Trúc mã nóng nảy (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các cô huhu tôi lỡ quên phần 6 nên sẽ để chap đấy ở sau chap này nha :< còn mấy cái " Chương xx" các cô k cần để ý đâu , để ý tiêu đề từng thế giới là được vì tôi làm từ giữa luôn á

Kết thúc hoạt động leo núi, tất cả lên xe quay về trường, sau đó giải tán ai về nhà nấy.

Trước khi về, giáo viên không quên nhắc nhở, "Hôm nay đi chơi rất vui, nhưng các em về nhà nhớ đừng quên viết bài thu hoạch 800 chữ phát biểu cảm tưởng đấy, thứ hai nộp lại, cũng đừng quên làm bài tập về nhà."

Học sinh rời rạc đáp vài tiếng, rất không có khí thế, mệt mỏi ra khỏi cổng trường.

Cuối tuần phòng y tế trường không mở, Tề Vân Hạo vẫy một chiếc taxi mang Đường Trầm đến phòng khám đông y của ông bác sĩ ở gần khu nhà bọn họ ở kiểm tra vết thương ở chân.

Bọn họ thường đến đây khám, với ông bác sĩ coi như rất quen. Mái đầu ông bạc trắng, nụ cười hiền từ nhân ái, thân quen như ông lão nhà hàng xóm.

Mỗi lần Đường Trầm đến đây, ông lão vừa bắt mạch xem bệnh cho hắn, vừa viết mấy câu đố đơn giản vào giấy đưa cho hắn đoán.

Nội dung câu đố lần trước là: Một vật vô dụng, mời khách nó tới, khách tới nó đi, khách đi nó lại tới.

Đường Trầm không đoán được, ông mỉm cười bảo hắn mang về nhà nghĩ tiếp.

Thật ra mấy câu đố dân gian này tra baidu là biết đáp án, nhưng Đường Trầm muốn tự nghĩ, nếu đi hỏi đáp án thì không vui nữa.

Lần này, ông lão lại viết cho hắn một câu đố, mu bàn tay phủ kín nếp nhăn nắm chắc cán bút, nét chữ trầm ổn, từng chữ từng chữ mạnh mẽ hữu lực, mang theo khí thế vững chãi thong dong.

Làm thế nào vừa có cá vừa có cả tay gấu?

Chân Đường Trầm bị trẹo, ấn vào đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố chấp muốn nghĩ ra bằng được đáp án. Lần này hắn nghĩ ra rất nhanh, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng: "Nuôi một con gấu chỉ biết bắt cá!"

Ông lão cười nói: "Chính xác."

Vừa lúc chỗ bị trẹo đã nắn xong, ông lão dặn dò Đường Trầm mỗi ngày nhớ phải tự xoa bóp chân mới nhanh khỏi được.

Đường Trầm ngoan ngoãn gật đầu. Vì ông nội hắn mất từ khi hắn học lớp năm, mỗi lần gặp ông lão bác sĩ, hắn đều đặc biệt nghe lời, đến đây khám bệnh cũng không chống đối như khi đi bệnh viện.

Khám xong, Tề Vân Hạo ngồi xổm xuống trước mặt Đường Trầm, cõng người lên.

Ông lão nhìn bọn họ, mỉm cười hiền từ, "Tình cảm hai đứa thật tốt, anh em ruột còn không mấy người được như vậy."

Đường Trầm gật đầu như giã tỏi, nằm nhoài trên lưng Tề Vân Hạo nhô đầu ra, vừa cười vừa nói: "Vâng, Vân Hạo tốt lắm."

Gương mặt ông lão trầm tĩnh ổn trọng, trên mặt là vết tích còn đọng lại của tháng năm, ánh mắt nhu hòa từ ái, từ tốn nói: "Vân Hạo, hai đứa các con đều là những đứa trẻ ngoan, tương lai sau này còn rất dài, nếu có chuyện gì khó nghĩ, không cần tự dằn vặt bản thân, nếu thực sự không thể nghĩ được... có thể tới tìm ông. Tuy ông đã già, nhưng già có chỗ tốt của nó, những năm tháng qua, gió to sóng lớn gì ông đều đã gặp cả rồi."

Đáy mắt Tề Vân Hạo lóe lên, trịnh trọng gật đầu với ông lão, chân thành cười nói cảm ơn.

Còn Đường Trầm nghe xong vẫn ngây ngốc không hiểu gì chớp chớp mắt, nhìn qua vừa ngốc lại vừa đáng yêu.

Tề Vân Hạo bước ra khỏi phòng khám, đúng lúc đi qua cửa kính thấy được vẻ mặt này của hắn, bật cười lắc đầu, lại nghĩ đến những lời vừa rồi của ông lão đông y.

Nếu như y thật sự chỉ là Tề Vân Hạo, phải ở cạnh một tên ngốc đơn thuần cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết, có lẽ sẽ cảm thấy phiền phức không chịu được, cũng phải có dũng khí và sự kiên trì gấp nhiều lần mới có thể tiếp tục. Nhưng may là y không phải, vì trong lòng y đã có quyết định, cho nên sẽ không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Hơn nữa ở thế giới này Đường Trầm là một kẻ ngốc, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, y còn biện pháp nào khác đây.

Thời gian hãy còn sớm, bố mẹ vẫn chưa tan làm. Quần áo trên người ám đầy mùi đồ nướng từ buổi trưa, đi tắm càng sớm càng tốt, chỉ là chân Đường Trầm bị đau, tắm rửa có phần bất tiện.

Tề Vân Hạo săn sóc hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Đường Trầm do dự hai giây, nghiêm chỉnh gật đầu: "Làm phiền cậu rồi, Vân Hạo."

Hắn làm như mẹ Đường dạy, người khác giúp phải cảm ơn, cười toe toét lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ vui vẻ nói cảm ơn với y.

Tề Vân Hạo liền đem người ôm ngang lên, đi về hướng phòng tắm.

Đường Trầm bất thình lình bị bế lên, sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy cổ y, đôi mắt đen láy mở to, thở phào vỗ ngực: "Suýt nữa ngã rồi."

Tề Vân Hạo mỉm cười, "Yên tâm, tôi sẽ không để cậu ngã."

Đường Trầm nói: "Cũng chưa chắc, tôi nặng lắm, bằng năm túi gạo to."

Nói xong, hắn không yên tâm ôm sát cổ Tề Vân Hạo, cằm gác lên vai y, động tác thân mật vô cùng. Đồ ngốc nào đó một chút cảnh giác cũng không có, còn ghé vào tai y nhỏ giọng thì thầm, hơi thở phả vào cổ nóng hầm hập.

Gân xanh trên trán Tề Vân Hạo rất quen thuộc co giật vài cái. Y tức giận dùng đầu đụng trán Đường Trầm, nghiến răng: "Ngốc tử, buông lỏng tay ra, siết chặt như thế làm gì."

Đường Trầm bĩu môi, không tình nguyện thả lỏng tay, cọ cọ đầu vào hõm vai Tề Vân Hạo như con thú nhỏ đang trút giận, tóc ngắn đen mềm miết qua cổ, đâm vào không đau, ngược lại lại khiến cả người Tề Vân Hạo cứng đờ, hai tay siết chặt, vỗ một phát vào mông hắn, nheo mắt uy hiếp: "Muốn ăn đòn đúng không?"

"... Không phải." Đường Trầm bị trừng một lúc, chột dạ đảo mắt, lúng túng lầm bầm trong cổ họng, không dám lộn xộn nữa.

Tề Vân Hạo lúc này mới thu tay lại, ôm người đặt lên ghế nhỏ trong phòng tắm.

Y lấy vòi hoa sen xuống, mở nước, kiên nhẫn chỉnh nước đến độ ấm thích hợp.

Đường Trầm cúi đầu cởi áo, cởi đến quần thì gặp vấn đề, đứng một chân không được, Tề Vân Hạo phải xốc nách nhấc hắn lên, để hắn kéo ống quần bên kia xuống.

Cởi quần xong, Đường Trầm ngồi xuống ghế, khép hai chân lại, tay đặt trên đầu gối, cả người trắng hồng mềm mại, như con búp bê làm bằng sữa, ngon miệng mê người.

Yết hầu Tề Vân Hạo khẽ nhúc nhích, bàn tay cầm vòi hoa sen nắm chặt, nhìn không chớp mắt.

Nước ấm xả xuống thấm ướt mái tóc đen mềm của Đường Trầm, mềm mại chảy xuống bên má, vì nhiệt độ của nước, thân nhiệt cũng dần dần tăng lên, da dẻ trắng nõn nhiễm lên một tầng đỏ ửng, đôi mắt đen láy thường ngày lấp lánh ánh nước, nước tràn qua da thịt, trượt xuống sàn phòng tắm.

Đường Trầm chỉ bị trật khớp chân, không phải tay, tay hắn vẫn có thể hoạt động bình thường. Tề Vân Hạo chỉ có thể đứng bên cạnh giúp vài việc linh tinh như lấy sữa tắm, cởi quần áo, mặc quần áo.

Thực ra Tề Vân Hạo hoàn toàn có thể ra ngoài chờ hắn tắm xong rồi lại đi vào giúp hắn mặc quần áo, nhưng y lấy cớ sợ Đường Trầm trong phòng tắm một mình không cẩn thận trượt chân ngã, ngã đến không há mồm gọi người cứu được, cứ thế quang minh chính đại đứng cạnh nhìn người ta tắm, tiện thể giúp cái này cái kia.

Đường Trầm dùng bộ não đơn bào của mình suy nghĩ một giây, đồng ý luôn. Hắn đơn giản, không cảm thấy chuyện này có gì phải xấu hổ, mà thực tế người khổ sở cũng chỉ có mình Tề Vân Hạo.

Lúc lấy sữa tắm, Tề Vân Hạo nhìn qua một lượt đống chai lọ trên giá, thấy chai nào đề sữa tắm thì lấy xuống, Đường Trầm lại lắc đầu: "Cái này không phải, của tôi là vị sữa."

"... Sữa?" Tề Vân Hạo nhíu mày.

Đường Trầm gật đầu, "Ừ, ngon mà đúng không?" Như sữa hấp lòng trắng trứng này, bánh sữa chiên này, pudding sữa này...

Nghĩ lại thì bắt đầu thấy hơi thèm thèm rồi đó.

Đường Trầm vô thức liếm liếm môi.

Tề Vân Hạo bật cười, đưa lọ sữa tắm màu trắng cho hắn, còn tiện tay xoa một cái lên khuôn mặt mềm mềm của người ta, ăn một miệng đậu hũ vô cùng hoành tráng, trong phòng tắm hơi nước mù mịt, vị sữa thơm nồng.

Người trước mắt giống như một miếng đậu hũ non, không ăn thì thật quá có lỗi với bản thân. Chỉ có điều miếng đậu hũ này quá mềm, chỉ cần đụng nhẹ một cái sẽ vỡ tan thành nước. Được rồi, vẫn nên kiên nhẫn một chút.

Tề Vân Hạo nheo mắt lại, che đi ánh sáng lóe lên dưới đáy mắt.

Kiên nhẫn cũng không thể chờ quá lâu. Đồ ăn ngon phải ăn vào bụng mới là của mình, nếu để ngoài không sớm thì muộn cũng sẽ bị cướp mất.

Một màn tắm rửa chật vật mà kết thúc, giúp hắn mặc quần áo xong, Tề Vân Hạo ôm Đường Trầm mềm nhũn như đậu hũ ngâm nước ra đặt xuống ghế tựa trước bàn học, ném khăn tắm lên đầu hắn: "Ngồi yên đây lau khô tóc, tôi đi tắm."

Đường Trầm vừa tắm xong, mềm mại đáp một tiếng, dùng khăn bao lấy đầu ngoan ngoãn lau mái tóc ướt nhẹp. Khăn tắm trắng như tuyết, trong lòng hắn lại chỉ có một suy nghĩ -- ai, biết thế lúc trước đã mua khăn tắm có hình kem ốc quế rồi.

Vâng, đậu hũ ngâm nước chính là không tiền đồ như thế đấy, chỉ biết đồ ăn thôi.

Tề Vân Hạo tắm xong đi ra, đập vào mắt là quả đầu tổ quạ của người nào đó vừa ngẩng lên khỏi vở, tay nắm chặt bút, chăm chú không biết đang viết cái gì.

Tề Vân Hạo mỉm cười, cầm lược đi qua, tiện tay bóp má Đường Trầm, "Chải đầu đi, trông như tổ quạ thế này."

"Ừ." Đường Trầm ngoan ngoãn cầm lược chải đầu, hai mắt sầu não nhìn chằm chằm vở viết. Viết văn là thứ bài tập hại não nhất, hôm nay còn không được leo hết núi, viết cảm tưởng cái gì bây giờ.

Tề Vân Hạo nhìn gương mặt nhăn như quả táo tàu của hắn, trêu chọc: "Có 800 chữ thôi, chỉ riêng tên đồ ăn vặt cả ngày của cậu viết vào cũng hết hơn nửa rồi còn gì?"

Y chỉ đùa thế, không ngờ đồ ngốc này vừa nghe xong hai mắt lại sáng bừng, nếu có thể chắc còn phát ra tia sáng nổ lách tách.

"Này, tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng có viết vào thật, viết thật thầy dạy Văn đọc xong chắc chắn sẽ tức chết." Tề Vân Hạo vội vàng kéo hắn về chính đạo.

Đường Trầm lầm bầm: "Tôi biết mà..."

Sau đó cả hai cùng ngồi viết bản thu hoạch 800 chữ về cảm giác sau khi tham gia dã ngoại.

Tề Vân Hạo viết rất nhanh, nửa tiếng sau đã đặt bút ngẩng đầu nhìn Đường Trầm. Trong vở Đường Trầm cũng viết rất nhiều chữ, nhưng nhìn kỹ ra thì toàn là bánh quy dâu rồi chocolate rồi sữa vân vân mây mây, thậm chí còn miêu tả cụ thể cái nào ăn ngon thế nào blah blah...

Tề Vân Hạo ôm trán nhịn cười.

Tên đầu gỗ này quả nhiên nghe tai nọ ra tai kia.

"Đã dặn cậu đừng có viết vào cơ mà?"

Đường Trầm: "Tôi có viết chèn vào thêm rất nhiều chuyện khác mà, ví dụ như tôi bị trẹo chân cậu cõng tôi lên núi, buổi trưa làm đồ nướng, ăn kẹo xốp rất ngon..." Nghĩ đến thức ăn, hắn lại chứng nào tật nấy liếm môi.

Nói chung chủ yếu vẫn miêu tả đồ ăn là chính.

Tề Vân Hạo bóp má hắn, "Rốt cuộc cậu thích ăn đến mức nào hả."

"Bởi vì... ăn ngon mà."

Hai bên má Đường Trầm bị kéo ra, tiếng phát ra ậm ừ không rõ.

Dù sao đa phần những thứ hắn viết đều có liên quan đến mình, Tề Vân Hạo đọc xong, tâm tình vẫn rất tốt.

Viết văn đếm cho đủ số chữ, không ít người vì đạt đến cảnh giới 800 chữ kia mà không từ thủ đoạn, ví dụ như tên quốc gia, tên người ngoại quốc đáng lẽ chỉ có 2 chữ phải phiên âm ra thành dài dằng dặc, rồi trích dẫn hằng hà sa số châm ngôn danh ngôn, biện pháp tu từ, miêu tả khí trời cũng phải nói trời xanh ra sao, mây trắng thế nào, cây thế nào, gió lại thế nào, tóm lại chèn được bao nhiêu là phải chèn bấy nhiêu.

Tám trăm chữ này của Đường Trầm xem ra cũng chắp vá vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro