Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô của Thẩm Cẩm hỏng rồi, có hôm đang trên đường y chợt nghĩ đến Lục Trình, hơi xuất thần liền đụng phải giải phân cách.

Bất quá loại chuyện này, y vĩnh viễn sẽ không kể cho Lục Trình.

Quá mất mặt.

Y định bắt bus đi làm. Lục Trình giữ y lại, dường như muốn nói cái gì đó.

Lục Trình cái tên này chính là như vậy, ngày thường giả cao lãnh giả đến nghiện, nội tâm lại nhút nhát, còn rất rất muộn tao*. Nói trắng ra chính là thích trang bức.

*Ngoài lạnh trong nóng

"Em có muốn anh đưa đón em...... mấy ngày."

Kỳ thật, điều hắn thật sự muốn nói là, anh muốn mỗi ngày đưa đón em đi làm.

Thẩm Cẩm nghĩ nghĩ, đồng ý.

Một học kỳ nữa lại sắp kết thúc, trên tỉnh điều tới giáo viên mỹ thuật mới, xinh đẹp duyên dáng, còn là đàn em của Thẩm Cẩm, đứng cạnh Thẩm Cẩm kỳ thật rất xứng đôi.

Trong văn phòng có mấy giáo viên cũng định làm mối cho 2 người, tiểu cô nương đỏ mặt mỉm cười, Thẩm Cẩm thì lại xua xua tay, kêu học đừng nói giỡn.

Sau đó, câu chuyện không hiểu sao đồn tới lỗ tai học sinh lại biến thành, thầy Thẩm và cô mỹ thuật sắp kết hôn, rất nhiều học sinh thấy bọn họ đi cùng nhau đều vỗ tay, thì thầm nói gì đó.

Và đương nhiên, chuyện truyền tới tai Lục Trình.

Lúc Lục Trình quanh co lòng vòng đi tìm Thẩm Cẩm, y trùng hợp đang ở cùng cô mỹ thuật, có mấy học sinh ở cạnh, trong mắt viết rõ mấy chữ hóng chuyện, cứ như không khí cũng mang màu hồng phấn. Lục Trình nhìn một lát, xoay người liền đi.

Vào đêm, Lục Trình không buồn không vang, lúc hành sự lại thực hung, Thẩm Cẩm HOLD không nổi. Y run rẩy, gương mặt chôn ở gối đầu, hơi hơi nhíu mày, âm vựng manh chút khóc nức nở.

"Lục Trình...... Đau nha......"

Lục Trình phóng nhẹ động tác, cúi người nhẹ nhàng hôn hôn vai Thẩm Cẩm, hôn xong lại khẽ cắn.

"Em...a... Anh hôm nay...... có phải không vui gì......"

Lục Trình rũ mắt, "Em thân với giáo viên mới."

"Ô...... Em là chủ nhiệm lớp...... Đau......"

"Nhưng là, anh không thích."

"Ừ...... Em biết rồi...... Nhưng mà anh có thể...... Nhẹ chút...a..."

Lục Trình cong cong khóe môi.

"Được."

Vì thế, Thẩm Cẩm rốt cuộc không ở 1 mình cùng cô mỹ thuật nữa.

Nhưng thật ra Lục Trình vô cùng buồn rầu với mối quan hệ không thể công khai của 2 người, một giáo viên và một hiệu trưởng, nghĩ thế nào cũng là khó.

Thẩm Cẩm nhìn chút khó chịu nhỏ đến gần như không phát hiện trên mặt Lục Trình, nhịn không được cười.

"Anh đủ rồi nha."

Lục Trình nhìn y thật lâu, lười biếng dịch qua đi.

"Ừm."

Năm rộng tháng dài, chúng ta cứ ở bên nhau mãi là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro