Cảnh sát hình sự thần bí ( 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Cảnh sát hình sự thần bí (10)

Eugene gọi điện cho một đồng nghiệp cùng tổ, bảo bọn họ hỏi cảnh sát địa phương phụ trách vụ này chuyện đến phòng tranh lấy lời khai ngày đó, nhưng tất cả đều nhất trí trong đội không hề có người nào tên là Sở Diệc, hơn nữa đội trưởng của bọn họ họ Trần, là một cảnh sát đã hơn bốn mươi tuổi dày dạn kinh nghiệm, tuyệt đối không thể là một người đàn ông còn trẻ.

Chuyện hỏi xong, sự tình càng trở nên phức tạp.

Eugene muốn báo lên cấp trên để xử lý, Đường Trầm vội đè vai cậu ta xuống, "Cậu thật sự muốn báo lên?"

Eugene cau mày: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Đường Trầm: "Cậu nghiêm túc suy nghĩ lại xem, hiện giờ người nhớ chuyện Sở Diệc từng cùng cảnh sát tới phòng tranh chỉ có mình tôi, những người khác đều hoàn toàn không nhớ gì hết, cậu lấy chứng cứ gì đến trình bày với cấp trên?"

Lời này nói không sai, phá án quan trọng nhất là bằng chứng, hiện tại trong tay Eugene không có bất cứ chứng cứ nào ngoài lời nói của Đường Trầm, cậu ta biết Đường Trầm sẽ không nói dối, nhưng khác dựa vào cái gì mà tin lời bọn họ?

Eugene nghĩ tới chuyện gì, lại nói: "Nhân viên trong phòng tranh của cậu đâu? Mỗi lần Sở Diệc đến cậu ta cũng ở đó mà."

Đường Trầm: "Ban nãy khi cậu gọi điện tôi cũng gọi cho cậu ấy rồi, cậu ấy không nhớ sự xuất hiện của Sở Diệc trong lần cảnh sát tới, chỉ nhớ Sở Diệc là một khách hàng của phòng tranh."

Đồng chí nhân viên cuối cùng còn không quên chêm vào một câu, tôi đương nhiên nhớ mà, người ta là người yêu của ông chủ mà.

Eugene không cam lòng, "Sao tôi luôn có cảm giác cậu đang bao che cho anh ta, tình yêu thật đúng là khiến con người ta trở nên mù quáng."

Đường Trầm nhún vai, "Tôi chỉ thuật lại sự thật thôi." Tuy rằng thực ra hắn cũng cảm thấy Sở Diệc không có khả năng là hung thủ.

"Dù sao chuyện này tôi vẫn phải báo lên, tin hay không là do cấp trên quyết định. Trước giờ bọn tôi vẫn không lý giải được hung thủ làm thế nào tạo ra hiện trường tự sát giả cho nạn nhân mà không để lại bất cứ dấu vết nào, như thể chính bản thân người bị hại thật sự tự sát. Hiện giờ tôi có thêm một giả thiết, nếu như... hung thủ biết thôi miên thì sao? Thôi miên để nạn nhân tự hại chính mình."

"Thôi miên?" Đường Trầm cau mày, hắn chỉ cảm thấy Eugene đang nói đùa, "Thôi miên cũng chẳng phải pháp thuật, chẳng lẽ có thể điều khiển một người đi chết sao? Nếu là người bản năng sẽ cảm giác được nguy hiểm, sau đó tỉnh lại."

Eugene: "Không đâu, khả năng của thôi miên vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu, nó có thể khiến người ta rơi vào trạng thái ám thị tâm lý, sau đó dần dần thâm nhập nhận thức, từ tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý, điều khiển người ta làm được những chuyện không ai có thể lường trước. Nhưng muốn đạt được hiệu quả này cần cả một quá trình, hơn nữa người tiến hành thôi miên phải là người có kinh nghiệm dày dạn về lĩnh vực này, rất am hiểu khống chế cảm xúc của người khác. Trước đây tôi có đọc qua một án lệ, tội phạm dùng một ca khúc làm công cụ thôi miên khiến tâm trí người nghe nhiễu loạn, gây ra bạo động. Vì để tránh dư luận khủng hoảng, vụ việc này gần như bị che giấu hoàn toàn sau đó."

Cậu ta nhìn Đường Trầm, lại nói tiếp: "Cậu cảm thấy anh ta không giống kẻ giết người, nhưng tôi hỏi cậu, trong lịch sử có bao nhiêu kẻ sát nhân mà trên mặt thể hiện mình là nhân vật nguy hiểm cho xã hội? Xem Hannibal rồi đúng không, dù tình tiết trên phim là hư cấu, nhưng điện ảnh cũng bắt nguồn từ đời sống hiện thực, mà hiện thực diễn biến ra sao càng nằm ngoài khả năng phán đoán của bản thân con người. Cậu phải cảnh giác một chút, không thể vì quá khứ của hai người giống nhau mà bao biện cho hành vi của anh ta, cậu và anh ta không giống nhau."

Quá khứ giống nhau, là vì cả hai người đều mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Hoàn cảnh tương tự trong quá khứ rất dễ dàng sản sinh cộng hưởng trong tâm lý, khoảng cách vô thức rút ngắn lại, thậm chí gần đến không còn khoảng cách. Từ trên người đối phương thấy được bản thân mình, thì càng cố chấp muốn giữ người trong tay để bù đắp, như thể một loại ảo giác chính bản thân được bù đắp.

Đường Trầm cụp mắt, lông mi dưới ánh đèn phủ xuống gò má một khoảng tối, che giấu cảm xúc mơ hồ nơi đáy mắt.

Eugene cuối cùng vẫn báo chuyện này lên đội trưởng đội mình, các thành viên khác trong đội tiến hành họp khẩn cấp qua video, đưa ra ý kiến chung là muốn để Đường Trầm đi thăm dò đối phương, thu thêm tin tức.

Eugene là người đầu tiên không đồng ý.

Hiện tại đã nghi ngờ người kia, còn muốn để Đường Trầm đứng ra mạo hiểm? Có trời mới biết tên biến thái kia là nhân vật nguy hiểm thâm tàng bất lộ đến mức nào.

Lâm Đạt nói: "Bây giờ chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào cả, muốn bắt khẩn cấp cũng không có tư cách mà bắt. Việc người này quan tâm đến Đường Trầm cũng phù hợp với phỏng đoán ban đầu của chúng ta về nghi phạm, nếu hắn thực sự là hung thủ, hắn nhất định rất thích tư tưởng và tác phẩm hội họa của cậu ấy, hơn nữa lại từ trên người cậu ấy tìm được bản thân mình trong quá khứ, loại tình cảm này rất phức tạp, hắn sẽ không làm gì tổn hại đến Đường Trầm. Đường Trầm như một sự tồn tại khác của chính bản thân người đó, cậu ấy có thể biểu đạt hoàn hảo cảnh tượng mà hắn mong muốn. Nói cách khác, bất kể thế nào, hắn muốn Đường Trầm diễn tả lại cảnh tượng vụ án mà hắn sẽ tiến hành. Hắn cần Đường Trầm."

Từng câu từng chữ đều rất dứt khoát, vô cùng bình tĩnh.

Eugene cau mày, định phản bác, Lâm Đạt lại nói tiếp: "Hơn nữa, chính Đường Trầm có lẽ cũng có chuyện cần làm rõ, coi như là cho cậu ấy một kết quả cuối cùng đi."

Đường Trầm và Sở Diệc chính thức xác định quan hệ, chuyện trở thành người yêu không ai nói ra, nhưng tự tư duy nhạy bén và khả năng phán đoán bản năng cũng đủ khiến bọn họ mơ hồ đoán ra được chuyện này. So với bỏ mặc Đường Trầm bị hãm sâu vào vòng kiểm soát của đối phương, không bằng nhân lúc còn chưa có gì kéo người về, tránh để hắn đứng về phe người kia, nghi phạm có thêm một sự hỗ trợ đắc lực.

Nhưng việc đi thăm dò này có thực hiện được hay không vẫn phụ thuộc vào quyết định của bản thân Đường Trầm. Nếu hắn đã quyết định muốn đi, Eugene cũng không có quyền gì ngăn cản. Eugene biết rõ tính tình Đường Trầm, tư tưởng của hắn rất bảo thủ, đã quyết định thì không ai thay đổi được.

Sau khi bàn bạc kế hoạch hành động, Đường Trầm hẹn gặp Sở Diệc ở một quán cà phê, hỏi y một số vấn đề đã được phía cảnh sát ấn định trước. Hai đặc vụ sẽ được sắp xếp theo dõi tại một vị trí bí mật không dễ bị phát hiện, nếu có gì phát sinh có thể nhanh chóng tiếp cận xử lý.

Đường Trầm ngồi ở một bàn trong quán cà phê, ngón tay vô thức vuốt ve miệng cốc, cúi đầu dường như đang suy nghĩ gì đó.

Cách đó không xa, Eugene và một thành viên khác của đội, Jack, tiến hành quan sát tình hình.

Jack đột nhiên nói: "Nhưng mà này, người anh em kia của cậu có chắc sẽ đứng về phía chúng ta không? Nghĩ xem, cho dù Sở Diệc đúng là hung thủ mà chúng ta tìm kiếm, anh ta vì báo thù cho cha mẹ mình, giết chính là xã hội đen. Mà xã hội đen là ai? Chính là một đám người nguy hiểm cho xã hội, người dân đối với cái chết của bọn họ cũng chẳng mấy bức xúc. Dưới góc độ luật pháp thì giết người là có tội, nhưng đối với dư luận xã hội, đây lại là một chuyện khác."

Eugene không quay đầu lại, "Rồi sao?"

Jack nhíu mày, "Ý tôi là, cậu đừng quên người anh em kia của cậu lần đầu tiên hẹn hò yêu đương, tình cảm là ma túy giết chết lý trí. Đất nước này không phải có câu nói gì mà, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi à? Người mình yêu bao giờ cũng là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Chẳng may nhân chứng quan trọng nhất của chúng ta phản bội tổ chức chạy theo người yêu thì làm thế nào?"

Eugene dùng khóe mắt lườm đối phương: "Vậy cậu có biết ở đây còn có một câu -- dùng người phải tin, không tin đừng dùng? Có thời gian ngồi đấy nói nhăng nói cuội thì tập trung theo dõi cho tôi đi."

Jack nhún vai, thở dài một tiếng, vừa vặn nhìn thoáng qua trông thấy mục tiêu xuất hiện.

Trên con phố đối diện quán cà phê không xa.

Dáng người cao ráo cứng cỏi, nhã nhặn tuấn tú, khí chất ôn hòa khiến người khác vô thức có cảm giác tin tưởng. Người đàn ông nọ đi trên đường, phát hiện trên đất có rơi một tấm thẻ, khom lưng nhặt lên đưa cho người đi đường bên cạnh, người đi đường nói gì đó, có vẻ là cảm ơn, lại chỉ tay vào tấm thẻ nói gì đó tiếp, người đàn ông nhìn qua một chút, dùng tay chỉ vào đèn giao thông phía trước, cánh tay quơ quơ, có vẻ là đang chỉ đường.

Jack nhìn cảnh này, líu lưỡi: "Thật đúng là công dân ba tốt. Nếu anh ta chính là người chúng ta muốn tìm, vậy thật sự là ảnh đế rồi. Cái người này, rõ ràng là cái máy đi xoát độ hảo cảm hình người, nhân khí đầy mình."

Cậu ta quay đầu nhìn lại, phát hiện Đường Trầm cũng đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chính là hướng Sở Diệc đứng.

Sở Diệc nhìn thấy hắn, cười phất phất tay. Đường Trầm cũng giơ tay vẫy lại.

Jack còn chưa kịp mở miệng tiếp tục cảm thán đã bị Eugene không khách khí dùng khuỷu tay thụi cho một nhát, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Không cho nói chuyện! Cái đồ miệng quạ nhà cậu!"

Không cần nghĩ cũng biết, tâm lý Đường Trầm hiện giờ rõ ràng đang nghiêng về phía Sở Diệc nhiều hơn.

Sở Diệc đi vào quán cà phê, dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi đến bàn Đường Trầm đang ngồi, ngồi xuống ghế đối diện. Khóe mắt y kín đáo quét một lượt khắp quán, ánh mắt hơi dừng lại ở một vị trí nào đó.

Sau khi hai người ăn xong, bầu không khí rất tốt, ngọt ngào hường phấn không che giấu tràn ngập trong không gian.

Đường Trầm như vô tình đề cập mấy vấn đề liên quan đến vụ án, toàn bộ câu trả lời của Sở Diệc đều được ghi lại vào máy ghi âm, phía bên Eugene nghe được rõ ràng.

Từng câu từng chữ y nói ra đều rất khéo léo kín kẽ không một kẽ hở, càng không để lộ bất cứ manh mối chứng cứ nào.

Đám người Eugene cuối cùng đành phải thất vọng ra về tay không.

Kết quả thế này, Sở Diệc nếu không phải thật sự vô tội, vậy thì y chính là một cao thủ diễn trò.

Một lần thăm dò cuối cùng lại biến thành phát thức ăn cho cún.

Eugene nhìn hai người phía xa, buồn bực siết chặt tay như thể thấy con gái bảo bối bị một tên ất ơ đầu đường xó chợ lừa mất. Jack ở bên cạnh không khỏi liên tưởng đến một đoạn phim hài mình xem trên mạng --

Con gái vui vẻ chạy về nhà: "Ba, con dẫn bạn trai về gặp ba."

Ba ba rất bình tĩnh: "Bảo bối, con vừa nói cái gì?"

Con gái: "Bạn trai của con..."

Ba ba rút súng ra, kéo chốt lên đạn, "Con nói cái gì? Ba không nghe rõ."

Con gái: "Bạn của con đang ở bên ngoài..."

Ba ba nã một phát súng lên trần nhà, "Ai ở bên ngoài?"

Con gái đóng cửa lại: "Không ai ở bên ngoài."

Ba ba mỉm cười, "Mau vào nhà đi con, bên ngoài người xấu nhiều lắm."

Jack không nhịn được phì cười ra tiếng, sau đó lập tức bị Eugene co chân dưới bàn đạp một cước.

Jack nhịn cười nói: "Chúng ta chỉ căn cứ theo phỏng đoán ban đầu mà nghi ngờ, nhỡ chúng ta thật sự nghi ngờ sai thì sao? Cản trở chuyện yêu đương của người ta là không tốt đâu."

Sau khi khuyên giải vị đồng nghiệp đang lâm vào hình tượng cha già tức giận đến muốn gặm bàn, Jack khổ sở kéo cậu ta dậy, khó khăn lôi người đi.

Eugene rất không tình nguyện trừng mắt nhìn Đường Trầm và Sở Diệc cùng nhau lên xe phía trước. Hai người bọn họ còn muốn đi xem một triển lãm tranh.

Triển lãm tranh là nơi đông người, Đường Trầm rất an toàn, phía Eugene chỉ cần cách xa quan sát.

Bọn họ ở bên này theo dõi, các thành viên khác trong đội cũng đang tiến hành điều tra tư liệu về Sở Diệc xem có tìm ra đầu mối gì không. Đội trưởng của Eugene càng đọc tư liệu về y càng cảm thấy mơ hồ, giống như một cuộn len rối, càng muốn kéo ra lại càng rối vào, tìm thế nào cũng không thấy đầu dây.

Căn cứ theo nhận diện sơ bộ, Sở Diệc có động cơ gây án, nhưng hành vi và thời gian lại không trùng khớp. Căn cứ dữ liệu hộ chiếu, phần lớn thời gian y đều ở trong nước, khi vụ án xảy ra ở nước ngoài trùng khớp lại là thời gian y về nước, cho dù có gây án xong vội vàng chạy ra sân bay cũng không kịp.

Tổ trưởng có chút đăm chiêu: "Nếu như Sở Diệc thực sự là hung thủ, vậy người gây án tuyệt đối không chỉ có một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro