Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cẩm không biết Lục Trình thế nhưng cũng làm gáo viên, còn lăn lộn đến chức hiệu trưởng, nghe nói chuyên ngành cũng là hóa học, còn thu được 1 học trò.

Tuy là hiệu trưởng, đáng lý ra sẽ ít tiếp xúc, nhưng chẳng hiểu sao, Thẩm Cẩm cứ ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp hắn.

Có lẽ cần thời gian dài qua đi, lúc gặp mới bớt chút xấu hổ.

Thẩm Cẩm đương an tĩnh ngồi trong văn phòng viết giáo án, tiếng di động đột ngột vang lên.

"Tiết 2 chiều nay, cậu dạy thay tôi đi, ban 8*." Ngắn gọn, trầm thấp, chính là phong cách của Lục Trình, nháy mắt sau hắn đã treo điện thoại, làm người khác cả cơ hội từ chối cũng không có.

*Bên Trung quốc không chia lớp theo kiểu A, B, C,... hay A1, A2,... mà chia là ban 1, ban 2.... Tức là 11A sẽ là 11 ban 1.

Thẩm Cẩm vẫn vẻ mặt ngơ ngác, chỉ cảm thấy Lục Trình thật là càng ngày càng trang bức*, y bây giờ chỉ cần tưởng tượng đến lúc mình nói "Về sau không cần gặp lại" liền cảm thấy 囧, quả nhiên tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói mấy câu vô nghĩa nhiều, già liền gặp quả báo.

*Kiểu người phông bạt, giả vờ, mình không tìm được từ nào thay thế đúng nghĩa hoàn toàn nên để nguyên nha

Vì thế Thẩm Cẩm lại bắt đầu cuộc sống làm công khổ bức, tiết 4 buổi sáng dạy hóa ban 6, tiết 1 buổi chiều lại chạy qua ban 7, đến nỗi khi qua tiết 2, đứng ở ban 8, y đã có chút bất lực.

Lại qua 2 tuần, Lục Trình ra nước ngoài học tập, vẫn tìm Thẩm Cẩm dạy thay, thế nên học sinh ban 8 nhìn thấy y liền nhịn không được phun tào.

"Thầy Thẩm, vẫn là thầy dạy sao?"

Thẩm Cẩm cười khổ, "Tôi biết mọi người đều không muốn thấy tôi, mà nói thực...... tôi cũng không muốn gặp các bạn."

Thẩm Cẩm đi qua lại vài bước trên bảng, hơi oán giận, "Lần sau tôi sẽ không nhận điện thoại của hắn nữa, dạy thay thì tự mà tìm học trò của hắn đi chứ."

Về sau học sinh ban 8 cũng thành học trò của Thẩm Cẩm luôn, mỗi lần gặp đều lớn tiếng chào.

Hàng xóm của Thẩm Cẩm chuyển nhà, nghe nói là có đại gia nào trả rất nhiều tiền mua cho bằng được, y nghe qua còn có chút hâm mộ, chỗ này nhà đều cũ rồi, tên ngốc nào lại bỏ đống tiền vào mua chứ?

Sau lại, Thẩm Cẩm gặp được tên ngốc Lục Trình đương xắn tay áo sơ mi dọn đồ vào nhà.

"Thầy Lục...... Cậu chuyển đến đây?"

"Ừ." Lục Trình gật đầu, cách cư xử chẳng khác gì trước kia.

Ha hả, hóa ra kẻ ngốc chính là hắn ta!

Thẩm Cẩm đơn phương dỗi hắn, vòng qua vật chắn đường tên Lục Trình kia, trở lại nhà mình, một chút ý định giúp đỡ cũng không có.

"Thầy Thẩm, ngủ ngon."

Lúc y đóng cửa, dường như có nghe thấy tiếng Lục Trình bất đắc dĩ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro