệp Hữu Kỳ.

Y phá lệ thu thiếu niên này làm đồ đệ, tiếp đó gặp Dương Dặc.

Mấy năm nay, y nhìn đôi sư huynh đệ tính cách khác biệt này chậm rãi trưởng thành bên cạnh mình, bọn họ cãi nhau ầm ĩ, mài giũa lẫn nhau, từng chút từng chút xua tan cảm giác tịch liêu khi y một mình xuống núi.

Có lẽ lại qua vài năm nữa, y có thể quên Lạc Cảnh Hành, dù sao loại tình cảm muốn mà không có được này chung quy khó có thể xoá nhòa.

Có lẽ sau này....

Cảm giác đau đớn trong bụng bỗng nhiên trở nên kịch liệt, kéo suy nghĩ của Liêu Vân Quy về hiện thực.

Liêu Vân Quy mở mắt ra, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, cười khổ một tiếng.

Y thế này, còn có về sau sao?

"Lục Toàn, ngay cả ta ngươi cũng muốn ngăn cản?" Tiếng rống giận quen thuộc từ trong thông đạo truyền tới, "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh ngăn cản ta hay không đã."

"Ha ha, Bùi Khinh, trong cốc ai chẳng  biết ngươi cùng Lại Tà Kiếm của Hạo Khí Minh dây dưa không rõ." Lục Toàn lười biếng trả lời, trong giọng nói mang theo ba phần khinh thường bảy phần dâm loạn, "Hắn ăn si tình cổ, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào thăm quan hắn cùng sư đệ của hắn giao hoan sao?"

"Ngươi vậy mà có thứ quỷ quái kia?" Bùi Khinh hít sâu một hơi, càng thêm tức giận nói, "Cút! Để ta đi vào!"

"Như vậy sao được, vạn nhất ngươi đau lòng muốn đích thân ra trận, vậy chẳng phải đã làm ta uổng phí tâm tư  vô ích sao." Lục Toàn cười một tiếng, làm càn nói, "Ngay cả ta còn chưa được hưởng qua tư vị của ngươi... Đâu thể để người của Hạo Khí Minh chiếm tiện nghi được, đúng không?"

"Muốn thượng ta?" Bùi Khinh hừ lạnh một tiếng, "Còn phải xem ngươi có cái mệnh kia hay không!"

Một loạt âm thanh binh binh bang bang truyền tới, tựa như hai người bên ngoài đã động thủ.

Ngôn từ trêu đùa hạ lưu như thế khiến cho Lạc Cảnh Hành cảm thấy rất xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Sư huynh.... Bọn họ..."

Liêu Vân Quy lắc lắc đầu ý bảo hắn im lặng, cau mày nhìn về phía thông đạo, từ trong phòng giam không nhìn thấy Bùi Khinh cùng Lục Toàn, chỉ có thể nghe được thanh âm.

Tiếng đánh nhau đột nhiên im bặt, chỉ nghe bịch một tiếng, giống như có người đụng phải vách tường.

"Ha ha, nếu ngươi đã tự mình đưa tới cửa, Lục mỗ cũng không từ chối nếm thử một lần...." Tiếng quần áo bị xé rách truyền đến, theo sau chính là tiếng cắn mút dính nhớp.

Lạc Cảnh Hành mặt mũi đỏ hồng, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn Liêu Vân Quy một cái, phát hiện đối phương vẫn vẻ mặt bình tĩnh, hơn nữa còn nhắm mắt lại.

Lạc Cảnh Hành: "......."

Có lẽ là phát hiện vẻ mặt tam quan vỡ nát cùng khiếp sợ của sư đệ, Liêu Vân Quy nhẹ giọng giải thích một câu: "Bùi Khinh không phải là người có thể xem thường."

Trong thông đạo bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó vang lên tiếng bước chân, một thanh niên mặc hắc y xuất hiện trước cửa phòng giam, xách theo một chuỗi chìa khoá dính máu.

"Thật chật vật a, Liêu huynh." Bùi Khinh liếc mắt nhìn vào phòng giam, thấy hai người quần áo chỉnh tề, hiển nhiên là không phát sinh chuyện gì ngoài khống chế, không khỏi có chút kinh ngạc, "Ngươi thật sự trúng si tình cổ?"

Bùi Khinh đương nhiên biết dược hiệu của si tình cổ bá đạo đến thế nào, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, hiển nhiên tử mẫu cổ vẫn còn ở trong cơ thể Liêu Vân Quy, chẳng lẽ hắn định tự mình cường chống đến chết?

Liêu Vân Quy trầm mặc không nói, Lạc Cảnh Hành nhịn không được hỏi, "Là si tình cổ, ngươi có biện pháp cứu sư huynh ta sao?"

"Ha ha." Bùi Khinh nhịn không được cười lạnh hai tiếng, "Lục Toàn không nói cho ngươi biết phải cứu hắn như thế nào sao?"

".....Cái đó.... Có biện pháp khác không?" Lạc Cảnh Hành bị nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng, nhỏ giọng nói thầm.

"Có a." Bùi Khinh ôm cánh tay, tùy ý lôi kéo vạt áo vừa bị xé rách, "Không muốn cùng hắn lên giường, có biện pháp khác a."

"Si tình cổ tử mẫu cổ cộng sinh cùng tồn tại, nếu tử cổ chết, mẫu cổ tự nhiên vô dụng."

Bùi Khinh nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Lạc Cảnh Hành, vui sướng cười rộ lên, "Ngươi dẫn tử cổ sang người mình, sau đó tự sát, sư huynh ngươi được cứu, ngươi cũng giữ được thanh danh trong sạch, đây chẳng phải là mọi người cùng vui sao?"

"Đủ rồi." Liêu Vân Quy vịn tường đứng lên, "Bùi công tử, ân tình ngày hôm nay, Liêu mỗ nhớ kỹ, nếu còn có ngày sau, nhất định sẽ báo đáp."

"Nếu ngươi chết, ta chẳng phải uổng công vô ích một trận rồi sao?" Bùi Khinh mở  cửa phòng giam ra, đem chìa khoá cùng khóa ném xuống đất, "Ta không thích bị người khác thiếu nợ cả đời."

"Vậy....."

"Ta có thể giúp ngươi." Bùi Khinh cười cười, trực tiếp bỏ qua Lạc Cảnh Hành đang đứng ở một bên, chậm rãi bước đến trước mặt Liêu Vân Quy, kề sát tai hắn nhẹ giọng nói, "Liêu huynh không cần cảm thấy tội lỗi, vì mạng sống, một đêm hoan tình thì tính là gì..... Huống chi loại chuyện như thế này, với ta sớm đã là thói quen...."

Khoảng cách giữa hai đôi môi cực gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Khuôn mặt của Bùi Khinh vốn đã tuyệt sắc, nhìn gần càng không có một tia tì vết, gương mặt quanh năm bị bao phủ bởi sát ý tối tăm thế nhưng lúc này lại hiện ra vài phần sinh khí, càng thêm phong tình.

"Bùi huynh, đừng đùa nữa." Liêu Vân Quy không tránh, thậm chí hắn còn tiến lên một bước vươn tay nắm lấy cằm Bùi Khinh, ép đối phương dựa vào tường, ghé lại gần thì thầm nói, "Một đêm hoan tình? Liêu mỗ chỉ sợ sau khi cái gọi là một đêm hoan tình này qua đi, Liêu mỗ sẽ nhịn không được mà huyết tẩy Ác nhân cốc."

Y buông Bùi Khinh ra, xoay người đi ra ngoài, sống lưng thẳng tắp, nhìn không ra nửa phần đau đớn.

Dùng tư thế thân mật ái muội để nói ra những lời đầy huyết tinh, thanh âm trầm thấp mà bình thản vang lên bên tai, Bùi Khinh chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ.

Mình thật là ngu xuẩn.... Bùi Khinh nghĩ, Liêu Vân Quy là người nào, cho dù có rơi vào tuyệt cảnh sinh tử hắn cũng sẽ tuyệt đối không để người bức bách ta cần ta cứ lấy!!!

"Ngươi giết đà chủ khác sẽ không sao chứ?" Trong lúc hắn suy tư, giọng nói của Liêu Vân Quy truyền đến, Bùi Khinh theo bản năng đáp, "Ác nhân cốc cường giả vi tôn, ta giết đà chủ khác, thủ hạ của hắn chính là của ta."

Liêu Vân Quy gật đầu, vòng qua thi thể Lục Toàn trên mặt đất, cầm lấy bội kiếm bị ném ở góc tường của y và Lạc Cảnh Hành, đem bội kiếm ném cho Lạc Cảnh Hành còn đang dại ra, "Cảnh Hành, đi thôi."

"A.... Được!" Lạc Cảnh Hành nhanh chóng chạy theo.

" Vừa rồi quên nói, Bùi huynh!" Liêu Vân Quy nghiêng đầu, đứng ở nơi ánh nắng chói mắt nói, "Bùi huynh kinh tài tuyệt diễm, không cần tự coi mình, bảo trọng."

Bùi Khinh chấn động trong lòng, Liêu Vân Quy nói xong liền mang Lạc Cảnh Hành đi ra ngoài.

_______________________________________

Diệp Hữu Kỳ ngồi trong xe ngựa xóc nảy thử cử động cánh tay, phát hiện dây thừng trói thật sự rất chặt, trừ phi hắn mọc ra một đôi tay khác, nếu không sợ là không thể nào chạy thoát.

Vết thương trên vai đã được bôi thuốc, mặc dù đã không còn đau đớn nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến hành động.

Ngày đó sau khi cập bờ Dương Châu, Diệp Hữu Kỳ bị Phong Quyển nhét một viên thuốc vào miệng, nghe nói đây là bí dược nếu không có thuốc giải sẽ thất khiếu đổ máu mà chết, không muốn chết thì ngoan ngoãn theo bọn họ quay về Ác nhân cốc, bằng không chờ bảy bảy bốn mươi chín ngày sau độc phát thân vong.

Chỉ là từ khi hắn bị ép ăn viên thuốc kia cho đến bây giờ một chút phản ứng cũng không có, cho nên đối với việc độc phát thân vong thất khiếu đổ máu mà chết, Diệp Hữu Kỳ cũng chỉ nửa tin nửa ngờ.

Về phần hai tỷ muội Phong Quyển, bọn họ là thủ hạ dưới trướng Độc hoàng, lần này tới Trung Nguyên chủ yếu là bắt những thiếu niên trẻ tuổi có võ công xuất chúng mang về cốc cung cấp cho đà chủ của bọn họ luyện chế "Cổ vương trăm năm khó gặp, lực sát thương kinh người" gì đó, Diệp Hữu Kỳ nghe thấy liền chau mày, cảm thấy giang hồ lại chuẩn bị nghênh đón một trận hạo kiếp kinh thiên động địa.

Nhưng chuyện hắn quan tâm nhất lúc này vẫn là làm thế nào mới có thể chạy trốn.

Nếu như Dương Dặc thuận lợi  quay về Vạn Hoa Cốc, vậy có thể báo cho sư phụ một tiếng, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, hắn vẫn nên nghĩ cách tự cứu mình thì hơn.

Đang mải mê suy nghĩ, xe ngựa bỗng nhiên kịch liệt lắc lư một lát, sau đó ngừng lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng la, "Không tốt! Là người của Hạo Khí Minh!!!"

( ・ω・)☞ Tác giả có lời muốn nói:

Hạo Khí Minh tổ chức thành đoàn cướp tiêu! [Đánh!!!!]

( ・ω・)☞ Editor có điều muốn nói.

Đạo trưởng ngầu quá đi~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro