Trúc mã nóng nảy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Trúc mã nóng nảy (3)

Hết giờ, Tề Vân Hạo đến lớp Đường Trầm rất nhanh, thô bạo nắm cổ tay hắn kéo ra cổng trường.

Cho dù đã là học sinh cấp ba, Đường Trầm vẫn chỉ như đứa trẻ lên ba lên bốn, mặt mũi trắng trẻo thanh tú, đặc biệt là đôi mắt đen láy trong veo kia, nhìn qua rất có cảm tình, nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện ra phản ứng của hắn chậm chạp hơn, năng lực phân tích cũng kém hơn các bạn cùng trang lứa.

Trên đường về nhà, Đường Trầm rất hay tò mò với mấy thứ xung quanh, đi một đoạn lại dừng một đoạn, vậy nên Tề Vân Hạo đành phải trực tiếp cầm tay hắn lôi đi. Mặc dù hai nam sinh nắm tay nhau giữa đường giữa chợ rất có hơi không bình thường, nhưng đẹp trai là không bao giờ sai, nhìn trai đẹp giá trị nhan sắc cao nắm tay nhau mọi người cũng chỉ ừ thôi kệ.

Vào lúc này, Đường Trầm đang đứng dưới chân tường, ngửa mặt nhìn con mèo trắng béo mập nằm úp sấp trên đầu tường, con mèo kiêu ngạo liếc hắn một cái, liếm liếm móng vuốt, tiếp tục lười biếng ngủ say sưa.

Đường Trầm ngứa tay, định vươn tay lên vuốt nó, lại bị Tề Vân Hạo túm vai kéo lại, lớn tiếng quát: "Đã dặn không được sờ vào mèo rồi, cậu có hiểu tôi nói gì không! Bị dị ứng sướng lắm à?!"

Y mắng xong, Đường Trầm rất phối hợp cúi đầu hắt hơi một cái, dùng tay xoa xoa mũi.

Tề Vân Hạo trừng mắt nhìn hắn, túm cổ áo tha người đi. Đường Trầm vẫy vẫy tay, dùng ánh mắt u oán nhìn theo bóng dáng mèo béo thân ái ngày một xa dần. Mèo béo lười biếng hé mắt nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục ngủ say như chết.

Đi được nửa đường, Đường Trầm bắt đầu buồn ngủ, nhăn mặt nhỏ giọng lầm bầm: "Vẫn chưa về đến nhà à? Sao lại lâu thế."

Tề Vân Hạo chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn, mở miệng đáp: "Sắp đến rồi."

Đường Trầm ngửa mặt lên trời thở dài, cơ thể lệch đi, cả người đổ ập lên người Tề Vân Hạo, y như koala ôm cây. Gân xanh trên thái dương Tề Vân Hạo giật một cái, lạnh giọng nói: "Đồ ngốc, cậu làm gì thế?"

"Tôi không đi nổi nữa, mệt quá."

Đường Trầm như đứa trẻ làm nũng bố mẹ, tội nghiệp chớp mắt nhìn y.

Tề Vân Hạo lập tức hiểu được ý đồ của hắn, phũ phàng từ chối: "Đừng mong tôi cõng cậu, có chân thì tự đi."

"... Đi mà."

Đường Trầm cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, oan ức mếu máo: "Thế cậu đi về đi, tôi đứng ở đây."

"Tôi đi về? Tôi đi về rồi cậu có biết đường về nhà không?!" Tề Vân Hạo nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của hắn, muốn mắng tiếp cũng không mắng được, trong lòng càng thêm buồn bực.

"... Không biết." Đường Trầm mờ mịt.

"Thế cậu định về thế nào? Ngủ ở đây luôn à?"

Đường Trầm suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói: "... Hay lát nữa cậu quay lại đón tôi?"

"Mơ đi!" Đi chết xác mới về đến nhà còn phải quay lại đón hắn? Tề Vân Hạo nghiến răng, bước lên hai bước lôi người đi. Đường Trầm không chịu đi, giãy dụa liên tục, nước mắt lưng tròng, đặc biệt đáng thương.

Một bác gái qua đường nhìn cũng thấy tội, khuyên giải: "Em cháu hình như không thoải mái, không thì cháu cõng nó đi, đừng quát mắng nó."

Mặt mũi Đường Trầm trắng trẻo non nớt, trẻ hơn so với tuổi thật, khung xương hắn lại nhỏ, nhìn qua chỉ như học sinh cấp 2.

"Tổ tông, lên đây!" Đứng đây mãi cũng chỉ càng tốn nhiều thời gian, Tề Vân Hạo đành khom người ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn tên đơn bào nào đó chỉ biết hại người khác tức chết kia.

Trước đây tưởng chỉ đần thôi, bây giờ lại còn dính người!

Đường Trầm thỏa mãn nằm nhoài trên lưng Tề Vân Hạo, cười cười nói cảm ơn y, một tay hắn ôm cổ Tề Vân Hạo, một tay khác chậm rãi móc trong túi áo ra một thanh chocolate, bóc vỏ, bắt đầu nhấm nhấm từng chút một như con chuột đồng.

"Ăn cái gì đấy? Đừng có làm dây lên người tôi." Tề Vân Hạo tức giận quát.

"Này, cho cậu ăn."

Tề Vân Hạo suýt nữa bị thanh chocolate chọc vào mũi, kinh ngạc quay đầu, "Cho tôi?"

Tên ngốc này mặc dù đơn bào, nhưng đối với vấn đề đồ ăn thì cực kỳ hung tàn. Lúc bình thường nhìn ngơ ngơ dễ bắt nạt, nhưng thử cướp đồ ăn của hắn mà xem, hắn không bẻ gãy tay mới lạ!

Đường Trầm gật đầu, "Ừ, cậu tốt với tôi, nên tôi cũng tốt với cậu."

Tề Vân Hạo còn đang nóng nảy đột nhiên sửng sốt. Y biết người này đầu óc không được nhanh nhẹn, hay làm ra mấy chuyện ngu ngốc, nhưng cũng không biết nói dối, nghĩ gì nói đấy, rất thành thật.

Tề Vân Hạo hừ lạnh, nghiêng đầu đi, "Tôi không muốn ăn nước miếng của cậu, tự ăn đi, mấy thứ đồ ngọt này ai muốn ăn."

"Nhưng ăn ngon thật mà." Đường Trầm ôm cổ y, hưng phấn không khống chế được, cánh tay đang ôm lấy cổ Tề Vân Hạo siết chặt hơn.

"Ngốc tử, cậu định siết chết tôi đấy à!"

Đường Trầm lập tức thả lỏng tay, bẻ chỗ chocolate mình đang ăn ra rồi đem phần còn lại đưa đến bên mép Tề Vân Hạo, kiên trì thuyết phục: "Chỗ này không có nước miếng, cậu ăn đi mà, ngon lắm."

Tề Vân Hạo không thích ăn đồ ngọt, nóng nảy muốn quay mặt tránh đi, nhưng đối diện với đôi mắt đen láy đầy mong chờ của Đường Trầm, động tác của y cứng lại, cắn răng cắn một miếng, tiếng nhai vang lên răng rắc.

"Ăn ngon không?" Hai mắt Đường Trầm sáng lên.

Tề Vân Hạo hừ lạnh: "Ngọt khé cổ."

"Vị giác của cậu có vấn đề, cái này rõ ràng còn không ngọt bằng black forest, cậu phải đi khám bác sĩ đi." Đường Trầm gật đầu, vô cùng bình tĩnh giảng giải.

Tề Vân Hạo lườm một cái. Không phải vị giác tôi có vấn đề mà là vì cậu ăn quá ngọt thôi.

May là Đường Trầm không nặng, Tề Vân Hạo cõng hắn một đường cũng không quá mệt mỏi. Đường Trầm thoải mái nằm nhoài trên lưng y lầm bầm ừ hử hát lung tung gì đó, hừ hừ một đoạn lại quên mất đổi sang bài khác, bệnh nhân OCD nghe xong cũng muốn phát rồ.

Hắn ôm cổ Tề Vân Hạo rất chặt, mỗi lần hừ hừ hát hơi thở lại phả vào gáy Tề Vân Hạo, ngứa ngáy vô cùng.

"Hát cái quái gì thế, ong cả đầu." Tề Vân Hạo buồn bực ngửa đầu về sau, cả đầu y cứ thế đập thẳng vào đầu Đường Trầm, còn kêu cốp một cái.

Đường Trầm lập tức ôm trán, nước mắt lưng tròng: "Đau..."

"Đáng đời." Tề Vân Hạo cong khóe miệng bật cười.

Đi mãi, hai người cũng về đến dưới nhà, vừa vặn gặp được mẹ Đường Trầm.

Mẹ Đường kinh ngạc nhìn tư thế của bọn họ, vội vã đỡ Đường Trầm xuống, "Sao lại bắt Vân Hạo cõng thế này, chân con bị đau sao?"

Đường Trầm nói mình mệt, mẹ Đường bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu hắn, bắt hắn cảm ơn Tề Vân Hạo, dặn sau này không được làm thế nữa.

"Vâng." Đường Trầm ngoan ngoãn đáp lời, sau đó quay về phía Tề Vân Hạo, nghiêm túc cúi thấp đầu, máy móc nói, "Cảm ơn cậu, đã làm phiền cậu rồi."

Tề Vân Hạo nhìn xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu màu đen, khóe môi vô thức cong lên, buồn bực trong lòng ban nãy đều tan biến hết, thậm chí còn có chút vui vẻ khó giải thích được.

Nói cảm ơn với Tề Vân Hạo xong, Đường Trầm theo mẹ mình lên tầng, vừa đi vừa mong đợi hỏi hôm nay ăn gì, vừa nghe có sườn nướng đã không nhịn được nhảy tưng tưng, đôi mắt đen láy sáng lên, như con thú nhỏ sung sướng chờ được chủ cho ăn. Mẹ Đường vui vẻ cười xoa xoa đầu hắn.

Tề Vân Hạo đi phía sau nhìn lên, thấy tên đơn bào nào đó vừa có ăn đã quên hết cả đông tây nam bắc, y như con heo nhỏ, chỉ khổ y vất vả cõng hắn một đường về nhà, bây giờ ai kia ngay cả khóe mắt cũng chẳng buồn liếc mình lấy một cái, trong lòng Tề Vân Hạo đột nhiên lại tức giận.

Mẹ Đường xuống bếp chuẩn bị cơm, để hai người bọn họ đi làm bài tập trước. Đường Trầm nhìn một đống chữ số như ma trận trên giấy, mắt to trừng mắt nhỏ, bứt rứt chỉ muốn cắn đầu bút. Chờ đến khi Tề Vân Hạo đã làm toán xong chuẩn bị soạn bài, Đường Trầm vẫn đang vật lộn với số học mãi không xong. Một lát sau, hắn nhịn không được nữa lồm cồm bò dậy mếu máo: "Tôi đói."

Sau đó, Đường Trầm vui vẻ chạy vào bếp, thuận miệng hỏi: "Vân Hạo, cậu muốn ăn táo không?"

Tề Vân Hạo hết nói nổi: "... Không ăn."

"Ừ." Đường Trầm rửa một quả táo đỏ, chuyên tâm gặm gặm, phát ra tiếng nhai răng rắc răng rắc.

Tề Vân Hạo cắn răng: "Làm bài đi!" Nếu người này đối với việc làm bài có nửa phần tích cực như với đồ ăn, vậy bài tập của hắn đã làm xong từ lâu rồi.

"Biết rồi mà." Đường Trầm lập tức vội vàng chạy về ngồi vào bàn, vừa nghe mắng vừa cúi đầu làm bài.

Quả táo đã vẹt mất một nửa, quai hàm hắn phình ra, híp mắt có vẻ rất hưởng thụ.

Ánh mắt Tề Vân Hạo lóe lên, nhíu mày hỏi: "Ăn ngon đến thế à?"

"Ngon!" Đường Trầm y như con cún nhỏ răm rắp gật đầu.

"Tôi cũng muốn ăn." Tề Vân Hạo chìa tay ra trước mặt hắn.

Đường Trầm kinh ngạc, không muốn giao nộp đồ ăn ra, "Cậu bảo không muốn ăn nước miếng của tôi cơ mà?"

"Bây giờ tôi không chê, sao, không chịu cho tôi ăn? Ban nãy là ai cõng cậu về?" Tề Vân Hạo nheo mắt lại.

"Cậu..." Đường Trầm mếu máo, rất không tình nguyện đem nửa quả táo dở dâng ra.

Tề Vân Hạo nhận lấy, dưới ánh mắt chăm chú của Đường Trầm cắn một miếng thật to, táo đỏ vừa giòn vừa ngọt, ăn cũng không tệ. Y liếc mắt nhìn Đường Trầm, hất cằm: "Viết tiếp đi."

Nhìn Tề Vân Hạo hoàn toàn không có ý định trả táo cho mình, Đường Trầm oan ức hừ hừ, bất mãn lẩm bẩm -- rõ ràng ban nãy bảo không muốn ăn.

Tề Vân Hạo nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn, tâm tình buồn bực đột nhiên tốt lên, bất tri bất giác từng miếng từng miếng ăn hết quả táo trong tay.

Lúc mẹ Đường làm cơm xong, ba của Tề Vân Hạo vẫn chưa về nhà. Mẹ Đường liền hỏi y có muốn ở lại ăn cơm cùng không.

Vốn Tề Vân Hạo định lễ phép từ chối, nhưng nhìn đôi mắt đen láy của Đường Trầm, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.

Đường Trầm thích ăn thịt, nhưng mẹ Đường thường không cho hắn ăn quá nhiều, muốn hắn ăn nhiều rau. Đường Trầm cúi đầu gảy gảy cơm trắng với cải xanh trong bát, dáng vẻ đáng thương đến độ Tề Vân Hạo ăn không trôi, đành phải dùng đầu gối đụng hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Hai mắt Đường Trầm sáng ngời: "Sườn!"

Tề Vân Hạo gắp hai miếng sườn nhiều thịt nhất bỏ vào trong bát hắn, Đường Trầm lập tức vui vẻ há mồm ăn rất sung sướng, hoàn toàn không cho mẹ Đường có thời gian kịp phản ứng.

Ăn sườn xong, Đường Trầm lại duỗi cổ nhìn chằm chằm tôm bóc vỏ và cá hấp trên bàn. Tề Vân Hạo gắp cho hắn, Đường Trầm thậm chí không kịp đợi, trực tiếp há miệng cắn luôn đồ ăn trên đũa y.

Tề Vân Hạo sửng sốt.

Mẹ Đường lắc đầu, bất đắc dĩ bật cười, hỏi: "Vân Hạo, cháu muốn đổi đũa không?"

Tề Vân Hạo nhìn chằm chằm đôi đũa trong tay hai giây, mỉm cười lắc đầu, lễ phép đáp: "Không cần đâu ạ."

Ngoài mặt nói thế, nhưng trong lòng Tề Vân Hạo lại đang rối tinh rối mù -- mình đúng là điên rồi, sao lại cảm thấy tên ngốc này đáng yêu cơ chứ, đáng yêu đến mức chỉ muốn cắn một cái.

Ngày hôm sau, Đường Trầm vừa vào lớp không bao lâu, Tề Vân Hạo đã đứng trước cửa lớp, tức giận gọi hắn ra ngoài, còn bắt hắn mang vở bài tập theo.

Hôm qua tên ngốc này cầm nhầm vở bài tập.

Lúc chuẩn bị nộp bài Tề Vân Hạo mới phát hiện ra, vội vàng chạy sang đây đổi. Y lật lật hai trang, gõ đầu Đường Trầm chỉ vào trang vở, "Còn dám vẽ bậy vào vở tôi?"

Đường Trầm vừa nhìn thấy đã chột dạ đảo mắt. Hôm qua sau khi bị cướp mất táo, trong lòng hắn bức xúc, tiện tay vẽ phiên bản hoạt hình Tề Vân Hạo ăn táo của hắn, bên cạnh còn viết hai chữ ngu ngốc, cuối cùng còn có hai dấu chấm than.

Tề Vân Hạo nhíu mày, khinh bỉ chỉ vào hình vẽ: "Cái này là tự nói cậu đúng không? Mỗi ngày chỉ biết có ăn, ngu ngốc. Xóa đi nhanh lên."

Đường Trầm bất mãn bĩu môi, cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục, chuẩn bị tẩy bức vẽ kia đi.

Đột nhiên Tề Vân Hạo không hiểu sao lại đổi ý, giữ tay hắn lại, "Bỏ đi, xé cả tờ đi."

Nói xong, y trực tiếp xé xuống cả trang vở.

Đường Trầm tưởng Tề Vân Hạo xé xong sẽ đưa cho mình, lòng bàn tay trắng nõn xòe ra chuẩn bị nhận, ai ngờ Tề Vân Hạo chỉ vỗ tay hắn một cái, hờ hững nói: "Chìa tay ra làm gì."

Trang giấy có bức vẽ xấu xí kia bị y nhét vào túi.

Đường Trầm lầm bầm: "Cái đấy là tôi vẽ mà."

Tề Vân Hạo: "Đấy là giấy trong vở tôi, đương nhiên là của tôi."

Đường Trầm ủy khuất lẩm bẩm một tiếng.

Tâm trạng Tề Vân Hạo rất tốt, xoa xoa cho tóc trên đỉnh đầu Đường Trầm dựng ngược lên mới để hắn quay về phòng học.

Đường Trầm vừa ngồi vào chỗ, có mấy nữ sinh liền nhìn về phía hắn nhỏ giọng nói gì đó, nữ sinh bị vây ở giữa mặt hơi đỏ lên, ánh mắt đảo qua, dường như đang thẹn thùng.

Nữ sinh bên cạnh cổ vũ nói: "Đi đi, nhờ tí việc thôi mà, kiểu gì cậu ta chẳng đồng ý."

Nữ sinh kia cứ thế bị đám bạn xô đẩy tới trước bàn Đường Trầm, mím môi nở nụ cười, "Đường Trầm, cậu giúp tôi đưa cái này cho Tề Vân Hạo được không?"

Đường Trầm mờ mịt ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn bạn nữ, vẻ mặt đơn thuần vô tội khiến bản năng làm mẹ của đám nữ sinh ào ào trỗi dậy, trái tim thiếu nữ đều bị đánh trúng mềm nhũn.

Một nữ sinh tóc ngắn trong đó không nhịn được xoa xoa đầu hắn, ngẩng đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Má, đáng yêu chết mất."

Sau đó nữ sinh tóc ngắn móc trong ngăn bàn mình ra một hộp sữa có đường, như dụ trẻ con hỏi: "Cậu giúp Hiểu Linh một chút, tôi cho cậu hộp sữa này, được không?"

Tầm mắt Đường Trầm dán lên hộp sữa, hai mắt sáng bừng, gật đầu như giã tỏi, "Được."

Cứ thế hắn hân hoan nhận một phong thư tình và một hộp sữa tươi.

Tôn Vũ ngồi cùng bàn chống cằm nhàn nhã quan sát toàn bộ quá trình, chờ đám nữ sinh kia hưng phấn kéo nhau đi rồi mới bĩu môi nói với Đường Trầm: "Tề Vân Hạo có cái gì tốt, mấy đứa con gái kia đúng là không biết nhìn người."

"Đâu có, Vân Hạo rất tốt mà." Đường Trầm gác cằm lên hộp sữa, môi mấp máy, hai má mềm nhũn, hai mắt đen láy chân thành.

Tôn Vũ thật sự không thể hiểu nổi: "Cậu ta đối xử với cậu tệ như thế cậu còn khen được, có ngốc cũng phải biết phân biệt tốt xấu chứ? So với những nữ sinh ban nãy, cậu cảm thấy ai tốt với cậu?"

Đường Trầm cau mày nhìn hộp sữa, do dự nói: "Đều tốt."

Tôn Vũ bất đắc dĩ, cái tên này cũng biết lấy lòng quá. Cậu ta trực tiếp đổi cách hỏi, "Mấy nữ sinh trong lớp cậu có thích người nào không, hay là thích người như thế nào?"

Đường Trầm lần này ngược lại trả lời rất nhanh: "Vân Hạo, giống như Vân Hạo ấy."

Tôn Vũ đỡ trán, "Được rồi, tôi đúng là thiểu năng mới tâm huyết dâng trào mới đi hỏi tên đần nhà cậu mấy chuyện này, cậu vốn dĩ cũng chẳng hiểu."

Đường Trầm bất mãn: "Tôi hiểu."

Tôn Vũ trợn trắng mắt: "Nếu cậu hiểu ý tôi muốn hỏi thì sẽ không trả lời là Tề Vân Hạo, trừ khi cậu là đồng tính luyến ái."

Đường Trầm chớp mắt mờ mịt, "Cái gì?"

Tôn Vũ chậc lưỡi: "Chính là nam thích nam, nữ thích nữ."

"Đúng rồi, tôi thích Vân Hạo, bọn tôi đều là nam." Đường Trầm gật đầu rất tán thành, "Cậu cũng là nam còn gì, tôi cũng thích cậu, vậy cậu cũng là đồng tính luyến ái."

Hắn nói như chém đinh chặt sắt, âm lượng cũng không nhỏ, làm mấy nam sinh ngồi trước đều quay đầu lại nhìn, sau khi thấy người nói là Đường Trầm thì chỉ bật cười rồi trêu chọc Tôn Vũ hai câu.

Tôn Vũ triệt để hết chỗ nói, tự dưng đi tranh cãi với tên ngốc này làm gì, đúng là tự tìm ngược mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro