Cảnh sát hình sự thần bí ( 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Cảnh sát hình sự thần bí (12)

Đường Trầm cau mày: “Anh giải thích cái này với tôi, là muốn ám chỉ hung thủ thật sự sử dụng thôi miên để giết người? Còn anh… biết người kia?”

Sở Diệc không trả lời câu hỏi của hắn, không đầu không cuối nói: “Tôi học thôi miên từ một người thầy.”

Đường Trầm: “Vậy người kia… ?”

Sở Diệc lắc đầu, “Ông ấy đã qua đời cách đây một năm.”

Đường Trầm cúi đầu suy nghĩ. Muốn điều khiển một người tự hại bản thân tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, trình độ người nọ phải tương đương với Sở Diệc… Không, thậm chí còn cao hơn Sở Diệc. Y nhắc đến người thầy kia không thể không có lý do, hung thủ nhất định có liên quan đến ông ấy, dựa theo tuổi tác, không biết chừng có lẽ chính là đàn anh cùng theo học người thầy đó với Sở Diệc. Sở Diệc đối với vụ án này không hỗ trợ cũng không cản trở, thái độ thiên về trung lập. Y trước đó không biết là vô tình hay cố ý kéo sự chú ý của cảnh sát lên người mình, dường như đang muốn bao che cho ai đó, y rõ ràng biết hung thủ, có thể là bạn bè hoặc quan hệ khác. Y hiểu được mục đích của hung thủ, nhưng lại không ủng hộ cách thức của kẻ đó.

Đường Trầm ở lâu cùng Eugene cũng bị lây chút tư duy phân tích của cậu ta. Hắn gọi điện thoại, đem chuyện vừa rồi và một vài phân tích của mình nói cho Eugene nghe.

Cúp máy xong, hắn vừa quay đầu lại đã phát hiện Sở Diệc đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

“Phân tích rất khá.”

Đường Trầm không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt đối diện với tầm mắt y, nghiêm túc hỏi, “Anh từng thôi miên tôi đúng không? Nếu anh có thể làm như vừa rồi, hẳn là có thể thay đổi ký ức phải không?”

Hắn cho là Sở Diệc sẽ tránh né vấn đề này, nhưng Sở Diệc vốn không muốn lừa hắn, y gật đầu thản nhiên thừa nhận, “Phải, tôi có, bởi vì tôi không hy vọng em đối xử với tôi như đối tượng của nhiệm vụ.”

Đường Trầm nhíu mày: “Đối tượng nhiệm vụ? Tôi làm gì mà có đối tượng nhiệm vụ?”

Sở Diệc tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, “Yên tâm đi, chúng ta không đối địch với nhau, đừng lo lắng.”

Đường Trầm đẩy y ra, lùi về sau một bước, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đen láy nhìn thẳng vào Sở Diệc, khóe miệng mấp máy, “Tôi nên tin anh sao? Đến bây giờ tôi còn không xác định được tình cảm tôi dành cho anh có phải là thật hay không.”

Sở Diệc há miệng muốn nói gì đó, lại như bị thứ gì kìm hãm, đôi môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ khẽ nói: “Tôi sẽ không lừa em.”

Đường Trầm mỉm cười, “Tôi đột nhiên nhớ tới từng đọc được cái này trên mạng —— não bộ của con người có kết cấu rất phức tạp, nhưng bình luận này lại do chính não bộ đưa ra, não bộ đúng là thứ không biết xấu hổ.” Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Sở Diệc, “Thứ bộ phận phức tạp ấy, anh lại có thể can thiệp vào, anh bảo tôi làm sao dám tin vào nó nữa?”

Chỉ là một mẩu chuyện đơn giản trên mạng, đặt vào tình huống hiện giờ lại khiến Sở Diệc không biết phải trả lời ra sao, có chút lúng túng mất mát.

Xe chạy đến dưới lầu khu nhà Đường Trầm ở, Đường Trầm vẫn rất bình tĩnh nói tạm biết với Sở Diệc. Những chuyện đã xảy ra thực tế không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn, tình cảm của hắn dành cho Sở Diệc không thay đổi, chỉ là vì những việc liên quan đến vụ án mà có phần khó xử.

Thôi miên cho dù siêu việt đến đâu cũng chỉ có thể khống chế một số cảm quan và hành vi, không thể thay đổi được tình cảm. Về chuyện thay đổi ký ức, Đường Trầm nói không giận là nói dối, ai cho phép tên kia to gan như thế, chưa được sự đồng ý đã động chạm vào ký ức của người khác? Có đánh một trận cũng không hết tức được có biết không?

Đường Trầm tức giận cũng lười, đơn giản nói cảm ơn rồi cởi dây an toàn xuống xe, chỉ bỏ lại cho Sở Diệc một bóng lưng.

Sở Diệc ngồi trên ghế lái, trong xe tối tăm không ánh sáng, gương mặt y chìm trong bóng tối, mơ hồ không rõ.

Khuỷu tay y chống lên vô lăng, hai bàn tay đỡ lấy trán, đầu cúi thấp, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp nặng nề, dường như đang chất vấn —— không thích tôi, em làm sao có thể không thích tôi… Tôi đã làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải đều vô ích sao.

Y khẽ cười giễu một tiếng, khởi động xe, lao vào bóng đêm dày đặc.

Sự việc hôm đó qua đi không lâu, Eugene đến nhà Đường Trầm xem tình hình hắn ra sao.

Khi đó Đường Trầm đang ở trong nhà vẽ tranh.

Eugene nhìn tranh hắn vẽ, cười phì: “Học sinh tiểu học vẽ còn đẹp hơn cậu, không có tâm trạng thì đừng lãng phí giấy và màu vẽ.”

Đường Trầm quay đầu lại, ánh mắt u oán: “Tôi có khi sắp hết thời rồi, vẽ ra toàn ba thứ linh tinh.”

Eugene nhún vai, xoay người tiện tay lật mảnh vải phủ trên giá vẽ lên, để lộ ra bức chân dung bên dưới, “Có thật không thế? Sao tôi thấy cậu vẽ anh ta vẫn có tâm trạng lắm mà… Chậc, nhìn xem cơ gân còn vẽ cẩn thận đến mức này, cứ y như lấy tay sờ qua rồi không bằng.”

Trên giấy là dáng dấp tuấn mỹ của Sở Diệc.

Đường Trầm bị phát hiện cũng chẳng lúng túng, hắn đặt bút xuống, rất thiếu đòn bình thản trả lời: “Đã sờ qua rồi.”

Lần này đến phiên Eugene nghẹn họng, người anh em coi như da mặt cậu dày. Hiên ngang lẫm liệt thế sao không chạy đến trước mặt người ta mà ra oai, một mình trốn trong nhà vẽ tranh mà đáng mặt làm đàn ông sao.

Sau khi hai người đấu võ mồm một trận, Eugene mới quay về vấn đề chính, “Bên đội điều tra bọn tôi đã thảo luận qua, cậu bắt đầu vẽ tiếp tranh chủ đề chuộc tội đi. Dựa theo khoảng cách giữa các lần trước đó, hung thủ có lẽ sắp tiếp tục gây án rồi, cho dù cậu không vẽ, hắn cũng sẽ dùng bối cảnh trong hai bức tranh trước đó, vậy nên chúng ta dùng tác phẩm mới dẫn dắt hắn vào bẫy. Cảnh sát cũng sẽ tập trung bảo vệ cậu, để đề phòng, thời gian này tốt nhất cậu nên mang theo súng phòng thân.”

Một khẩu súng lúc mày đen đặt xuống trước mặt Đường Trầm. Eugene biết khi ở nước ngoài Đường Trầm có học cách dùng súng, nhưng Eugene hi vọng hắn cả đời không cần dùng đến thứ này.

Đường Trầm hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, cẩn trọng gật đầu, cất súng đi.

Phía phòng tranh tung tin Đường Trầm đang bắt đầu tập trung vẽ tác phẩm mới. Linh cảm và ý tưởng vốn đã lên có từ trước, hiện tại bắt tay vào vẽ như được thần phù trợ, tốc độ nhanh chóng đến khó tin.

Các bên đều âm thầm của sự chuẩn bị, mà kẻ đang nấp trong bóng tối lại càng rục rịch không yên.

Khi bức họa chuẩn bị hoàn tất, Đường Trầm nhận được một cuộc điện thoại. Là Eugene gọi tới, giọng điệu có chút kỳ lạ.

Eugene nói: “Cậu đến bệnh viện đi, tên kia… Sở Diệc, anh ta bị tai nạn xe rồi.”

Đường Trầm cứng người.

Nghe đến tai nạn xe cộ, người ta thường liên tưởng đến những hình ảnh không mấy khả quan.

Nhưng thực tế, khi Đường Trầm chạy tới phòng cấp cứu mới phát hiện Sở Diệc rất may chỉ bị thương tương đối nhẹ.

Trên người y bị xây xát, não bị chấn động nhẹ, chân phải bị gãy xương. Tình hình chung không có gì nguy hiểm, vết thương chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, chăm sóc tốt thì qua hơn một tháng là khỏi, không để lại di chứng.

Xét đến vai trò đặc thù của Sở Diệc, vụ tai nạn xe lần này người bên tổ điều tra có đến hỏi y một số vấn đề để xác nhận xem là vô tình hay có người cố ý sắp đặt.

Chiếc xe đâm vào Sở Diệc là một chiếc xe ngày hôm trước vừa bị mất trộm. Eugene hỏi y có nhớ mặt mũi tài xế đâm xe bỏ trốn hay không.

Sở Diệc lắc đầu, nói nhớ không rõ.

Bác sĩ chẩn đoán có lẽ vì y bị chấn động não nên di chứng sau chấn động ảnh hưởng đến trí nhớ, sau này có thể sẽ nhớ lại được.

Eugene lại cảm thấy chuyện này rất đáng nghi. Tai nạn lúc nào không bị, lại cố tình đúng vào thời gian này? Cậu ta thậm chí còn hoài nghi, liệu có phải Sở Diệc xảy ra mâu thuẫn gì đó với hung thủ, chọc giận đối phương mới tạo thành tai nạn xe cộ.

Eugene còn muốn hỏi thêm, lại bị đội trưởng của mình cản lại. Đội trưởng mặc âu phục tối màu, khí chất nho nhã, hoàn toàn không nhìn ra là một đặc vụ, nhìn qua trông càng giống một vị giáo sư hơn. Anh ta lễ phép nói: “Quấy rầy rồi, ngài Sở, nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, chúc anh mau chóng khỏe lại.”

Nói xong, người nọ cùng Eugene một trước một sau ra khỏi phòng bệnh.

Cả căn phòng trắng như tuyết thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Đường Trầm và Sở Diệc.

Bầu không khí có chút vi diệu.

Đường Trầm thu dọn lại thuốc và đồ dùng trên tủ đầu giường, hỏi Sở Diệc: “Muốn uống nước không?”

Sở Diệc gật đầu.

Đường Trầm tìm cốc trong tủ, phát hiện chỉ có một chiếc cốc thủy tinh in hình gấu trúc. Hắn rót nước ấm đưa qua, mới đột nhiên nhớ ra hình như lúc trước khi mình ở nhà Sở Diệc đã từng dùng một cái cốc cũng thiếu nhi như thế để uống sữa…… Không phải vẫn là cái này đấy chứ?

Hắn nghĩ như vậy rồi lại tự gạt đi. Có lẽ là cốc để tiếp khách, người ta mua một lúc cả tá cùng loại về cũng nên.

Sở Diệc nhận cốc, ngậm lấy miệng cốc uống vài ngụm, cuống họng y khẽ nhúc nhích, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng nuốt nhẹ nhàng, khó giải thích được tăng thêm vài phần gợi cảm.

Chờ y uống đủ rồi, Đường Trầm đặt cốc xuống, hỏi: “Cần tôi ở lại giúp không?”

Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Sở Diệc đã đạt đến cảnh giới cao thủ, mặt không biến sắc nói: “Cực kỳ cần, cũng đâu có ai khác tới thăm tôi.” Trong giọng nói mơ hồ có chút oan ức làm nũng. Trong khi thực ra trợ lý của y vừa mới đi không lâu, còn sắp xếp cho y một hộ lý hỗ trợ từ đầu đến cuối.

Đường Trầm à một tiếng, ngồi xuống ghế dựa đối diện giường bệnh, coi như ngầm đồng ý chuyện ở lại.

Người ngồi trên giường bệnh đang đọc một cuốn sách, người bên cạnh cúi đầu xem điện thoại, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí rất hài hòa yên bình, mãi đến khi trời chạng vạng tối.

Sở Diệc mỉm cười, vôi tội hỏi: “Có thể giúp tôi một việc không?”

Đường Trầm nhướn mày: “Anh nói đi.”

Sở Diệc chỉ chỉ cái chân đang bó bột của mình, “Chân tôi bây giờ như vậy, không tự tắm một mình được.”

Đường Trầm: “…”

Hắn đỡ Sở Diệc vào buồng tắm trong phòng bệnh. Sở Diệc tự cởi áo, Đường Trầm đỡ y đứng vững, giúp y cởi quần dài, vóc người đẹp đẽ hoàn mỹ lôi kéo người ta phạm tội.

Đường Trầm mím chặt môi, kiềm chế không để cái tay đang ngứa ngáy của mình làm bậy.

Nhưng hắn không biết, người nào đó kia là đang cố tình dùng “mỹ nam kế” để dụ dỗ mình.

Đường Trầm trước giờ không phải chăm sóc ai, đối phương lại là một người đàn ông trưởng thành, phải đỡ y tắm rửa cả người hắn cũng ướt hết, quần áo sũng nước dính trên người không dễ chịu gì.

Sở Diệc thấy hắn cau mày, săn sóc nói: “Hay em cũng tắm đi, mặc đồ ướt dễ bị cảm, ngoài tủ còn quần áo sạch.”

Đường Trầm nghe ra được mưu đồ của y, nghiến răng, “Anh tưởng tôi ngu sao? Có dùng mông để nghĩ cũng biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu.”

Sở Diệc nhìn lướt qua dưới eo hắn, mỉm cười nói: “Em dùng mông nghĩ tôi cũng thích.”

“…” Cơ mặt Đường Trầm co giật, há hốc mồm chỉ vào y, “Anh còn dám xem ba thứ linh tinh trên mạng?”

Sở Diệc nhún vai, “Sao tôi không thể xem? Rất thú vị mà.”

Đường Trầm bĩu môi. Được rồi, đúng là rất thú vị.

Nhưng mà, một Sở Diệc thế này, ngược lại không hiểu sao càng khiến hắn cảm thấy y so với lúc trước trở nên gần gũi hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro