Cảnh sát hình sự thần bí ( 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 65: Cảnh sát hình sự thần bí (13)

Đường Trầm ở lại bệnh viện cùng Sở Diệc vài ngày.

Sở Diệc đột nhiên hỏi: “Tác phẩm mới của em vẽ xong chưa?”

Đường Trầm bị hỏi đột ngột có chút bất ngờ: “Gần xong rồi.”

Sở Diệc: “Nói cách khác, chỉ cần chỉnh sửa một chút chi tiết phụ, còn về tổng thể đã xong?”

Đường Trầm dừng một chút, gật đầu, “Đúng vậy.”

Hắn vừa dứt lời, Sở Diệc khẽ thở dài, tầm mắt lạc lõng nhìn về phía trước, sau đó lực chú ý lại quay về trang giấy, tiếp tục yên lặng đọc sách.

Chân mày Đường Trầm cau mày, hắn cảm giác có gì không đúng lắm, đang định hỏi, điện thoại trong túi lại vang lên.

Đường Trầm nhìn qua tên người gọi, cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh. Sở Diệc ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn, coi như không có gì xảy ra cúi đầu đọc sách.

Trong điện thoại vang lên giọng nói nghiêm trọng của Eugene: “Đường Trầm, lại có người chết, là hai tên đầu trọc to con, cảnh tượng bố trí y như tác phẩm mới của cậu. Từ một tiếng trước đến giờ cậu vẫn luôn ở cạnh Sở Diệc đúng không?”

Đường Trầm: “… Phải ”

Eugene cười lạnh: “Vậy cậu chính là người làm chứng hoàn hảo nhất cho việc anh ta không có mặt tại hiện trường. Cấp trên nói không nên tốn thời gian với những người không liên quan mà nên tập trung tinh lực phá án, có giải thích đầu mối tình nghi bọn họ cũng không nghe, bọn họ chỉ muốn kết quả. Bất kể Sở Diệc có tham gia gây án hay không, anh ta vẫn là nút thắt mấu chốt, mấy vị lãnh đạo kia có dùng não để nghĩ không thế! Vụ tai nạn của Sở Diệc rõ ràng là được sắp được trước, xe là đi trộm, cuối cùng bị vứt ở ngoại ô, hiện trường bị phá, mà bản thân Sở Diệc cũng chỉ bị thương nhẹ, đây rõ ràng là cố ý muốn để Sở Diệc thoát khỏi diện tình nghi!”

Đường Trầm không nói gì, mặc dù Sở Diệc không tham gia gây án, nhưng rất có thể y thật đang bao che cho kẻ kia.

“Cho tôi nói chuyện với anh ta.”

Đường Trầm đưa điện thoại cho Sở Diệc.

Eugene lạnh nhạt mở miệng: “Sở Diệc, đừng nói tôi không cho anh cơ hội, anh bao che tội phạm cũng ngang với đồng phạm, dung túng hành vi phạm tội đều phải ngồi tù. Anh biết gì thì nói hết ra đi.”

Sở Diệc: “Cậu muốn tôi nói gì? Tôi không biết gì cả.”

Eugene: “Rõ ràng lần trước chính anh nói mình có đầu mối.”

Sở Diệc cười: “À, chuyện lần trước sao, tôi nghe các cậu nói hung thủ dùng biện pháp thôi miên, tôi lại có chút hiểu biết về lĩnh vực này nên muốn làm tròn bổn phận công dân hỗ trợ cảnh sát phá án mà thôi, cậu cho rằng tôi biết cái gì?”

Eugene cắn răng: “Anh… được lắm!”

Sở Diệc mỉm cười: “Cám ơn, quá khen.”

Eugene tức giận suýt nữa ném cả điện thoại.

Sở Diệc trả điện thoại cho Đường Trầm, “Có hứng thú với thôi miên không? Tôi có thể dạy em.”

Đường Trầm không ngờ y lại nói vậy, kinh ngạc không biết trả lời ra sao. Đúng là hắn rất tò mò chuyện này.

“Tôi phải làm thế nào?”

Sở Diệc chìa tay ra trước mặt hắn, lòng bàn tay hướng lên trên, “Đưa tay cho tôi.”

Đường Trầm đặt tay lên, ngón tay Sở Diệc đan vào tay hắn, mười ngón giao nhau chặt chẽ không một kẽ hở.

Sở Diệc nghiêng người ôm lấy Đường Trầm, cằm gác lên vai hắn, môi dán vào bên tai.

Chốc lát sau, một giai điệu quen thuộc khẽ vang lên.

Trong đầu Đường Trầm lóe lên vài cảnh tượng như một thước phim quay chậm.

Lần đầu tiên hắn vẽ Sở Diệc, hắn bị thôi miên, nghe lời ngồi xuống cạnh Sở Diệc, còn bị y cởi cúc áo, thân mật ôm lấy.

Lần thứ hai là ở nhà Sở Diệc, sau khi uống rượu, người nọ bế hắn vào phòng ngủ đặt lên giường, sau đó… Ngoại trừ bước cuối cùng, Sở Diệc cái gì cũng đã làm.

Trong lòng Đường Trầm phát lạnh, muốn giãy khỏi cái ôm của Sở Diệc, lại như đang gặp phải ác mộng, hai mắt làm thế nào cũng không mở ra được.

Hắn cắn răng, cả người căng cứng, dồn hết sức lực hất người ra, hai mắt mở trừng đứng bật dậy.

Sở Diệc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Trầm, dường như không ngờ hắn sẽ phản ứng mạnh như vậy.

Gương mặt Đường Trầm đỏ bừng, không biết là do tức giận hay do dùng sức quá nhiều, mà Sở Diệc càng hi vọng là vì những hình ảnh vừa rồi.

Y mặc quần áo bệnh nhân, gương mặt tái nhợt xanh xao. Thấy Đường Trầm định đi, Sở Diệc vội giữ tay hắn lại, “Tôi biết chuyện tôi làm rất biến thái, em sẽ ác cảm, nhưng tôi thật sự không nhịn được, xin lỗi…”

Đường Trầm muốn rút tay ra, Sở Diệc càng giữ chặt. Giãy không ra, hắn tức giận quay đầu lại khẽ quát: “Con mẹ nó anh nghĩ xin lỗi là giải quyết xong sao? Lén lén lút lút làm chuyện bỉ ổi! Muốn làm sao không quang minh chính đại mà nói thẳng ra?! Anh có phải là đàn ông không!”

Hắn nói một tràng không kịp nghĩ, nói xong mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì. Tại sao vấn đề chất vấn không phải là tên kia không được làm thế với mình, mà là y không được lén lén lút lút?! Mẹ nó ông đây có bệnh rồi!

Sở Diệc đương nhiên cũng nghe ra, hai mắt y sáng bừng, “Vậy nói ra thì có thể sao?”

“Không thể!”

Đường Trầm vừa tức giận lại vừa chột dạ. Chính hắn cũng không hiểu sao bản thân mình rõ ràng lén lút thèm khát cơ thể người ta, đến khi ngược lại lại có cảm giác không biết diễn tả ra sao.

Sở Diệc ngậm miệng cúi đầu, như con cún bị chủ mắng tội nghiệp rũ đuôi.

Hình ảnh này vừa xuất hiện trong đầu, Đường Trầm không nhịn được khẽ rùng mình. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Diệc. Không xong rồi, lại bị dụ rồi.

Đột nhiên, Sở Diệc đưa tay lên cởi cúc áo bệnh nhân trên người, từng chiếc từng chiếc cởi ra, để lộ lồng ngực cơ vân rõ ràng.

Một tay Đường Trầm vẫn bị y nắm chặt, khóe miệng hắn không ngừng co rút, “… Anh, anh làm cái gì thế?”

Sở Diệc bình tĩnh nói: “Tôi sờ em rồi, bây giờ em sờ lại đi, như vậy mới công bằng.”

Thân thể như tượng tạc kia lại lần nữa bại lộ trước mắt.

Đường Trầm không còn gì để nói: “Sao tôi cảm giác rõ ràng đều là anh được lợi là thế nào?”

Thì đúng là vậy mà. Sở Diệc mím môi, “Nếu không em đánh tôi cho hả giận? Chỉ cần em đừng đi, đánh ít đánh nhiều gì cũng được.”

Đường Trầm nhìn y một lượt từ đầu đến chân, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm của mình, “Buông ra.”

Sở Diệc không trả lời, cũng không buông tay.

Đường Trầm dứt khoát kéo tay y ra, ánh mắt Sở Diệc theo động tác của hắn cũng ngày một âm trầm.

Đường Trầm lại nói: “Bây giờ không đánh, ghi sổ, chờ anh khỏi hẳn thì đừng hòng trốn.”

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Sở Diệc ngồi trên giường bệnh, hai tay ôm trán, trong cổ họng phát ra tiếng cười nặng nề.

Tâm tình lên lên xuống xuống thay đổi lại hoàn toàn do một người khác điều khiển. Cảm giác này cũng không có gì không tốt.

Mấy ngày tiếp theo Đường Trầm đều không đến bệnh viện, Sở Diệc có cảm giác như bị lừa, vội nhắn tin cho hắn.

Đường Trầm bình thản hồi âm  —— Tổng tài đại nhân, không phải anh thuê hộ lý sao.

Sở tổng tài ăn một tát ngay mặt. Tất cả tư liệu về y đều được Eugene gửi hết cho Đường Trầm, cái nên biết cái không nên biết đều gửi đủ.

Lần trước Eugene bị Sở Diệc chơi một vố, lần này đến lượt cậu ta trả đũa.

Đường Trầm lại nhận được một tin nhắn nữa, vẫn là Sở Diệc gửi —— buổi trưa tôi xuất viện, đến đón tôi được không?

Cuối câu còn thêm một cái icon mặt đáng thương.

Khóe miệng Đường Trầm điên cuồng co giật.

Hắn đặt điện thoại xuống, không trả lời.

Chờ khi đồng hồ chỉ hai giờ một phút, Đường Trầm cầm lấy áo khoác, đi tới bệnh viện.

Hắn quen thuộc đi lên tầng ba, qua hết hành lang, sắp tới phòng bệnh lại thấy hai cảnh sát mặc thường phục mở cửa đi ra.

Đường Trầm biết bọn họ là cảnh sát vì một người trong đó hắn từng nói chuyện qua, là Tom. Đối phương lúc đi ngang qua hắn hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Đường Trầm vừa suy nghĩ vừa đẩy cửa vào. Sở Diệc ngồi cạnh giường bệnh nhìn ra cửa, thấy hắn đến, khóe miệng y khẽ cong lên, “Em đến rồi.”

“Anh dọn đồ xong rồi?”

“Ừ.”

Đường Trầm giúp y xách túi, Sở Diệc chống nạng chậm rãi đứng lên.

Vì vết thương chưa lành hẳn nên Sở Diệc đi lại tương đối chậm. Đường Trầm đi cạnh y, vô thức thả chậm tốc độ theo.

Bọn họ đi trên hành lang, vừa lúc gặp được y tá phụ trách phòng Sở Diệc. Đường Trầm hay đến nên y tá biết mặt, vừa gặp hắn đã cười nói: “Cuối cùng anh cũng đến đón, anh ấy dọn đồ xong ngồi cạnh giường bệnh chờ anh mấy tiếng rồi, cứ ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ mãi.”

Đường Trầm hơi sửng sốt, mỉm cười chào y tá.

Y tá đi rồi, hắn đưa tay ra trước mặt Sở Diệc: “Có muốn tôi dìu anh không?”

Sở Diệc ngẩn ra, đáy mắt lấp lánh phát sáng, “Muốn.”

Khoảng cách giữa hai người gần hơn, vai kề vai chậm rãi ra khỏi bệnh viện.

Đường Trầm lái xe, Sở Diệc ngồi bên cạnh. Khi không phải lái xe, lực chú ý của y cũng không dành quá nhiều về đường xá trước mắt.

Sở Diệc dựa lưng vào ghế lặng lẽ quan sát Đường Trầm, nhìn đến lông tơ sau lưng hắn dựng ngược.

Đường Trầm: “Anh ngủ một lát đi, một lát nữa là về tới nhà anh rồi.”

Sở Diệc vui vẻ, “Nhưng tôi không buồn ngủ.”

Đường Trầm cứng họng, đột nhiên rất muốn đem đầu y kẹp vào cửa xe.

Một lát sau, Sở Diệc đột nhiên nói: “Đường Trầm, đến ở cùng tôi được không?”

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Đường Trầm siết chặt lại, “Tại sao?”

Sở Diệc thản nhiên cười: “Vì tôi muốn vậy, tôi muốn chúng ta ở cùng nhau.”

Dường như sợ Đường Trầm từ chối, y lập tức bổ sung: “Cũng để tiện tôi dạy em cách thôi miên, biết đâu lại có thể thông qua việc này giúp cảnh sát phá án.”

Đề nghị này vô cùng chính đáng. Mà cho dù Đường Trầm đồng ý, nguyên nhân vẫn là xuất phát từ chính bản thân hắn muốn vậy chứ không phải bởi vì bất cứ điều kiện nào khác. Dù không muốn thừa nhận, tình cảm y dành cho người này là thật lòng.

Đường Trầm nhìn về phía trước tập trung lái xe, qua rất lâu vẫn không trả lời.

Sở Diệc vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, như đứa trẻ cứng đầu muốn có được đáp án, đưa tay nắm lấy tay áo hắn, kiên trì hỏi: “Có được không?”

Đường Trầm ngậm chặt miệng giả câm giả điếc.

Sở Diệc vẫn vẻ mặt tội nghiệp cầu để ý nhìn hắn.

Đường Trầm dùng khóe mắt liếc qua rồi lại nhìn về con đường phía trước, mười ngón tay nắm chặt vô lăng. Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà Sở Diệc, hắn mới chậm rãi nói: “Có thể, nhưng tôi cần dọn đồ, để mai lại nói.”

Sở Diệc có được đáp án mình mong muốn, vui sướng không che giấu mỉm cười, “Ừ.”

Đường Trầm nhìn y, trong lòng đột nhiên hoảng hốt.

Con người, mỗi người đều có chút bệnh tâm thần. Như Sở Diệc có lẽ là một dạng ám ảnh cưỡng chế, mẫn cảm đa nghi, thứ gì y đã muốn thì sẽ luôn để trong lòng, sau đó bố trí kế hoạch cẩn thận từng bước một thu vào trong tay. Y luôn cố chấp muốn nhận được câu trả lời bản thân mong đợi, nhưng lại sợ đối phương từ chối, vậy nên cuối câu đều hỏi có được không, thực chất vốn không cho đối phương cơ hội lựa chọn. Nhưng bản thân y biết phần tính cách này của mình quá tiêu cực, chỉ có thể đè nén khát vọng trong lòng, bày ra dáng vẻ ung dung phong nhã bình thản.

Đường Trầm dựa vào trực giác và những gì đã trải qua giữa hai người thời gian qua mà đưa ra kết luận này. Hắn không nhịn được lắc đầu cười, nhìn gương mặt Sở Diệc vui vẻ còn mang theo chút mong đợi không che giấu, vòng tay ôm lấy vai y, “Sau này anh phải cười như vậy nhiều vào, rất đẹp.”

Rất rạng rỡ. Nụ cười này có chút trẻ con lại có chút khờ dại không quá thích hợp với gương mặt đẹp trai nam tính kia, nhưng hắn lại rất thích.

Sở Diệc ngẩn ra, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, khẽ gật đầu, “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro