Trúc mã nóng nảy ( 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã nóng nảy (10)

Buổi tối, Đào Cẩm Lượng gọi điện thoại cho Tề Vân Hạo hỏi: "Mày và nhóc con kia là thế nào? Đừng bảo là như tao nghĩ nhé?"

Tề Vân Hạo mỉm cười, cũng không có ý định che giấu, "Đúng như mày nghĩ đấy."

Đầu kia điện thoại yên lặng nửa ngày mới thấy Đào Cẩm Lượng cười nhẹ một tiếng: "Mày biết không, trưa nay tao còn nghĩ, nếu Đường Trầm là con gái, có khi tao cũng sẽ theo đuổi cậu ta."

Tề Vân Hạo nhíu mày: "Mày ngứa đòn đúng không."

Đào Cẩm Lượng chậc lưỡi: "Ai nha nha, Tề ca của chúng ta bạo ngược à nha ~ Đùa tí thôi, chậc, còn chưa kéo được người về tay đã che chở như thế. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tao, tao cũng không nói làm gì. Sau này sẽ không để em tao đi quấy rầy mày nữa, yên tâm." Dừng một lát, lại nói, "Tao phải nhắc mày một câu, hai người cẩn thận một chút, bị người khác phát hiện coi như xong."

Tề Vân Hạo đương nhiên hiểu rõ chuyện này, đáp một tiếng, nặng nề nói, "Nếu không nắm chắc, tao sẽ không để lộ ra."

"Trong lòng mày tính toán cho cẩn thận là được rồi." Đào Cẩm Lượng đột nhiên nhớ ra cái gì, cao giọng nói, "Muốn nghe tin tốt không? Lúc trưa nay lừa nhóc con nhà mày ra ngoài tao vừa mới phát hiện."

Tề Vân Hạo hừ lạnh.

Đào Cẩm Lượng cười hì hì: "Đề phòng tao như thế làm gì. Mày biết Đường Trầm chơi game trâu bò lắm không? Thực sự là con mẹ nó cấp bậc đại thần, cậu ta hoàn toàn có thể dựa vào cái này mà kiếm tiền đó."

Tình trạng của Đường Trầm không nghiêm trọng, nhưng so với người bình thường vẫn có sự khác biệt, sau này đi làm phạm vi công việc có thể đảm nhận cũng có hạn, tốt nhất là không cần giao tiếp với quá nhiều người lạ.

Trình độ bảo bọc che chở của Tề Vân Hạo với Đường Trầm khiến Đào Cẩm Lượng chỉ muốn quỳ lạy, nửa đùa nửa thật nói -- nhóc con kia không phải là tình nhân kiếp trước của mày đấy chứ, đời này sủng hắn như bảo bối như vậy.

Ở một góc độ nào đó, những lời Đào Cẩm Lượng nói gần như là chân tướng.

Bởi vì là Đường Trầm, nên cho dù hắn có nhược trí, Tề Vân Hạo dù có liều mạng cũng phải cường ngạnh kéo hắn vào cuộc sống của y, để hắn trở thành một phần không thể thiếu trong tương lai của y.

Khai giảng năm học mới, mượn lời của một vị bạn học mà diễn giải, Tề Vân Hạo giống như tẩu hỏa nhập ma vùi đầu vào học.

Chuyện này thật quá đáng sợ rồi. Một đại thần thông minh trí tuệ, hiện tại còn chăm chỉ gấp mười lần bọn họ, đây là cái tiết tấu gì, còn để cho quần chúng học sinh bình thường sống nữa hay không!

Tề Vân Hạo nỗ lực nghiêm túc học tập, đám học sinh tốp đầu quá áp lực, cũng đâm đầu vào học, sau đó không khí này y như bệnh dịch, toàn bộ đám lớp mười hai không hiểu sao dính vào thủy triều chăm chỉ học hành này.

Giáo viên sung sướng vô cùng, thiếu điều vui đến phát khóc.

Kỳ thi đại học chẳng mấy đã đến, như thầy cô dự đoán, điểm của Tề Vân Hạo rất cao, hoàn toàn có thể chọn bất cứ một trường trọng điểm nào để đăng ký. Y chọn một trường chuyên về tài chính tốt nhất trong nước, chỉ có một vấn đề duy nhất là phải đi xa nhà.

Trước khi lên đường đi nhập học, đứng ở sân bay, Tề Vân Hạo siết chặt tay ôm lấy Đường Trầm.

Trong thời gian học đại học, mẹ Tề lại đến tìm y lần nữa, bà nói: "Mẹ biết, lúc trước mẹ bỏ con lại mà đi, trong lòng con chắc chắn rất oán hận mẹ. Nhưng mẹ cũng có nỗi khổ trong lòng, hiện tại mẹ chỉ muốn cho con có điều kiện học tập tốt hơn, hỗ trợ con mà thôi, sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con. Khát vọng lớn nhất một đời người chính là có được sự nghiệp vững chắc, trước đây mẹ là từ tay trắng mà nên, nhưng giờ con có mẹ, con có thể giẫm lên vai mẹ, tiến xa hơn nữa. Có thể trong lòng con không thích mẹ, nhưng con có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân con, đây là một cơ hội tốt, nắm chắc lấy, đúng hay sai sau này con sẽ hiểu. Mẹ là mẹ, mẹ không bao giờ hại con."

Lần này, Tề Vân Hạo không từ chối. Y làm theo những gì mẹ mình sắp xếp, cố gắng học tập, xây dựng nền móng cho bản thân, biểu hiện và năng lực xuất sắc, học một hiểu mười. Mẹ Tề rất vui mừng.

Nhưng vấn đề lại dần xuất hiện. Mẹ Tề phát hiện tính cách con trai mình rất nóng nảy, thay đổi bất thường, cáu giận vô cớ. Thậm chí có lần y và người khác xảy ra xung đột, suýt chút nữa đã đánh chết người tại chỗ, không ai cản nổi.

Mẹ Tề chạy đến, hoảng hốt sợ hãi vội dẫn con trai đến bác sĩ tâm lý. Kết quả chẩn đoán nói y mắc chứng rối loạn lưỡng cực dạng nhẹ thiên về hưng cảm, dễ cáu giận, dễ nổi nóng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tề Vân Hạo đổ chuông, y vừa nghe thì nhanh chóng bình tĩnh lại một cách thần kỳ. Bác sĩ tâm lý hiếu kỳ hỏi người gọi đến là ai, người kia dường như có tác dụng trấn an rất lớn đối với Tề Vân Hạo, nếu nhờ được người đó đến hỗ trợ quá trình điều trị thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.

Mẹ Tề nhíu mày, không quá đồng tình chuyện này, nhưng Tề Vân Hạo rất kiên trì, cuối cùng bà vẫn để Đường Trầm tới đây, lấy danh nghĩa là đi chơi.

Kỳ lạ là, sau khi Đường Trầm đến, mẹ Tề cảm giác bệnh tình của Tề Vân Hạo không hề giảm bớt, thậm chí còn có xu hướng nặng thêm.

Tề Vân Hạo dường như muốn nhốt Đường Trầm lại, để hắn chỉ ở trong phạm vi khống chế của y, không cho hắn tiếp xúc với người nào khác.

Nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần Đường Trầm ở cạnh y, Tề Vân Hạo có thể lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Y không muốn dáng vẻ hung ác xấu xí của mình dọa đến người kia, chỉ muốn hắn thấy được những gì tốt nhất mình có.

Đường Trầm phản ứng chậm, đầu óc lại đơn giản, mình bị người ta nhốt như chim hoàng yến mà nuôi cũng không hay, vẫn vui vẻ tươi cười như gió xuân, ngây thơ đơn thuần đến mẹ Tề trông thấy cũng không đành lòng, lại nghĩ, cũng may con trai mình thích người này, nếu đổi lại là một người bình thường khác, chắc chắn không ai chịu đựng nổi dục vọng chiếm hữu ác liệt của y.

Mẹ Tề vẫn nghĩ giữa Tề Vân Hạo và Đường Trầm vốn là Tề Vân Hạo phải chăm sóc cậu bé kia, nhưng hiện tại xem ra, con trai bà mới là người rất cần Đường Trầm.

Cuối cùng, để thoát khỏi cảnh không được bước chân ra cửa nửa bước, Đường Trầm chẳng cần đấu tranh ầm ĩ gì, hắn vừa khóc lên thì trói buộc của người kia cũng không đành lòng buông ra. Đường Trầm quay trở về nhà, cách một khoảng thời gian lại đến thăm Tề Vân Hạo, tình cảm của bọn họ ổn định ấm ấp đến khó tin, như thể đã bình bình lặng lặng bên nhau như thế đã mấy thế kỷ rồi.

Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt.

Từng ấy năm, ba mẹ Đường Trầm vẫn không biết quan hệ của hai người, nhìn bọn họ qua lại liên hệ, chỉ cảm khái tình anh em thật là tốt đẹp biết bao vân vân.

Gần Tết, Tề Vân Hạo lẳng lặng đặt vé máy bay trở về, y không nói với Đường Trầm vì không muốn để hắn vất vả tới đón mình. Xuống đến sân bay, ngồi lên xe trên đường về, Tề Vân Hạo mới gọi điện cho hắn, trong mắt đong đầy ý cười, nhẹ giọng nói: "Anh về rồi đây."

Đầu kia điện thoại sửng sốt một lúc lâu, mãi sau mới hô lên một tiếng vỡ òa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mẹ Đường vừa cười vừa bảo hắn đừng nhảy nữa không lại ngã.

Xe chạy đến đầu phố thì dừng, Tề Vân Hạo trả tiền rồi mở cửa xuống xe. Không khí lạnh lẽo, thở ra còn thấy được khói trắng. Tháng mười hai, mùa đông phủ xuống một đợt tuyết nhỏ.

Tề Vân Hạo mặc áo dạ dài màu xám, dáng người cao gầy, đường nét gương mặt trút đi cái non nớt vụng dại thời niên thiếu, tăng thêm vài phần trầm ổn nội liễm. Y lễ phép cười cảm ơn, nhận valy từ tay tài xế, đặt xuống kéo về phía trước, bánh xe nhỏ di chuyển trên mặt tuyết, phát ra tiếng xạt xạt đều đều.

Phía trước cách đó mấy mét, dưới lầu có một bóng người cuộn tròn như cục bông, gương mặt thanh tú, đeo găng đội mũ, cả người đều bông xù, nhìn thôi cũng thấy ấm.

Càng đến gần càng thấy rõ khuôn mặt người nọ, thời gian vài năm dường như lại chẳng đọng lại chút dấu ấn nào trên mặt người kia, vẫn trắng nõn như thế, đôi mắt đen láy lộ ra ngoài khăn quàng cổ lấp lánh sáng ngời, chẳng hề giống như người đã ngoài hai mươi.

Đường Trầm vừa trông thấy Tề Vân Hạo đã không đợi được nữa nhào tới trên người y, nếu hắn có đuôi chắc chắn nó đang vẫy liên hồi.

Cả người Đường Trầm gần như chui hẳn vào trong áo khoác dạ của Tề Vân Hạo, ôm lấy eo y cọ cọ, ngẩng đầu mổ một cái vào cằm y.

Tề Vân Hạo nheo mắt. Không uổng công bao năm nay giữ chặt hắn bên mình.

Năm năm qua, thời gian hai người gặp mặt nhau cũng không có bao nhiêu. Tề Vân Hạo rất bận, Đường Trầm cũng có công việc riêng, hai người đều đang nỗ lực cố gắng.

Những lúc gọi video, Tề Vân Hạo đều giấu không để Đường Trầm thấy được mệt mỏi căng thẳng của mình, những lúc giả vờ đáng thương cũng chỉ là muốn nhìn hắn vì mình mà lo lắng một chút thôi. Đường Trầm có chậm nhưng không ngốc đến đần độn, Tề Vân Hạo không nói, hắn vẫn biết cái danh tổng giám đốc này công tác nặng nề đến mức nào.

Bây giờ người đã về, cho dù vẫn đoan chính đẹp trai như thế, Đường Trầm vẫn không quên người này vất vả biết bao lâu. Thấy trên cổ y trống rỗng, hắn tháo khăn choàng ấm áp trên cổ mình xuống, choàng lên cho đối phương.

Tề Vân Hạo ấn lại khăn trên cổ, ánh mắt nhu hòa như nước, theo bản năng muốn giơ tay chạm lên mặt Đường Trầm, nhưng nhận ra tay mình lạnh ngắt, y chần chừ rút về, lại bị một bàn tay len len nắm lấy.

Đường Trầm tháo một bên găng tay của mình đeo vào tay Tề Vân Hạo, trong găng tay len vẫn còn lưu lại thân nhiệt ấm áp của hắn, chặt chẽ bao lấy bàn tay y. Đường Trầm định tháo nốt bên còn lại ra đưa cho y thì Tề Vân Hạo ngăn lại, mỉm cười, "Đưa tay đây."

Đường Trầm ngẩn ra, sau đó vui vẻ gật đầu: "Đây."

Hắn không chút do dự, đặt bàn tay trống không vào lòng bàn tay Tề Vân Hạo.

Tề Vân Hạo nắm lại, từng ngón tay kiên định lồng vào, mười ngón đan xen nhét vào túi áo khoác dạ của y.

Đường Trầm mở to mắt. Cũng đúng, thế này hình như ấm hơn mà.

Thật ra ấm hay không đã không còn quan trọng nữa, chỉ là cảm giác kề cận này quá tốt mà thôi.

Tề Vân Hạo vào nhà, ba mẹ Đường Trầm rất nồng nhiệt đón y, dù sao bọn họ cũng nhìn y lớn lên từ nhỏ, luôn coi như con cái trong nhà, bây giờ y sự nghiệp thành công, nhân phẩm tốt, ai cũng vui mừng.

Nhưng bầu không khí này rất nhanh đã biến đổi, sự việc tiếp theo lại khiến hai người chỉ hận không thế nghiến răng đá người ra ngoài.

Sau khi ăn xong, mẹ Đường hỏi Tề Vân Hạo đã có bạn gái chưa.

Tề Vân Hạo ôn hòa cười: "Nhắc đến chuyện này, chú, dì, con có chuyện rất quan trọng, mong hai người nghe con nói."

Ba Đường mẹ Đường còn cười quở sao đứa nhỏ này lại khách khí thế, có gì cứ nói xem nào.

Mà nghe xong thì không cười nổi nữa, chỉ muốn đánh người.

Nhưng dù sao cũng là bậc cha mẹ, không thể nói đánh là đánh, hơn nữa nếu thật sự phải đánh, con trai bọn họ khi đó đứng ra bảo vệ ai không nói cũng biết.

Ba mẹ Đường đau lòng vô cùng, nếu biết trước đã không để con trai ngốc nhà mình cho y, để bây giờ người cũng bị thằng nhóc kia lừa đi mất rồi. Vất vả khổ sở chăm bẵm bao lâu mới được nuôi được củ cải trắng, ai ngờ lại bị heo ăn mất, cho dù con heo này vừa đẹp trai vừa nhiều tiền cũng vẫn rất đau lòng đó có biết không...

Tề Vân Hạo hiển nhiên đã chuẩn bị mọi thứ cho lần này, cố gắng đem hết ưu điểm năng lực của mình biểu hiện ra, nỗ lực lấy lòng ba mẹ vợ, để bọn họ đặt niềm tin giao phó con trai cho mình.

Tề Vân Hạo trịnh trọng chân thành quỳ gối cúi gập người trước ba mẹ Đường, xin họ cho phép mình và Đường Trầm ở bên nhau.

Ba mẹ Đường đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt rối bời. Thực ra chuyện này bọn họ không phải chưa từng nghi ngờ. Đường Trầm quá dựa dẫm ỷ lại vào Tề Vân Hạo, mà Tề Vân Hạo lại quá che chở bao bọc nuông chiều hắn. Bọn họ đã nhìn nhân tình thế thái nhiều năm, bất thường đều thấy, nhưng không có cách nào ngăn cản, cũng không thể nói thẳng với Đường Trầm, chỉ có thể trốn tránh, hi vọng hai đứa trẻ kia chỉ là nhất thời chưa hiểu rõ mà vậy.

Nhưng tính thế nào cũng không tính được, bây giờ Tề Vân Hạo lại đem chuyện này nói đến nghiêm túc thế này.

Con trai ngốc của bọn họ dường như còn chưa phản ứng kịp tiết tấu câu chuyện, ngơ ngác kéo tay Tề Vân Hạo.

Tề Vân Hạo cười, nhẹ giọng hỏi: "Đường Trầm, em đồng ý ở bên anh không?"

Đường Trầm chớp mắt, mím môi, cũng cúi người quỳ xuống.

Ba Đường tức đến muốn cười: "Con hiểu cái gì mà quỳ?!"

Tề Vân Hạo kiên định, từng chữ từng chữ nói: "Cậu ấy hiểu."

Ba Đường sửng sốt, ánh mắt bướng bỉnh kiên quyết kia, làm cho ông dù không muốn cũng phải tin. Ông trầm mặc nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài: "Ba mẹ cậu đâu? Bọn họ nói thế nào?"

Tề Vân Hạo mỉm cười, đã dự liệu trước sẽ bị hỏi câu này, "Bọn họ đều chấp nhận."

So với nói là chấp nhận, đúng hơn phải gọi là bị đẩy vào thế mọi sự đã rồi. Đặc biệt là mẹ Tề, sau khi thấy rõ tình hình của con trai mình, cũng biết không còn cách nào khác rồi, thậm chí còn chủ động gặp mặt ba Tề, giúp Tề Vân Hạo thuyết phục ông. Bà nói, con trai đã lớn rồi, nó có chính kiến của mình, nó tự biết bản thân đang làm gì.

Cuối cùng, ba mẹ Đường dù miễn cưỡng cũng bị thu phục rồi.

Đường Trầm ra khỏi phòng, thấy dáng người cao gầy ngồi bên bậc thang, lưng người nọ cong lại, hai tay chống trên trán.

Đường Trầm ngồi xuống bên cạnh, khoát tay lên vai y.

Vừa làm xong một chuyện mà bản thân ấp ủ đã bao lâu, Tề Vân Hạo ban nãy khi đối diện với ba mẹ Đường Trầm, nhìn bề ngoài thì khí thế tràn đầy, trên thực tế trong lòng y lại căng thẳng hoảng loạn, lòng bàn tay buông bên người ướt đẫm mồ hôi, bây giờ kết quả đã thu được, cả người y như bong bóng xì hơi, nhũn ra, đứng còn không vững.

Nhưng cuối cùng, người này cũng đã hoàn toàn thuộc về y rồi. Không cần biết người khác nghĩ thế nào, y chỉ muốn đem tên ngốc này trói vào bên người, cả đời.

Tề Vân Hạo giữ lấy gáy Đường Trầm, trán cụng vào nhau, tầm mắt chặt chẽ khóa hắn lại, mở miệng muốn nói gì đó, lại có lẽ bởi vì sức lực đều dồn để nói những câu ban nãy rồi, giọng y khàn đặc, không phát ra được âm thanh nào.

Đường Trầm nghi hoặc, lo lắng căng thẳng: "Cậu khóc sao? Mặt mũi lớn lên hung ác thế này, khóc xấu lắm biết không."

Hắn đưa tay sờ sờ gương mặt y, vành mắt Tề Vân Hạo phiếm hồng.

Đồ ngốc này vừa mở miệng, còn tưởng định nói chút lời cảm động dỗ dành y, quả nhiên cuối cùng vẫn khiến người ta tức chết mà. Căng thẳng bất an trong lòng Tề Vân Hạo bay sạch, tức đến thổ huyết. Nhóc con này lại dám ghét bỏ chê y xấu!

Tề Vân Hạo nheo mắt: "Em cảm thấy anh rất xấu?"

Đường Trầm lập tức phát hiện mình lỡ mồm rồi, cẩn thận nói: "Rất, rất đẹp..."

Nói xong, hắn vội co rụt người lại, đôi mắt đen láy vô tội nhìn y chằm chằm.

Tề Vân Hạo nhìn một lúc, mỉm cười xoa đầu hắn, kéo người ôm vào lòng, thở dài.

Quả nhiên vẫn là đồ ngốc của y, một chút cũng không thay đổi.

Cửa ải cha mẹ hai bên đều đã qua, mọi việc trở nên hết sức thuận lợi. Thậm chí Đường Trầm về sau còn có thể cùng Tề Vân Hạo đến công ty y làm việc.

Thật ra cho dù đến đây, công việc của hắn chủ yếu vẫn là ngồi trên ghế, ăn kẹo mút vùi đầu chơi game, nhưng cũng là đang cố gắng làm việc kiếm tiền đó. Thu nhập của Đường Trầm chủ yếu là lương từ việc tham gia thi đấu, thu nhập thêm cũng kha khá từ việc bán trang bị, bán acc và nhận cày acc theo giờ.

Chỉ cần nhìn hắn ngồi ở kia thôi, cho dù không lên tiếng, Tề Vân Hạo vẫn cảm thấy nhộn nhạo không yên, tốc độ xem tài liệu cũng chậm xuống đáng kể, cuối cùng không nhịn được, hai mắt dán chặt vào người đang ngồi trên sô pha đối diện, mở miệng dụ dỗ: "Đường Trầm, lại đây."

"Hả?" Đường Trầm nghiêng đầu, lúc này hắn đang đánh một trận quan trọng, không có tâm trạng quan tâm y, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, đầu cũng không ngẩng lên cứ thế đứng lên ôm máy đi về hướng Tề Vân Hạo

Chân vừa dừng lại bên ghế tựa đã bị Tề Vân Hạo nhẹ nhàng kéo xuống, đặt ngồi trên đùi y.

Đồng chí tổng giám đốc trong giờ không chuyên tâm làm việc lại bắt đầu công cuộc đút thức ăn, cầm bánh quy chocolate đưa tới bên miệng Đường Trầm.

Đường Trầm vừa thấy được ăn, không cần nhìn trực tiếp chuẩn xác há mồm cắn miệng bánh vào miệng, như chuột đồng bắt đầu nhấm nhấm.

Vừa đánh công phòng chiến vừa được người đút ăn, ăn xong mấy cái, hắn theo thói quen lại liếm ngón tay.

Ánh mắt Tề Vân Hạo tối sầm lại, không rút ngón tay về mà còn cố tình duỗi ra, miết nhẹ lên bờ môi đỏ hồng kia, đụng tới hàm răng trắng trắng đều đều.

Đường Trầm giật mình, thè lười đẩy tay y ra, nhưng đối phương lại không chịu phối hợp. Hắn bị chọc giận, không khách khí cắn một cái, tốc độ tay lướt trên bàn phím càng tăng nhanh nhanh chóng tiêu diệt đối thủ. Sau đó, bạn nhỏ Đường Trầm dùng một ánh mắt mà hắn tự cho là hung thần ác sát quay đầu trừng người đằng sau.

Trên thực tế đôi mắt kia vừa to vừa tròn, lông mi nhỏ dài, một chút lực sát thương cũng không có, ngược lại càng giống như đang làm nũng.

Tề Vân Hạo biết nếu còn trêu nữa hắn sẽ bùng nổ mất, cong môi rút tay về, vẻ mặt si mê mỉm cười tự liếm đầu ngón tay mình.

Đường Trầm bối rối, vành tai đỏ lên, rút khăn giấy lau tay cho y.

"Xấu hổ?" Tề Vân Hạo bật cười, nhắc nhở hắn, "Trước đây em cũng làm thế này mà, quên rồi sao?"

Đường Trầm há miệng lại không biết nói cái gì, trực tiếp túm cổ áo y kéo đến, thô bạo chặn miệng không cho y nói nữa.

Trên môi hắn dày đặc vị chocolate, ngọt ngào mềm mại, khiến người không tự chủ được muốn nuốt xuống.

Đáy mắt Tề Vân Hạo càng tối lại, vòng tay ôm chặt eo tiểu tổ tông trong lòng. Đúng là biết dằn vặt người ta mà.

Y bất đắc dĩ cười, đề nghị: "Muốn ra sô pha không?"

Đường Trầm lười đứng lên, ngồi trên đùi y lẩm bẩm: "Ở đây thoải mái."

Tề Vân Hạo bật cười. Bảo bối, một lát nữa không thoải mái được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro