Cảnh sát hình sự thần bí (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Cảnh sát hình sự thần bí (4)

Phía lực lượng cảnh sát cố gắng tìm mối liên hệ gần nhất giữa các nạn nhân, xem bọn họ có cùng có hiềm khích với chung một đối tượng nào không, từ đó tiến hành suy đoán, tranh thủ nhanh chóng phá xong vụ án này.

Cùng lúc này, dư luận càng ngày càng nhiều ý kiến trái chiều về vụ án.

Nạn nhân cùng là xã hội đen, phản ứng của đa số mọi người khi nghe tin bọn họ chết không phải thương xót đồng cảm mà là hả hê vì bọn họ cuối cùng đã bị ác giả ác báo, có chết cũng đáng, thậm chí có người còn nâng hung thủ lên thành một vị anh hùng vì dân trừ hại.

"Người xấu bị giết thì nên vui mừng sao?" Eugene hỏi.

Đường Trầm phát hiện ra mờ mịt khó hiểu trong mắt đối phương, nghĩ một chút, cẩn thận đáp: "Mọi sinh mệnh đều bình đẳng, không ai được phép tự tiện cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Chúng ta sống trong thời đại thượng tôn pháp luật, tội phạm phải bị bắt, nếu không pháp luật tồn tại còn ý nghĩa gì? Thay trời hành đạo... cụm từ này nếu đem vào thế giới võ hiệp có lẽ thích hợp hơn là xã hội hiện đại. Dù thế nào đi nữa, giết người vẫn là sai, cho dù người bị giết có là kẻ xấu khiến người khác căm phẫn, tay dính máu người vẫn là tội ác."

Eugene mỉm cười, "Cậu nói rất đúng, tôi không nghĩ nhiều nữa, phán xét đúng sai để cho người khác đi, việc của tôi chỉ là bắt tội phạm thôi."

Một lát sau, dường như nghĩ ra cái gì, Eugene lại nói: "Phải rồi, vì hung thủ tương đối có hứng thú với cậu, sau này tốt nhất nên để cảnh sát âm thầm bảo vệ cậu."

Đường Trầm nhún vai, dù sao cũng không từ chối được, "Ừ."

Eugene nhìn hắn bình thản như thế, không nhịn được trêu chọc: "Có tính cảnh giác chút đi, không biết chừng cậu đã sớm bị tên biến thái đó theo dõi rồi. Khoảng thời gian này cậu vẽ cái gì tốt nhất nên giấu đi đừng để người khác thấy, không biết chừng một trong số những người xung quanh cậu chính là kẻ tình nghi."

Đường Trầm gật đầu.

Eugene hiếu kỳ hỏi: "Mà này, lúc trước tôi không dám hỏi, nói thật xem, tranh của mình bị người ta hiện thực hóa, cậu cảm thấy thế nào?"

Đường Trầm gãi gãi cằm, "Kinh ngạc, khó tin, ừm... còn có chút vi diệu."

Eugene: "Không cảm thấy kinh tởm, cảm thấy tác phẩm của mình bị sỉ nhục sao?"

Đường Trầm lắc đầu, thành thật đáp: "Không, tôi là tôi, hắn là hắn, sao tôi lại phải vì hành vi của một kẻ mình thậm chí không biết là ai mà cảm thấy buồn bực bất mãn. Hơn nữa hành vi này xét ra cũng xem như là một cách để thể hiện sự yêu thích của tên đó với tác phẩm của tôi, chỉ là cái loại yêu thích này, ờm... vi diệu quá. Thật ra cái khiến tôi để tâm hơn là kẻ đó có lý giải sai hàm nghĩa mà tôi muốn truyền đạt của tác phẩm hay không, rồi lại sử dụng sai mục đích."

Eugene há miệng, không biết phải nói hắn thế nào: "Cậu... đúng là quá thành thật."

Đây là đặc tính của nghệ thuật gia sao? Trọng điểm hoàn toàn tách xa với người bình thường, hơn nữa mặc dù Đường Trầm vừa nói sinh mệnh là bình đẳng, giết người là sai trái, nhưng đến câu sau vẫn chẳng hề có ý trách cứ kẻ giết đám xã hội đen kia, dường như có chút đạm mạc với những việc không liên quan tới mình. Dẫu sao con người là động vật máu nóng, nhìn nhận sự việc vẫn bị cảm tính ảnh hưởng, muốn công bằng rạch ròi mà phán xét là chuyện không thể đòi hỏi vẹn toàn.

Eugene lắc đầu bật cười, thở dài: "Cậu biết không, Lâm Đạt từng bảo tôi cậu rất hấp dẫn biến thái."

Lâm Đạt chuyên gia tâm lý trong tổ chuyên án, lời nói rất có trọng lượng, người nọ từng gặp Đường Trầm vài lần, dường như rất có hứng thú với hắn, đặc biệt là trên phương diện nghiên cứu tâm lý học.

Đường Trầm nở nụ cười, không phản đối, cũng không để tâm vấn đề này, giơ tay đập Eugene một phát rồi về phòng đi tắm đi ngủ.

Đường Trầm là ông chủ phòng tranh, muốn mở một phòng tranh, khả năng ngoại giao lôi kéo quan hệ rất quan trọng, phải biết cách quảng cáo cho tác phẩm, phô bày giá trị nghệ thuật của nó để khách hàng hiểu được tại sao giá bán lại đến mấy trăm vạn. Ông chủ phải là người đầu tiên đứng ra kêu gọi mời chào, tác phẩm muốn nổi tiếng, họa sĩ phải có chút danh tiếng, nhu cầu của người mua cũng cần khai thác triệt để, làm sao để ký được hợp đồng với họa sĩ tiềm năng cũng là một loại kỹ năng, đồng thời cũng phải duy trì một lượng khách quen cố định, đảm bảo mức tiêu thụ tác phẩm định kỳ.

Phụ nữ giàu có chính là một trong những nhóm khách hàng quan trọng nhất.

Hôm nay đến mua tranh là thiên kim tiểu thư Triệu Văn, là một cô gái dịu dàng ít nói, khoảng hơn hai mươi, vì sắp xếp của gia đình nên theo học tại học viện tài chính nhưng thực chất luôn muốn học vẽ, bình thường cũng hay vẽ tranh, sau này vô tình phát hiện mẹ mình mua tranh của Đường Trầm thì thành fan ruột của hắn luôn, tranh treo trong nhà đều là cô đến đây chọn mua.

Triệu Văn hôm nay mặc một chiếc váy dài màu lam, dịu dàng tao nhã, thần thái khí chất toát ra như tiểu thư con nhà quý tộc thời xưa.

Triệu Văn rất thích Đường Trầm, thậm chí muốn được gả cho hắn. Được cưới người mình thích là mơ ước của rất nhiều cô gái, hơn nữa Triệu gia cũng không có ý định phản đối, Đường Trầm biết cách đối nhân xử thế, lại là nghệ thuật gia, để con gái kết hôn với người như vậy Triệu gia cũng không cảm thấy thiệt thòi gì.

Triệu Văn nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau tai, dịu dàng cười: "Đường Trầm, gần đây anh có vẽ bức tranh nào không?"

Đường Trầm mỉm cười đáp: "Tôi không vẽ."

Trong mắt Triệu Văn lộ ra lo lắng: "Là vì... vụ án kia sao? Cảnh sát không cho anh vẽ?" Cô nghe người ta đồn đại ít nhiều, lo Đường Trầm bị ảnh hưởng, lần này Triệu phu nhân để cô đến cũng là để thăm dò chuyện này.

Đường Trầm: "Cũng không hẳn, tôi chỉ không muốn phiền toái. Cảnh sát không cấm tôi vẽ, chỉ dặn dò nên chú ý cẩn thận, phối hợp cùng bên đó phục vụ công tác điều tra."

Triệu Văn thắc mắc: "Sao anh lại vẽ chủ đề đó? Ý tôi không phải chê nó không hay, chỉ là không phải tranh vẽ sau khi xem xong nên khiến người ta vui vẻ, càng thêm hi vọng sao? Chủ đề Chuộc tội đó, quá u ám, có chút cảm giác nghẹt thở..."

Trước đây những bức họa của Đường Trầm đa phần là trẻ nhỏ, thực vật, hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, vui vẻ ôn hòa, treo vào nhà như thêm chút ánh sáng ấm áp.

"Tôi đột nhiên có linh cảm thôi, hơn nữa tôi cũng muốn thử thay đổi phong cách." Đường Trầm nói, chìa tay dẫn đường, "Phía bên này có các tác phẩm phù hợp với sở thích của cô, muốn xem qua không?"

Triệu Văn nghe được xa cách lạnh nhạt trong giọng nói của hắn, hỏi thẳng như vậy khiến hắn khó chịu cũng dễ hiểu, nghệ thuật gia đều coi mỗi tác phẩm như một đứa con tinh thần của mình, không ai muốn nghe người khác dị nghị về nó. Cô nhíu mày, có chút hối hận gật đầu, muốn tìm chuyện khác để chữa cháy cho câu nói có phần thất lễ ban nãy của mình.

Triệu Văn ngẩng đầu thưởng thức bức tranh phong cảnh trên tường, cây cầu nhỏ vắt ngang, ánh nắng rọi xuống trên mặt hồ loang loáng ánh nước, tất cả như được phủ một lớp kim sa óng ánh, một bóng người gầy gò dựa vào thành cầu, cúi đầu nhìn hồ nước. Một bức tranh sơn dầu tươi mát nền nã, người đứng trên cầu ngắm cảnh, có chút tự tại, lại có chút lãng mạn khó tả.

Triệu Văn rất thích bức tranh này, mỉm cười chăm chú xem tranh.

Đường Trầm đứng cạnh cô, thỉnh thoảng trò chuyện hai ba câu, lúc chuẩn bị quay ra, Triệu Văn không cẩn bị vấp, Đường Trầm đứng bên cạnh lập tức kịp thời đỡ được cánh tay cô, thấy Triệu Văn đứng vững rồi mới thu tay về, làm như không có chuyện gì xảy ra lịch sự mỉm cười: "Cẩn thận một chút."

Triệu Văn mím môi, hai má ửng đỏ, gật đầu, nhỏ giọng cám ơn, ngập ngừng nói: "Cái kia..."

Âm thanh rất nhỏ, Đường Trầm không nghe rõ, đồng thời ngay lúc đó ngoài cửa lại có tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy một bóng người cao gầy quen thuộc bước vào.

Hắn cúi người xin lỗi Triệu Văn không tiếp tục tiếp cô được, nhanh chóng đi tới cửa.

Cách lần gặp trước đã hơn 10 ngày, không ngờ hôm nay Sở Diệc lại đến phòng tranh. Đường Trầm bước đến đón y, cười hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Sở Diệc quen thuộc mỉm cười: "Tôi đến tìm cậu, cậu còn nợ tôi một bữa cơm mà, chưa quên chứ?"

Đường Trầm xua tay: "Tôi còn tưởng anh không muốn đi ăn cùng tôi."

Không khí giữa hai người vô cùng thân thiết tự nhiên, như thể là bạn cũ lâu năm gặp mặt. Triệu Văn đứng cách đó không xa quan sát bọn họ, trong lòng hoài nghi người đàn ông kia có quan hệ thế nào với Đường Trầm, trước đây cô hình như chưa nhìn thấy người nọ bao giờ, lại có chút ước ao mong mình cũng có thể thân thiết với Đường Trầm như vậy.

Cô lặng lẽ quan sát bọn họ, Sở Diệc bên này cũng đang nói về Triệu Văn, khóe miệng nhếch lên: "Cô gái kia là ai?"

Đường Trầm đáp: "Một khách hàng quan trọng."

Sở Diệc nheo mắt: "Cô ta thích cậu."

Đường Trầm nhíu mày: "Vừa mới nhìn thấy người ta lần đầu tiên mà anh đã dám chắc cô ấy thích tôi?"

Sở Diệc cũng nhíu mày, lời nói như ngậm bên môi, trầm thấp nặng nề, lại có chút mê hoặc, "Tôi chỉ quan sát theo bản năng rồi phân tích thôi, đặc biệt là những người tôi có hứng thú, hoặc là những kẻ có ý đồ xấu với người tôi có hứng thú."

Đường Trầm bị y nhìn đến tê cả da đầu, giác quan thứ sáu mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Hắn mím môi, chắc là lỗi giác thôi, dù sao mình mới gặp người này lần này là lần thứ ba.

"Mấy giờ cậu xong việc?"

Đường Trầm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, "Hơn nửa tiếng nữa."

"Ừ, tôi đi dạo quanh đây một chút rồi quay lại đón cậu." Sở Diệc đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai hắn nhẹ giọng nói, hô hấp ấm áp phả lên vành tai mẫn cảm khiến Đường Trầm có chút mất tự nhiên, không nhịn được giơ tay xoa xoa.

Sở Diệc nhìn vành tai hồng hồng của hắn, cười khẽ.

Đường Trầm vẫy tay tạm biệt, Sở Diệc dịu dàng cười với hắn một cái, nhìn về phía Triệu Văn gật đầu coi như chào hỏi. Triệu Văn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, không biết rốt cuộc mình chọc phải đối phương chỗ nào.

Đường Trầm không để ý một màn này, trong lòng hắn còn đang bận suy nghĩ xem, động tác và lời nói vừa rồi hình như chỉ tình nhân mới làm, đúng không?

...

Sở Diệc ra khỏi phòng tranh, vừa lúc đi ngang qua một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, chính là Eugene. Đôi mắt xanh lục của Eugene nheo lại, không tự chủ được quay đầu nhìn Sở Diệc thêm lần nữa, là lỗi giác của mình à? Sao lại có cảm giác đã gặp tên kia ở đâu rồi?

Eugene đi vào phòng tranh, lần này cậu ta tới là vì không yên tâm về Đường Trầm, sợ hắn bị theo dõi nên muốn tới xem thế nào, đồng thời trong lòng yên lặng lôi hắn ra xử tử một lượt, cái người này y hệt cha già nhà mình, ngoan cố như một khuôn đúc ra, ham mê vẽ với đến quên hết xung quanh.

Trong lúc Đường Trầm tiếp tục nói chuyện cùng Triệu Văn, Eugene đi quanh phòng tranh một vòng, cuối cùng đi đến phòng vẽ tranh phía sau, trong phòng đặt một bức tranh.

Dưới lớp vải phủ là bức họa một người đàn ông, lồng ngực căng tràn, đường cong cơ thể hoàn mỹ lưu loát khiến người ta phải tán thưởng,

Mà thứ Eugene quan tâm nhất chính là, mặt mũi người trong tranh, nếu không nhầm chính là vị ban nãy vừa gặp ngoài cửa phòng tranh.

Đường Trầm đi vào phòng vẽ, thấy Eugene đang nhìn bức tranh ngẩn người, bất mãn bĩu môi: "Lại nghịch cái gì đấy?"

Eugene quay đầu lại: "Tôi định xem xem cậu có vẽ mấy bức chuộc tội kia tiếp không thôi. Nhưng mà người này, lúc nãy tôi vừa gặp, hóa ra là người mẫu của cậu à."

Đường Trầm gật đầu, ánh mắt lóe lên ánh sáng: "Ừ, đặc biệt khó tìm, tỷ lệ cơ thể của anh ta gần như hoàn mỹ, càng nhìn càng thấy thích."

Eugene hết nói nổi: "... Cậu có biết vẻ mặt mình lúc này biến thái lắm không?"

Đường Trầm lườm sang, "Tôi đây là thưởng thức cái đẹp, cậu lại nghĩ bậy bả cái quỷ gì?"

Eugene nhướn mày, cười đến vô cùng thô bỉ: "Ha, tôi đã nói gì đâu, là tự cậu nghĩ bậy đấy chứ ~ bản thân tư tưởng không thuần khiết còn đổ cho người khác."

Đường Trầm mặc kệ tên này.

Eugene cười cười, cúi đầu nhìn bức họa kia thêm vài lân, chân mày hơi nhíu lại, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc trước đây mình đã gặp người nọ ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro