Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm lúc bắt đầu có se se hương gió thu, trường học lại tổ chức đi khu nghỉ dưỡng ở Thung lũng Vô Tích.

Thẩm Cẩm làm chủ nhiệm lớp, đương nhiên đi cùng, y tính cùng mấy giá viên nữ ngồi ở nhà ăn, cắn hạt dưa, chấm bài, tâm sự nhân sinh.

Nhưng còn chưa kịp nồi ấm ghế, y liền nhận được tin nhắn của Lục Trình.

"Ra đây đi."

Thẩm Cẩm bĩu môi, rep lại, "Cậu bảo tôi ra tôi liền ra sao? Chuyện mất mặt vậy ai thèm làm."

Sau đó, y liền đứng dậy đi ra rồi.

Miệng có thể láo, nhưng da không thể ngứa.

Lục Trình vẫn chỉ mặc áo sơmi trong, bên ngoài lại khoác thật dày, ngay cả khăn quàng cổ cũng quàng lên.

Là cái khăn quàng cổ Thẩm Cẩm tặng.

Lục Trình không nói câu nào, chỉ kéo y đi ngồi đu quay ở khu vui chơi.

"Nghe nói, cái đu quay này ngồi rất vui." Lục Trình mang y xếp hàng, cùng nhau đi vào, đoạn hắn thuận tay cởi áo khoác, dường như có chút nóng.

Thẩm Cẩm cũng chẳng đáp lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Trình lẳng lặng nhìn y.

"Cậu...... hồi học đại học có vui không?"

Thẩm Cẩm cười, "Đều là chuyện bao năm trước rồi?"

"Vậy cậu, còn trách tôi sao?"

Thẩm Cẩm giật mình, liễm mắt, "Quên rồi, qua lâu rồi mà."

Cuối cùng, y còn bồi thêm một câu, "Tôi chỉ là muốn biết, chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"

Cứ mãi quyến luyến không rõ ràng, lúng ta lúng túng.

"Chúng ta còn có khả năng sao?" Thẩm Cẩm nhẹ giọng.

Nói thật, y chưa bao giờ thật sự từ bỏ, mấy năm nay, y hoặc nhiều hoặc ít từng đi tìm tin tức của Lục Trình, chỉ là quá ít, y tìm không thấy, càng liên hệ không nổi.

Câu "Sau này đừng gặp lại" bất quá chỉ là lời lúc giận, y rời bàn tiệc liền hối hận, chỉ là không còn cơ hội để y nói với Lục Trình, y hối hận rồi.

Y đột nhiên liền nghĩ đến, thật lâu thật lâu trước kia, hình như từng có hôm nửa đêm y ngủ đến mơ mơ màng màng, Lục Trình khẽ nói ở bên tai y.

"A cẩm, em không cần chủ động, vậy anh làm."

Thẩm Cẩm quay đầu nhìn Lục Trình, nghiêm túc mà chuyên chú.

"Cho nên, thầy Lục, cậu nguyện ý ở bên tôi không?"

Con ngươi Lục Trình hơi hơi trợn to, có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu hắn mới nhấp môi, mỉm cười.

Bọn họ ở chung, thực ra chỉ là Lục Trình đi qua cửa nhà mình mấy bước, chuyển qua nhà Thẩm Cẩm.

Cuối mùa thu thời tiết còn có chút nóng, Lục Trình làm hiệu trưởng làm đến quen vị, ngày nào cũng mặc sơmi, sặc mùi cấm dục.

Giữa trưa lúc họ cùng đến nhà ăn, Thẩm Cẩm tỏ vẻ đứng đắn đứng trước mặt Lục Trình, dùng tay kéo kéo ngực áo sơmi hắn, cho chút gió thấu vào.

"Áo anh ướt kìa."

"Ừ."

"Nóng lắm không?"

"Vẫn chịu được."

Thẩm Cẩm vẫn không buông tay, nghiêm túc nhìn ngực hắn, Lục Trình dừng một chút.

"Làm sao vậy?"

"Thì là...... lúc áo ướt trông anh rất bảnh, này là em nghe học sinh ban 8 nói."

Lục Trình cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện lồng ngực mình có hình trái tim.

Thẩm Cẩm thấy hắn cạn lời, lập tức vui vẻ.

"Anh biết này gọi là gì không?"

"Gọi là, dù mồ hôi đầm đìa vẫn yêu em ~~~"

Lục Trình thấy y mặt mày hớn hở, lặng lẽ kéo y vào lòng.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro