Trúc mã nóng nảy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Trúc mã nóng nảy (4)

Mặc dù năng lực phân tích của Đường Trầm kém hơn người bình thường, phản ứng cũng chậm hơn, nhưng trời sinh cho hắn một khuôn mặt hiền lành thanh tú, công thêm đôi mắt đen láy trong veo thuần khiết, đặc biệt rất dễ khơi lên bản năng làm mẹ của phái nữ.

Ví dụ như đại biểu khoa ngữ văn Lâm Nhụy lúc nào cũng dịu dàng với Đường Trầm, cưng chiều như em trai mình, dạy hắn làm bài tập, cấm người khác không được cười nhạo hắn, lúc nào cũng lo lắng chăm nom.

Đường Trầm đương nhiên cũng biết người ta tốt với mình, vậy nên mỗi lần gặp Lâm Nhụy hắn đều cười vô cùng vui vẻ, đáng yêu như con búp bê nhỏ khiến người khác chỉ hận không thể ôm về nhà giấu làm của riêng.

Nghỉ giữa giờ, Lâm Nhụy mượn chỗ Tôn Vũ ngồi bên cạnh Đường Trầm, kiên nhẫn dạy hắn làm bài. Hai người cùng nhìn vào sách, cơ thể vô thức hơi sát lại, hai cái trán gần như đụng vào nhau, Lâm Nhụy cầm lấy bút trong tay Đường Trầm viết vài chữ, nghiêng mặt nhẹ nhàng hỏi: "Hiểu chưa?"

Đường Trầm ngoan ngoãn gật đầu cười nói cảm ơn, khóe miệng còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

Tề Vân Hạo vừa lúc đến tìm người, đứng ở cửa chứng kiến một màn này, sắc mặt lập tức lạnh xuống, mím môi trầm giọng gọi: "Đường Trầm!"

Nghe thấy tên mình, Đường Trầm theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy người đứng ở cửa là ai, khóe môi theo bản năng bất giác cong lên: "Vân Hạo."

Hắn quay đầu nhìn Lâm Nhụy ngồi bên cạnh. Lâm Nhụy mỉm cười, thân thiết nặn nặn má Đường Trầm: "Lần sau tôi lại dạy tiếp."

"Ừ." Đường Trầm gật đầu, đứng dậy định đi ra cửa, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì, cúi xuống lấy trong ngăn bàn ra một phong thư.

"Vân Hạo, của cậu này." Đường Trầm đưa thư ra.

Tề Vân Hạo nhíu mày: "Đây là cái gì? Cậu viết?"

Đường Trầm lắc đầu: "Là một bạn nữ ở lớp nhờ đưa cho cậu, tôi còn được một bình sữa này." Nói xong, hắn cười rất đắc ý chỉ chỉ ngăn bàn mình.

Trong lòng Tề Vân Hạo không hiểu sao đột nhiên tức giận, sắc mặt đen lại, lạnh giọng hỏi: "Cho cậu một hộp sữa là cậu bán tôi luôn?"

Đường Trầm nhíu mày khó hiểu: "Không mà, tôi có bán cậu đâu, cậu cũng không phải của tôi." Trong suy nghĩ đơn giản của hắn, phải đem đồ của mình đưa cho người ta, người ta trả tiền cho mình mới được gọi là bán.

Tề Vân Hạo cắn răng, buồn bực quát khẽ: "Đúng là đần độn, cút."

Tuy rằng IQ của Đường Trầm không cao, nhưng hắn biết Tề Vân Hạo nóng tính, biết y đang tức giận, tránh voi chẳng xấu mặt nào, bạn học Đường định nghe lời quay người đi thật.

Tề Vân Hạo thấy hắn dứt khoát quay người đi thẳng lại càng tức giận, tức đến muốn ứa máu.

Thằng nhóc đần độn này rõ ràng đã ngốc lại còn phiền phức, không quan tâm nữa đem hắn quăng cho ai muốn lo thì lo có phải tốt không. Nhưng chẳng hiểu sao vừa có suy nghĩ này trong đầu, Tề Vân Hạo khó giải thích được lại thấy buồn bực. Suy nghĩ một lúc, y quyết định đổ hết tội vạ lên đầu ba mình, vì ba Tề bắt y trông nom người này nên y mới không quăng hắn đi được.

Tề Vân Hạo đè xuống cảm xúc kỳ dị trong lòng, thô lỗ nắm lấy cánh tay Đường Trầm, ép hắn nhìn vào mình, lạnh giọng nói như ra lệnh: "Sau này không được phép thân thiết với đám con gái đó, còn không nghe lời cẩn thận tôi đánh cậu."

Đường Trầm khó hiểu: "Tại sao?"

Tề Vân Hạo nghẹn lại, lời vừa rồi thốt ra trong lúc kích động, chính y cũng không hiểu tại sao. Tề Vân Hạo cắn răng: "Không tại sao hết, vì cậu quá ngu, có nói cũng không hiểu."

Sau đó bắt Đường Trầm giao nộp hộp sữa, tịch thu không hoàn lại.

Đường Trầm đau khổ vô cùng.

Tề Vân Hạo nheo mắt: "Mấy người đó vì tôi mới nhờ cậu, hộp sữa này tôi lấy có gì không đúng?"

"Nhưng cậu có thích uống sữa đâu." Đường Trầm mếu máo.

Tề Vân Hạo nhướn mày: "Bây giờ tôi thích, có vấn đề gì?"

Đường Trầm xoát một cái trưng ra vẻ mặt muốn khóc, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, vành mắt đỏ hồng, môi hơi cong lên, tội nghiệp như bị người ta bắt nạt.

Tề Vân Hạo nhìn hắn, khóe mắt không tự chủ giật một cái, đáy mắt lóe lên ánh sáng u ám, nhẹ giọng dỗ dành: "Lát nữa sẽ cho cậu, nhưng phải nghe lời tôi."

Đường Trầm cụp mắt, mếu máo miễn cưỡng chấp nhận: "... Được rồi."

Tiết sau là tiết thể dục, lớp 1 và lớp 5 đều tập trung trên sân thể dục, đứng cách nhau không xa. Lúc học sinh trong lớp đang khởi động, thầy thể dục lớp 1 đột nhiên đi tới, khoác vai thầy lớp 5: "Cho học sinh lớp cậu đấu bóng rổ với lớp tôi không?"

Thầy thể dục lớp 5 đẩy cánh tay khoát trên vai mình ra, lườm người bên cạnh, "Lớp anh là lớp tự nhiên, lại còn chạy đến đòi đấu bóng rổ với lớp xã hội chúng tôi? Học sinh nam lớp tôi tổng cộng chỉ có năm người, anh không thấy ngại à."

"Chơi cho vui thôi mà, cũng không nhất thiết phải so đo thắng thua." Thầy lớp 1 cười hì hì nhìn thầy lớp 5, dáng vẻ cực kỳ vô lại.

"Để tôi hỏi bọn nhóc đã."

"Được rồi ~ "

Thầy lớp 1 vỗ lưng thầy lớp 5 một cái rồi mới hài lòng đi về vị trí lớp mình.

Nhận lời rồi thầy lớp 5 mới nhớ ra trong số năm học sinh nam lớp mình có một ca tương đối đặc thù, đi tới trước mặt Đường Trầm, thấp giọng hỏi: "Em chơi được không? Nếu không muốn chơi thì ngồi cổ vũ cho mấy đứa kia cũng được."

Đường Trầm đưa mắt nhìn lớp đối diện, trong đám học sinh nam mặc quần áo thể thao có một bóng người thon dài quen thuộc, vô thức gật đầu.

Thầy thể dục còn định nói gì đó, Tôn Vũ liền vỗ vai Đường Trầm, "Thầy, Đường Trầm ném rổ tốt lắm, không có cậu ấy làm sao chúng ta thắng được."

"Vậy sao," Thầy thể dục dừng một chút, bật cười, "Vậy được rồi, thầy tin vào các em, cố lên!"

Mặc dù là lớp xã hội, nhưng đội hình lớp 5 không hề yếu, trong số 5 người còn có hai người thuộc đội bóng của trường, thực lực rất khá, đây cũng là lý do tại sao lớp 1 muốn đấu với bọn họ.

Về ưu thế của Đường Trầm, như Tôn Vũ đã nói, hắn ném rổ rất tốt, nếu bóng đã đến tay, còn có đồng đội bên cạnh kèm cho, hắn có thể lập tức kéo điểm cho đội mình.

Trên sân bóng, các nam sinh hăng say lao vào cướp bóng, dáng người mạnh mẽ, linh hoạt di chuyển. Trong số đó, Tề Vân Hạo thu hút sự chú ý nhất, tóc đen xõa tung, môi mím chặt, thần sắc tập trung, khéo léo đoạt bóng, bật người nhảy lên, bóng nhẹ nhàng chạm vào thành rổ, vững vàng rơi vào trong.

Đám nữ sinh ngồi cổ vũ lập tức vỗ tay, rụt rè khen y mấy câu.

Thầy lớp 5 chậc lưỡi, nghĩ thầm, không phải chỉ có lên rổ thôi sao, còn làm màu tỏ vẻ đẹp trai cái gì, có dám làm quá thêm nữa không.

Xoay mặt lại nhìn mấy đứa nhóc lớp mình.

Cảm giác khuỷu tay bị va vào, thầy lớp 5 quay đầu lại, quả nhiên là tên đồng nghiệp không đứng đắn đang cười đến vô lại nhìn mình hỏi: "Nửa đầu trận sắp kết thúc rồi, muốn đặt cược không?"

"..." Khóe miệng thầy lớp 5 co rút, "Anh có nhớ mình là thầy giáo không thế?" Còn dám lấy học sinh của mình ra cược.

Đối phương cười cười: "Có gì mà nhớ hay không, chuyện này cũng chỉ có tôi với cậu biết thôi mà không phải sao?"

Thầy lớp 5: "Bây giờ tôi hét lên thì không phải nữa."

Đối phương ôm lấy vai hắn, cười đến không cần mặt mũi, "Cậu đúng là chẳng thú vị gì cả."

Bọn họ còn đang nói chuyện, không khí trên sân bóng lại trở nên kịch liệt.

Bóng cuối cùng được truyền đến tay Đường Trầm, Tôn Vũ gần đó lập tức yểm trợ cho hắn. Chân Đường Trầm hơi dồn sức, nhẹ nhàng bật người nhảy lên, cánh tay uốn cong, cổ tay vung lên, bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp lướt qua khung vào rổ không phát ra bất cứ tiếng vang nào, xuyên qua rơi xuống đất.

Bình tĩnh, lạnh nhạt, lại khó giải thích được đẹp trai vô cùng.

Tôn Vũ hưng phấn ôm lấy vai Đường Trầm, "Ném ba điểm! Quá tuyệt vời!"

Chưa đợi đồng chí Tôn Vũ kịp chia sẻ vui sướng với đồng đội Đường Trầm, cánh tay còn đang khoát trên vai đã bị người ta gỡ ra, một bóng dáng cao lớn chen vào giữa hai người bọn họ.

Tề Vân Hạo đứng trước mặt Đường Trầm, vẻ mặt có chút không tốt, giống như sắp bạo nộ. Nhưng Đường Trầm vừa mới ném xong một cú ba điểm, đang đắm chìm trong vui vẻ giơ tay lên vỗ vào tay Tề Vân Hạo, cong môi cười, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu: "Tôi giỏi không?"

Nhìn dáng vẻ cầu khen cầu xoa đầu của hắn, trong lòng Tề Vân Hạo mềm nhũn, giơ tay xoa xoa tóc hắn, "Ừ, rất lợi hại."

Đồng đội hai bên nhìn tình cảnh này, đáy lòng đồng loạt âm thầm phát dồ -- con mẹ nó còn nhớ mình ở đội nào không thế người anh em!

Tình cảnh ấm áp chưa được hai giây, Đường Trầm đột nhiên nhớ ra chuyện gì, đột nhiên nhíu mày tránh khỏi bàn tay đang xoa đầu mình, mếu máo nói: "Tay cậu đang bẩn mà lại xoa đầu tôi."

Tề Vân Hạo cứng ngắc cúi đầu liếc nhìn lòng bàn tay có hơi đen, chơi bóng rổ tay bị bẩn là chuyện rất bình thường, nhưng vẻ mặt của tên ngốc này...

Gân xanh trên trán y co rút. Rất tốt, Tề Vân Hạo ngứa tay, muốn đánh người.

Chuông tan học vang lên, thầy thể dục thổi còi giải tán lớp. Vận động xong cả người đầy mồ hôi, có nam sinh thay đồ rồi ra bể bơi, có người chỉ đơn giản là đi tắm cho sạch.

Tề Vân Hạo chưa kịp dạy dỗ đồ ngốc nhà mình, đương nhiên không tha cho Đường Trầm, ngay cả tắm cũng phải chọn phòng cạnh phòng hắn.

Đường Trầm thật ra không muốn tắm, nhà tắm ở trường không có nước nóng, tắm rất lạnh, hắn chỉ muốn rửa mặt rồi về nhà tắm sau.

Tề Vân Hạo hừ lạnh: "Cậu chê tay tôi bẩn cơ mà? Bao nhiêu vi khuẩn dính trên tóc thế cậu chịu được à?"

Đường Trầm cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ôm quần áo sạch ngoan ngoãn đi vào, khiến Tề Vân Hạo không biết rốt cuộc nên giận hay nên cười.

Y mở vòi sen bắt đầu tắm, trong phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng Đường Trầm rụt người lẩm bẩm kêu lạnh, nghe rất tội nghiệp.

Tề Vân Hạo vuốt đám tóc ướt nhẹp trên trán, thoải mái thở ra, mấy ngày nay đều bị tên ngốc kia chọc tức, lại phải nhịn không dám đánh mắng hắn, nghẹn một bụng không có chỗ nào giải tỏa.

Một lúc sau, phòng bên cạnh im lặng không một tiếng động, ngay cả tiếng nước chảy cũng không thấy.

Tề Vân Hạo cau mày, trong lòng có chút lo lắng, gọi tên Đường Trầm mấy lần vẫn không thấy hắn trả lời, kiễng chân bám lấy vách ngăn nhòm sang, "Này, ngốc tử cậu..."

Câu tiếp theo nghẹn trong họng.

Trong gian phòng tắm chật hẹp bên cạnh, thiếu niên thân thể trắng nõn gầy gò, dáng người thon dài, da dẻ mềm mại, cả người ướt đẫm, làn da sáng bóng lấp lánh ánh nước. Người bên trong nghe tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vô tội mờ mịt ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe đen láy.

Tề Vân Hạo khó giải thích được cảm thấy được có điểm miệng khô lưỡi khô.

"Vân Hạo, sao thế?" Đường Trầm khó hiểu.

Tề Vân Hạo run lên, lúc này mới hoàn hồn, hoảng loạn dời tầm mắt, thuận miệng nói: "Không có gì, cậu tắm nhanh lên! Chậm quá!"

Đường Trầm gật đầu: "À, tôi lại tưởng bên cậu không có nước, còn định hỏi cậu có muốn sang đây cùng không."

Tề Vân Hạo cứng đờ, toàn thân hóa đá. Chết tiệt, tên ngốc này có biết mình đang nói cái gì không?!

Ban nãy lúc chơi bóng, người này nhảy lên ném bóng, vạt áo bị gió thổi hơi bay lên lộ ra vòng eo trắng mịn, lại rất nhanh bị vạt áo phủ xuống che khuất. Tề Vân Hạo lúc đó mê muội nhìn hắn không rời mắt, khi thấy Tôn Vũ quen thuộc thân thiết khoác vai Đường Trầm, trong lòng y không khống chế được lửa giận, chẳng kịp suy nghĩ vội đi đến tách hai người họ ra.

Càng lúc càng sai rồi. Tại sao y lại phải để ý tên ngốc kia làm gì!

Tắm xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái hơn nhiều. Đường Trầm đi đến cạnh Tề Vân Hạo cùng y ra ngoài, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tề Vân Hạo ngửi được vị sữa thoang thoảng thơm ngọt tràn vào khoang mũi.

Y quay đầu, mím môi hỏi: "Sao trên người lại có vị sữa?"

Đường Trầm ừm một tiếng, má phồng lên, há miệng, đầu lưỡi hồng hồng thè ra, bên trên còn có một viên kẹo tròn tròn trắng trắng.

Hắn cong môi cười, rất vui vẻ móc trong túi ra một viên nữa, "Cậu ăn không?"

Tề Vân Hạo không thích ăn ngọt, đang định từ chối, người nào đó đã híp mắt cười rất sung sướng, "Đúng rồi, Vân Hạo không thích ăn ngọt, thật tốt."

"..."

Vốn dĩ không hề định mời mình ăn.

Tề Vân Hạo âm thầm nghiến răng, y vốn không định ăn, nhưng nhìn Đường Trầm đắc ý liếm đôi môi đỏ tươi vì được ăn kẹo, trong lòng Tề Vân Hạo có chút tức giận, lại có chút cảm giác kỳ dị muốn nếm thử hương vị ngọt ngào của thứ đỏ tươi kia.

Nghĩ thế, y liền giữ lấy hai má mềm mềm của Đường Trầm, không chút do dự hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro