Cảnh sát hình sự thần bí (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skip to content

Loạn Táng Cương

Mồ chôn đầy đất | Hoa giăng đầy trời

Chương 60: Cảnh sát hình sự thần bí (8)

Mặc dù ở cùng nhà nhưng mỗi người đều có công việc riêng, ban ngày cả hai phải đi làm, chỉ chiều tối mới về nhà. Riêng vấn đề cơm tối, Đường Trầm cảm giác mình ôm được một cái đùi vàng khổng lồ, chỉ cần ở cạnh giúp việc vặt là có cơm ăn, hơn nữa đồ ăn Sở Diệc nấu rất hợp khẩu vị hắn, Đường Trầm ăn ngon biết mùi, cuối cùng gan to ra, trực tiếp chỉ đạo người ta nấu món mình thèm.

Sở Diệc cũng rất thoải mái, muốn ăn gì y đều có thể nấu, hai người cùng đi siêu thị mua nguyên liệu là được.

Vì thế, hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau đi dạo một vòng siêu thị đẩy xe mua đồ, như một cặp vợ chồng son mới cưới.

Trong lòng Đường Trầm cảm thấy xu hướng phát triển hình như có hơi sai sai, nhưng cái đùi vàng chói lóa làm mờ mắt hắn, lại đến chuyện làm mẫu vẽ, hắn khớp thời gian biểu của mình với Sở Diệc, chọn ngày phòng tranh không quá nhiều việc, quăng chuyện ở phòng tranh lại cho nhân viên còn bản thân thì làm tổ ở nhà Sở Diệc vẽ vời.

Nhân viên phòng tranh lúc nghe tin ông chủ nghỉ việc rất hãi hùng, chờ đến khi thấy vị đại soái ca nào đó kia đến hốt ông chủ nhà mình đi mới bừng tỉnh đại ngộ. Ây dà, quả nhiên là tình yêu khiến người ta mù quáng mà.

Đường Trầm mang một bộ dụng cụ vẽ tranh đến nhà Sở Diệc. Lần này không khí giữa hai người thoải mái hơn nhiều so với lần trước, cách một tiếng lại dừng vẽ nói chuyện.

Nhiệt độ trong nhà vừa phải, Sở Diệc không mặc quần áo cũng không thấy lạnh, nhưng thông thường mùa đông vẫn nên đắp thêm một cái chăn mỏng. Y lại cứ thế nằm đó, không chút ngượng ngùng phơi bày vóc người thon dài kiện mỹ.

Đường Trầm xoa xoa cằm, trong lòng âm thầm cảm thán -- mấy người ở nước ngoài tư tưởng đều thoáng thế này sao? Như bản thân hắn mùa hè nóng đến chỉ muốn lột chuồng ra chạy cũng chỉ là nghĩ trong đầu thế thôi, có cho tiền cũng không dám làm thật.

Sở Diệc nhìn sườn mặt Đường Trầm, như đọc thấu suy nghĩ của hắn, cười nói: "Trước đây lúc tôi ở ký túc xá nam buổi tối cả đám chỉ mặc quần lót đi vòng quanh cho thoải mái."

Đường Trầm kinh ngạc: "Thật à."

Sở Diệc nhướn mày: "Cậu chưa từng làm?"

Đường Trầm lắc đầu: "Không có."

Sở Diệc cười đầy ẩn ý: "Đáng tiếc thật, ở nhà thế này không có người ngoài cũng không lo bị nhìn... không muốn thử một chút sao?"

Đường Trầm nhún vai: "Đây cũng không phải nhà tôi."

Sở Diệc lại nói: "Vậy cứ coi đây là nhà cậu đi."

Lời này nói ra nghe rất mập mờ. Đường Trầm nhất thời không biết trả lời thế nào, lúng túng xoa xoa trán, coi như không nghe thấy. Thật ra nghe Sở Diệc nói vậy trong lòng hắn cũng không có ý phản đối, ở đây rất thoải mái, có cảm giác giống như đang ở nhà.

Sở Diệc cũng không truy hỏi tiếp, chỉ khẽ cong môi rất săn sóc chuyển đề tài: "Còn bao lâu nữa vẽ xong?"

Đường Trầm: "Nhanh thôi, khoảng nửa tiếng."

Sở Diệc gật đầu, lại hỏi: "Chờ cậu vẽ xong, tôi vẽ cậu được không?"

Đường Trầm sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại: "Anh muốn vẽ tôi?" Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là phải cởi quần áo trước mặt người này.

Sở Diệc đương nhiên hiểu ý hắn muốn hỏi gì, cười nói: "Không nhất thiết phải cởi đồ, tôi cũng không định nghiên cứu cơ thể người như cậu, chỉ muốn vẽ hình dáng thôi. Đương nhiên nếu cậu không ngại, tôi rất tình nguyện nghiên cứu cơ thể cậu một chút."

Đường Trầm bĩu môi, hai ngày nay ở nhà Sở Diệc, mấy lời chọc ghẹo của y hắn nghe quen rồi, chỉ canh tìm cơ hội phản kích một lần.

Hắn thuận miệng nói: "Vậy anh vẽ tôi ăn đi, tôi đói rồi."

Lúc Sở Diệc vẽ, Đường Trầm thật sự cầm bịch khoai chiên bắt đầu ăn. Khóe miệng Sở Diệc cong lên, hạ bút chậm rãi phác hoạ hắn.

Đây là lần đầu tiên Đường Trầm làm mẫu vẽ, rất mới lạ, vừa làm mẫu vừa được ăn cảm giác không tệ chút nào.

Hắn lấy một miếng khoai chiên bỏ vào miệng, tiếng nhai răng rắc lanh lảnh vang lên có chút khoái chá. Âm thanh răng rắc đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng, một bịch khoai chiên chẳng mấy mà hết.

Đường Trầm cúi đầu sờ sờ một lượt, quay đầu lại chớp chớp mắt nhìn Sở Diệc, đần ra: "Hết mất rồi."

Sở Diệc nhìn hắn ngốc ngốc như thế không nhịn được cong môi nở nụ cười, đứng dậy từ ngăn kéo tủ lấy ra một gói hạt dưa. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn.

Đường Trầm liếc qua, hai mắt phát sáng đầy thoả mãn, "A, vị sữa." Tiếng răng rắc lại vang lên.

Trong căn phòng yên tĩnh, giữa tiếng bút chì lướt qua mặt giấy nhè nhẹ thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cắn hạt dưa rắc rắc đều đặn, không hiểu sao lại có cảm giác rất hài hòa.

Đường Trầm gặm hạt dưa, trong tay còn cầm một ly sữa, gặm xong uống một hớp, trên môi dính một vệt trắng trắng, hắn theo bản năng thè lưỡi liếm liếm.

Tất cả động tác nhỏ nhặt này đều không thoát khỏi ánh mắt Sở Diệc, y im lặng không nói, dưới đáy mắt đong đầy ý cười.

Một lát sau, di động để trên bàn đổ chuông, Sở Diệc đứng dậy nghe máy, quay đầu nói với Đường Trầm: "Tôi ra lấy hàng chuyển phát nhanh."

"Ừ." Đường Trầm ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp cắn hạt dưa. Ăn hạt dưa mãi cũng chán, hắn gọi với theo, "Sở Diệc, anh có truyện tranh không?"

Sở Diệc đang đi tới cửa dừng lại, lắc đầu, "Không có, nhưng có tiểu thuyết trên giá sách, cậu tìm xem đọc được quyển nào."

Đường Trầm bò dậy đến trước giá sách tìm. Dường như Sở Diệc rất thích đọc sách, giá sách của y rất lớn, kín cả một mặt tường, độ dày bất đồng, phân loại cũng rất đa dạng, từ kinh tế, khoa học kỹ thuật đến văn học, tâm lý học đều có đủ.

Trong lòng hắn có chút thán phục, mò mẫm tìm được tiểu thuyết trong một hộc vuông trên đỉnh đầu, là một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn tương đối nổi tiếng năm ngoái, hắn vẫn muốn đọc nhưng chưa đọc hết.

Đường Trầm định rút quyển sách ra, bên trên lại gác một cuốn sổ có chút cũ kỹ, rút được cuốn tiểu thuyết thì sổ cũng rơi ra, suýt nữa đập trúng đầu hắn.

May mà Đường Trầm nhanh tay đỡ được, hú vía.

Đối với đồ đạc cá nhân riêng tư nếu không được chủ nhân cho phép theo lý là không nên động vào, nhưng cuốn sổ này cố tình lại bay vào đầu hắn, Đường Trầm không nén được hiếu kỳ cúi đầu xem qua một chút.

Chữ viết bên trong đẹp đẽ nhu hòa, có vẻ là chữ phụ nữ.

Trên trang giấy viết hai câu tiếng Anh -- Lúc ở cùng anh ấy, tôi như đang ở trên thiên đường, tôi thật sự rất yêu anh ấy.

Hôm nay, tôi chờ nghe tiếng bước chân anh, nhưng đã muộn lắm rồi, hôm nay có lẽ anh ấy không đến.

Đường Trầm khẽ cau mày, chỉ đơn giản hai câu cũng có thể nhận ra người phụ nữ này chờ đợi người kia rất lâu, mỗi ngày đều chìm trong cô độc trống vắng.

Hắn thất thần một lát, gấp cuốn sổ vào. Cuốn sổ đóng lại, ở giữa lộ ra một góc giấy, bên trong kẹp một tờ giấy vẽ phác họa đơn giản.

Đường Trầm định kẹp lại tờ giấy cho thẳng, nhưng mở ra lại có chút hoảng hốt. Trên giấy vẽ một người đàn ông thanh tú, gương mặt lãnh đạm, áo sơ mi mở bung vài cúc trên cùng lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, cả người tản ra một loại mị lực khó có thể diễn tả thành lời.

Vấn đề là ở chỗ, hắn có cảm giác người này dường như rất quen thuộc, nhưng trong trí nhớ của hắn, bản thân rõ ràng chưa hề gặp qua người nọ bao giờ.

Lúc này, ngoài phòng khách truyền đến tiếng Sở Diệc gọi giúp.

Đường Trầm đáp một tiếng, mang theo tâm tư rối rắm cẩn thận bỏ cuốn sổ về chỗ cũ.

Ngoài phòng khách đặt một thùng xốp, bên trong đều là cua còn sống nguyên.

Hắn kinh ngạc mở miệng định hỏi, Sở Diệc đã nói trước, "Đột nhiên thèm ăn nên đặt họ mang đến thôi."

Có tiền thì hay lắm sao, cua này giá cũng đâu có rẻ.

Trong đầu Đường Trầm nhanh chóng lướt qua một loạt sơn trân mỹ vị chế biến từ cua -- cua hấp, cà ri cua, cua rang bánh tổ, bánh mì cua hoàng kim, cua sốt phô mai, hoa điêu chưng cua đỏ...

Thực đơn càng nghĩ càng dài, hắn không nhịn được liếm liếm môi.

Đột nhiên nhớ ra chuyện ban nãy, Đường Trầm vội nói: "Phải rồi, ban nãy lúc tìm tiểu thuyết có một cuốn nhật ký rơi xuống, tôi có xem qua một chút."

Sở Diệc cúi đầu nhìn cua trong hộp, dường như không quá để tâm: "Không có gì, đó là nhật ký của mẹ tôi."

Đường Trầm mở miệng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ nói: "Xin lỗi, lần sau để tôi tự mình xin lỗi dì."

Sở Diệc nhàn nhạt đáp: "Không cần, lúc tôi học trung học ba mẹ đều qua đời rồi."

Đường Trầm càng không lúng túng không biết làm sao.

Sở Diệc quay đầu lại, thấy hắn cau mày lo lắng nhìn mình, mỉm cười đưa tay vò tóc hắn, "Cũng đã qua hơn mười năm, tôi quên gần hết rồi."

Đường Trầm mím môi, muốn nói gì đó, lại cảm thấy nói gì cũng không ổn, người đàn ông này không cần vài câu an ủi khách sáo. Hắn đưa tay vỗ vai Sở Diệc, "Anh rất mạnh mẽ."

Sở Diệc cười cười khom lưng bê thùng cua lên, "Đi nào, vào đây nấu cua với tôi."

Đường Trầm ngẩn ra vài giây, nhanh chóng theo sau y chui vào bếp.

Sở Diệc phụ trách xử lý cua, rửa sạch sơ chế. Hắn ở bên cạnh giúp y bóc tỏi cắt gừng cắt ớt làm gia vị.

Bọn họ chuẩn bị làm cua xào cay, Sở Diệc nấu chính, Đường Trầm chống tay lên mặt đá bàn bếp nhìn chằm chằm theo tay y.

Trước tiên cho dầu vào chảo, sau khi dầu đủ nóng, đem tỏi, gừng, ớt thái lát phi thơm, xào sơ qua, mùi thơm bay ra khiến người ta cồn cào cả bụng. Tiếp theo cho cua vào, chín tới thì nêm nếm gia vị rồi xào thêm mấy phút, sau đó bỏ hành vào đảo đều, tắt bếp.

Toàn bộ quá trình nhìn không khó, nhưng không phải ai cũng làm ra được hương vị thơm ngon. Đường Trầm biết trình độ nấu ăn của Sở Diệc, vậy nên hắn càng thêm mong đợi được nếm thử mùi vị, không tự chủ được ghé sát vào ngửi ngửi. Bếp nấu phát nhiể nhiều, mồ hôi trên trán ướt đẫm trượt xuống thái dương, Đường Trầm theo bản năng tiện tay quệt đi, lại quên tay mình vừa cắt ớt, cả mặt cả mắt đều bỏng rát.

Sở Diệc lơ đãng quay đầu lại, vừa nhìn lập tức sửng sốt, "Sao lại khóc?"

Vành mắt Đường Trầm đỏ au, cay đến chảy nước mắt, hắn mắt quệt cho hết, trên tay còn tinh dầu ớt quệt lên lại càng cay, bức xúc rống lên: "Ớt vào mắt rồi!"

"Phì." Sở Diệc không nhịn cười được ra tiếng, tắt bếp, nói, "Đợi tôi một chút."

Y lấy khăn thấm vào nước ấm, đi đến trước mặt Đường Trầm kéo cằm hắn lên, động tác nhẹ nhàng thay hắn lau sạch khóe mắt và hai má, làm giảm bớt độ cay.

Khăn lau man mát chạm vào vùng da bị cay có chút tê, ngón tay Sở Diệc giữ bên mặt lại rất ấm áp, cảm giác đối lập rõ rệt khiến tâm tình Đường Trầm có chút phức tạp.

Đáy mắt Sở Diệc nhuộm đầy ý cười, động tác trên tay nhẹ nhàng cẩn thận, tựa như y đang nâng niu một thứ bảo vật trân quý nhất thế gian, đầu ngón tay dưới lớp khăn chậm rãi lau đi nước mắt sinh lý trên khóe mắt người đối diện. Khoảng cách của hai người rất gần, bầu không khí ấm áp quẩn quanh, càng lúc càng ám muội.

Đường Trầm hoàn hồn, vội nghiêng đầu về sau, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Sở Diệc mỉm cười, vỗ vỗ đầu hắn, "Không có gì, cậu đừng khóc là được."

Đường Trầm quay đầu lại trừng y, "Khóc cái đầu anh, anh mới khóc!"

Sở Diệc cười phụ họa: "Phải phải, cậu không khóc, là tôi khóc."

Đường Trầm bất mãn bĩu môi, "Xào cua nhanh lên, để lát nữa ăn không ngon."

Nói xong, mắt hắn vẫn chăm chăm không rời nhìn vào lớp cua đỏ au tươi ngọt trong chảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro