Cảnh sát hình sự thần bí (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 57: Cảnh sát hình sự thần bí (5)

Sau khi đóng cửa phòng tranh, Đường Trầm lên xe Sở Diệc cùng y đi ăn cơm. Hắn vốn định mời khách người ta, không hiểu sao nói hai câu xong lại biến thành về nhà Sở Diệc ăn cơm.

Sở Diệc hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Đường Trầm nói: "Tùy anh." Hắn mời cơm để cảm ơn, đương nhiên phải để đối phương quyết định.

Sở Diệc cười cười, "Cậu thích ăn món Quảng Đông không?"

Đường Trầm gật đầu như giã tỏi.

Sở Diệc lại cười: "Vậy để tôi nấu cho, món Quảng Đông là sở trường của tôi."

Đường Trầm sửng sốt: "Tôi mời anh ăn cơm cơ mà?"

Sở Diệc gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tôi không thích ăn bên ngoài lắm, không phải cậu bảo tùy tôi sao?"

Đường Trầm á khẩu: "..." Cũng đúng.

Sau đó, bọn họ cứ như vậy không hiểu sao về đến nhà Sở Diệc. Phong cách nội thất trong nhà khá đơn giản, không có quá nhiều đồ trang trí, tương đối phù hợp với hình tượng lãnh đạm của y. Nhưng rất nhanh sau đó, Đường Trầm phát hiện ra mình nghĩ sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Đường Trầm ngồi trên ghế sô pha, Sở Diệc cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, cười với hắn rồi quay người đi vào bếp, còn hỏi hắn muốn uống gì.

Đường Trầm nghiêng đầu, cảm giác mọi thứ dường như rất không chân thực, "... Bia hay nước trái cây gì đều được."

Sở Diệc tiếc nuối a một tiếng: "Trong nhà chỉ còn sữa tươi thôi."

Đường Trầm: "..." Cái người này bình thường thật sự chỉ uống sữa tươi?

Sở Diệc rót một cốc thủy tinh sữa tươi đem ra, trên cốc còn in hình gấu trúc, trên nền sữa trắng ngà lộ rõ khuôn mặt trắng trắng đen đen vô cùng đáng yêu.

Sở Diệc cười cười, đưa cốc cho hắn, "Uống cốc của tôi không ngại chứ?"

Khóe miệng Đường Trầm giật giật: "... Không sao. Nhưng mà, anh thích loại cốc in hình thế này à?"

Sở Diệc hỏi ngược lại: "Không đẹp sao?"

Đường Trầm cười gượng: "Không phải, chỉ là hơi ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Hắn thực sự cũng cảm thấy hơi khát, không từ chối nhận lấy cốc sữa uống hai ngụm, vị sữa thơm nồng ngọt mà không ngấy, uống rất ngon, uống xong còn không nhịn được liếm liếm khóe miệng dính một vệt trắng.

Đáy mắt Sở Diệc lóe lên chút ánh sáng trong tích tắc rồi lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, nhẹ giọng nói: "Cậu xem TV đi, lúc nào nấu xong tôi gọi."

Đường Trầm rất hoang mang: "... ???"

Rốt cuộc là ai mời ai ăn cơm?

Hắn vội lắc đầu: "Không được, mình tôi ngồi không chờ ăn thế này, lương tâm nhất định sẽ bị chó ăn mất."

Nói xong, Đường Trầm vội vàng xắn tay áo lên chạy theo, "Để tôi phụ anh, cắt rau gọt vỏ tôi làm được mà."

Sở Diệc không đồng ý: "Tay của nghệ thuật gia quý giá như thế, lỡ bị thương thì sao?" Y suy nghĩ một lát, chọn cho hắn công việc nhẹ nhàng nhất, "Vậy cậu rửa rau đi."

Đường Trầm dứt khoát gật đầu: "Được."

Nếu như lúc trước vẫn luôn cảm thấy bản thân có ảo giác dường như rất gần gũi với Sở Diệc, vậy thì hiện tại, Đường Trầm có thể xác định cảm giác này là thật.

Ống tay áo hắn xắn không cao, lúc rửa rau bị tuột xuống dính ướt phần gấu. Sở Diệc để ý thấy, từ phía sau vòng tay qua giúp hắn cuộn ống tay lên từng chút từng chút, động tác cực kỳ tự nhiên, giống như đem cả người hắn ôm vào lòng. Đường Trầm cứng người, trong khoang mũi tràn đầy mùi hương của Sở Diệc, vừa cường ngạnh vừa da diết, như tấm lưới lớn đem hắn vây chặt bên trong, không sao tránh thoát.

Xắn ống tay cho hắn xong, Sở Diệc đoan chính nghiêm chỉnh đứng sang bên cạnh cúi đầu tiếp tục sơ chế đồ ăn, lưỡi dao nhấc lên hạ xuống gõ vào mặt thớt phát ra tiếng vang liên tiếp, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, đường cắt đẹp đẽ đều đặn, kim loại phản quang lóe lên ánh bạc sắc lạnh.

Đường Trầm quay sang nhìn y, vẻ mặt có chút khó xử, "Sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Động tác trên tay Sở Diệc ngừng lại, khóe miệng bên sườn mặt nhếch lên: "Cậu cảm thấy tôi rất tốt với cậu?"

Đường Trầm thừa nhận: "Tính cả lần này, chúng ta tổng cộng mới gặp nhau ba lần, tôi đến nhà anh cũng vào rồi, còn để anh phải xuống bếp nấu cho ăn." Hắn do dự một chút, tiếp lời, "Hay là... anh đối với ai cũng như vậy?"

Sở Diệc: "Đương nhiên không phải."

Đường Trầm còn định nói tiếp, lại thấy ánh mắt chăm chú có phần âm u dị thường của Sở Diệc, sâu đen thăm thẳm như đáy vực. Không khí này quá quỷ dị, hắn quyết định ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục rửa rau.

Mãi đến tận khi Sở Diệc nấu xong, mùi đồ ăn thơm nức mũi đầy cám dỗ bay ra, Đường Trầm mới không nhịn được liếc trộm vào nồi.

Sở Diệc thấy hành động này của hắn, cười cười, dùng đũa gắp một con tôm lột lên, hỏi: "Muốn thử không?"

Đường Trầm liếc mắt nhìn con tôm, đưa tay định cầm lấy, đối phương lại lập tức rụt đũa về. Hắn bức xúc trừng mắt.

Sở Diệc bình tĩnh mỉm cười: "Còn nóng."

Y dùng đũa gắp tôm đưa đến bên miệng Đường Trầm, nhất định phải đút cho hắn ăn bằng được mới thôi.

Đường Trầm nhìn y, cuối cùng vẫn há mồm để người ta đút, tôm lột bỏ vào miệng đậm vị ngọt thanh, hắn không nhịn được nheo mắt lại.

Không ngờ Sở Diệc này tay nghề tốt như thế, không đi làm đầu bếp đúng là quá lãng phí.

Đặt đồ ăn xuống bàn, Đường Trầm mới phát hiện đa số các món đều là những thứ hắn thích ăn, thành thật cảm thán: "Anh cũng thích mấy món này à, trùng hợp thật đấy." Bữa cơm hôm nay rõ ràng hắn được lời, đồ ăn Sở Diệc nấu mùi vị cực kỳ tiêu chuẩn.

Sở Diệc xới một bát cơm nóng đưa qua cho hắn, nhàn nhạt cười: "Phải, thật trùng hợp."

Đường Trầm ban đầu còn khách sáo này kia, sau đó lễ tiết bàn ăn gì đó hắn đều quăng sạch, hiện tại chỉ mải cắm đầu ăn, chuyên tâm đến độ không để ý thấy người còn lại trên bàn ăn vốn chẳng ăn bao nhiêu, toàn bộ thời gian gần như chỉ dùng để nhìn hắn.

"Sau này ai gả cho anh nhất định là tích phúc mấy đời." Đường Trầm ăn một miếng sườn, sau khi nhả xương ra có chút hâm mộ cảm thán.

"Thật sao?" Tâm trạng Sở Diệc có vẻ rất tốt, khóe miệng cong lên một độ cong dễ nhìn. Y đứng dậy đi tới tủ rượu bên cạnh, lấy ra một chai rượu, hỏi Đường Trầm, "Muốn uống không?"

Đường Trầm ăn đến sung sướng hạnh phúc, vui vẻ cười toe: "Có." Mặc dù không có bia lạnh, uống chút rượu vang với cơm cũng rất dậy vị.

Ly thủy tinh trong suốt, dịch rượu chảy vào rót đầy hơn nửa ly. Sở Diệc đưa tới cho hắn.

Đường Trầm nhận ly, cúi đầu nhấp một ngụm, hương vị hài hòa, hắn vô thức ăn một miếng lại nhấp một ngụm, nửa ly chẳng mấy đã cạn, Sở Diệc ngồi bên thuần thục rót tiếp nửa ly nữa.

Nửa ly rồi lại nửa ly, trên mặt Đường Trầm dần đỏ lên, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, cũng không hề nghi ngờ đối phương rõ ràng cố ý muốn chuốc say mình.

Hắn lắc lắc đầu, đầu rất nặng, dù bắt đầu có chút chếnh choáng nhưng Đường Trầm vẫn rất kiên trì nhét đồ ăn vào miệng, giống như dính bùa chú ăn đến không biết trời trăng mây gió.

Sở Diệc chống cằm nhìn hắn: "Thích ăn đồ tôi nấu đến vậy sao?"

Đường Trầm không tiếc lời khen: "Ăn rất ngon."

Sở Diệc mỉm cười: "Vậy sau này tôi đều nấu cho cậu ăn, được không?"

Đường Trầm có hơi váng đầu, chớp chớp mắt vài lần, "Cái gì, sau này?"

Sở Diệc gật đầu: "Ừ, sau này, lúc nào cũng vậy."

Đường Trầm còn chưa kịp đáp lời, trước mắt đã tối sầm lại, hắn ngã gục xuống bàn, hoàn toàn mất đi ý thức.

Cuối cùng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn mơ hồ cảm nhận được có một đôi tay dường như đã đợi rất lâu rồi ôm lấy mình, cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp nọ, lại nghe ai đó thở dài một tiếng, khẽ gọi tên hắn.

Sở Diệc cụp mắt, ánh mắt sáng rực nhìn người trong ngực, bế ngang người lên mang vào phòng, đặt nằm lên giữa giường. Y ngồi bên giường, một chân gác lên mặt đệm nửa quỳ cúi sát tới gần Đường Trầm.

Sở Diệc dịu dàng vén đám tóc xõa tung trước trán hắn, đầu ngón tay lướt qua chân mày, mắt, mũi, hai má, đôi môi... Từng nơi từng nơi đều dừng lại rất lâu, như lưu luyến lại như đang khắc chế, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

"Đường Trầm."

Y thấp giọng gọi tên Đường Trầm, biết rõ hắn không thể đáp lại, lại chỉ đơn giản muốn gọi thêm một chút mà thôi.

Sở Diệc cúi đầu hôn lên môi hắn, ngậm lấy đôi môi mềm mại kia nhẹ nhàng cắn mút, tựa đang thưởng thức thứ bảo vật trân quý nhất thế gian.

Ngón tay y lặng lẽ trượt xuống, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người Đường Trầm, cơ thể thon gầy phơi bày trước mắt như khối bạch ngọc không tỳ vết, vô cùng dụ người.

Đáy mắt Sở Diệc tối xuống, há miệng muốn cắn, lại nhớ ra chuyện gì, tiếc hận nói: "Không được, chưa thể đánh dấu em được. Bây giờ chưa phải lúc."

Y nheo mắt, nắm tay bên người siết chặt, cúi đầu dịu dàng hôn Đường Trầm.

Đường Trầm dường như ngủ rất sâu, mi mắt khẽ run lên, hô hấp thiếu hụt khiến hắn vô thức phát ra tiếng rên.

Sở Diệc thả lỏng, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi người bên dưới, quấn lấy đầu lưỡi hắn. Một lát sau, y buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Đường Trầm, hôn dần từ mặt tới tai hắn, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai ngứa ngáy, trên mặt Đường Trầm không khống chế được đỏ lên.

Sở Diệc ghé vào tai hắn, như dụ dỗ nói: "Đường Trầm, nói em thích tôi."

Đôi môi đỏ thắm khẽ mấp máy, Đường Trầm thuận theo, giọng nói có chút khàn khàn: "... Tôi thích anh."

Sở Diệc cong môi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, cười nói: "Thật tốt."

Lúc này y chỉ có thể dùng thủ đoạn lừa mình dối người để khiến hắn nói ra, nhưng một ngày nào đó, y nhất định sẽ khiến Đường Trầm thật lòng nói ra những lời này với mình.

Bản thân giống như một tên biến thái, biết rõ là không đúng, lại vẫn không nhịn được muốn làm.

Sở Diệc chống tay lên trán, tự giễu cười.

...

Khi Đường Trầm tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Hắn phát hiện mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, hít thở là mùi hương của một người khác, mà hắn dường như không hề ghét bỏ thứ hương vị này. Đường Trầm day day trán, đầu đau như búa bổ, nhỏ giọng khẽ rên một tiếng.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Sở Diệc đi vào, ôn hòa hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

Sau đó y rất săn sóc nhắc nhở: "Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, cậu đi vệ sinh cá nhân đi, tôi pha cho cậu chút trà giải rượu."

Đường Trầm day day trán, khàn khàn đáp: "Cảm ơn..."

Hắn hoàn toàn không nhớ được chuyện tối qua, chỉ nhớ mình đang ngồi ăn cơm uống rượu, sau đó chóng mặt gục xuống, chẳng nhẽ uống rượu vang cũng say?

Hơn nữa hình như hắn có mơ gì đó nhưng lại không nhớ rõ, có lẽ là mơ đi đánh nhau với người ta cũng nên, cảm giác cả người bủn rủn đau nhức như vừa bị xe nghiến.

Rửa mặt xong, Đường Trầm phát hiện quần áo trên người hơi nhàu nhĩ, mặc thế này đến phòng tranh không được, đành phải mượn quần áo của Sở Diệc mặc tạm.

Lúc đi ra phòng khách, hắn vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Sở Diệc, ánh mắt kia thẳng thắn không chút kiêng dè quan sát hắn khiến Đường Trầm cảm giác cả người đều căng thẳng, "... Sao thế?"

Sở Diệc khẽ mỉm cười: "Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy mấy thứ này mặc lên người cậu rất đẹp."

Đường Trầm cười cười, ai được khen mà không thích, trong lòng hắn sung sướng đến sắp bay lên, ngoài mặt vẫn khách khí đáp: "Làm gì có, anh cao như thế, trời sinh rõ ràng là một cái mắc áo tiêu chuẩn."

Nói xong, hắn rất tự nhiên nhận lấy ly nước mật ong Sở Diệc đưa cho, ngửa đầu uống.

Sở Diệc đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng Đường Trầm vừa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã vội vàng xua tay: "Không cần đâu, lát đến nơi tôi mua ít bánh rán ở đối diện phòng tranh là được."

Sở Diệc nhíu mày, không đồng ý hắn ăn uống bậy bạ như thế, nhanh chóng đóng gói bữa sáng vào hộp để Đường Trầm mang theo, còn muốn chở hắn tới phòng tranh.

Đường Trầm dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn y, nhưng thời gian không còn sớm, hắn cũng không từ chối.

Đường Trầm ngồi trên ghế phó lái, chống cằm suy nghĩ.

Tại sao hắn luôn có cảm giác người này dường như rất ân cần với mình, là lỗi giác sao? Thật ra thế này cũng tốt... Khoan đã, sao thế này lại tốt? Chẳng lẽ bản thân hắn hy vọng người này sẽ thích mình sao?

Đường Trầm cau mày, có cảm giác dường như mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro