Trúc mã nóng nảy (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã nóng nảy (6)

Tục ngữ có câu, có con nghịch ngợm, trời cũng lật được.

Đường Trầm mặc dù không tính là nghịch, nhưng cũng không khiến người khác bớt lo là bao. Cho dù bị nắm tay dắt đi như trẻ lên ba, hắn vẫn không cẩn thận bị trẹo chân.

Cơ thể này dường như rất dễ bị thương, lúc trước chỉ ngã đập đầu đã sưng u một cục mãi không tiêu, bây giờ mới bước hụt một cái đã trẹo chân rồi.

Da dẻ hắn lại vừa trắng vừa nhẵn, nắm hai cái cũng để lại một vệt hồng hồng.

Đường Trầm gặm khoai lang, vẻ mặt rất vô tội.

Không đi được.

Gân xanh trên trán Tề Vân Hạo giật giật, cắn răng mím chặt môi, sắc mặt trầm xuống, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp ngồi xổm trước mặt hắn, tức giận nói: "Tiểu tổ tông, lên đây."

Đường Trầm không chút do dự lập tức nhào lên lưng Tề Vân Hạo ôm cổ y, ngoan ngoãn nói: "Cám ơn cậu Vân Hạo."

"Cậu đừng siết chết tôi là tốt rồi."

"Ừ."

Chuột đồng trên lưng tiếp tục gặm đồ ăn, khoai lang ăn xong rồi, bây giờ lại gặm đến bánh quy, thỉnh thoảng còn đưa một miếng đến bên miệng Tề Vân Hạo mời y ăn cùng.

Xung quanh cơ bản đều là học sinh trong trường đang hì hục leo lên núi, có người quen có người không, nhưng đa phần bọn họ đều biết Tề Vân Hạo và Đường Trầm, người trước là vì nam thần thông minh trí tuệ vạn năm hiếm có khó tìm, mà người sau là vì ngốc ngốc đáng yêu dễ gạt dễ dụ.

Hiện tại, Tề Vân Hạo đang cõng Đường Trầm lên núi, tư thế thoải mái thong dong, nam thần ngày thường mặt lạnh như tiền tránh người như tránh bệnh dịch đột nhiên lại mang theo vẻ mặt dịu dàng như có như không mỉm cười, còn rất kiên nhẫn chăm sóc vị trúc mã ngốc ngốc gần nhà.

Xung quanh không ít nữ sinh nhìn theo hai người, thấp giọng xì xầm -- "Oa, Tề Vân Hạo cười lên đẹp trai thế kia, y như tiêu chuẩn người chồng lý tưởng mười tốt, lúc chăm con chắc chắn rất cẩn thận."

Các nam sinh lại thầm nói, đám con gái này hẳn là đã quên mất dáng vẻ hung thần ác sát lúc Tề Vân Hạo bạo phát rồi.

Bữa trưa sẽ làm đồ nướng ngoài trời ở sườn núi, giáo viên đã ở sườn núi chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn chờ học sinh leo lên.

Tề Vân Hạo cõng theo Đường Trầm, không nhanh không chậm đi tới, đặt người trên lưng xuống một tảng rồi mới tìm thầy giáo lấy túi đá chườm mắt cá chân cho hắn, trước tiên phải chườm lạnh tiêu sưng, dặn người nào đó phải ngoan ngoãn ngồi yên ở đây chườm chân, không được chạy lung tung.

Nướng đồ ăn là một công việc đòi hỏi kỹ xảo vô cùng cao siêu. Đám học sinh mất một buổi sáng hì hục bò lên núi, bụng người nào người nấy đều đói cồn cào, thấy một đống nguyên liệu nấu ăn đều tranh nhau đem đi nướng, tưởng chỉ cần nướng một lát là ăn được.

Một đám người vây thành vòng tròn, tiếng lửa lách tách thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng hỏi nhau chín chưa, đã ăn được chưa.

Không biết chín hay không, mọi người quyết định nướng thêm một chút, cuối cùng lại thành bị cháy, nhưng ai cũng đói, trực tiếp cạo phần cháy đi rồi nóng hổi ăn luôn. Mặc dù mùi vị không thể gọi là ngon, nhưng ăn uống tập thể quây quần náo nhiệt, bầu không khí cũng rất vui vẻ.

Tất cả mọi người đều ăn đến thỏa mãn.

Chỉ có bạn nhỏ Đường Trầm ngồi trên tảng đá, trong tay cầm đồ ăn vặt, tội nghiệp nhìn mọi người, mùi đồ nướng thơm phức tràn vào mũi, suýt nữa chảy cả nước miếng.

Lâm Nhụy ăn một xiên sườn nướng, phát hiện Đường Trầm đang trông ngóng nhìn sang, bèn lấy chút đồ vào đĩa muốn bê sang cho hắn, vừa đứng dậy lại thấy Tề Vân Hạo bưng một khay xiên nướng mang qua chỗ Đường Trầm, Đường Trầm hớn hở xòe tay.

Lâm Nhụy nhún vai, ngồi trở lại, cùng bạn bè tiếp tục vừa ăn vừa tán gẫu.

Đường Trầm ăn rất vui vẻ, cả miệng đều bóng nhẫy, như con cún nhỏ được chủ nhân cho ăn no híp mắt rên hừ hừ, đáng yêu vô cùng, vừa ăn còn không quên ca tụng tay nghề nướng đồ của Tề Vân Hạo.

Ăn xong một khay cá nướng xúc xích rau dưa, Đường Trầm hừng hực khí thế lục lọi khắp ba lô đào ra một bịch marshmallow nhét vào tay Tề Vân Hạo, đôi mắt đen to tròn lấp lánh: "Nướng cái này được không? Ăn ngon lắm!"

Tề Vân Hạo câm nín: "Vẫn chưa no?"

Đường Trầm vươn tay, hưng phấn khoa tay múa chân, nhe hàm răng trắng bóng: "Còn có nhiều từng này chỗ để ăn tiếp."

Con đường cho ăn vẫn còn dài lắm.

Tề Vân Hạo thở dài, âm thầm nghiến răng, nhận mệnh đi nướng hai xiên kẹo xốp.

Đồ nướng đa phần đều là thức ăn mặn, tráng miệng bằng chút đồ ngọt cũng rất tốt. Marshmallow nướng sơ, lớp ngoài xốp giòn, bên trong mềm mại, cắn một cái vị kẹo nổ bung trong miệng, sợi đường kéo thật dài, vị rất vi diệu.

Đường Trầm ăn mãi không chán, Tề Vân Hạo cũng nếm thử hai miếng, hương vị không tồi, nhưng ăn nhiều sẽ ngấy.

Hắn lại móc túi bánh quy, lấy ra hai cái nhét vào cùng xiên marshmallow nướng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, ân cần nhét vào tay Tề Vân Hạo, "Ăn ngon cực, cậu thử đi."

Tề Vân Hạo ngẩn ra, mấp máy môi, cúi đầu ăn, bánh quy trung hòa vị ngọt của kẹo, vừa miệng hơn nhiều.

Đường Trầm ăn hết hai xiên kẹo trên tay, liếm môi, thèm thuồng chớp chớp mắt: "Vân Hạo, tôi muốn ăn nữa."

Tay Tề Vân Hạo ngứa ngáy, nhưng nhìn vẻ mặt đần đần ngơ ngác của đối phương lại không xuống tay được, cắn răng mất kiên nhẫn mắng: "Dạ dày không đáy chắc? Ăn bao nhiêu kẹo như thế còn không biết ngán?!"

Đường Trầm cũng biết mình phiền phức, vành mắt đỏ lên, mím môi cúi thấp đầu, đáng thương vô cùng.

"Đợi đây." Tề Vân Hạo siết chặt tay, xoa nhẹ mặt Đường Trầm hai cái trấn tĩnh lại, quay người đi nướng marshmallow cho hắn.

Y đi đến bếp nướng, hỏi mấy học sinh túi kẹo marshmallow còn không. Cũng nhờ tính ham ăn của Đường Trầm, lúc mua kẹo mua gói to nhất, cho nên mọi người ăn xong vẫn còn lại mấy viên. Tề Vân Hạo lấy kẹo xiên vào bắt đầu nướng.

Ban nãy bọn họ ầm ĩ một chút, đám học sinh bên này cũng nhìn thấy. Có nam sinh bảo đám con gái, Tề Vân Hạo bị Đường Trầm chọc cho nổi điên rồi, còn thấy cậu ta là hình mẫu ông chồng tiêu chuẩn mười tốt nữa không?

Chị em các bạn nữ ôm mặt đáp lại: Người đâu mà cáu gắt vẫn đẹp trai thế này uhuhu.

Nam sinh triệt để cạn lời, đám người háo sắc này...

Ăn xong, theo lịch trình học sinh sẽ tiếp tục leo lên đỉnh núi, trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn thế giới rộng lớn từ view cao, sau đó về nhà phải viết một bài văn biểu cảm coi như báo cáo kết quả sinh hoạt ngoại khóa.

Đường Trầm vì trẹo chân nên không leo được nữa, Tề Vân Hạo cũng xin phép giáo viên ở lại cùng hắn.

Kết quả là, hai người ngồi ở chòi nghỉ trên sườn núi gặm đồ ăn vặt cả buổi.

Nói chính xác hơn là Đường Trầm ăn, Tề Vân Hạo ngồi nhìn hắn ăn, vẻ mặt vừa buồn cười vừa muốn cáu phức tạp vô cùng, nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi tại sao người này có thể ăn mãi không dừng như thế, còn không nhịn được sờ bụng Đường Trầm một chút. Đồ ăn vào không biết đã trôi đi đâu, người gầy, bụng cũng nhỏ, chỉ có trên mặt là có chút thịt.

"Ăn bao nhiêu vào mặt hết thế này, đúng là đồ trẻ con."

Tề Vân Hạo mím môi, túm lấy khuôn mặt mềm mềm của hắn bóp nhéo nhào nặn như vò đất sét.

Đường Trầm bất mãn, cả khuôn mặt đều bị vò cho biến dạng, miệng mấp máy nói không rõ tiếng: "Thả, thả ra..."

Trong miệng hắn đang nhai bánh quy nhân mâm xôi, cái đầu đơn bào suy tính một chút, nheo mắt lại ra vẻ lưu manh hàm hồ nói: "Vân Hạo, cậu không buông tôi sẽ phun bánh đầy mặt cậu."

Tề Vân Hạo đương nhiên không tin hắn có gan làm trò này, cũng không để hắn làm như thế, tiếp tục nhéo nhéo hai má mềm mềm trong tay, bất lương nói: "Mềm như kẹo xốp thế này, bây giờ tôi cắn một cái, cậu nói xem có ngọt không?"

Đường Trầm bị vần vò đến phát cáu, bạnh quai hàm, hàm răng trắng nhe ra, trong miệng lùng nhùng bánh quy, cố gắng tạo ra khuôn mặt hung thần ác sát uy hiếp tên đang vặn vẹo mặt mình.

Nhưng cái người nào đó lại cố tình không chịu phối hợp, mặc kệ hắn tiếp tục bóp bóp.

Đường Trầm bạo phát, não bộ đơn giản phân tích thông tin Tề Vân Hạo không thích ăn ngọt, hắn quyết định sẽ dùng đồ ngọt để tra tấn người này. Nghĩ là làm, bạn nhỏ Đường Trầm lập tức ngóc đầu thò cổ đến trước mặt Tề Vân Hạo, khoảng cách giữa hai người rất gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lột vỏ một viên kẹo chocolate độ ngọt cao vô cùng nhét thật nhanh vào miệng y, nhét xong còn không yên tâm lấy tay bịt chặt miệng người ta, cảnh giác đề phòng theo dõi.

Tề Vân Hạo ngớ người, tiếng nói khó khăn vọng ra khỏi bàn tay đang bịt mồm mình, "Cậu làm gì thế?"

"Cậu không thích ăn ngọt, đây là loại kẹo ngọt nhất."

Đường Trầm trả lời rất chắc chắn kiên định, trên mặt còn có chút hả hê vì đùa được người ta.

"... Rồi sao?" Tề Vân Hạo nheo mắt, "Sao lại bịt miệng tôi?"

Đường Trầm chớp mắt: "Không cho cậu nhổ ra."

Khóe mắt Tề Vân Hạo cong lên, ý cười trong mắt nồng đậm.

Đồ ngốc, thật muốn cắn một cái.

Nghĩ thế, y thè lưỡi liếm nhẹ qua lòng bàn tay Đường Trầm. Động tác nhẹ nhàng, trong lòng lại ngứa ngáy không thôi.

Đường Trầm nhíu mày, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: "Vân Hạo, cậu liếm tay tôi làm gì?"

Tề Vân Hạo mỉm cười: "À, không cẩn thận."

Đường Trầm tin thật, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừ."

Dùng tay bịt mãi cũng mỏi, trong lúc bịt còn bị người nào đó "không cẩn thận" liếm mấy lần, Đường Trầm bắt đầu mệt: "Cậu ăn xong chưa?"

Tề Vân Hạo mở to mắt: "Chưa xong."

Đường Trầm mím môi: "Nhưng tôi mỏi quá."

Tề Vân Hạo rất nghiêm chỉnh giáo dục, "Muốn tra tấn tôi bằng đồ ngọt thì phải cố gắng lên, không kiên trì làm sao đạt được thành quả." Nói xong, y còn cố ý dùng lưỡi đẩy sang, quai hàm phồng lên, để Đường Trầm nhìn thấy viên kẹo ngậm trong má.

Đường Trầm buồn rầu. Tra tấn người khác thật sự là một công việc mệt mỏi mà...

Một lúc lâu sau, hình phạt này cuối cùng cũng kết thúc, Đường Trầm rụt tay về, lòng bàn tay hơi ướt, còn dính dính.

Tề Vân Hạo thấy vậy, định lấy khăn ướt lau cho hắn, ai ngờ vừa lấy giấy xong ngẩng đầu lên lại bị hình ảnh trước mắt đánh cho ngây người.

Đường Trầm giơ tay lên miệng, lòng bàn tay ngửa lên, cúi đầu liếm liếm, đầu lưỡi hồng hồng lướt qua lòng bàn tay trắng nõn mềm mại -- chính là chỗ ban nãy y đã liếm.

Cả người Tề Vân Hạo cứng đờ, cuống họng khẽ nhúc nhích, khàn giọng hỏi: "Cậu... làm gì vậy?"

Đường Trầm liền liếm hai cái, ngẩng đầu, đơn thuần thản nhiên đáp, "Liếm chocolate."

Trong não bộ đơn giản của hắn, liếm cái này cũng như mút ngón tay sau khi ăn khoai chiên xong, không khác nhau là mấy. Nhưng trong suy nghĩ của Tề Vân Hạo lại không giống thế, ruột gan y như có một ngọn lửa đốt lên cháy rực, làm thế nào cũng không dập nổi.

Bị một tên ngốc vô thức dụ dỗ.

Đúng là điên rồi.

Tề Vân Hạo day trán, tức giận nghiến răng, kìm nén ngọn lửa trong lòng.

Bình tĩnh lại, y bực bội kéo bàn tay trắng trắng của Đường Trầm qua, dùng khăn ướt giúp hắn lau tay, nhỏ giọng nói: "Sau này không được liếm nữa."

Đường Trầm cau mày, mẹ hắn vẫn luôn dặn, Vân Hạo chăm sóc hắn, phải ngoan ngoãn nghe người ta.

"Ăn khoai chiên xong cũng không được liếm sao?"

Đường Trầm mở to hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tề Vân Hạo không chớp mắt, không muốn phê chuẩn.

Tề Vân Hạo nhìn lại nhìn, vò tóc day trán, "Mẹ nó, tiểu tổ tông của tôi, tên ngốc này..."

Nửa câu sau nghẹn trong cổ họng -- tự mình lại như trúng tà, càng lúc càng thích người này, thích đến không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro