cảnh sát hình sự thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Cảnh sát hình sự thần bí (1)

Nhiệm vụ kết thúc, trở lại công ty, trí thông minh của Đường Trầm cũng một lần nữa hoa lệ login, chuyện đầu tiên hắn làm là đi tìm hệ thống tính sổ. Đường Trầm nheo mắt cười: “Hệ thống thân ái, thế giới vừa rồi ngài đúng là vô cùng thông minh cơ trí linh hoạt lanh lợi đó nha.”

Nội tâm dữ liệu của hệ thống ầm ầm dậy sóng, ngoài mặt vẫn giả vờ trấn định: “Làm gì có, tôi tuyệt đối không có bất cứ suy nghĩ nào hết, tôi đã cố gắng làm hết phận sự vì ký chủ.”

Đường Trầm cười cười, không nói gì quay người đi tìm một tiền bối chuyên phụ trách nhân vật phản diện hỏi: “Nếu hệ thống lừa gạt ký chủ thì phải giải quyết thế nào?”

Vị tiền bối kia dựng thẳng lông mày: “Chuyện này rất đơn giản.”

Sau đó, vị đồng chí kia kể cho Đường Trầm nghe một câu chuyện.

Nghe đồn trước đây có một hệ thống nọ gây ra chuyện, cuối cùng bị phạt đem nhốt trong phòng tối cùng virus. Dữ liệu màu trắng của hệ thống bị virus màu đen quấn chặt lấy, virus hung ác không bỏ qua bất cứ lỗ hổng nào, hung hăng phá tan nát dữ liệu… Hệ thống từ phòng tối được thả ra khóc không ra nước mắt, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi hệ sinh, cảm giác dữ liệu không hoàn chỉnh, JJ cũng mất luôn (=A=). Ấy vậy mà virus vẫn quấn chặt lấy nó không chịu buông tha.

Đường Trầm đem câu chuyện đầy bi thương này truyền đạt lại cho hệ thống nhà mình, tiến hành một hồi tâm sự mỏng.

Hệ thống vẫn nghĩ mình chỉ là dữ liệu, không có cơ thể sống, không thể bị hạn chế đe doạn như nhân loại ngu xuẩn, lại không ngờ mình bỏ sót mất sự tồn tại của một thứ gọi là virus. Nghe câu chuyện kia xong, tam quan nó lại được đổi mới, kinh hãi co rúm thành một cục.

Đường Trầm mỉm cười. Nếu hệ thống biết được kết cục câu chuyện kia cuối cùng hệ thống và virus thành một đôi, không biết tam quan có vỡ nát hay không?

Đường Trầm rất săn sóc, quyết định che giấu sự thật thảm khốc này.

Sau thời gian nghỉ ngơi, hắn lại tiếp tục nhận nhiệm vụ. Nhưng lần này khi vào thế giới mới, Đường Trầm có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, quả nhiên một giây sau, trong đầu truyền đến âm thanh nôn nóng của hệ thống: “Dữ liệu xảy ra vấn đề, tôi phải đi xử lý đây.”

Lần này nội dung kịch bản gốc xảy ra lỗi không truyền tới được. Hệ thống chỉ từ bi bỏ lại cho hắn một cái tên rồi lặn mất tăm.

Sở Diệc.

Đường Trầm đem hai chữ này treo bên miệng, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại vài lần, khẽ cau mày. Chuyện người với người trùng tên trên thế giới không thiếu, hệ thống thối nát lại nói chạy là chạy, dám quay lại xem ta xử lý mi thế nào.

Nếu không phải đã làm cộng sự với nhau bao nhiêu năm, hắn thật muốn đánh nó một trận.

Đường Trầm nhíu mày, quen miệng nói: “Hệ thống, cố lên.”

Rơi vào tình huống này chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nếu gặp người nào đó có khả năng là nam chính thì yên lặng theo dõi rồi hỏi hệ thống sau vậy.

Thứ hắn có hiện tại chỉ là ký ức của nguyên chủ bản thể.

Nguyên chủ là ông chủ một phòng triển lãm tranh, là tinh anh thế hệ trẻ. Trong xã hội hiện thời, tác phẩm nghệ thuật là một thị trường đầy tiềm lực phát triển, nhưng vì chưa đủ kinh nghiệm cộng thêm yêu cầu của nghề nghiệp này khá đặc thù, rất nhiều chủ phòng tranh nhỏ bị chèn ép cạnh tranh, chưa mở được mấy hôm đã phải sang nhượng phòng tranh cho người khác.

Mở phòng tranh, quan trọng nhất là ngoại giao.

Đối tượng khách hàng của mặt hàng này khá đặc biệt, đa phần là người nhiều tiền nên có hứng thú muốn sưu tầm nghệ thuật. Đối với nguồn cung, phải tìm được cách ký hợp đồng độc quyền với một số họa sĩ, để họ mở triển lãm ở phòng tranh. Nguyên chủ tính ra một thân hai nghề, bản thân hắn cũng xuất thân là nghệ thuật gia, danh tiếng trong giới không nhỏ, tiện tay vẽ một bức đã được hơn vạn tệ, cẩn thận chăm chút thêm thì mấy vị đại gia chẳng tiếc tay trả giá trăm vạn.

Hắn có tài năng, kế thừa tiếng tăm của thầy mình, họa sĩ quốc tế nổi danh Andrew Werl, trở về nước khai thác thị trường nội địa, mở phòng tranh trong một thành phố nhỏ yên bình.

Vị trí ở đây không quá lý tưởng, nhưng bầu không khí lại rất tốt. Hương hoa thơm ngát, cỏ cây xanh biếc, vừa thư thái vừa hữu tình, người nghe danh đến mua tranh lại nhờ phong cảnh này mà càng muốn mua thêm nhiều tranh hơn.

Chuẩn bị xong, Đường Trầm mở cửa, ánh mặt trời vương vãi rơi đầy trên hành lang trơn bóng.

Khách hàng đầu tiên còn chưa thấy đâu, ngược lại chỉ có cảnh sát tìm tới cửa. Có lẽ để tránh gây chú ý, bọn họ chỉ mặc thường phục, vừa đến đã nói rõ thân phận, nét mặt ai nấy đều nghiêm nghị.

Đi đầu là một người đàn ông khá trẻ, mặc sơ mi quần âu, mặt mũi có chút đẹp đến bất thường, đối với nghề nghiệp như cảnh sát mà nói, mặt mũi xuất chúng thế này khá hiếm thấy, cũng không phải nói trong hàng ngũ cảnh sát không có trai đẹp, nhưng căn cứ vào tính đặc thù nghề nghiệp này, thường người ta sẽ chú trọng khí thế cương trực hơn là vẻ đẹp bề ngoài.

Hơn nữa, có những lúc lớn lên quá đẹp cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Người này nhìn qua trẻ tuổi nhất, lại là đội trưởng, đi theo phía sau y là vài ông chú nhìn rất có kinh nghiệm.

Vị cảnh sát đẹp trai kia lên tiếng, ánh mắt âm trầm quan sát hắn, “Cậu là Đường Trầm?”

Đường Trầm gật đầu.

Người nọ lấy trong túi áo ra một tấm ảnh đựng trong túi bóng đựng vật chứng, nhìn thẳng Đường Trầm, hỏi: “Anh có vẽ một bức tranh như thế này đúng không?”

Ánh mắt Đường Trầm lóe lên: “Đúng, tôi có vẽ… Có chuyện gì vậy?”

Khóe miệng người nọ nhếch lên một độ cong như có như không: “Gần đây xảy ra 2 vụ án mạng, nạn nhân đều chết trong tư thế này.”

Trên bàn bày ra vài tấm ảnh chụp hiện trường vụ án, nạn nhân đều là đàn ông, dáng người cao to, trong ảnh, hai đầu gối nạn nhân quỳ dưới đất, mặt úp sấp xuống, trong tay cầm một tờ giấy A4 viết chằng chịt chữ, trên đầu treo một bóng đèn sáng quắc, ánh sáng rọi xuống tạo ra một vòng bóng đen bao lấy nạn nhân ở chính giữa, như hố đen không đáy chực chờ nuốt chửng người ta vào trong.

Đây là một tư thế chuộc tội, như thể kẻ đó biết rõ bản thân gây ra quá nhiều tội nghiệt, lại không có cách nào buông bỏ, chỉ có thể cầu xin sự tha thứ từ thần linh. Lựa chọn cái chết, cũng là một loại sám hối.

 Nguyên chủ có dựa theo chủ đề chuộc tội sáng tác một bộ tranh, trước mắt mới hoàn thành hai bức, còn lại vẫn đang vẽ hoặc chỉ mới lên ý tưởng.

Vị cảnh sát kia lại hỏi: “Thứ năm tuần trước trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ chiều cậu ở đâu?”

Đường Trầm chớp mắt, cau mày nghiêng đầu, “Cảnh sát, anh đang nghi ngờ tôi sao? Nghi ngờ tôi dựa theo tác phẩm của chính mình mà giết người?”

Người nọ không gật đầu cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Cậu không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ tra hỏi theo thủ tục.”

Đường Trầm gật đầu, suy tư nhớ lại, “Trong khoảng thời gian đó tôi vẫn ở phòng tranh, không đi đâu cả.”

“Có ai làm chứng không?”

Đường Trầm nhún vai, “Nhân viên của tôi có thể làm chứng.”

“Trừ bọn họ ra?”

“Người sống ở phố này đều có thể làm chứng, tôi và bọn họ đều quen biết nhau, nếu như tôi ra khỏi cửa, bọn họ chắc chắn sẽ để ý thấy, ví dụ như chú bán bánh rán ở bên kia đường, mỗi lần tôi mở cửa đều sẽ chào hỏi một tiếng.”

Viên cảnh sát gật đầu, để một người trong đội đi qua đường hỏi thăm. Hai phút sau, người kia quay lại, báo cáo kết quả Đường Trầm không nói dối, ngày hôm đó hắn chỉ ở phòng tranh không đi đâu. Đồng chí cảnh sát bị điều qua đường thăm hỏi kia trước lúc đi còn bị chú bán bánh níu tay lại mời chào mua bánh rán, trong lòng thầm nghĩ, chú à, chú mà biết tôi đang tra án mạng chắc cũng không còn tâm tình nào mời tôi ăn bánh rán đâu.

Viên cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai đi đầu nói tiếp: “Cậu có nhớ được ai đặc biệt chú ý đến hai bức tranh kia không? Nhớ được gì thì viết thông tin lại, nếu là người không quen thì có thể miêu tả sơ qua hình dạng.”

Đường Trầm gật đầu, “Được.”

Vị đội trưởng kia dặn dò xong thì giao cho cảnh sát khác phụ trách hỏi và tiến hành ghi chép lời khai của Đường Trầm, bản thân y đi lại trong phòng tranh quan sát, dường như muốn tìm kiếm manh mối khác.

Trong phòng tranh, ngoại trừ tranh ra chẳng còn gì khác.

Đường Trầm liếc mắt nhìn y, cúi đầu viết tên và thông tin, theo bản năng bĩu môi.

Một lúc sau, cảnh sát nói chuyện cùng hắn gật đầu, quay đầu ra hướng khác hỏi: “Sở đội trưởng, còn gì cần hỏi nữa không?”

Sở đội trưởng dừng lại trước một bức tranh đặt trong góc, cúi đầu nghiêm túc xem xét, nhíu mày nhìn về phía Đường Trầm: “Cái này là cậu mới vẽ?”

Đường Trầm đi tới, gật đầu, trong lòng có chút cảnh giác, “Phải, sao vậy?”

Thái độ này của hắn cũng không có gì quá bất thường, đối với họa sĩ, tranh giống như con, chúng luôn được bảo bọc rất cẩn thận.

Sở đội trưởng cười cười, “Không giống phong cách trước đây của cậu lắm.”

Đường Trầm cau mày, hừ khẽ: “Anh biết phong cách của tôi là gì?”

“Ở đây có mấy bức tranh của cậu, trong nhãn có tên tác phẩm và tác giả. Cho dù là người ngoài nghề như tôi nhìn vào cũng nhận ra được tấm này và những tấm kia không giống nhau, như thể là do hai người vẽ ra vậy.” Y xoa cằm, đưa mắt quét một vòng các tác phẩm hội họa trên tường.

Trong lòng Đường Trầm hơi căng thẳng, ngoài mặt vẫn bình thản tĩnh lặng. Đây thật sự đúng là do hai người khác nhau vẽ, những bức trước là dựa theo nội tâm của nguyên chủ mà vẽ ra, còn bức tranh kia là hắn tiện tay vẽ bậy thôi, lúc vẽ còn nghĩ vớ vẩn lung tung, cả bức tranh nồng nặc mùi trường phái trừu tượng, đặt trong góc là để lát nữa đem nó đi “thanh lý”. Nếu nguyên chủ biết hắn dùng bàn tay tài hoa của này vẽ ra những thứ nát bét kia, đại khái cũng bị chọc tức đến hộc máu.

“Bức này vẽ hỏng, lúc vẽ nó trạng thái của tôi không tốt lắm.” Đường Trầm chỉ có thể giải thích như vậy.

“Vẽ hỏng?” Sở đội trưởng nâng cao thanh âm, “Tôi thấy đẹp mà. Tôi rất hiếu kì, lúc cậu vẽ bức tranh này, trong đầu nghĩ tới cái gì?”

“Không nghĩ gì cả.” Đường Trầm khẽ cau mày, trong lòng không hiểu sao có cảm giác nguy hiểm, đi tới chắn trước mặt y, muốn dùng chuyện khác đánh trống lảng khỏi đề tài kỳ dị này, nhưng lúc đối diện với đôi mắt đen thẫm sâu thẳm của người đàn ông kia, lời ra đến miệng không hiểu sao lại tự động thay đổi, bất giác thấp giọng lẩm bẩm, “… Gà xào ớt, vịt quay, cua đồng.”

Ý cười trong mắt người nọ càng đậm: “Nhìn không ra.”

Đường Trầm bĩu môi, mặc dù đây là sự thật, nhưng nói ra vẫn thấy dị không thể tả. Hắn quay người nhìn bức tranh mình vẽ, nâng cằm đánh giá, phản bác: “Không nhìn ra là vì anh quan sát không kỹ thôi, nhìn chỗ này xem, rõ ràng đây là càng cua không thấy sao?”

Đường Trầm vừa nói vừa lùi ra sau, không chú ý dưới chân, kết quả bước hụt, cơ thể mất thăng bằng nghiêng đi, thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt. Đúng lúc này, một cánh tay kịp thời đỡ bên eo hắn, rất nhanh lại buông ra.

“Cẩn thận một chút.”

Tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên sát bên tai, nghe như đùa giỡn, lại có phần hàm ý bất thường.

Đường Trầm lập tức kéo dãn khoảng cách giữa hai người, mất tự nhiên xoa xoa lỗ tai, vành tai trắng nõn phiếm hồng, lúng túng nói cảm ơn.

Người nọ cười nhẹ: “Không có gì.”

Một động chí cảnh sát bên kia gọi sang, “Sở đội trưởng, chúng ta đi được chưa?”

Đường Trầm giật mình, cau mày, nhìn người trước mặt: “Anh họ Sở? Sở cái gì?”

Người nọ nhướn mày: “Một chữ, Diệc.”

Đường Trầm: “… Thật là trùng hợp.”

“Sao vậy? Cậu quen ai cùng tên với tôi sao?”

“Cũng gần như thế.”

Sở Diệc không hỏi thêm, chỉ phất phất tay nói: “Tôi rất có hứng thú với tranh của cậu, lần sau tôi sẽ quay lại xem, chỉ mong không phải đến vì án mạng nữa.”

Đường Trầm: “…” Đù má, chưa thấy đối tượng nào tích cực như tên này.

Cảnh sát đi hết, nhân viên phòng tranh ban nãy cũng bị hỏi mấy câu, lúc này mới thấp thỏm đi đến chỗ Đường Trầm: “Ông chủ, chúng ta như vậy… không có chuyện gì chứ?”

Đường Trầm nghiêng đầu: “Có thể có chuyện gì? Cậu giết người hay là tôi giết người? Cây ngay không sợ chết đứng.”

Cậu nhân viên bất đắc dĩ cười cười, ông chủ đúng là rất lạc quan, lời đồn nhiều khi cũng đủ gây sức ép chết người chứ chẳng đùa. Phòng tranh này nếu bị đóng cửa, cậu ta cũng phải mau chóng đi kiếm chỗ làm mới thôi.

Trên thực tế, lời đồn cũng có thể bị lợi dụng. Nguyên chủ là nghệ thuật gia, cũng là doanh nhân lăn lộn thương trường, so với vùi đầu sáng tác, nguyên chủ còn am hiểu cách kinh doanh và mánh khóe thương nghiệp hơn. Hiện tại có người dùng tác phẩm của hắn làm bản mẫu cho hiện trường án mạng, đương nhiên sẽ có lời bàn ra tán vào, nhưng chỉ cần gió đi đúng chiều, hiệu quả đạt được còn hơn trăm ngàn lời quảng cáo.

Mặc dù việc này nghe ra khá là thiếu đạo đức, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hắn muốn tránh cũng không được. Việc quan trọng nhất hiện tại là phải chứng minh bản thân trong sạch.

Trong sự kiện này, Đường Trầm cũng có thể xem như là người bị hại, đột nhiên bị cuốn vào một vụ án giết người liên hoàn, dù không dính dáng cũng không thoát khỏi bị kéo vào, tranh rất có thể sẽ khó mà bán được.

Nói chung, bất kể là chứng minh mình vô tội hay hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, con đường đi có lẽ chỉ có một mà thôi.

Phá án, tìm ra thủ phạm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro