Trúc mã nóng nảy (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã nóng nảy (5)

Mềm đến khó tin, giữa đôi môi còn nồng đậm vị sữa ngọt ngấy.

Phút chốc, tim y đập nhanh đến mức quả thực muốn bính ra khoang ngực.

Trong đầu Tề Vân Hạo đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, trong lòng ra quyết định, con ngươi đen thẫm hơi lóe lên, nheo mắt lại, duỗi đầu lưỡi liếm môi Đường Trầm một vòng mới chậm rãi buông hắn ra.

Đường Trầm dại ra, phản ứng đầu tiên là -- kẹo trong miệng bị cướp mất rồi!

"Cậu bảo không thích ăn đồ ngọt cơ mà?"

Đường Trầm ủy khuất phồng miệng lên án.

Tề Vân Hạo híp mắt lại, không nhịn được giơ tay niết mặt hắn, "Ngu ngốc, chỉ biết có ăn thôi."

Đường Trầm trưng ra bản mặt "Bảo bảo không vui bảo bảo không có tâm tình", không khách khí đẩy bàn tay đang bóp mặt mình ra.

"A, thật đáng yêu."

Tề Vân Hạo mỉm cười, biểu cảm trên mặt có chút sửng sốt lại có vài phần sung sướng biến thái, vẫn giữ chặt mặt Đường Trầm niết đến vui vẻ: "Cảm giác thật không tệ."

"Vân Hạo, cậu ngốc à?" Đường Trầm chớp mắt nhìn y.

Tề Vân Hạo bật cười, "Còn có tư cách nói tôi ngốc?"

Đường Trầm mếu máo móc kẹo ra muốn ăn tiếp, ai ngờ lại bị người nào đó cướp mất.

Tề Vân Hạo nhíu mày: "Không được ăn kẹo nữa, phải ăn cơm."

"Tôi ăn cơm xong lại ăn." Đường Trầm xòe tay ra muốn y trả kẹo cho mình, nhưng Tề Vân Hạo chỉ cười đặt tay mình lên nắm chặt lấy tay hắn, kéo người đến nhà ăn.

"Này! Kẹo của tôi mà!" Đường Trầm không để ý chuyện bị nắm tay, dùng tay còn lại thò vào túi quần Tề Vân Hạo lục lọi muốn đòi lại kẹo, chỗ nên sờ không nên sờ đều sờ hết một lượt.

Tề Vân Hạo trừng mắt, dừng lại, quay người dùng hai tay bóp hai bên má mềm nhũn trắng mịn của Đường Trầm, cúi đầu cọ trán mình lên trán hắn, híp mắt nhẹ giọng nói: "Ngốc tử, cậu trêu chọc tôi thế này là muốn tìm chết có đúng không?"

Đường Trầm ngơ ngác mở to mắt, miệng a a muốn nói chuyện, nhưng âm thanh phát ra lại không rõ ràng, ư ử như đang làm nũng.

Tề Vân Hạo thở dài, nắm chặt tay hắn, lẩm bẩm: "Muốn giết người đúng không, còn dám nhìn tôi như thế."

Buồn bực đến chỉ muốn vò đầu bứt tóc.

Cảm xúc của Đường Trầm đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi vào nhà ăn, trong đầu hắn chỉ còn lại mùi thức ăn thơm nức mũi, hai mắt sáng ngời đảo qua từng món từng món trên tủ kính, quay đầu thấy Tề Vân Hạo đang nhíu mày, quan tâm hỏi: "Vân Hạo, cậu sao thế?"

Tề Vân Hạo như có như không u oán nhìn hắn, thở dài lắc đầu, "Không có gì. Nói đi, cậu muốn ăn gì?"

"Thịt heo nướng... Muốn ăn cả gà nữa." Đường Trầm mím môi, biểu tình xoắn xuýt.

Tề Vân Hạo bóp mặt hắn, cười nói: "Được rồi, tiểu tổ tông, mỗi người chúng ta lấy một món, sau đó chia ra."

Đường Trầm thỏa mãn, ngoan ngoãn gật đầu chạy như bay đến quầy thịt nướng, dáng vẻ thuần nhiên vô hại thành công khơi gợi bản năng làm mẹ, tim dì bán cơm run lên, không nhịn được cho hắn thêm nhiều thịt hơn, dịu dàng nói: "Lên lớp mệt lắm đúng không? Ăn nhiều một chút."

Chỉ cần một bản mặt ngốc manh này của hắn cũng đủ khiến trong lòng dì bán cơm đã bước vào thời kỳ tiền mãn kinh mềm mại như nước suối.

Chờ khi hai người ngồi xuống bàn ăn, Tề Vân Hạo phát hiện thịt heo nướng trong phần cơm của Đường Trầm rõ ràng nhiều hơn của người khác, khó hiểu hỏi hắn.

Đường Trầm cười rất đắc ý: "Bởi vì tôi đáng yêu mà."

Nói xong, hắn bắt đầu chia thịt, còn dùng kỹ năng làm nũng cao cấp yêu cầu được ăn phần đùi gà, da mỏng lại giòn, ăn ngon vô cùng.

Tề Vân Hạo thong thả nhìn hắn ăn đến hạnh phúc tràn trề, chống cằm bật cười lắc đầu, thật không biết người này là ngốc thật hay là muốn tra tấn người ta đây.

...

Giờ ra chơi buổi chiều.

Lâm Nhụy gọi Đường Trầm cùng mình lên văn phòng lấy bài kiểm tra văn đã được thầy chấm xong, hai người sóng vai ra khỏi phòng học. Tôn Vũ nhìn theo, xoa cằm cười cười: "Chậc, quan hệ không vừa đâu."

Một lát sau, Tôn Vũ cảm giác có người vỗ vai mình một cái, quay đầu lại, thấy ngay là vị nam thần con ngoan trò giỏi Tề Vân Hạo.

"Đường Trầm đâu?"

Tôn Vũ híp mắt, cười nói: "Cậu ấy sao, cùng Lâm Nhụy lớp bọn tôi lên văn phòng rồi."

Tề Vân Hạo đương nhiên biết Lâm Nhụy là ai, lần trước thấy cô gái kia dính lấy Đường Trầm đã khiến y khó chịu, không nhớ rõ mới lạ.

Nhìn sắc mặt nam thần biến hóa khôn lường, Tôn Vũ cảm thấy rất thú vị, nhướn mày nói tiếp: "Đường Trầm hình như rất thích Lâm Nhụy đó, cũng phải, Lâm Nhụy dịu dàng với cậu ấy như thế. Vừa gọi cậu ấy đi lên văn phòng cùng, cậu ấy đương nhiên sẽ đi theo người ta."

Sắc mặt Tề Vân Hạo đã đen càng thêm đen, xoay người rời đi, trong lòng chỉ muốn tóm lấy Đường Trầm cắn hắn một cái, tốt nhất là cắn cho ngốc tử kia đau đến phát khóc mới thôi.

Còn chưa đi đến văn phòng, chuông vào học đã vang lên, quay đầu sang đã thấy Đường Trầm và cái người tên Lâm Nhụy kia ở hành lang đối diện vừa nói vừa cười đi về phía phòng học.

Tề Vân Hạo siết chặt nắm tay, trong lòng bứt rứt không yên, đứng tại chỗ yên lặng suy nghĩ hai giây, cứng nhắc quay người trở về phòng học lớp mình.

Y đã nói bao nhiêu lần, tên kia vẫn nghe tai nọ xọ tai kia.

Ánh mắt Tề Vân Hạo tối sầm, sắc mặt đen thui dọa cho bạn cùng bàn sợ chết khiếp, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh yên lặng nghĩ, rốt cuộc là tên thiếu sống nào phát động thuộc tính "Bóng tối" của nam thần, thật muốn chết, ông đây không muốn vừa ngồi học vừa run lập cập đâu hu hu!

Gần đến lúc tan học, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, đứng trên bục giảng tuyên bố để tăng rèn luyện thân thể cho học sinh, nhà trường quyết định tổ chức hoạt động leo núi, buổi trưa ăn đồ nướng trên núi, học sinh có thể mang theo đồ ăn vặt và điện thoại, yêu cầu khi đi phải mặc đồng phục trường.

Mặc dù chỉ là hoạt động nhỏ, nhưng học sinh vẫn rất hưởng ứng, dù sao cũng là được ra ngoài, không phải ngồi bó tay bó chân trong lớp cả ngày nghe giảng bài.

Ngày diễn ra hoạt động, vẫn có không ít học sinh không mặc đồng phục, hiếm khi được cùng bạn bè gặp nhau tập thể ngoài trường, chẳng ai muốn mặc đồng phục cứng nhắc đã mặc cả tuần, chỉ khoác áo khoác đồng phục bên ngoài coi như để nhận biết, dù sao cũng coi như có đồng phục, giáo viên đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Nam sinh đa phần là áo phông quần lửng đến đầu gối, chủ yếu là hai màu trắng đen. Con gái lại khác, đủ loại màu sắc kiểu dáng, tóc buộc cao, áo khoác rộng và quần soóc ngắn khoe chân dài nhỏ nhắn, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Lâm Nhụy cũng mặc rất đẹp, so với bình thường ở trường trông còn dễ nhìn hơn, đáng yêu xinh xắn.

Tất cả mọi người tập hợp theo lớp, Tề Vân Hạo không tập trung lắm vào lớp mình, khó chịu liếc nhìn Lâm Nhụy vài lần, hừ lạnh, người này rõ ràng không so được với mình, dễ nhìn chỗ nào không biết.

Lâm Nhụy nằm không cũng trúng đạn không hiểu sao tự dưng bị trừng, nhún vai quay người đi tìm Đường Trầm, muốn hỏi hắn đã tìm được bạn ngồi cùng trên xe chưa.

Đường Trầm còn chưa kịp mở miệng trả lời, cánh tay đã bị kéo lại, suýt chút nữa đã ngã thẳng vào lồng ngực người phía sau.

Tề Vân Hạo lạnh nhạt nói: "Cậu ấy ngồi với tôi."

Lâm Nhụy: "Nhưng cậu có cùng lớp với bọn tôi đâu."

Tề Vân Hạo: "Tôi nói với thầy rồi, ta sẽ chăm sóc cậu ấy."

Y nhẹ nhàng ném cho Lâm Nhụy một ánh mắt cảnh cáo, đáy mắt viết rõ rành rành "Đây là người của anh đây, khôn hồn thì lượn đi".

Lâm Nhụy không nhịn được bật cười: "A, được rồi, tôi đúng là lo chuyện không đâu rồi."

Cô vẫy tay với hay người, quay đầu đi tìm bạn mình.

Còn lại Đường Trầm ngẩng đầu hỏi y, "Cậu nói với thầy thật à?"

Rõ ràng bọn họ vừa mới đến trường tập trung, đã thấy Tề Vân Hạo gặp thầy nói gì đâu.

Tề Vân Hạo vỗ một cái lên đầu hắn, nội tâm thầm nghĩ người này đúng là khiến y không bớt lo được chút nào: "Không, bây giờ mới nói. Hôm nay là hoạt động tự do, cậu ngốc như thế, có lạc đường trên núi cũng không biết, phải theo sát tôi, nhớ chưa?"

"Ừ." Đường Trầm gật đầu, ngốc manh nắm chặt đai an toàn trên ba lô.

Trên xe, Đường Trầm ngồi cạnh Tề Vân Hạo, trên đùi ôm ba lô đầy ụ, bên trong toàn là đồ ăn, rột roạt nhai suốt một đường.

Tề Vân Hạo nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, "Cậu đi leo núi hay đi làm heo?"

Đường Trầm chớp chớp mắt, vô tội nói: "Nhưng tôi đói."

Đôi môi đỏ au mấp máy, giữa hàm răng trắng là đầu lưỡi hồng hồng, bên môi còn dính chút kem, đôi mắt đen láy lấp lánh mở to nói đói bụng, bộ dạng này... đúng là muốn tìm chết.

Tề Vân Hạo khô khan nuốt nước bọt, thấp giọng nói: "Sáng nay cậu vừa ăn một tô mì thịt bò."

Đường Trầm nói: "Tiêu hóa hết rồi."

Được rồi, Tề Vân Hạo không còn gì để nói, nheo mắt, dùng ngón tay quệt đi vết kem dính bên mép Đường Trầm, đưa vào trong miệng.

Đường Trầm nghiêng đầu nhìn y: "Vân Hạo, cậu cũng đói à?"

Giọng Tề Vân Hạo khàn khàn: "...Hơi hơi."

Đường Trầm rất săn sóc chia cho y một cái bánh kem sừng bò.

Đúng là đồ ngốc, đói bụng nhiều khi không có nghĩa là đói đâu.

Đơn thuần đến mức khiến người ta phát sầu.

Tề Vân Hạo nhận bánh sừng bò, trầm mặc chậm rãi ăn hết.

Ăn no rồi, Đường Trầm thỏa mãn nghiêng đầu dựa vào vai y nhắm mắt ngủ say sưa, lông mi cong dày phủ xuống một tầng bóng râm dưới mi mắt, như trẻ nhỏ trong tranh, yên bình đẹp đẽ.

Tề Vân Hạo mím môi, khóe mắt hơi cong lên, nét mặt nhu hòa không ít, giữ cho vai bất động, dùng tay còn lại kéo rèm cửa xe, che đi ánh mặt trời chói chang bên ngoài.

Đến nơi, y gọi Đường Trầm dậy, người nào đó mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, bất mãn lẩm bẩm vài tiếng, cố gắng chui đầu vào giữa lưng y và ghế dựa, như đà điểu rúc đầu kiên quyết không chui ra.

Tề Vân Hạo lắc đầu cười, kéo người từ sau lưng ra, trực tiếp bóp bóp má hắn.

Đường Trầm hất bàn tay trên mặt ra, mặt nhăn như quả mướp đắng, lầm bầm lầu bầu lôi ba lô xuống xe.

Trước khi tách ra hoạt động tự do, mỗi lớp phải chụp một bức ảnh tập thể chung.

Chụp xong, giáo viên cho giải tán, Tề Vân Hạo đi sang lớp 5 tìm người, lại không tìm thấy Đường Trầm đâu, khẽ cau mày, tiện tay túm một người trông quen mắt lại hỏi.

Tôn Vũ chỉ tay: "A, đang ở bên kia mua khoai lang nướng đấy."

Tề Vân Hạo quay đầu, quả nhiên trông thấy đồ ngốc nào đó đang đứng bên kia đường tha thiết chờ mong nhìn chằm chằm chú bán khoai lang nướng.

Chú bán khoai lang vui vẻ cười chọn cho Đường Trầm một củ khoai lang vừa to vừa ngọt, mềm nhuyễn nóng hổi, vừa mới nướng xong.

Đường Trầm cười nhận lấy, trả tiền, lễ phép gật đầu nói cảm ơn, không nhịn được há miệng cắn một miếng, bị nóng đến há miệng thổi phù phù.

Tề Vân Hạo nhìn, tức giận mắng: "Rốt cuộc cậu ngốc đến mức nào thế hả?! Trước khi ăn phải nhớ thổi chứ, có ai giành mất đâu."

Đường Trầm cười hì hì: "Phải ăn lúc còn nóng mới ngon."

Tề Vân Hạo nắm lấy cánh tay hắn lôi kéo người đi, ngoài miệng không quên giáo dục, "Muốn đi đâu phải nói với tôi, không được chạy lung tung."

"Ừ." Đường Trầm cúi đầu cắn một miếng khoai lang nướng, khóe miệng dính chút khoai màu cam cam, qua loa đáp lại.

Tề Vân Hạo nhìn chằm chằm một giây, yên lặng lau khoai lang dính bên mép hắn, không hiểu sao rất muốn tét mông tên này một phát.

Chú bán khoai rất tốt, chọn cho Đường Trầm một củ to vô cùng, ăn xong hết cũng mất không ít thời gian.

Đường Trầm vừa leo núi vừa ăn khoai nướng, một lúc làm hai việc đương nhiên không tránh khỏi nhớ cái nọ quên cái kia, mải ăn khoai không chú ý đường, suýt chút nữa đã vài lần mắc vào cây bước hụt dốc núi.

Tề Vân Hạo rốt cuộc không nhìn nổi, trực tiếp nắm tay dắt hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro