Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ kiểm tra hàng tháng của trường là đại hội thể thao, Thẩm Cẩm tự mình đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, đã nhiều năm không ăn đồ ăn vặt, y đột nhiên phát hiện mình già rồi. Mấy món bán trong chợ y đều chưa thấy bao giờ, đông mua mua tây dạo dạo, chất đầy bao nhỏ của mình, đoạn vừa ngâm nga khúc nhạc thiếu nhi vừa về trường học.

Hơn nửa ngày sau y đều đóng đô ở sân thể dục mà chụp ảnh cho học sinh, vừa nói chuyện với các giáo viên khác đến nỗi tiếu ngữ doanh doanh*.

*Ý là trò chuyện vui vẻ cười tươi lắm, mà từ hay nên mình muốn giữ lại hehe.

Buổi chiều lúc thi chạy 1500m nữ, y lén chạy theo đám nữ sinh lớp mình một đoạn, rốt cuộc tuổi cũng không còn trẻ, chạy cùng con trai y nhất định theo không kịp. Trường học lại quy định không cho phép chạy cùng, vì thế Thẩm Cẩm vừa chạy vừa reo hò cổ vũ, hoàn toàn vứt bỏ cái chức danh chủ nhiệm kia.

Sau đó y, à không, lớp y đạt tận giải nhì.

Lúc trao giải, Lục Trình từ trên khán đài đi xuống giữa sân cỏ, trao cho 3 người về đầu huy chương, thuận tiện tặng hoa gì đó. Thẩm Cẩm theo sau, đương cầm di động chụp ảnh thì Lục Trình xoay người, đứng ở giữa học sinh về nhất và nhì, khóe mắt hơi cong, ánh mắt khẽ chuyển, dừng ngay nụ cười chưa kịp tắt của Thẩm Cẩm. Người sau mặt hơi cứng đờ.

Lục Trình lại cực kỳ bình tĩnh, hắn nhìn ống kính, cười một cái đến mặt trời cũng thất sắc.

Thẩm Cẩm tay không nghe sai sử, run một cái, ảnh liền chụp rồi.

Y nhìn nhìn, định ấn xóa, ngón tay lại hơi ngập ngừng.

Thôi, cứ lưu tạm vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro