Trúc mã nóng nảy(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nam sinh khác đã trèo vào hết, dưới bờ tường chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đường Trầm thành thật lắc đầu: "Không lên được."

Tề Vân Hạo trưng ra vẻ mặt anh đây biết ngay mà chỉ đạo: "Tôi leo lên trước rồi kéo cậu lên."

Đường Trầm vội vàng túm lấy tay y, "Nhỡ cậu bỏ tôi lại thì sao?"

Tề Vân Hạo cúi đầu liếc qua bàn tay trắng nõn trông chẳng giống như tay con trai đang nắm chặt cánh tay mình, nhíu mày, "Bây giờ mới biết sợ à? Biết sợ thì sao ban nãy còn dám trốn theo ra, hả?"

Đường Trầm không nói gì, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm không rời khỏi người Tề Vân Hạo, giống như kiên quyết phải chờ y gật đầu mới chịu buông tay.

Tề Vân Hạo bất đắc dĩ, "Được rồi, tôi bảo đảm không bỏ cậu lại, được chưa."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, bàn tay đang túm chặt mới chịu thả lỏng ra.

Tề Vân Hạo quen thuộc nhảy lên, đứng trên đầu tường duỗi tay xuống dưới, "Nhanh."

Đường Trầm lui về sau hai bước, chạy lấy đà nhảy lên túm lấy tay y, chân giật mông run mãi mới lay lắt bò lên được bờ tường, vì quán tính đu lên, cả người hắn cứ thế lao thẳng vào ngực Tề Vân Hạo.

Tề Vân Hạo theo phản xạ vội chống tay ra sau, nếu không cả hai người bọn họ đã ngã lộn cổ xuống rồi. Một tay y khoát trên eo Đường Trầm, trong lòng đột nhiên có một loại xúc cảm vô cùng vi diệu trỗi dậy, tức giận vỗ hắn một cái, "Muốn tôi với cậu ngã sấp mặt cả đôi à."

Đường Trầm nằm nhoài trong lòng Tề Vân Hạo, hai tay chống trước ngực y, luống cuống mở miệng, "A... Xin lỗi."

"Biết lỗi thì tốt." Tề Vân Hạo buông hắn ra, nhảy xuống khỏi tường rồi quay người ngẩng đầu nhìn lên.

Đường Trầm ngồi xổm trên bờ tường như con mèo gặp nước, hắn mím chặt môi, hai tay nắm chặt đầu gối, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm mặt đất.

"Ngốc tử, định chờ tôi bế cậu xuống nữa à?" Tề Vân Hạo nhếch mép.

Đường Trầm cau mày, do dự một lát, cuối cùng vẫn giữ mặt mũi lắc đầu: "Tôi tự nhảy được, cậu ở dưới đỡ đi."

Tề Vân Hạo gật đầu: "Được rồi."

Đường Trầm nắm chặt tay nhắm mắt nhảy xuống, vạt áo đồng phục theo gió tung bay để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng mịn sáng chói dưới ánh nắng, hình ảnh máu chó y như hiệu ứng trong phim điện ảnh.

Tề Vân Hạo nhìn đến ngẩn người, nhìn đến quên cả đỡ, hồi thần lại thì người ta đã ngã vào bụi cây từ bao giờ rồi.

"Khụ khụ, này... cậu có sao không?"

Tề Vân Hạo có chút lúng túng, muốn nói xin lỗi nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

Đường Trầm bò dậy, trên quần áo còn dính cả cỏ vụn, ngồi bệt dưới đất ôm chân vùi đầu thật sâu vào đầu gối không nhúc nhích.

Tề Vân Hạo phát hoảng, vội vàng ngồi xổm xuống nâng mặt hắn lên.

Trên gương mặt trắng nõn là đôi mắt sưng húp đỏ au, đôi môi cắn chặt chân mày cau lại, nước mắt soạt một cái rơi lã chã, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là rất đau.

Tề Vân Hạo kinh ngạc: "Đau đến thế à?"

Đường Trầm không nói gì, tiếp tục im lặng nhỏ nước muối.

Tề Vân Hạo trước giờ ăn cứng không ăn mềm, người khác đánh nhau với y, y có thể không do dự liều mạng xông lên đánh lại, nhưng đứng trước một cái van xả nước cứ khóc ào ào thế này, đánh không được chửi không xong, thật sự khiến y cực kỳ bất lực.

Tề Vân Hạo cố gắng thả giọng nhẹ xuống, dùng giọng điệu như dỗ cháu gái hỏi han: "Được rồi, đau chỗ nào? Cậu không nói làm sao tôi biết cậu đau ở đâu?"

Vai Đường Trầm run lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở khàn khàn: "Tay, cả chân... chỗ nào cũng đau."

Tề Vân Hạo ngửa đầu thở dài, cắn răng khoát tay lên vai Đường Trầm đỡ hắn dậy: "Đứng dậy được không? Tôi đỡ cậu đến phòng y tế."

Đường Trầm thử đứng lên, chân mày nhíu lại, nước mắt lại như mở van ào ào xả ra.

Tề Vân Hạo bị cái van xả nước auto mở khóa nói mở là mở này dọa cho phát hãi rồi, vội vàng kéo một tay hắn choàng qua vai mình, tay kia thì vòng qua giữ eo Đường Trầm, trong lòng âm thầm cảm khái, eo tên ngốc này thế mà cũng nhỏ thật, như eo con gái, một vòng tay là đủ ôm hết rồi.

Đến phòng y tế, vừa lúc giáo viên phòng y tế phải đi giao báo cáo, chỉ kịp hỏi Đường Trầm bị ngã đau ở đâu, nhìn qua một chút rồi đưa cho bọn họ thuốc tiêu sưng giảm đau xong là đi luôn.

Đường Trầm kéo ống quần lên, cẳng chân có vài vết máu tụ, trên làn da trắng nõn lại càng chói mắt.

Thương tích kiểu này chẳng có gì nghiêm trọng, ít nhất là Tề Vân Hạo cảm thấy như thế. Nam sinh bình thường hoạt động nhiều, va chạm xước xát bầm tím vài chỗ là chuyện như cơm bữa, chẳng hiểu thằng nhóc này bị cái gì mà khóc như chết cha chết mẹ, làm y còn tưởng gãy xương rồi.

Cùng với người ban nãy đánh nhau với người ta quả thật như hai người khác nhau.

Đã ngu ngơ còn chạy ra góp vui, đúng là không biết sợ chết là gì.

Tề Vân Hạo tặc lưỡi, nhìn xoáy tóc nho nhỏ trên cái đầu đang lúi húi cúi xuống xoa thuốc lên chân, bên cạnh còn có vài cọng tóc mềm mềm dựng lên lồng phồng ngu ngốc y như chủ nhân của chúng, tay y đột nhiên ngứa ngáy, không nhịn được giơ tay ấn đám tóc kia xuống.

Đường Trầm giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn y.

Tề Vân Hạo vội ho khan lấp liếm: "Tóc cậu dính cỏ."

Đường Trầm nghiêng đầu nhìn tay y, nhìn mãi vẫn không thấy cỏ đâu. Tề Vân Hạo rất bình tĩnh, "Vứt đi rồi."

Đường Trầm: "Vậy à."

Bôi thuốc xong thì phải quay về lớp học, tiết đầu cũng đã qua được một nửa thời gian rồi, nhưng Đường Trầm lại đột nhiên trèo lên giường bệnh trong phòng y tế, lấy chăn trùm kín đầu, "Tôi không lên lớp đâu."

Tề Vân Hạo sửng sốt, há hốc mồm sóc óc y như ông bố có thằng con ngỗ ngược. Y là thần đồng, là siêu sao lực học trâu bò, nội quy trong trường gần như cái nào cũng chấp hành nghiêm chỉnh, đến đi đánh nhau còn phải xếp lịch sắp giờ đàng hoàng để không bị mất tiết trên lớp, đánh nhau xong lại về đi học nghiêm chỉnh con ngoan trò giỏi như thường. Thế mà bây giờ thằng nhóc ngờ nghệch này lại dám mở miệng đòi bùng học?

Tề Vân Hạo khó chịu nheo mắt: "Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem."

Đường Trầm đầu óc đơn bào chẳng biết cái gì gọi là nguy hiểm, dứt khoát đáp: "Tôi không lên lớp!"

Sau đó hắn hừ một tiếng, co đầu chui vào chăn, cả chăn phồng lên một cục.

Gân xanh trên trán Tề Vân Hạo giật điên cuồng, có xúc động muốn vung tay đánh chết thằng nhóc này. Y lôi Đường Trầm trong chăn ra, còn chưa kịp hạ thủ, cái van xả nước vô hạn tuần hoàn kia lại chuẩn bị mở, nước mắt lưng tròng lên án: "Ban nãy tôi còn giúp cậu!"

Được rồi, miễn cưỡng coi như có.

"Tôi ngã bị đau là vì cậu không đỡ!"

Tề Vân Hạo nghẹn họng, chuyện này một phần đúng là do y, nhưng cũng không thể lấy đây làm cớ mà bùng tiết được, "Nếu ban đầu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi đi vào lớp không trốn ra ngoài thì đã chẳng có chuyện gì."

Đường Trầm: "Nhưng tôi lo cho cậu."

Câu chuyện lại trở về điểm xuất phát.

Tề Vân Hạo đỡ trán, đột nhiên nhớ đến một câu nói -- chấp người không chấp kẻ ngu si, bởi vì đầu tiên hắn sẽ đem trí thông minh của bạn kéo xuống cùng một cấp bậc với bản thân, sau đó dùng thể giới não bộ đơn bào siêu việt của mình hạ knock out bạn trong tính tắc.

Trước đây chưa được trải nghiệm bao giờ, bây giờ mới biết thế nào là ăn đau. Tề Vân Hạo muốn lôi người xuống, Đường Trầm lại kiên quyết bám chặt chân giường không buông, hai mắt còn rưng rưng, khiến Tề Vân Hạo có lỗi giác như thể mình đang làm việc gì cầm thú lắm.

Trong khi rõ ràng chỉ bắt lên lớp đi học thôi mà.

Đường Trầm sụt sùi: "Tôi không muốn lên lớp, tiết đầu là số học..."

Tề Vân Hạo bị hắn khóc đến ong đầu, thô lỗ đưa tay chà lung tung nước mắt trên mặt Đường Trầm, véo một cái: "Lại khóc nữa, có tin tôi đánh cậu không?!"

Đường Trầm hai mắt trợn ngược, khóc càng tợn hơn.

Tề Vân Hạo triệt để bỏ cuộc, "Thôi kệ xác cậu, cứ nằm đấy đi, tôi lên lớp đây."

Y vừa quay người định đi, vạt áo lại bị túm lấy.

"Tổ tông của tôi, cậu lại làm sao nữa?" Tề Vân Hạo bất lực thật rồi, thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống vái lậy nữa thôi.

Đường Trầm mở to đôi mắt lấp lánh nước, vỗ vỗ bên giường còn lại: "Sắp hết tiết rồi, cậu nằm đây đi, sang tiết sau rồi lên."

Thằng nhóc này, trốn học một mình cũng biết sợ, định lôi kéo người khác làm đồng phạm có đúng không?

Đường Trầm thì kiên quyết túm lấy không tha, não đơn bào mà cứng đầu kinh dị, đánh mắng thế nào cũng dính chặt không buông, y như keo dán chó hình người.

Giằng co nửa ngày, Tề Vân Hạo cuối cùng vẫn phải giơ cờ trắng đầu hàng, tức giận hít một ngụm khí, ngồi xuống bên giường ấn đầu hắn xuống gối, "Nằm yên đấy, hết tiết về lớp."

Đường Trầm mím môi, lập tức co rụt người vào chăn, một tay đặt trên chăn, một tay vẫn rất đề phòng túm lấy áo Tề Vân Hạo.

Tề Vân Hạo thở dài. Đúng là chấp nhặt với người IQ thấp chẳng khác nào tự tìm ngược vào thân.

Đường Trầm nằm trên giường cũng không buồn ngủ, mở miệng hỏi: "Sao cậu lại đi đánh nhau?"

Tề Vân Hạo liếc hắn một cái: "Mâu thuẫn giữa hai trường thôi, cậu không cần quan tâm."

"Nhưng đánh nhau là sai, như thế là trái với nội quy nhà trường."

"Trốn học cũng thế, có muốn tôi đi tố giác cậu không?"

Đường Trầm bĩu môi: "Cậu cũng trốn mà."

Tề Vân Hạo nhướn mày: "Bản kiểm điểm một nghìn chữ với tôi dễ như ăn bánh, còn cậu tự viết được chắc?"

Đường Trầm nghĩ lại, rất không nguyên tắc nói: "Được rồi, cậu đánh nhau không sai."

Tề Vân Hạo bị chọc cười, theo bản năng đưa tay xoa xoa đầu hắn, xoa xong mới nhận ra động tác này hình như có hơi thân mật quá. Đường Trầm lại chẳng ngại ngùng gì, ngược lại còn rất vui vẻ dụi dụi đầu vào tay y.

Trong lòng Tề Vân Hạo đột nhiên nhảy một cái.

Y nhớ ban đầu mình đánh nhau là vì có học sinh trường ngoài mắng mình là con hoàng không có mẹ. Tề Vân Hạo vì tức giận mà lao vào đánh đối phương, còn ra tay rất tàn nhẫn, đánh người ta đánh sắp chết cũng không dừng. Sau đó y quen biết thêm vài nam sinh nữa mới lập thành một nhóm, mà mâu thuẫn giữa hai bên nhiều khi không phải cứ nhượng bộ là giải quyết được, chúng ta càng nhân nhượng kẻ địch càng lấn tới, dùng nắm đấm giải quyết nhiều khi còn hiệu quả hơn. Y dần dần trở thành đại ca của cả đám, cũng quen biết dần với Đào Cẩm Lượng, sau đó hai bên đạt nhận thức chung về vấn đề này, ví dụ như trước giờ học sau giờ học mười lăm hai mươi phút hẹn nhau ra hẻm đánh một trận.

Ba Tề Vân Hạo một mình nuôi y lớn lên, thường ngày ông đều bận bịu chẳng có thời gian quan tâm đến con trai, rất nhiều chuyện Tề Vân Hạo phải tự hiểu tự học, tự tìm cách làm sao để bản thân không bị thiệt. Y cảm thấy những kẻ hiền lành nhường nhịn quá nhu nhược, có bị bắt nạt cũng chẳng oan.

Đường Trầm có thể coi là một trường hợp đặc biệt, có bị người ta bắt nạt cũng không biết, nhiều lúc Tề Vân Hạo nhìn mà còn thấy sốt ruột thay hắn, quả thật là ngu lâu khó đào tạo.

Vậy nên một Tề Vân Hạo tính tình nóng nảy lại hiếm thấy khoan dung độ lượng với tên ngốc Đường Trầm.

Tề Vân Hạo gõ gõ đầu hắn, hừ lạnh: "Ngu ngốc."

Đường Trầm ôm trán, uất ức lầu bầu.

Chuông hết tiết vang lên, hắn có nhiều lý do nữa cũng vô dụng, chỉ có thể đau đớn bị Tề Vân Hạo kéo về lớp.

"A, tôi phải đi vệ sinh."

Gân xanh trên trán Tề Vân Hạo lặn chưa được bao lâu lại dắt díu nhau nổi lên, y cắn răng túm người lôi đến nhà vệ sinh cuối hành lang, đi vào trong mới chịu thả tay ra, đứng cạnh bồn rửa nhìn chăm chăm vào Đường Trầm như con chó nhỏ ủ rũ cúi đầu đi đến bồn cầu kéo khóa quần.

Nửa ngày vẫn không thấy gì.

Đường Trầm vô cùng đáng thương quay đầu lại, "Cậu cứ nhìn thế... Tôi không tè được."

Tề Vân Hạo không nhịn được ngửa đầu cười ra tiếng, y nhướn mày nhìn Đường Trầm một lúc lâu, nhìn đến lúc hắn sắp khóc đến nơi mới chịu xoay người đưa lưng lại, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng nước và âm thanh vải vóc ma sát vào nhau.

Đường Trầm chậm rãi đi tới bồn rửa, cúi đầu rửa tay.

Từ góc độ này, Tề Vân Hạo vừa vặn có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn của hắn, theo động tác khom lưng mà đốt sống hơi nhô lên, vóc người gầy gò kiên nghị như cây non đâm chồi, xanh tốt mà non nớt.

Lau khô tay xong, lòng bàn tay trắng nõn của Đường Trầm rất nghiêm túc chìa ra trước mặt y, giống như chuyện này là đương nhiên phải thế.

Tề Vân Hạo thở dài. Sao trước đây lại không phát hiện ra thằng nhóc này rõ ràng là một tiểu tổ tông cơ chứ.

Y tức giận nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn kia, đem người tống về lớp. Bọn họ không học cùng một lớp, Tề Vân Hạo học lớp số 1, Đường Trầm học lớp số 5.

Chờ Đường Trầm ngồi vào chỗ rồi, Tề Vân Hạo vỗ đầu hắn dặn dò: "Tan học tôi đến đón, nhớ dọn dẹp sách vở nhanh, tôi không rảnh rỗi đâu mà ngồi chờ cậu."

Đường Trầm ôm đầu, ngoan ngoãn đáp lại: "Tôi biết rồi."

Vừa lúc chuông vào học vang lên, Tề Vân Hạo quay lại lớp mình.

Tôn Vũ, bạn cùng bàn của Đường Trầm bĩu môi: "Cậu nghe lời cậu ta thế làm gì, cậu ta suốt ngày quát mắng nạt nộ cậu, cậu không biết phản kháng lại sao?"

Đường Trầm lắc đầu: "Vân Hạo rất tốt."

Tôn Vũ: "Tên đó mắng cậu là đồ ngốc, còn đánh cậu, cậu còn nói đỡ cho cậu ta?"

Đường Trầm mờ mịt: " Vân Hạo đối xử với tôi rất tốt mà."

Tôn Vũ thở dài, quả nhiên không thể nói đúng sai với động vật đơn bào mà. Thôi bỏ đi, hắn thấy vui là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro