Cảnh sát hình sự thần bí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 55: Cảnh sát hình sự thần bí (3)

Vẽ phác thảo người là để họa sĩ tăng thêm kiến thức về kết cấu cơ thể người, đồng thời nâng cao khả năng tạo hình khối. Thiên tài hiếm có trong lịch sử nhân loại Leonardo Da Vinci đã nghiên cứu về giải phẫu người để vẽ tranh, những bức tranh của ông vừa sinh động vừa chân thực, tính nghệ thuật cao hơn rất nhiều nghệ sĩ cùng thời.

Đường Trầm cũng hi vọng bản thân có thể trau dồi nhiều hơn, để tác phẩm mình vẽ ra tăng thêm tính chân thực và cảm xúc. Sau khi đưa ra đề nghị với đối phương, hắn cẩn thận bổ sung: "Anh yên tâm, không cần lõa thể đâu, chúng ta có thể thảo luận về thù lao trước."

Sở Diệc bật cười: "Đây không phải là vấn đề tiền."

Đường Trầm: "Tức là anh đồng ý?"

Sở Diệc híp mắt, đáy mắt chợt lóe lên chút tối tăm, cười đầy ẩn ý, "Thật ra, cũng không phải là không thể."

Hai mắt Đường Trầm sáng lên: "Thật không? Vậy anh muốn mức thù lao khoảng bao nhiêu?"

Sở Diệc đáp: "Tôi không cần tiền, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện."

Đường Trầm cau mày: "Chuyện gì?"

Sở Diệc: "Hiện giờ chưa nói ngay được, nhưng chuyện này đối với cậu rất dễ dàng, đừng lo."

Đường Trầm do dự một chút, "Nếu là chuyện khó xử, tôi sẽ không làm."

Sở Diệc cười gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Chuyện này coi như cứ thế đàm phán xong. Đường Trầm hỏi Sở Diệc khi nào có thời gian rảnh, Sở Diệc nói hôm nay, tuần tự tới vài ngày nữa y lại có thời gian rảnh.

Đường Trầm nghe vậy nhanh chóng chuẩn bị, dặn dò y những thứ cần chú ý, "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, anh đừng quá căng thẳng, nằm hoặc ngồi sẽ thoải mái hơn là đứng, cởi hết chừa lại quần lót là được... À, anh mặc loại tam giác à?"

"... Phải" Sở Diệc không quá căng thẳng, chỉ là không ngờ hắn lại hỏi thẳng vấn đề như vậy.

Đường Trầm giải thích: "Cần tôi mua loại tứ giác cho anh thay không? Loại đó che được nhiều hơn."

Sở Diệc thản nhiên cười: "Không cần đâu, tôi và cậu đều là nam, quần bơi bình thường cũng thế này mà."

Đường Trầm kéo ra một cái ghế quý phi làm bằng gỗ, trên mặt ghế trải đệm, để Sở Diệc nằm theo một tư thế mà y coi là tương đối thoải mái.

Sở Diệc thả lỏng rất nhanh, không quá căng thẳng như dự liệu, cởi quần áo xong, y thản nhiên nằm xuống, tám khối cơ bụng đầy cám dỗ, nhân ngư tuyến hõm sâu kéo dài dưới biến mất lớp vải vóc duy nhất trên người, đôi chân thon dài tùy ý duỗi ra, cơ thể như ẩn chứa sức mạnh bị kìm hãm, khiến Đường Trầm vô thức nghĩ tới một loài mãnh thú nào đó, vẻ đẹp không thua gì bức tượng David vô hồn đứng đằng kia.

Để bầu không khí không quá lúng túng, trong lúc vẽ thỉnh thoảng Đường Trầm sẽ nói chuyện vài câu với y.

Sở Diệc hỏi: "Tôi hát có làm cậu mất tập trung không?"

Bình thường khi vẽ tranh cần yên tĩnh, nhưng đề nghị của Sở Diệc không phải là không thể đồng ý. Đường Trầm nói: "Anh nhỏ giọng một chút là được."

Trong phòng vẽ vang lên một điệu dân gian không rõ tên, khi thì nhẹ nhàng, khi lại ung dung, không khiến người ta phân tâm, ngược lại càng khiến tâm hồn thanh tĩnh.

Sở Diệc hỏi hắn ngoài những lúc ở phòng tranh thì làm gì.

Đường Trầm thuận miệng đáp: "Chơi game, xem phim."

Sở Diệc lại hỏi: "Mất bao lâu để vẽ hoàn thiện một bức?"

Đường Trầm: "Khoảng ba tháng."

Sở Diệc: "Lúc vẽ cậu có thấy vui không? Cậu nghĩ gì lúc vẽ bức Chuộc tội kia?"

Đường Trầm cầm bút, cẩn thận phác thảo từng đường, nghiêng đầu suy nghĩ, "Khá bình thường, vẽ ra được trong lòng cũng thư thái hơn, rất tốt. Khởi nguồn linh cảm mà, tôi đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám xong thì nghĩ ra thôi."

Sở Diệc: "Nội dung như thế nào?"

Đường Trầm khái quát vắn tắt nội dung truyện, "Một đứa trẻ khoảng năm tuổi, bố chết, chỉ còn lại mẹ, sau đó mẹ nó và anh trai của bố sống cùng nhau, trong thôn bắt đầu có lời ra tiếng vào, nói bọn họ từ trước đã mèo mả gà đồng, đứa nhỏ ở trường cũng thường bị bắt nạt đánh mắng, cuối cùng cả nhà nó bị người ta đuổi khỏi thôn. Mười lăm năm sau, đứa nhỏ đó trở về báo thù, sau khi giết chết 30 người thì bị cảnh sát bắt."

"Vậy sao..." Thanh âm Sở Diệc trầm thấp nặng nề, âm cuối kéo dài có chút ý tứ sâu xa, ngón tay gõ lên thành ghế phát ra tiếng vang nhè nhẹ, trong miệng lại ngâm nga một giai điệu không tên.

Đường Trầm đưa mắt nhìn sang, càng nhìn càng cảm thấy Sở Diệc rất quyến rũ, cả người như tản ra ánh sáng, khiến hắn không thể dời mắt.

Làn điệu càng thêm nhẹ nhàng êm ái, dường như từ một nơi rất xa truyền đến, quỷ dị chậm rãi lướt qua, mi mắt Đường Trầm bất giác hơi rũ xuống, càng lúc càng thấy mệt mỏi...

Hắn vỗ vỗ đầu, tầm mắt lấy lại tiêu cự, cau mày nói: "Ảnh đổi bài khác đi, hát đến tôi suýt ngủ mất."

Sở Diệc lại dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ngâm nga, đuôi mắt nhẹ nhàng liếc qua, cong môi cười cười: "Buồn ngủ mới tốt."

Câu cuối cùng vừa kết thúc, trước mặt Đường Trầm đột nhiên tối sầm lại, hắn hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng thân thể vẫn ngồi nguyên trên ghế, hai mắt thất thần, mặt không cảm xúc, bất động.

Vẻ mặt Sở Diệc cũng thay đổi, sóng ngầm nơi đáy mắt không chút che giấu mãnh liệt trào dâng, ánh mắt càng lúc càng tối xuống. Y đưa tay về phía Đường Trầm, lòng bàn tay hướng lên trên, xòe ra, dịu dàng nói: "Lại đây."

Đường Trầm như một con rối đứng dậy đi về phía y, hoàn toàn nghe theo những gì Sở Diệc nói, ngồi xuống ghế dài. Ghế vốn cũng không lớn, chỉ đủ cho một người nằm, hắn ngồi xuống gần sát với Sở Diệc, vải vóc mỏng manh chẳng che giấu nổi thân nhiệt nóng bỏng.

Tay Sở Diệc khoát lên eo hắn cẩn thận vuốt ve, dường như đang muốn xác thực, xác thực sự tồn tại của người trước mắt. Y nheo mắt, thần sắc càng lúc càng thâm trầm, đầu ngón tay dọc theo vải vóc trượt xuống khuy áo, cởi ra, sau đó hướng lên trên dần dần cởi bỏ toàn bộ cúc áo, vạt áo trước ngực Đường Trầm mở rộng, da thịt trắng mịn bại lộ trong không khí.

"Đường Trầm..."

Sở Diệc chống tay ngồi dậy, kéo hắn vào lòng ôm chặt lấy.

Da thịt trần trụi dán sát vào nhau, thân nhiệt không ngừng lưu chuyển qua lại, không có vải vóc ngăn cách, là chân thật tiếp xúc, hơi thở nóng ấm gần trong gang tấc. Sở Diệc như đứa trẻ có được thứ đồ chơi mình khao khát đã lâu, vòng tay ôm lấy Đường Trầm siết càng thêm chặt, dường như cả đời cũng không muốn buông ra. Y vùi mặt vào hõm cổ hắn, thỏa mãn thở ra một hơi.

Hai người cứ thế bất động một lúc lâu, Sở Diệc dường như nghĩ đến chuyện gì, mỉm cười: "Hay là tôi cũng vẽ em một chút?"

Trong một khoảnh khắc hứng thú dâng trào, y không để ý trên người mình chẳng mặc gì, đặt Đường Trầm ngồi xuống ghế, lùi về sau hai bước quan sát hắn, chọn được góc nhìn ưng ý mới lấy một tờ giấy mới đặt lên giá vẽ, đem tất cả đường nét của đối phương vẽ xuống, nghiêm trang đến thành kính, tựa như người trong bức tranh chính là cả thế giới của y.

Sở Diệc nhìn Đường Trầm, bỗng nhiên nói: "Cười lên."

Người ngồi đối diện nghe lời kéo khóe môi lên.

Sở Diệc cau mày, "Không giống."

Y khẽ thở dài, bảo Đường Trầm bặm môi một chút, khiến đôi môi kia trở nên đỏ tươi sáng bóng. Sở Diệc híp mắt nhìn hắn, rất lâu sau mới cúi đầu tiếp tục vẽ.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, y đặt bút xuống, nhìn chằm chằm bức phác họa trên giấy một lúc mới gấp nó lại, sau đó đi tới chỗ Đường Trầm, cúi người ôm hắn thêm một lúc, cài lại cúc áo chỉnh tề cho hắn.

Đường Trầm ngồi về trước giá vẽ, mi mắt khẽ run lên, con ngươi dần có tiêu cự, hơi hoảng hốt chớp chớp mắt, tiếp tục vẽ thêm một lát đã thấy nhân viên cửa hàng đến nhắc phòng tranh sắp tới giờ đóng cửa.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy." Đường Trầm kinh ngạc, rõ ràng mới vẽ được một lúc mà, chẳng lẽ hắn tập trung quá quên cả thời gian, hay tại hắn vẽ quá chậm mãi không xong?

Thấy cũng gần tới giờ cơm tối, Đường Trầm nói: "Anh giúp tôi thế này, cơm tối để tôi mời anh."

Sở Diệc mỉm cười: "Hôm nay tôi còn có việc, để lần sau đi."

Đường Trầm gật đầu.

Sở Diệc thong thả mặc lại quần áo, Đường Trầm cũng cất dọn dụng cụ vẽ tranh, vô tình nhìn thấy một tờ giấy gấp đôi rơi trên đất.

Hắn tò mò nhặt lên.

Hình như là một bức phác thảo.

Đường Trầm kinh ngạc: "Anh vẽ sao?"

Sở Diệc không nhanh không chậm lấy lại tờ giấy trong tay hắn, khóe miệng cong cong: "Thỉnh thoảng vẽ bừa một chút, tôi rất muốn vẽ người."

"Vậy à." Đường Trầm gật đầu, có chút hiếu kì, "Cho tôi xem qua được không?"

Sở Diệc từ chối: "Vẽ không đẹp, cậu đừng xem. Đợi khi nào tôi hoàn thiện lại sẽ đưa cậu đánh giá."

Đường Trầm xua tay, "Đánh giá gì chứ, tôi đâu phải nhà nghệ thuật nổi tiếng gì mà đánh giá."

Sở Diệc mỉm cười, vỗ vai hắn, "Vậy tôi đi trước đây, cám ơn cậu, hôm nay tôi rất vui."

Đường Trầm khó hiểu, hôm nay có chuyện gì à? Hắn chỉ nhờ người ta làm mẫu vẽ, không đến mức được làm mẫu vẽ cũng vui đấy chứ hả.

Chưa chờ hắn hỏi ra miệng, Sở Diệc đã quay người rời đi.

Đường Trầm nhún vai, không tiếp tục thắc mắc chuyện này, dọn đồ đạc xong thì đóng cửa phòng tranh về nhà.

Quay về căn hộ, vừa vào phòng khách hắn đã trông thấy Eugene đang làm tổ trên sô pha, lần này cậu ta còn thảm hơn, tập trung nghiên cứu vụ án đến độ ngủ gật luôn, trên bàn trà bày một đống giấy tờ tán loạn.

Đường Trầm vừa tới gần, Eugene lập tức mở bừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo cảnh giác, sau khi phát hiện đối phương là Đường Trầm mới cụp mắt xuống đưa tay che miệng ngáp dài, mệt mỏi duỗi thắt lưng ngồi thẳng dậy cầm tư liệu trên bàn lên tiếp tục đọc, cùng Đường Trầm bàn về vụ án.

"Người bị hại đều được phát hiện tại nhà riêng, tư thế đồng nhất, quỳ rạp trên đất như cảnh chuộc tội, kết quả khám nghiệm tử thi lại nghiêng về tự sát, bên cạnh mỗi người đều có một bức di thư, không, đúng hơn phải gọi là một bức thư chuộc tội, liệt kê toàn bộ những tội trạng mình đã phạm phải khi còn sống, cuối cùng còn viết một câu -- lỗi lầm của tôi không thể dung thứ, chỉ đành lấy cái chết tạ tội."

"Nhưng kỳ lạ nhất là," Eugene quơ quơ xấp giấy trên tay, nhíu mày, "Tất cả bọn họ đều không có động cơ tự sát, nạn nhân đều là xã hội đen, bình thường làm việc không biết đúng sai, buôn ma túy thậm chí giết người đều từng động tay. Việc này quá mâu thuẫn."

Đường Trầm đặt giả thiết: "Cậu không nghĩ có thể bọn họ thực sự giác ngộ, cảm thấy quay đầu lại là bờ sao?"

Eugene lườm hắn một cái, "Cậu đùa nhau với tôi đấy à?"

Rất nhiều người đã chết, không thể nói bọn họ đột nhiên cùng nhau tâm linh tương thông muốn cùng giác ngộ trong một khoảng thời gian đồng nhất trùng hợp đến như vậy. Vụ án này có quá nhiều điểm nghi vấn, mất rất nhiều thời gian cũng chỉ thu được manh mối có hạn, tên tội phạm này khả năng phản trinh sát quá mạnh, không để lại chút dấu vết nào cho bọn họ có cơ hội lần theo. Nhưng Eugene tin rằng nếu đã giấu đầu ắt hẳn phải có ngày hở đuôi, cho dù tên đó xảo quyệt cỡ nào, chỉ cần kiên trì bám theo, nhất định có ngày sẽ tóm được cái đuôi của gã.

Tổ trọng án đã tiến hành tổng hợp các đặc điểm nhận diện sơ bộ của hung thủ. Nam, tuổi từ 25 đến 35, vẻ ngoài khá dễ nhìn, có công việc ổn định, lớn lên ở nước ngoài hoặc có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, tính cách biểu hiện ra bên ngoài rất hòa đồng dễ gần, gia đình không hạnh phúc, có thù oán với các nạn nhân.

Nhưng với những đặc điểm nhận dạng này, mang ra đường có thể quơ được cả nắm. Đám nạn nhân kia gây thù chuốc oán với quá nhiều người, người muốn giết bọn họ thật sự không thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro