Trúc mã nóng nảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Trúc mã nóng nảy (1)

Lần này, Đường Trầm không trực tiếp vào thế giới tiếp theo mà nhận được câu hỏi từ hệ thống.

"Công ty có một nhiệm vụ hơi khó chơi, tôi chuyển dữ liệu sang, ký chủ xem thử xem có muốn nhận không."

Đường Trầm xem qua nội dung kịch bản, thẳng thừng từ chối: "Không nhận."

Bảo sao mà kêu khó nuốt, nguyên chủ mắc chứng chậm phát triển tâm thần, nếu hắn xuyên vào cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, trí thông minh giảm xuống, chỉ sợ ngay cả nội dung nhiệm vụ là gì còn chả nhớ, đến lúc đấy lại ca tôi là ai, đây là đâu thì còn thực hiện nhiệm vụ cái quái gì. Hơn nữa hắn cũng không thích cảm giác không thể khống chế được tình hình.

Hệ thống lại nói: "Nhưng lần này thù lao cao lắm, không chỉ bù được phần điểm bị thiếu từ trước của ký chủ, mà phần thừa ra còn gấp ba lần, nhiệm vụ thất bại cũng không bị phạt, cuối năm có thưởng thậm chí có khi còn được tặng một chuyến đi du lịch dị giới."

Im lặng một giây.

Đường Trầm rất kiên định: "... Vì công ty hi sinh chút có đáng gì, nhận!"

Hắn chính là không nguyên tắc như thế đấy, không có gì quý giá hơn tiền thưởng cuối năm!

Quyết định xong, hắn nhanh chóng bước vào thế giới tiếp theo.

Vừa xuyên vào cơ thể nguyên chủ, trong đầu Đường như có một màn sương dày đặc bao phủ che giấu tất cả, hắn không nhớ được gì, chỉ có thể mờ mịt chớp mắt nhìn quanh như con thú nhỏ lạc đường.

Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một giọng nói nghe hơi quen quen, "Xin chào, tôi là hệ thống, trợ thủ của ký chủ, ký chủ sẽ nhận hướng dẫn từ tôi để hoàn thành nhiệm vụ."

Đường Trầm ngơ ngác: "Hệ thống? Nhiệm vụ?"

Hệ thống: "Đúng thế, vì lý do đặc biệt nên ký ức của ký chủ đã bị thiếu đi vài phần, tôi là người hướng đạo cho ký chủ, nghe tôi không bao giờ sai."

Đường Trầm: "... Hảo."

Giọng nói nhẹ nhàng ngây ngô kia khó giải thích được khiến hệ thống cảm giác não mát lạnh, chẳng qua nó làm gì có não mà mát, chỉ có một chuỗi dữ liệu dài dằng dặc mà thôi.

Từ sau khi Đường Trầm trở thành nhân viên kỳ cựu trong công ty, nhiệm vụ gì hắn cũng làm, càng ngày càng lõi đời, khiến hệ thống rất hoài niệm quãng thời gian nhiều năm trước lúc hắn mới vào làm cái gì cũng không hiểu nói cái gì cũng tin cực kỳ dễ lừa gạt... Khụ khụ.

Nói chung, hệ thống hiện giờ có cảm giác như cha già nhìn thằng con bất trị láo toét nhà mình đột nhiên biến về thành một nhóc con trắng tròn mũm mĩm gọi dạ bảo vâng, sung sướng đến phát rồ muốn xách con trai thân ái đi chơi cho thỏa thích một phen.

Hệ thống bắt đầu giải thích sơ nội dung với Đường Trầm: "Nam chính của thế giới này là Tề Vân Hạo, là nam thần, là thiên tài. Sau này sẽ có một học sinh mới được chuyển đến, trong một lần tình cờ hai người họ trở thành bạn cùng bàn rồi dần dần thích nhau luôn. Nhiệm vụ của ký chủ là phải làm Tề Vân Hạo thích mình trước khi học sinh kia được chuyển tới."

Đường Trầm: "Vậy tôi phải làm thế nào để người ta thích tôi?"

Hệ thống nghiêm túc trịnh trọng: "Làm nũng. Kỹ năng cao cấp nhất của ký chủ chính là làm nũng, ký chủ đáng yêu thế này, làm nũng một cái nam chính chắc chắn sẽ mềm lòng."

Đường Trầm nghiêng đầu: "Là lỗi giác của tôi à? Sao tôi cứ có cảm giác như anh đang cười trộm thế?"

Hệ thống nín cười hắng giọng: "Là lỗi giác của ký chủ thôi."

Đường Trầm bán tín bán nghi: "Vậy sao. Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

Hệ thống chỉ đạo: "Đầu tiên đi ăn sáng, sau đó chờ Tề Vân Hạo đến gọi thì cùng đi học."

Hiện tại Đường Trầm đang ở nhà, hắn đi đến bàn ăn chào buổi sáng với bố mẹ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cúi đầu ăn chân giò hun khói và trứng ốp, uống hết một cốc sữa tươi. Không lâu sau, có người nhấn chuông cửa, là một nam sinh rất đẹp trai, đuôi mắt hơi cong lên sắc sảo, nhưng lúc nhìn đến cha mẹ Đường gia thì thu lại không ít, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Mẹ Đường ôn nhu cười: "Vân Hạo, làm phiền cháu rồi, ngày nào cũng bắt cháu phải chờ Tiểu Trầm cùng đi học thế này."

Tề Vân Hạo lắc đầu: "Không có gì đâu ạ, bọn cháu là bạn học mà."

Đường Trầm đeo ba lô lên vai đi theo Tề Vân Hạo xuống lầu xong, hắn mới nhớ ra một vấn đề, "Tại sao tôi phải đi học cùng Tề Vân Hạo?"

Hệ thống từ ái nói: "Bởi vì cậu bị ngu."

Đường Trầm khựng lại, nheo mắt, âm điệu hơi cao lên: "Anh nói cái gì?"

Hệ thống kinh hãi, "Ký.... ký chủ..." Nhanh như thế đã hết ngu rồi?!

Đường Trầm lắc đầu, bình thản nói: "Không có gì, chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại thấy tức giận. Mà anh vừa nói gì thế, trí nhớ của tôi hình như không được tốt lắm thì phải."

Hệ thống giả vờ trấn định: "À, không sao đâu. Chắc thời tiết nóng nực nên ký chủ thấy bực tức thôi."

Đường Trầm ngoan ngoãn đáp lại: "Chắc vậy."

Tề Vân Hạo đã xuống đến tầng một, thấy người phía sau vẫn chậm chạp, thúc giục gọi một câu. Đường Trầm ở phía sau lập tức cuống quít chạy theo, như cái đuôi nhỏ dính chặt phía sau Tề Vân Hạo, đôi mắt đen láy sáng bừng, đơn thuần ngoan ngoãn.

Tề Vân Hạo vô thức nhìn nhiều thêm một cái. Mặc dù chuyện này ban đầu là vì ba y bắt y phải chăm sóc tên ngốc nhà đối diện, nhưng chủ yếu vẫn là vì đối phương biết nghe lời không lằng nhằng, nếu không y cũng không rảnh mà đi quan tâm người này.

Tề Vân Hạo liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày nắm lấy cánh tay Đường Trầm kéo hắn chạy đi. Bất thình lình không báo trước bị lôi đi, Đường Trầm lảo đảo suýt ngã, Tề Vân Hạo lập tức xốc nách hắn kéo lên: "Nhanh lên, đi học muộn thì đừng có trách tôi."

Đường Trầm cứ thế bị y lôi đi chạy như bay, mãi đến đầu phố cạnh cổng trường Tề Vân Hạo mới dừng lại, đẩy đẩy vai Đường Trầm, "Vào nhanh đi."

Đường Trầm chớp chớp mắt: "Cậu thì sao?"

Tề Vân Hạo cau mày, trong mắt có chút tức giận, "Tôi vào hay không cậu thắc mắc làm gì? Vào nhanh lên, muốn đi học muộn à?"

Đường Trầm: "Nhưng mà..."

Tề Vân Hạo mất kiên nhẫn: "Đi vào!"

Đường Trầm cụp mắt, mím môi, nhìn tội nghiệp như con thú nhỏ bị bắt nạt, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ bức xúc.

Tề Vân Hạo: "..." Đúng là có bệnh rồi, tự dưng lại thấy tên ngốc này đáng yêu muốn ôm là thế quái nào?

Bất kể Đường Trầm bán đáng thương thế nào, Tề Vân Hạo vẫn kiên quyết nhét hắn vào trường, thấy Đường Trầm đi vào rồi mới yên tâm quay người rời đi.

Đường Trầm cầm quai đeo ba lô, chăm chú nhìn đầu phố trống không, khó hiểu hỏi: "Hệ thống, không phải anh nói cậu ta học giỏi lắm sao? Sao cậu ta lại trốn học?"

Hệ thống: "Quên mất, cậu ta là đại ca trong trường, hình như định dẫn anh em đi đánh nhau."

Đường Trầm: "... Ồ."

Đột nhiên cảm thấy rất sùng bái.

Đường Trầm đeo ba lô chầm chậm đi theo, không chút do dự lén lút theo dõi đại ca lực học trâu bò ra ngoài.

Căn cứ theo chỉ thị của hệ thống, hắn chạy đến đầu một con hẻm nhỏ, vịn tường ló đầu vào trong nhìn.

Đám người đứng trong hẻm chia làm hai phe, đều là học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi, tay không, gộp lại toàn một bầy máu nóng.

Đường Trầm cứ thế nấp trong góc rất hèn mọn âm thầm nhìn trộm cảm thán chép miệng, mãi đến tận lúc có người phát hiện ra xách cổ áo hắn như xách mèo lôi vào trong hẻm.

"Còn một đứa này."

Tề Vân Hạo lấy cùi trỏ ngăn một quyền, co chân đạp lên bắp chân đối phương một cước, vừa quay đầu lại trông thấy Đường Trầm, chân mày y nhíu lại, trầm giọng nói: "Nó không tính."

Đại ca bên phía đối phương nói: "Sao lại không tính? Nó cũng mặc đồng phục trường bọn mày, định đứng đấy đánh lén à."

"Nó không liên quan." Tề Vân Hạo lắc đầu, tiến lên vài bước muốn kéo người về. Nam sinh đang xách cổ Đường Trầm nhanh chóng rụt tay về, cười hì hì nói: "Làm gì mà như giữ bảo bối thế. Đằng nào cũng đánh mãi không xong, cũng sắp vào giờ học rồi, để nó đánh với Đinh Kiệt của bọn tao, thắng thua thế nào coi như kết quả luôn, được không?"

Tề Vân Hạo không cần nghĩ đã phủ quyết, "Tao đánh với mày."

"Mày trả lời cái khỉ gì, cái này phải hỏi ý kiến chính chủ." Đối phương cười cười, thả lỏng cổ áo Đường Trầm, nhướn mày, "Này, mày đánh với nó một trận đi, đại diện cho trường mày."

Nói xong chỉ tay vào một nam sinh gầy gò mặc đồng phục trường bên kia, nhìn qua vóc người không chênh lệch mấy so với Đường Trầm.

Đường Trầm kéo kéo lại cổ áo, chẳng mất nửa giây suy nghĩ đã gật đầu. Tề Vân Hạo cau mày muốn ngăn lại, tên cầm đầu bên đối phương đã cười ha ha vỗ vai Đường Trầm, "Tốt!"

Vì thế, Đường Trầm và người tên Đinh Kiệt kia đứng đối mặt nhau, chuẩn bị đánh.

Người bên đối phương khoanh tay trước ngực chờ xem kịch vui, vóc dáng Đinh Kiệt mặc thấp bé nhưng phản ứng nhanh nhạy linh hoạt, ai như thằng nhóc mới chui từ lỗ nẻ nào ra này, đần đần chậm chậm, vừa nhìn đã thấy không biết đánh nhau, đại ca thật đúng là.

Tề Vân Hạo đương nhiên không thể đứng yên nhìn Đường Trầm đánh nhau, xông lên lao thẳng đến chỗ đại ca đám bên kia Đào Cẩm Lượng. Những học sinh khác cùng trường cũng biết tình hình bệnh của Đường Trầm, không biết làm thế nào cũng đành lao lên đánh được tên nào gần mình nhất thì đánh, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Đột nhiên, một tiếng gào đau đớn vang lên.

Đinh Kiệt bị đè trên đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Tay Đường Trầm chặn dưới cằm cậu ta, trên mặt chẳng có cảm xúc gì, bình tĩnh đễn bất ngờ, tới khi phát hiện tầm mắt mọi người đều tập trung trên người mình, hắn mới ngẩng đầu vô tội chớp mắt hỏi: "Thế này là thắng chưa?"

Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đặc biệt là những học sinh cùng trường với hắn, vẻ mặt phải gọi là vô cùng đặc sắc.

Hệ thống cũng á khẩu: "..."

Đường Trầm: "Sao thế? Tôi làm có tốt không?"

Hệ thống cắn răng: "... Cực kỳ xuất sắc." Thật ra nội tâm dữ liệu đang âm thầm khóc rống, giấc mộng cha già con nhỏ còn chưa bắt đầu sao đã kết thúc đau đớn thế này...

Đào Cẩm Lượng ấn ấn máu ứ bên mặt, trong lòng điên cuồng chửi móa, rõ ràng đã bảo không đánh vào mặt để thầy cô không phát hiện, thế quái nào hôm nay thằng điên kia lại cứ táng vào mặt thế không biết.

"Được rồi, hôm nay thế này thôi. Coi như bọn tao thua, tám giờ."

Đào Cẩm Lượng lắc lắc cổ tay, ra hiệu muốn lên lớp tiết đầu. Một đám người ồ ạt kéo nhau ra khỏi hẻm, Đào Cẩm Lượng khoát tay lên vai Đinh Kiệt: "Sao mới tí đã thua rồi?"

Đinh Kiệt sờ sờ cái cằm thâm tím, "Em biết thế nào được, thằng nhóc kia nhìn đần đần ai ngờ động tác còn nhanh hơn em."

Đào Cẩm Lượng quay đầu lại huýt sáo, "Này, cái gì kia, lần sau đánh với tao một trận thử xem."

Đường Trầm không quan tâm lắm.

Đám bạn học cùng trường cũng lập tức quây hắn lại hỏi han đủ thứ, rồi lại than thở không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Nhìn ngu ngu thế mà không ngờ đánh đấm cũng ngon phết."

"Nhập hội với bọn tao đi."

"Đúng rồi đúng rồi."

Một đám nam sinh ầm ầm lên, mãi khi Tề Vân Hạo đi trước quay về trường mới yên tĩnh lại được một chút.

Đám bạn học đi phía trước, Đường Trầm bị Tề Vân Hạo kéo lại phía sau, đi cuối cùng.

Sắc mặt Tề Vân Hạo không tốt lắm, "Không phải bảo cậu vào trường à? Sao lại đi theo làm gì?"

Đường Trầm rất vô tội: "Tôi lo cho cậu mà."

Tề Vân Hạo dùng sức gõ đầu hắn, "Lo con khỉ! Ban nãy tí nữa ông đây bị cậu dọa chết rồi, đã ngu ngốc còn thích đâm đầu vào."

Đường Trầm ôm đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Đau."

Tề Vân Hạo hừ lạnh: "Ban nãy đánh nhau dũng cảm thế cơ mà, bây giờ sợ đau cái gì."

Đường Trầm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cường điệu nói: "Tôi thắng mà."

Tề Vân Hạo cau mày: "Hôm nay gặp may thôi, sau này không được lén đi theo tôi nữa."

Đường Trầm bặm môi, rõ ràng rất không đồng tình.

Tề Vân Hạo nhìn quai hàm hắn phình ra, đột nhiên rất muốn bóp một cái. Nghĩ thế, y cũng vô thức đưa tay ra bóp thật.

Mềm vô cùng, bóp một lúc bóp đến nghiện, không muốn buông ra luôn.

Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước của Đường Trầm trừng lên, khó khăn nói: "Thả, thả ra..."

Tề Vân Hạo bật cười, nghe lời buông tay ra, chỉ chỉ đầu tường: "Leo lên."

Hai người đi đến tường vây phía sau trường, cửa chính đã đóng rồi, hiện tại chỉ có một con đường là leo tường vào trường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro