Cảnh sát hình sự thần bí (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Cảnh sát hình sự thần bí (9)

Cua xào cay bỏ ra đĩa, màu đỏ của cua xen lẫn với ớt và màu vàng của gừng xắt, sắc vị đủ đầy khiến người ta chỉ nhìn đã muốn ăn nhiều thêm. Gắp một miếng thịt cua vào miệng, đầu tiên là vị cay, đầu lưỡi có chút tê, sau đó cắn xuống, vị tê cay bên ngoài hoàn toàn không làm mất đi vị ngọt của thịt cua tươi non mềm. Không chỉ thịt cua, chân tẩy xào cùng cũng rất đậm đà hương vị, trong thanh đạm mang theo cay cay, ngon đến không còn từ nào có thể diễn tả.

Cay nồng, thơm ngát, nóng hổi. Mùi vị đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Đường Trầm ăn đến sung sướng, vừa ăn vừa nói: "Sở Diệc, tay nghề của anh thật quá cao siêu, bình thường tôi cũng nấu, nhưng không ra được mùi vị này như của anh."

Sở Diệc dùng kìm kẹp vỏ càng cua, sau đó dùng tay kéo hai đầu vỏ tách ra, đặt thịt cua bên trong vào bát Đường Trầm, động tác ung dung thong thả, mỉm cười: "Nếu cậu muốn, tôi có thể dạy cậu làm."

"Đương nhiên là muốn rồi." Hai mắt Đường Trầm sáng ngời tràn đầy phấn khởi.

Sở Diệc xúc một thìa gạch cua đưa vào miệng, tâm trạng dường như rất tốt.

Ăn cua xào xong, ớt và gừng còn lại đem vào xào với miến, hai người mỗi người một đĩa, lúc này mới coi như xong bữa.

Buổi chiều ăn no là bệnh lười phát tác, Đường Trầm làm tổ trên sô pha, ôm một bịch khoai chiên nhai răng rắc, cùng đồng chí cảnh sát bên cạnh xem phim kinh dị, vừa xem vừa lên án biên kịch phim dính quá nhiều sạn.

"Tóc và móng tay của người chết có thể dài ra, đây rõ ràng là sai khoa học, thực tế sau khi tử vong cơ thể mất nước, da thịt khô đi co lại, móng tay và tóc mới trông có vẻ như dài hơn so với lúc trước mà thôi." Sở Diệc xem ti vi, bình thản nói.

Đường Trầm: "Anh nghe cái này từ mấy người bên pháp y sao?"

Sở Diệc nói: "Đọc trong sách có nói."

Đường Trầm: "Phải rồi, tôi thấy trên giá sách của anh có rất nhiều loại sách, sở thích của anh cũng thật đa dạng, toàn là luật với tâm lý học tội phạm, mấy cái đó người bình thường thường không thích đọc đâu? Là vì đặc thù nghề nghiệp sao?"

Sở Diệc cười cười: "Có lẽ vậy, biết nhiều một chút cũng không thừa."

Đường Trầm nhíu mày: "Cũng đúng, kỹ đa bất áp thân."

Xem được nửa phim, di động Đường Trầm đổ chuông, hắn tiện tay đưa khoai chiên cho Sở Diệc, lau khô tay ấn nghe.

Là Eugene gọi tới, giọng điệu rất nghiêm túc, có thể tưởng tượng ra hiện giờ lông mày cậu ta đã xoắn thành một đường, vừa bắt máy đã hỏi ngay: "Cậu đang ở đâu?"

Đường Trầm nói: "Tôi ở nhà bạn."

Eugene: "Đại ca, thời gian này mà cậu còn chạy loạn khắp nơi? Ở ngoài đối với cậu không an toàn."

Đường Trầm nhún vai, rất rộng rãi không so đo: "Ở nhà cũng vậy thôi, không sao đâu, sống phải vui vẻ một chút chứ, đâu thể cả đời cứ trốn trong nhà."

Eugene đỡ trán, "Được lắm, coi như cậu thắng. Tôi thật đúng là hoàng đế còn chưa vội thái giám đã gấp. Nói chung cậu cố gắng ở nhà đi, tôi và các đồng nghiệp sẽ cố gắng phá án nhanh, cậu phát hiện cái gì cũng phải nói cho tôi ngay."

Đường Trầm cười: "Được, tôi biết rồi."

Hắn đương nhiên hiểu rõ, Eugene là thật lòng lo cho an toàn của mình. Bản thân Đường Trầm cảm thấy ở đây cũng không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất vẫn nên về nhà, miễn cho Eugene vừa phải vất vả điều tra lại vừa phải phân tâm lo lắng cho hắn.

Xem phim xong, Đường Trầm ăn hết khoai chiên rồi, nói với Sở Diệc: "Tôi phải về nhà."

Sở Diệc khẽ cau mày, "Nhanh vậy sao?"

Đường Trầm: "Nhanh cái gì? Tôi ở đây quấy rầy anh cũng mấy ngày rồi."

Sở Diệc phản bác, hiển nhiên y rất không thích loại giao tiếp khách sáo này, "Cậu không quấy rầy tôi."

Đường Trầm nhìn y cúi đầu, sắc mặt không quá tốt, có chút lo lắng vỗ vai y, "Anh sao thế?"

"Không có gì." Sở Diệc kéo kéo khóe môi, thấp giọng nói, "Tôi chỉ là đang nghĩ, có nên hát cho cậu nghe, hay là chuốc say cậu mới tốt..."

Âm thanh y rất nhỏ, Đường Trầm không nghe rõ được, hỏi lại lần nữa. Sở Diệc chỉ lắc đầu cười, ôn nhu săn sóc nói: "Cậu thu dọn đồ đạc đi, tôi đưa cậu về nhà."

Lời nói rõ ràng rất bình thản, mà biểu tình trên mặt lại vô cùng cô đơn, thần sắc ảm đạm như thể con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ lại buồn bã cụp hai tai.

Đường Trầm nghĩ tới đây, không nhịn được mím môi cười, "Vậy cám ơn anh."

Sở Diệc lái xe đưa hắn đến dưới lầu, nhìn hắn tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, mím chặt môi không muốn nói tạm biệt. Đường Trầm cũng không nói gì, đột nhiên bất ngờ nghiêng người sang ghế lái, đè bàn tay đang đặt trên vô lăng của Sở Diệc lại, hôn lên môi y.

Trên môi cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp, Sở Diệc kinh ngạc mở to mắt.

Chỉ là ấm áp kia vừa chạm vào đã lập tức rời đi.

Đường Trầm lui về, cười híp mắt nhìn y, "Hình như tôi thích anh rồi, chúng ta thử một lần đi?"

Sở Diệc dường như vẫn chưa hoàn hồn, nâng tay sờ sờ môi mình, hai mắt vẫn mở to, so với dáng vẻ hờ hững lãnh đạm thường ngày đáng yêu hơn nhiều.

Đường Trầm nghiêng đầu, "Tôi chủ động quá dọa anh sợ rồi?"

Sở Diệc cong môi, dưới đáy mắt tràn ngập ý cười, "Không có."

Đường Trầm thở phào: "Vậy thì tốt, thực ra tôi đã định nói từ lúc ở nhà anh. Tính tôi không thích giấu diếm chuyện gì trong lòng, vậy nên tôi nói thẳng với anh, nếu anh cũng thích tôi, hai chúng ta thử xem. Nếu không thích, vậy tôi cũng hết cách, sau này tốt hơn là đừng gặp nhau."

Ánh mắt Sở Diệc lóe lên, "Tính cách này rất tốt. Nhưng mà, may là em không nói ở nhà tôi."

Đường Trầm nghi hoặc: "Tại sao?"

Sở Diệc khẽ cười, "Bởi vì nếu là ở nhà tôi, tôi sẽ không để em về nhà."

Lời này có chút ý tứ sâu xa, Đường Trầm cảm giác mình nghe cái hiểu cái không, dứt khoát coi như không nghe, hỏi sang vấn đề bản thân muốn biết nhất -- "Chuyện tôi vừa nói, anh đồng ý không?"

Sở Diệc cong môi, khẽ gật đầu, "Đương nhiên, tôi cũng đã sớm muốn nói, chỉ là lo lắng em sẽ không đồng ý rồi né tránh tôi." Nói xong, y nhanh chóng quay mặt đi, một tay chống bên thái dương.

Cái người này đang xấu hổ đấy à?

Đường Trầm đối với phát hiện của bản thân cảm thấy vô cùng mới mẻ, trong lòng có chút ngứa ngáy, hắn liếm môi, hỏi: "Có thể hôn một cái nữa không?"

Sở Diệc ngẩn ra, sau đó thả lỏng, giữ gáy hắn hôn sâu xuống, không phải chuồn chuồn lướt nước như Đường Trầm ban nãy, mà là vô cùng thân mật thâm nhập.

Đầu lưỡi quấn quanh, môi răng đụng chạm, nhiệt độ nóng bỏng, trong lòng như có một ngọn lửa nhen nhóm bùng lên.

Đến khi cả hai tách ra, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn.

Đường Trầm ban nãy vòng tay ôm lấy eo Sở Diệc, hiện tại vẫn không thả ra, có chút ngây ngốc dụi đầu vào lồng ngực y cọ cọ, hai tay vòng trên eo y làm càn sờ soạng hai cái, khẽ thở dài.

Sở Diệc bật cười nhìn người trong ngực, "Làm gì thế?"

Đường Trầm nhíu mày, cười đến cực kỳ vô lại: "Anh biết không? Eo của anh rất nhỏ! Cảm giác cực kỳ tốt!"

Sở Diệc mỉm cười: "Chỗ khác còn tốt hơn, muốn thử không?"

Đường Trầm: "..." Được rồi, coi như anh lợi hại.

Sở Diệc chỉ cười không nói.

Đường Trầm bĩu môi, lưu luyến sờ soạng người ta thêm vài cái mới thỏa mãn xách hành lý xuống xe tạm biệt Sở Diệc.

Sở Diệc nói: "Ngày mai gặp."

Đường Trầm không nhịn được cong môi, kéo chút lý trí còn sót lại: "Mai anh còn đi làm, không cần đến chỗ tôi đâu, công việc quan trọng hơn."

Sở Diệc: "Ừ. Lúc nào nhớ sẽ đến tìm em."

Một câu nói thẳng thừng trực tiếp không cảm xúc, lại làm cho Đường Trầm nghe được trong lòng khẽ động một cái, bàn tay xách túi nắm chặt.

Hắn ngẩng đầu cười, "Vậy thì đến đi."

Sở Diệc lái xe đi rồi, Đường Trầm vừa lên tầng, còn chưa kịp lấy chìa khóa ra thì cửa đã mở, người đàn ông tóc vàng đứng tựa lưng vào ván cửa cười đến vô cùng thiếu đánh.

"Ai nha nha, đoán xem tôi nhìn thấy cái gì? Cây vạn tuế nghìn năm ra hoa nha ~ "

Đường Trầm bĩu môi: "Eugene, tiếng Trung của cậu càng lúc càng điêu luyện đấy."

Eugene nhíu mày, bát quái hỏi han: "Kể một chút nghe xem nào, người đàn ông trong xe là ai?"

Đường Trầm: "Cậu không nhìn thấy?"

Eugene: "Trời tối đêm tối sờ thế này, tôi nhận ra cái mặt cậu đã là tốt lắm rồi được không? Chỉ nhìn đại khái thấy mặt mũi có vẻ cũng không tệ."

Đường Trầm: "Cậu từng gặp rồi, là người mẫu mới của tôi ấy."

"... Là anh ta?" Eugene nhíu mày.

Đường Trầm thấy biểu cảm cậu ta bất thường, vội hỏi: "Làm sao? Có vấn đề gì không?"

Eugene mím mím môi, sắc mặt có chút khó coi, "Lần trước lúc nhìn thấy anh ta, tôi đã cảm thấy rất quen mà không nhớ ra đã gặp ở đâu... Sau đó tôi phát hiện, anh ta chính là người có đầy đủ điều kiện phù hợp nhất theo phác thảo sơ bộ kẻ tình nghi."

Trong lòng Đường Trầm trùng xuống, "Ý cậu là... anh ấy là kẻ tình nghi?"

Eugene nghiêm mặt: "Phải, sau khi bọn tôi kiểm tra danh sách kẻ thù của đám xã hội đen thì tìm thấy anh ta. Bố anh ta là cảnh sát, từng nằm vùng trong băng đảng mafia, sau khi lộ thân phận thì bị giết chết, mẹ anh ta biết tin, không chịu nổi cú sốc đó mà tự sát, một gia đình vốn hạnh phúc cuối cùng tan nát chỉ còn lại mình anh ta sống sót, được gửi nuôi ở nhà họ hàng xa." Eugene dừng một chút, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt, "Mặc dù lý lịch của anh ta trước giờ đều rất trong sạch, là một công dân tốt không có gì đáng nghi, nhưng tình huống hiện giờ có chút đặc thù, cậu tốt nhất đừng qua lại nhiều với anh ta thì hơn."

Đường Trầm cau mày, không quá tán thành: "Nếu đã không có gì đáng nghi, tại sao lại phải nghi kỵ đề phòng như vậy, cậu có nghĩ đến cảm nhận của người ta không? Hơn nữa nếu anh ấy có thể tham gia điều tra vụ án, cấp trên không thể không biết gốc gác của anh ấy được."

"Điều tra vụ án? Án gì?" Eugene khó hiểu.

Đường Trầm: "Chính là vụ cậu đang theo đấy, anh ấy là cảnh sát hình sự phụ trách bên này còn gì."

Sắc mặt Eugene đại biến: "Ai nói với cậu anh ta là cảnh sát ? Trong sở cảnh sát không hề có người nào tên là Sở Diệc!"

Đường Trầm cứng đờ, cảm giác cả người đều không ổn, "... Cậu, cậu đang đùa tôi đấy à?"

Vẻ mặt Eugene rất nghiêm trọng, hoàn toàn không giống như đang nói đùa, giữ cánh tay hắn, trầm giọng nói: "Kể cho tôi tình hình từ khi cậu gặp anh ta, không được bỏ sót bất cứ một chi tiết nhỏ nào."

Đường Trầm bị tin tức vừa rồi làm cho đầu óc rối loạn mờ mịt, cẩn thận kể lại một lần chuyện hôm đó có mấy cảnh sát đến phòng tranh.

Theo lời Eugene, ngày đó, ngoại trừ Sở Diệc, những khác tới phòng tranh quả thật đúng là cảnh sát phụ trách vụ này, Eugene đã từng gặp bọn họ ở sở.

Chỉ là, tại sao khi đó tất cả bọn họ đều nói Sở Diệc là đội trưởng đội cảnh sát điều tra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro