Cảnh sát hình sự thần bí (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 59: Cảnh sát hình sự thần bí (7)

Lần thứ hai đến nhà Sở Diệc, Đường Trầm không còn khách sáo như lần trước, rất quen thuộc đi vào nhà, điển hình sống cho câu trước lạ sau quen.

Hơn chín giờ, đến giờ đi tắm.

Sở Diệc để hắn tắm trước, Đường Trầm cũng không câu nệ, nói cảm ơn rồi lấy quần áo vào phòng tắm. Tới khi cởi cúc áo sơ mi, hắn mới nhớ ra bộ quần áo mặc trên người hôm nay là của Sở Diệc. Động tác của hắn dừng lại, đứng ngẩn người cười cười một lúc rồi lại tiếp tục cởi áo bỏ vào sọt, đứng dưới vòi hoa sen.

Sở Diệc giống như một cái hộp bí mật, càng mở ra càng khiến Đường Trầm kinh ngạc, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy sữa tắm của người ta. Cả người Đường Trầm ướt nhẹp cúi đầu sờ lần, ngoài ý muốn tìm được một chai nhỏ hình bầu dục màu trắng, sữa tắm hương sữa. Hắn thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình là gì... Đúng là không nên dùng bề ngoài để đánh giá một người, vị này có phải là hơi khác người rồi không... ?

Khóe môi hắn khẽ cong lên, chút sữa tắm trong lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã khiến cả người thoang thoảng vị sữa man mát, mùi hương này dường như cũng không tệ.

Tắm xong, hắn mặc áo ngủ vải mềm rộng hơn khổ người, mái tóc đen ướt nước rối tung dính vào bên mặt, làn da vừa tiếp xúc với nước nóng còn lưu lại màu hồng nhàn nhạt, hai cánh môi còn dính chút nước chưa khô.

Sở Diệc ngồi bên mép giường, nghe tiếng động, y đặt cuốn sách trong tay xuống quay đầu lại, đập vào mắt là một màn như thế, yết hầu khẽ động, cuống họng khô khốc.

Đường Trầm dùng khăn bông lau tóc, bâng quơ hỏi: "Ban nãy anh đọc gì thế?"

Sở Diệc: "Sách giải trí."

Đường Trầm hiếu kỳ: "Tiểu thuyết sao?"

Sở Diệc lắc đầu, không định tiếp tục đề tài này, cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm. Đường Trầm lại hỏi: "Quần áo bẩn thì sao? Tôi đem giặt trước nhé?"

Sở Diệc cười: "Để đó đi, lát nữa tôi đem giặt luôn."

Đường Trầm nghĩ, đều là quần áo của Sở Diệc, cũng không có lý gì lại phải chia ra giặt, gật gật đầu. Chờ cửa phòng tắm đóng lại, hắn mới giật mình nhớ ra... còn quần lót... chưa bỏ ra giặt riêng. Hai người bọn họ cũng không quá quen, để người ta nhìn thấy mấy thứ đồ riêng tư hình như không tốt lắm.

Đường Trầm túm khăn bông trên đầu vò loạn, mái tóc đen ráo nước rối tung dựng ngược, cực kỳ ngu xuẩn.

Trong phòng tắm, Sở Diệc nhìn quần áo bỏ trong sọt, khóe môi treo lên nụ cười như có như không, bình thản cởi quần áo, hai bộ quần áo đã mặc yên lặng cùng nhau nằm trong sọt.

Y tắm xong, cửa vừa mở đã thấy Đường Trầm vội chạy đến, lúng túng nói: "Tôi... quần lót của tôi vẫn ở trong sọt."

Trên tay Sở Diệc cầm vài món quần áo, cười nhẹ: "Vẫn ở trong đó."

Đường Trầm đi vào, chiếc quần lót màu trắng nằm lẻ loi trong sọt đựng quần áo, không biết đã bị đụng tới chưa, trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu, cầm lên đem ra bồn giặt sạch. Giặt rồi còn phải phơi. Hắn cầm trên tay quần lót còn ướt lượn ra phòng khách lại vòng tới ban công mới tìm được người: "Sở Diệc, mắc áo ở đâu?"

Sở Diệc đứng trước máy giặt, lấy mắc áo trên giá đưa cho hắn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của y, Đường Trầm bình tĩnh tròng quần lót vào mắc treo lên dây phơi. Quần của hắn yên lặng treo lơ lửng bên cạnh một hàng quần lót màu đen kích thước lớn hơn, ừm, thật sự là lớn hơn không ít.

Đường Trầm ngẩng đầu nhìn, khóe miệng co giật rồi lại co giật, đau đớn thu tầm mắt. Lần trước lúc hắn vẽ Sở Diệc đã nhìn thấy rồi, sự chênh lệch về kích thước của mình và người này thật sự là... nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.

Phơi xong, hắn đặt cây treo xuống, rất bình tĩnh xoay người đến bồn rửa ở góc ban công rửa tay.

Chờ tới khi Đường Trầm chuẩn bị tâm lý xong quay đầu lại, chỉ thấy Sở Diệc đang tựa vào lan can ban công, cánh tay chống trên thanh sắt kẹp một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ le lói giữa đêm đen, làn khói mỏng hòa tan vào không khí. Ban nãy trong lòng mải xoắn xuýt chuyện quần lót nên không để ý y mặc gì, hiện giờ dưới ánh đèn lờ mờ tối tắm ngoài ban công, mọi thứ lại phơi bày rõ rành rành trước mắt. Áo ngủ tối màu khoác qua loa trên người, dây áo buộc hờ bên hông lộ ra lồng ngực màu lúa mạch khỏe mạnh, trên gương mặt tuấn tú mang theo ý cười nhàn nhạt đầy gợi cảm.

Con ngươi đen thẫm thâm trầm của Sở Diệc nhìn về phía hắn, cười hỏi: "Hút một điếu không?"

Đường Trầm nhìn y không rời mắt: "Anh hút thuốc?"

Sở Diệc gật đầu: "Ừ."

Đường Trầm nghiêm túc giảng giải: "Hút thuốc không tốt cho phổi, không sống lâu."

Sở Diệc cười cười: "Tôi biết."

Đường Trầm: "Đã biết mà anh còn định tự sát mãn tính?"

Chân mày Sở Diệc nhíu lại, môi giật giật dường như định nói gì đó, cuối cùng chỉ nói: "Được rồi, cậu nói không hút vậy tôi sẽ không hút."

Y đem đầu thuốc dụi vào gạt tàn.

Cậu nói không hút vậy tôi sẽ không hút. Đường Trầm khẽ cau mày, lời này như thể bất kể mình yêu cầu chuyện gì, Sở Diệc đều sẽ làm theo tất cả.

Hắn nhớ tới chuyện khác, nhanh chóng đổi chủ đề: "Vụ án sao rồi? Đã bắt được nghi phạm chưa?"

Hai tay Sở Diệc tùy ý khoát trên lan can, ánh mắt phiêu đãng lướt nhìn cảnh đêm, "Không mấy tiến triển, nhưng vẫn có chút đầu mối."

Nội dung điều tra là bí mật nghiệp vụ không tiện hỏi nhiều, Đường Trầm gật đầu: "Hi vọng các anh nhanh chóng phá được án."

Sở Diệc trầm giọng nói: "Ừm, nhất định sẽ bắt được hung thủ."

Hai người sóng vai đứng trên ban công ngắm cảnh đêm, bầu không khí thoáng chốc trở nên vi diệu, cuối cùng vẫn là Đường Trầm mở miệng trước phá vỡ bầu không khí lúng túng này, "Đêm nay tôi ngủ ở đâu?"

Sở Diệc quay đầu nhìn hắn, cười khẽ: "Phòng cho khách đã lâu không dọn dẹp, cậu ngủ tạm cùng tôi đi, dù sao chúng ta đều là nam, không có gì phải ngại."

Đường Trầm ngẩn người: "... Được rồi."

Cảm giác hình như có gì đó sai sai, nhưng mà chuyện này cũng không có gì không tốt mà... phải không?

Suy nghĩ trong đâu Đường Trầm rối như bòng bong, đến khi đánh răng rửa mặt nằm lên giường rồi, hắn mới phát hiện tình hình càng lúc càng phát triển ngoài dự kiến.

Một cái ôm ấm áp từ sau lưng bao lấy, hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua hông bao trọn cơ thể hắn vào lòng.

Khóe miệng Đường Trầm giật giật: "Sở Diệc, anh làm gì thế?"

Thanh âm Sở Diệc rất bình tĩnh: "Lúc tôi ngủ luôn phải ôm thứ gì đó, chăn đã chia cho cậu một nửa, ôm cậu ngủ không được sao?"

Sao có thể bình tĩnh nói những lời này như thế! Sao lại có thể đường hoàng đòi ôm người ta như thể đang đòi chia nửa cái chăn như thế hả!

Đường Trầm rối rắm không yên, lại không hề ghét bỏ ôm ấp của đối phương, thậm chí hắn còn có chút thoải mái. Từ tận đáy lòng, hắn thật sự rất vui, người mình thích chủ động thân cận, thật sự quá đột ngột, như thể đang nằm mơ vậy.

Đường Trầm gật đầu, mặc kệ, cứ theo y đi.

Hắn thả lòng người dựa vào lồng ngực Sở Diệc, cảm giác ấm áp quen thuộc khiến bản thân chìm sâu vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng có cảm giác người phía sau dường như khẽ hôn lên gáy mình, vầng trán cao rộng tựa vào làn da yếu ớt sau gáy như dựa dẫm, như ỷ lại. Đường Trầm nghĩ, có lẽ là hắn đang mơ rồi, bọn họ mới quen nhau đâu bao lâu.

Sáng hôm sau lúc Đường Trầm tỉnh lại, Sở Diệc vẫn đang nhắm mắt ngủ.

Hắn xoay người nhìn ngắm cơ thể khiến mình khao khát phía sau. Áo trên người Sở Diệc vì động tác khi ngủ hơi tuột ra, khuôn ngực đẹp đẽ hoàn mỹ hiện rõ ràng.

Đường Trầm không nhịn được chống cằm nhìn y, nhìn một lát, tay cũng bắt đầu ngứa. Trong lòng hắn lục đục không yên -- thật muốn sờ, cho dù nghe có vẻ biến thái, nhưng người ta còn đang ngủ mà, hắn phải tranh thủ ăn đậu hũ một chút...

Ngón tay Đường Trầm khẽ nhúc nhích, nội tâm còn đang đấu tranh giữa lý trí và khát vọng thì Sở Diệc đột nhiên mở mắt, ánh mắt chăm chú nhìn hắn đăm đăm.

Đường Trầm chỉ muốn tát một phát vào mặt mình, này thì đấu tranh nội tâm, hết cả cơ hội sờ mó người ta rồi!

Sở Diệc nhìn hắn, mỉm cười: "Sao thế?"

Đường Trầm khẽ cắn răng, vứt hết mặt mũi hỏi thẳng: "Anh ôm tôi nguyên một đêm, tôi đòi chút thù lao không vấn đề chứ?"

Sở Diệc nhướn mày, "Cậu muốn gì?"

Đường Trầm mím môi, cường điệu duỗi ra một ngón tay, "Cho tôi sờ một chút."

Sở Diệc kinh ngạc, "Sờ tôi?"

Đường Trầm dùng sức gật mạnh đầu.

Khóe mắt Sở Diệc cong cong, tâm trạng dường như rất tốt, trong giọng nói còn mang theo ý cười không che giấu, "Được thôi."

Đường Trầm được ân chuẩn, không kịp đợi lập tức thò tay qua, vạt áo mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho hắn thực hiện hành vi 'phạm tội', hắn chậm rãi ấn nhẹ lồng ngực đối phương, nheo mắt cảm khái: "Quả nhiên, từ hình dáng thớ cơ đến kích thước đều rất hoàn hảo..."

Ngón tay thon dài thuận theo da thịt nhẹ nhàng trượt xuống.

"Cơ bụng rất săn chắc, cũng đúng, anh chắc chắn phải thường xuyên rèn luyện."

Bàn tay hắn vòng qua hông Sở Diệc, vuốt tới phía sau, "Cơ xô và cơ bánh răng trước* cũng rất..."

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng cười khẽ trầm thấp.

Đường Trầm ngửa đầu nhìn lên, phát hiện trong mắt Sở Diệc đong đầy ý cười, kinh ngạc hỏi: "Anh sợ ngứa?"

Sở Diệc cong môi cười: "Một chút."

Bàn tay Đường Trầm tiếp xúc với da thịt ấm áp trần trụi của y, háo hức và ham mê khiến hắn vô thức muốn cảm nhận nhiều hơn, tới khi giật mình nhận ra mới cảm thấy, bầu không khí hình như càng lúc càng... ái muội thì phải?

Đường Trầm theo bản năng muốn rút tay về, lại bị đối phương chặn trước nắm chặt lấy.

"Sờ đủ rồi? Muốn dừng sao?" Sở Diệc ngước mắt nhìn hắn, như cười như không: "Còn phía dưới thì sao?"

Ban nãy để thuận tiện cho việc sờ mó người ta Đường Trầm ngồi bên người Sở Diệc, hiện giờ tay bị y kéo, cả người hắn gần như nằm hẳn lên lồng ngực đối phương, không khí càng thêm mập mờ ái muội.

Đường Trầm cúi đầu nhìn Sở Diệc, bàn tay đang bị nắm dùng sức đè xuống, thấp giọng nói: "Anh thế này là đang đùa giỡn tôi?"

Sở Diệc rất bình tĩnh: "A, là lỗi giác của cậu thôi, tôi chỉ đang phối hợp giúp cậu tiến hành việc tìm hiểu cấu tạo cơ thể người."

Đường Trầm nheo mắt. Tên này rõ ràng cũng không phải người đứng đắn gì, được thôi, anh muốn thả bả chứ gì, ông đây không ngại chơi với anh một chút.

Nghĩ vậy, hắn rất thoải mái quăng hết mấy thứ không được tự nhiên ra sau đầu, trực tiếp khoanh tay dựa vào ngực Sở Diệc, gác cằm lên, khẽ cong môi: "Được rồi, vậy tôi phải cẩn thận quan sát người mẫu của mình một chút xem."

Đường Trầm thật sự duy trì tư thế đó nhìn chằm chằm người ta, mí mắt không chớp lấy một cái.

Càng nhìn hắn càng cảm thấy đối phương rất hợp ý mình. Như một tác phẩm điêu khắc được tỉ mỉ tính toán đến từng ly, làn ra hơi đậm màu, bờ môi đều đặn, khóe miệng vô thức nhếch lên một độ cong như có như không, đuôi mắt hơi xếch lên trong sâu ngoài sáng khiến lúc nhìn người khác luôn mang theo một loại áp bức khiến người ta khiếp sợ. Ánh mắt sắc bén mà xa cách, đối với nghề nghiệp của y thực ra lại rất phù hợp.

Bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, vành tai người nào đó dần dần hồng lên, Đường Trầm cười đến cực kỳ vô lại.

Suýt nữa đã bị lừa rồi, còn tưởng tên mặt lạnh này không biết xấu hổ.

Nhìn ở khoảng cách gần thế này, hắn mới phát hiện màu mắt Sở Diệc rất nhạt, gần như màu hổ phách.

Đường Trầm hỏi: "Màu mắt của anh giống con lai."

Sở Diệc gật đầu: "Ừ, mẹ tôi là người nước ngoài."

Đường Trầm à một tiếng, trong đầu bất giác nhớ tới lời Eugene từng nói -- nhận diện sơ bộ, nghi phạm lớn lên ở nước ngoài hoặc có cha hoặc mẹ là người nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro