Cảnh sát hình sự thần bí ( 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 63: Cảnh sát hình sự thần bí (11)

Sau lần thăm dò không có kết quả đó, cuộc sống của Đường Trầm trở lại bình thường. Sở Diệc vẫn là đối tượng bị tình nghi số một của Eugene, nhưng sự nghi ngờ này có khói mà không có lửa, hoàn toàn không hỗ trợ được vấn đề phá án hiện tại.

Đường Trầm suy nghĩ khá đơn giản, nếu đã không có vấn đề gì, hắn không muốn tránh né người mình thích. Hơn nữa hắn có một sự tin tưởng đặc biệt với Sở Diệc, hoàn toàn không giống như bọn họ vừa mới quen biết mới đây mà như thể đã biết nhau rất lâu rồi. Cho dù Eugene không đồng ý, hắn vẫn sẽ tiếp tục qua lại với Sở Diệc.

Hết giờ về nhà, Đường Trầm xuống tầng đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt.

Khi hắn xách túi đồ trên đường quay về, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động cơ đinh tai nhức óc, một chiếc xe máy phân khối lớn lao như phát điên trên đường. Rõ ràng là đám thanh niên mới lớn thích đua đòi tỏ vẻ phong cách, hoàn toàn không biết làm như vậy chỉ càng khiến người khác thêm phản cảm.

Đường Trầm đúng lúc đó lại đang đứng ở một góc đường tương đối khuất đèn, nhìn từ xa rất khó nhìn ra được có người đang đứng đó.

Chiếc xe kia lao như bay đến, gần như sắp va vào hắn.

Ngay lúc khoảng cách chỉ còn chưa đến một gang tay, cánh tay Đường Trầm đột nhiên bị nắm lấy kéo giật về sau. Chiếc xe máy chạy sát qua, chỉ còn lại một làn khói mù mịt.

Đường Trầm ngẩng đầu, nói cảm ơn với người phía sau.

Đó là một người đàn ông mày rậm mắt to, cương trực nghiêm nghị, sắc mặt có chút lạnh nhạt. Người nọ buông cánh tay hắn ra, hỏi: "Không bị thương chứ?"

Phát âm tiếng Trung có chút trúc trắc không chuẩn.

Đường Trầm vô thức nhìn người nọ nhiều thêm một chút, phát hiện đó là một người ngoại quốc tóc ngắn màu nâu đậm, dưới đèn đường mờ nhạt nếu không nhìn kỹ thì khó nhận ra được.

"Tôi không sao."

Người nọ nói tiếp: "Tôi là Tom, là cảnh sát phụ trách bảo vệ cậu."

Nói xong, Tom móc thẻ cảnh sát trong túi ra, mím môi môi, sắc mặt nghiêm trọng, "Cậu Đường, cậu là nhân chứng quan trọng của chúng tôi, xin chú ý an toàn của bản thân, tối muộn tốt nhất đừng nên ra ngoài."

Đường Trầm có chút không thoải mái, "À... Tôi biết rồi."

Tom lại hỏi: "Cậu Đường, gần đây cậu có sáng tác không? Nếu có nhất định phải cẩn thận, không nên để cho bất cứ người nào nhìn thấy tác phẩm của cậu."

Đường Trầm xua xua tay, "Anh không cần lo đâu, hiện giờ tôi mới chỉ lên ý tưởng, chưa bắt đầu vẽ. Eugene cũng nói tôi thời gian này tốt nhất đừng vẽ gì cả."

Tom mặt không thay đổi gật đầu, có lẽ là nói không quen tiếng Trung, giọng nói cứng ngắc không cảm xúc: "Vậy thì tốt rồi."

Đường Trầm cảm ơn, quay người chuẩn bị lên lầu, hốt lại nghĩ tới cái gì, hỏi: "Các anh vẫn đang điều tra Sở Diệc sao?"

"Đúng vậy." Tom gật đầu, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, "Nhưng tôi cảm thấy Sở Diệc là người tốt, không thể làm ra chuyện giết người."

Đường Trầm kinh ngạc, "Anh quen Sở Diệc?"

Tom lắc đầu, "Tôi không quen cậu ấy, mà tôi biết bố của cậu ấy. Ông là huyền thoại trong giới cảnh sát, vẫn luôn hi sinh bản thân vì dân phục vụ,. Sở Diệc là con trai ông ấy, không nên vì chuyện bố mình đã mất mà bị hoài nghi có động cơ giết người, bị nghi ngờ oan."

Đường Trầm tán thành, "Tôi cũng cảm thấy anh ấy không thể là kẻ giết người."

Tom thấy hắn bình tĩnh, không chút kiêng dè hỏi: "Xem ra cậu rất tin tưởng Sở Diệc, hai người rõ ràng mới quen biết không bao lâu, tại sao vậy?"

Đường Trầm nhún vai, "Thành thật mà nói chính tôi cũng không biết, chỉ là trực giác cảm thấy anh ấy vô tội."

Tom bị sự tin tưởng chẳng cần lý do của hắn làm cho sửng sốt, trên gương mặt không cảm xúc dường như đang vỡ ra chút gì đó không thể diễn tả. Người bình thường khi biết mình có thể rơi vào nguy hiểm đều không thể bình tĩnh bất thường đến vậy, quả thật là một con người kỳ lạ.

Tom nhàn nhạt đáp: "Vậy thì thật tốt."

Đường Trầm cười cười, vẫy tay tạm biệt anh ta rồi đi lên nhà.

Sau chuyện ở quán cà phê, Eugene đã hoàn toàn lâm vào nỗi ưu sầu củ cải trắng nhà mình bị heo ăn, hơn nữa con heo kia còn rất không bình thường. Cậu ta cảm thấy chuyện Đường Trầm quá tin tưởng vào tên kia chẳng hề phòng bị rất không ổn, như thế sao được?

Eugene xoắn xuýt mất mấy ngày, cuối cùng quyết định mang Đường Trầm đi bar chơi, để hắn biết trên đời này còn biết bao nhiêu đóa hoa, hà tất phải chôn thân ở một gốc cây vặn vẹo.

Đến quán bar chưa được nửa tiếng, còn chưa chơi ra được cái gì, vị đại thần Sở Diệc kia đã rất phong tao từ cửa đi vào, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Từ phong tao này là tự Eugene thêm vào, cậu ta lầm bầm chửi rủa trong lòng, khó chịu lườm Sở Diệc, "Sao anh biết Đường Trầm ở đây ?"

Sở Diệc cười cười, "Tôi dùng GPS định vị di động của cậu ấy."

Eugene: "... Cái đệch!"

Sở Diệc thưởng thức đủ vẻ mặt chết khiếp của Eugene mới cong môi thong thả nói: "Đùa thôi, tôi hỏi nhân viên phòng tranh, cậu ta nói hai người đến đây."

Eugene hoàn toàn không cảm thấy trò đùa này buồn cười chút nào, ngược lại chỉ cảm tóc gáy dựng ngược, cái tên biến thái này nói không chừng có thể thật sự làm ra loại chuyện gắn định vị theo dõi chứ chẳng đùa đâu.

Sở Diệc muốn dắt Đường Trầm đi, Eugene lập tức cản lại, khiêu khích nói: "Làm sao, quản chặt thế à, cùng anh em đi uống rượu cũng không cho?"

Sở Diệc đứng lại, không phản bác, chỉ như cười như không hỏi ngược lại: "Không phải các cậu muốn đào thông tin từ tôi sao?"

Cả Eugene và Đường Trầm đều chột dạ.

Sở Diệc chẳng ngại hiềm nghi, thẳng thắn nói rõ: "Mặc dù tôi không phải người các cậu muốn tìm, nhưng đúng là tôi có một số đầu mối mà các cậu đang cần."

Y nhướn mày, lời nói có vài phần hàm ý, "Nhưng những gì tôi biết tôi chỉ có thể nói cho Đường Trầm nghe, cậu ấy là người duy nhất từ đầu đến cuối chưa từng nghi ngờ tôi."

Eugene cùng Đường Trầm đưa mắt nhìn nhau, Đường Trầm gật gật đầu, tỏ ý cứ để hắn đi cùng Sở Diệc.

Eugene nắm lấy cánh tay hắn, chân mày cau lại, "Cậu chắc chứ?"

Đường Trầm đè vai cậu ta lại, "Đây là cơ hội tốt, không phải cậu vẫn muốn phá án sao? Bây giờ đầu mối dâng đến tận cửa rồi."

Eugene: "Nhưng cậu không có nghĩa vụ phải làm những việc này, cậu không liên quan đến chuyện phá án."

Đường Trầm thoải mái mỉm cười: "Sao lại không liên quan, từ khi hung thủ dùng tác phẩm của tôi làm ý tưởng, quan hệ giữa tôi và vụ này còn lớn hơn cảnh sát các cậu. Hơn nữa cậu cũng biết mà, tôi tin Sở Diệc."

Eugene buông lỏng tay, chân mày vẫn không giãn ra được. Sở Diệc sẽ không phải loại người sẵn sàng cung cấp đầu mối mà không đòi hỏi điều kiện gì. Mà thứ y muốn, Đường Trầm chẳng lẽ lại không tự nguyện đáp ứng?

Cuối cùng, Đường Trầm theo Sở Diệc rời khỏi quán bar.

Hai người lên xe, dự định nói chuyện trên xe.

Đường Trầm yên lặng nhìn gò má Sở Diệc, đợi y mở miệng.

Sở Diệc cũng không quanh co lòng vòng, không ngại tiết lộ tin tức với hắn. Y nói: "Bên phía cảnh sát chắc cũng đã đoán được, hung thủ dùng phương pháp thôi miên, hơn nữa chuyện lúc trước tôi đóng giả thành cảnh sát đã bị em phát hiện, vậy nên bọn họ càng nghi ngờ tôi."

"Nhắc đến thôi miên, phản ứng đầu tiên của mọi người hầu hết là lo sợ, họ sợ người thôi miên điều khiển đầu óc mình, khiến bọn họ không thể tự khống chế bản thân, làm những việc họ không muốn. Trên thực tế, thôi miên không dễ dàng điều khiển người khác như vậy, nó chỉ có thể ảnh hưởng đến một phần tính tự nguyện của hành vi. Nếu muốn điều khiển hoàn toàn một người sống, ngoài ám thị tâm lý cần phải có một số thuốc hỗ trợ bên ngoài, mà các loại thuốc này đều bị cấm lưu hành, gây tác dụng xấu cho cơ thể người."

Đường Trầm nhíu mày, "Ý anh là, sử dụng thôi miên khống chế người ta tự sát... không phải không có khả năng?"

Sở Diệc không trực tiếp trả lời, "Đó chỉ là nói trên lý thuyết, không đủ trực quan. Để tôi cho em trực tiếp nhìn, sẽ dễ dàng hiểu rõ hơn thôi miên có thể làm những gì."

Tiếng nói trầm thấp vừa dứt, y nghiêng người sang, đưa tay vòng qua vai Đường Trầm như muốn ôm lấy hắn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức như y sắp hôn Đường Trầm.

Nhưng thực ra Sở Diệc chỉ giúp hắn kéo dây an toàn, sau đó mới khẽ hôn nhẹ lên khóe môi Đường Trầm, "Yên tâm, tôi sẽ không hại em."

Dù y ít nhiều có dính dáng đến vụ án lần này, nhưng y chưa bao giờ muốn làm hắn đau lòng, cũng sẽ không để ai làm hại đến Đường Trầm.

Sở Diệc nhấn ga, xe chạy về phía trước. Trên đường đi y luôn chú ý hai bên đường xung quanh, dường như đang muốn tìm cái gì đó thích hợp để sử dụng thôi miên.

Cuối cùng, y đỗ xe ở ven đường, cả hai cùng xuống xe.

Cách đó không xa có một con hẻm nhỏ, bên trong có vài người đang đứng, bầu không khí không quá thích hợp.

Bên trong có một đôi tình nhân và một đám côn đồ, đám côn đồ vây chặt lấy đôi tình nhân trẻ tuổi, có vẻ đang đe dọa gì đó. Cậu thanh niên nắm chặt tay bạn gái che chở cô ở phía sau, cố gắng giữ bình tĩnh móc tiền trong ví ra.

Thanh niên nọ có lẽ nghĩ chỉ cần đưa tiền cho đám người kia là xong, coi như của đi thay người, người không có chuyện gì mới là quan trọng nhất. Nhưng ai ngờ đối phương cầm tiền rồi vẫn không thả bọn họ đi, có một tên đưa tay sờ hông cô gái, cô bạn gái phía sau sợ hãi hét lên, gương mặt đầy sợ hãi.

Đường Trầm nhìn cảnh này, sắc mặt càng lúc càng khó coi, muốn đi đến hỗ trợ.

Sở Diệc đưa tay ngăn hắn lại, lắc đầu, dùng khẩu hình nói một chữ, "Nhìn."

Sau đó, y từng bước đi đến chỗ đám người kia, bước chân đều đặn không một chút do dự, mặc dù đám người kia có kẻ cầm dao trên tay.

Hình ảnh này như thể trong phim siêu anh hùng chiếu rạp, Sở Diệc tới gần, đám côn đồ lỗ mãng quay lại, tức giận giơ dao lên đe dọa, mỉa mai y khi không còn muốn xía vào chuyện người khác, bắt y giao những thứ có giá trị trên người ra.

Sở Diệc rất bình tĩnh, mở miệng nói gì đó với tên kia.

Ánh mắt của tên côn đồ dần dần mất tiêu cự, vẻ mặt hung ác chậm rãi chuyển thành ngây dại, cất dao đi, quay người cùng đồng bọn dắt nhau rời khỏi đó.

Hình ảnh kia chỉ phút chốc đã qua đi, xung quanh trở lại không khí ồn ào của đường phố buổi tối, nếu nghe kỹ, có thể mơ hồ nghe ra một giai điệu khi có khi không, âm thanh càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng mơ hồ mà biến mất.

Giai điệu kia dường như rất quen tai, chỉ tiếc biến mất quá nhanh, Đường Trầm còn chưa kịp nhận ra từng nghe được ở đâu.

Đôi tình nhân được cứu kia vẫn ôm chặt lấy nhau an ủi lẫn nhau, như thể bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Sở Diệc đang đứng bên cạnh.

Sở Diệc nhìn bọn họ một cái, quay người đi về phía Đường Trầm.

Y nói: "Ban nãy lực chú ý của đám côn đồ dồn hết lên hai người kia, khi tôi đi tới, bọn họ lập tức cảnh giác, độ tập trung lại được dồn lên người tôi, là thời điểm dễ dàng tiến hành thôi miên nhất. Ban nãy tôi ám thị để bọn họ đi đến đồn cảnh sát tự thú, cảnh sát có thể căn cứ vào giấy tờ trong ví để tìm được người bị cướp, từ đó lập án. Phần ký ức liên quan đến sự xuất hiện của tôi trong đầu bọn họ rất mơ hồ, qua một thời gian sẽ tự động được đẩy xuống, có khi cả đời cũng không nhớ ra được."

"Đây chính là những gì thôi miên có thể làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro