Cảnh sát hình sự thần bí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Cảnh sát hình sự thần bí (2)

Chạng vạng tối, phòng tranh tới giờ đóng cửa, Đường Trầm thu dọn đồ đạc, trở về nhà.

Hắn đi dọc theo hành lang, dừng lại trước cửa nhà, từ khe cửa hắt ra chút ánh sáng.

Đường Trầm mở cửa, đổi giày, đi vào, quả nhiên thấy trên bàn trà trong phòng khách bày la liệt giấy tờ, tấm bảng trắng bên cạnh gắn rất nhiều ảnh, bên cạnh mỗi địa điểm còn chú thích một số phân tích ngắn gọn, nối với nhau bằng những đường nối màu đen thể hiện mối liên kết, nhìn qua đã biết là thứ gì.

Đường Trầm chỉ liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chóng dời tầm mắt để tránh hiềm nghi, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sô pha. Tóc người nọ màu vàng sáng xoăn dài đến vai, tùy tiện buộc ra sau gáy, anh ta cúi đầu gõ bàn phím, bên cạnh có thêm một người từ lúc nào cũng không chú ý.

Đường Trầm vắt áo khoác lên thành ghế, xắn ống tay áo lộ ra cánh tay thon dài: "Eugene, không ăn cơm sao?"

Người đàn ông tóc vàng lúc này mới giật mình nhìn sang hắn, chớp chớp mắt, "A, Đường, cậu về rồi." Tiện tay vén một lọn tóc vàng ra sau tai, bĩu môi, "Tôi bận bù cả đầu lên, làm sao nhớ được ăn cơm cái gì, cậu nấu cái gì cho tôi ăn với."

Eugene ngửa đầu, mở to mắt tội nghiệp nhìn Đường Trầm cầu cho ăn.

Đường Trầm day day huyệt thái dương. Cái tên không biết xấu hổ này, còn dám bán manh.

Hắn đưa tay vỗ đầu Eugene, tức giận nói: "Tôi nể mặt thầy mới cho cậu tá túc, không nuôi ăn đâu. Có biết Trung Quốc có câu thế này không -- cậu nghĩ người trong tứ hải đều là mẹ mình sao, khắp nơi đều là người quen à!"

Eugene vô tội giơ tay, dùng tiếng Anh nói: "Ai nha, tôi nghe không hiểu tiếng Trung."

Nha nha cái con khỉ, mới vừa rồi là tên nào nói tiếng Trung lưu loát như thế, quỷ chắc?

Đường Trầm lắc đầu, xoay người đi vào bếp, dùng mấy nguyên liệu đơn giản sẵn có trong tủ lạnh làm cơm rang trứng. Eugene vô cùng nhiệt tình cúi đầu ăn quên trời đất, khiến người nấu như hắn cũng cảm thấy thỏa mãn phần nào.

Đường Trầm nhìn đối phương ăn, khó giải thích được dâng trào cảm giác làm cha.

"Phải rồi, hôm nay có cảnh sát đến phòng tranh."

Eugene đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính hạt cơm, vẻ mặt từ ngốc manh lập tức chuyển thành nghiêm túc, nhìn qua trông vẫn khá khôi hài, "Bọn họ hỏi cậu những gì?"

Đường Trầm kể lại tóm tắt sự việc hôm nay.

Eugene nghe xong, nét mặt có chút suy tư, một lúc lâu mới cau mày, do dự nói: "Hay mấy ngày tới cậu ở nhà đi?"

Đường Trầm nhún vai, "Mục tiêu của hung thủ không phải tôi, đóng cửa phòng tranh thì lấy gì mà ăn."

Eugene không đồng tình, "Ai biết được liệu kẻ nào đó kia có nhằm vào cậu không, hắn biết cậu là họa sĩ, còn vẽ ra cảnh tượng mà hắn muốn, chẳng may tên thần kinh đó bắt cậu về trói lại thì sao? Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

"Tôi cũng đâu phải trẻ con ba tuổi, hơn nữa trốn ở nhà thì an toàn chắc?" Đường Trầm thuận miệng đáp, dùng đũa chỉ chỉ bát cơm, "Nhanh ăn cơm của cậu đi, nhớ rửa bát đấy, tôi đi tắm rồi đi ngủ đây."

Eugene là con trai của Andrew Werl, thầy giáo của nguyên chủ, cũng có thể coi là bạn cùng học vẽ với nguyên chủ. Nhưng anh ta không đi theo con đường nghệ thuật mà nhiệt huyết bừng bừng gia nhập vào hàng ngũ cảnh sát, trở thành một trong số các đặc vụ của BAU*. Lần này Eugene tới đây là vì một vụ trọng án, giết người xuyên quốc gia, đặc vụ nước ngoài đã bắt đầu phối hợp với cảnh sát trong nước tiến hành điều tra. Vì Đường Trầm là người có liên quan, Eugene lại có quan hệ thân thiết với hắn, theo quy định anh ta không được tham gia, nhưng đồng nghiệp cũng biết tên này thấp thỏm không yên, vậy nên xách cổ theo đến đây luôn, để Eugene hỗ trợ thu thập manh mối.

[*BAU (Behavioral Analysis Unit): Đơn vị phân tích hành vi tội phạm trực thuộc FBI của Mỹ]

Nếu đặt vào hoàn cảnh khác, Đường Trầm chắc chắn sẽ lựa chọn phương án an toàn, tránh không dây vào phiền phức, nhưng cố tình vụ án này lại dính liền với nhiệm vụ của hắn, cho dù có không muốn đến mấy, hắn vẫn đành phải liều mạng xông vào.

Trước khi đi ngủ, Đường Trầm thử gọi hệ thống mấy lần, ban đầu không có tiếng đáp lại, tới lúc hắn định mặc kệ đi ngủ quách cho rồi, lại nghe được âm thanh mệt mỏi vang lên, "Có chuyện gì?"

Đường Trầm giật mình "Hệ thống? Làm sao vậy, nghe như vừa đi đánh nhau thế."

Hệ thống u buồn nói: "Cũng chẳng khác mấy, rõ ràng dữ liệu có chỗ bất thường, cấp trên lại nói không có vấn đề gì, nghi ngờ thị lực của tôi. Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và hệ thống vứt đi đâu rồi, vứt đi đâu, hả?"

Sau khi an ủi nội tâm bi thương của tiểu đồng bọn một chút, Đường Trầm mới hỏi: "Lần trước cậu chỉ bỏ lại cho tôi một cái tên, hôm nay trùng hợp gặp được một người tên Sở Diệc, có phải anh ta không?"

Hệ thống gật đầu: "Đúng."

Trong lòng Đường Trầm đại khái xác định được lộ trình tiếp cận đối tượng. Hệ thống lại nói tiếp: "Nhưng mà, cái thế giới này tôi luôn cảm thấy nó rất có vấn đề, ký chủ tốt nhất cẩn thận một chút, đừng quá tin người."

Nghe hệ thống nói thế, Đường Trầm không nhịn được cười ra tiếng, "Nhìn anh đây giống loại dễ bị lừa bán thế sao?"

"Giống." Hệ thống rất không nể mặt khang định, nếu có đầu chắc chắn sẽ điên cuồng gật gật, "Ký chủ chú ý một chút, cẩn thận."

"Ai cũng không được tin, kể cả đối tượng nhiệm vụ?"

"... Kể cả đối tượng cũng không."

Đường Trầm nhún vai, "Được rồi, tôi sẽ không báo cáo cậu với tổ chức đâu." Dù sao tình nghĩa đồng bọn đã bao nhiêu năm.

Hệ thống xù lông: "Tôi quan tâm ký chủ như thế, ngài lại muốn báo cáo tôi?!"

Đường Trầm rất bình tĩnh: "Không phải tôi còn chưa làm gì sao?"

Hệ thống bức xúc quay người trốn mất, Đường Trầm có dỗ cũng vô dụng, hơn nữa hắn cũng chẳng định dỗ đồng chí đồng bọn này, cười vài tiếng rồi ngủ mất.

...

Sáng hôm sau, Đường Trầm như thường lệ đến phòng tranh.

Ngoài tổ chức triễn lãm và bán tranh, phòng tranh còn có một tiệm cà phê nhỏ ở bên ngoài, hương cà phê thơm nồng lan tỏa trong không khí, trầm lắng dễ chịu.

Đặc biệt là những bức tranh vẽ trên cà phê, trong tách sứ, trên nền chất lỏng nâu đậm vẽ ra những hoa văn khéo léo, đưa tới tay khách hàng là cả một tác phẩm nghệ thuật. Có người sẽ ở đó tiến hành giao lưu quan điểm nghệ thuật, đồng thời thưởng thức hương vị cà phê nồng nàn, cũng coi như một loại hưởng thụ.

Hôm nay, Đường Trầm dùng sữa vẽ trên mặt tách cà phê một con cua, đưa tới trước mặt người đàn ông ngồi đối diện.

Sở Diệc nhíu mày: "Sao lại là cua?"

"Vậy sao, anh còn biết đây là con cua à." Đường Trầm nhún vai, trong đôi mắt đen láy có chút ý cười, còn có một chút đắc ý.

Hắn rõ ràng đang trả thù vụ lần trước Sở Diệc phê bình tác phẩm hội họa trừu tượng của mình.

Sở Diệc cụp mắt, thấp giọng cười, vuốt ve mép ly sứ, từ tốn nói: "Rất đẹp."

Khen bâng quơ một câu, không biết nói họa tiết trong tách cà phê, hay là đang nói người.

Em trai nhân viên cửa hàng á khẩu, ông chủ nhà mình cứ hồn nhiên thế này phải làm sao, cảnh sát tới cửa hắn còn có thể ung dung nhàn nhã cùng đối phương chuyện trò giết thời gian là thế nào.

Đường Trầm và Sở Diệc ngồi ở ghế dựa cho khách, câu được câu không nói chuyện phiếm.

"Anh không phải đi điều tra án sao? Còn có thời gian đến đây xem tranh."

Sở Diệc nhấp một ngụm cà phê, bên môi dính chút sữa, y duỗi đầu lưỡi tùy ý liếm đi, gợi cảm mê hoặc.

"Tôi cũng chỉ là nhân viên, nhận chỉ đạo của cấp trên mà làm việc thôi, nếu không thuộc phận sự, tôi không có quyền can thiệp. Cấp trên điều tôi đi xử lý chuyện khác."

Đường Trầm đương nhiên không thể mở miệng hỏi chuyện cơ mật của cảnh sát, chỉ có thể tiếp đãi y như những khách hàng đến xem tranh khác.

Hắn đồng ý dắt Sở Diệc đi tham quan phòng tranh, vừa đi vừa giải thích sơ qua cho y.

Sở Diệc thỉnh thoảng sẽ nói hai câu về cách nhìn của bản thân, nhưng câu nhiều nhất mà y hỏi vẫn là, họa sĩ lúc vẽ bức tranh này, trong đầu đang nghĩ đến cái gì.

Đường Trầm đứng lại, khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Sao anh chấp nhất với vấn đề này thế?"

Sở Diệc mỉm cười: "Như vậy tôi sẽ dễ dàng hiểu được ngụ ý của tác phẩm hơn mà, đúng không? Cậu đã nghe câu này chưa -- trên thế giới có hai loại người sẽ ngồi suy nghĩ xem làm thế nào để kẻ khác chết, thứ nhất là tâm lý biến thái, thứ hai là nhà văn. Nhưng tôi lại cảm thấy còn một loại thứ ba nữa, họa sĩ, vẽ tranh về cái chết, suy nghĩ xem làm sao để người chết một cách đầy mỹ cảm, chết đầy nghệ thuật."

Đường Trầm nhíu mày: "Anh còn muốn tiếp tục đề tài này nữa? Tôi thấy cà phê của anh hình như cũng uống hết rồi đấy." Đại ý chính là còn nói nữa thì biến ngay cho tôi. Người này rõ ràng đang đặt nghi vấn lên đầu hắn, bị đổ oan ai mà không thấy khó chịu.

Sở Diệc đặt ly xuống, hòa hoãn nói: "Cậu không cần đề phòng tôi như thế, chỉ là tác phẩm của cậu là đầu mối rất quan trọng trong vụ án lần này. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà."

Đối phương đã nói xin lỗi, Đường Trầm cũng không thể cáu gắt tiếp, chỉ cứng rắn nói: "Tác phẩm của tôi có chủ đề là chuộc tội, là sám hối bù đắp của những kẻ từng có tội, không hơn."

Sở Diệc thở dài: "Nói thật, tôi rất thích tác phẩm của cậu. Ác giả ác báo, phạm vào tội nghiệt, nội tâm ắt phải chịu dày vò dằn vặt, có sống cũng là sống trong hoang mang hoảng sợ. Nhưng có những kẻ, dù hai tay vấy máu người, không chỉ không biết hối cải, trái lại còn cảm thích kích thích hưng phấn muốn tiếp tục giết chóc, bên ngoài đắp lên một lớp mặt nạ đoan chính ung dung, hoàn toàn không có một chút cảm giác những điều mình làm là tội ác."

Đường Trầm nhướn mày: "Vậy mới cần có cảnh sát, để hung thủ được đưa ra phán quyết, để chính nghĩa ngày càng được đề cao."

Mi mắt Sở Diệc hơi rũ xuống, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, "Nhưng cảnh sát cũng không phải thần, tội phạm bắt mãi vẫn không thể bắt hết."

Đường Trầm hơi kinh ngạc, vỗ vỗ vai y động viên: "Người anh em, lạc quan lên. Không phải có câu nói cái gì mà một người ngã xuống còn có ngàn vạn con người đứng lên sao. Sau lưng cảnh sát là quốc gia, là nhân dân, quần chúng đều ủng hộ các anh mà."

Sở Diệc ngước mắt nhìn hắn một lúc, dường như có chút ngượng ngùng mím môi, chống tay lên thái dương: "Tôi có được vinh hạnh tham quan phòng vẽ tranh của cậu không?"

Đường Trầm sửng sốt một chút, mỉm cười: "Sao lại không thể?"

Hắn đứng dậy dặn dò nhân viên, sau đó dẫn Sở Diệc đến căn phòng phía sau phòng tranh.

Phòng vẽ tranh rộng rãi sáng sủa, lấy ánh sáng tự nhiên rất tốt, trong phòng bày la liệt giá vẽ giấy vẽ và các dụng cụ khác, nhìn qua có chút ngổn ngang nhưng không lộn xộn, dường như được để theo thói quen của người dùng.

Đối diện giá vẽ đặt một bức tượng David tràn ngập sức sống, mỗi đường nét chạm khắc đều lộ ra sự duyên dáng mạnh mẽ đầy nghệ thuật.

Trên giấy có một bản phác họa đường nét bên ngoài, chi tiết nhỏ chưa vẽ xong, bút gác trên thành giá.

Sở Diệc hỏi: "Cậu vẽ tác phẩm mới?"

Đường Trầm lắc đầu, "Không, tôi chỉ luyện tập thôi. Tôi vẽ hình thể người không tốt, không đủ chân thực, thầy cũng nói tôi phải trau dồi thêm. Anh đã xem hai bức vẽ liên quan đến vụ án rồi đấy, khuyết điểm này bộc lộ rất rõ, người quỳ trên đất cúi đầu hơi sâu, độ cong phần lưng cũng chưa chuẩn xác, còn có một vài chi tiết nhỏ nữa."

Sở Diệc ngẩn ra, thẳng thắn bày tỏ cách nhìn, "Xin lỗi, tôi không có năng lực đánh giá giá trị nghệ thuật, tôi chỉ xem nội dung thôi. Tôi cảm thấy cậu vẽ rất chân thật mà, khiến tôi có cảm giác người trong tranh dường như thật sự đang chuộc tội, nói thế nào nhỉ... rất chạm đến cảm xúc người xem."

Đường Trầm nở nụ cười, "Được anh khen đúng là vinh hạnh cho tôi."

Hắn đi qua không biết bao nhiêu thế giới, kỹ năng và kiến thức học được không ít, hội họa cũng không ngoại lệ. Trình độ mặc dù không đến mức là thiên tài hiếm có khó tìm, nhưng trong trường hợp này vẫn còn dùng được tốt. Tranh sơn dầu, tranh thủy mặc mỗi thứ hắn đều học một ít. So ra thì, tranh sơn dầu chú trọng tả thực, sử dụng độ tương phản giữa màu sắc và phối cảnh để tạo độ chân thực cho tác phẩm, còn tranh thủy mặc lại thiên về theo đuổi đường nét và cấu tứ, thông qua độ đậm nhạt của nét mực để thể hiện tưởng tượng chủ quan của người vẽ, có phần phóng khoáng hơn.

Với bức họa chuộc tội kia, mục đích của người vẽ chính là khắc họa lại chân thực nhất hình ảnh kẻ cúi đầu sám hối, khiến người xem có cảm giác như thể đang trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng kia, lại tạo ra bầu không khí ám ảnh quỷ dị, như thể người ở đó quỳ gối chính là mình, trái tim đột nhiên ngừng lại.

Đường Trầm cười cười: "Thực ra tôi muốn tìm người thật làm mẫu vẽ, nhưng mọi người đa phần đều e ngại, bắt bọn họ đứng mấy tiếng cho tôi vẽ cũng không tiện, hơn nữa tôi chưa tìm được mẫu vẽ vừa ý, đành phải dùng tạm tượng thạch cao."

Nói xong, tầm mắt hắn rơi vào trên người Sở Diệc, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn không lên tiếng.

Người nhạy bén như Sở Diệc đương nhiên không thể không phát hiện ra, mỉm cười hỏi hắn: "Cậu muốn tôi làm mẫu?"

Đường Trầm nghiêng đầu: "Nếu anh đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro