Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bọn họ có một tầng quan hệ kỳ diệu, tuy rằng không chính thức nói ra, nhưng trên thực tế đã xác định rồi. Dù họ cũng chẳng thể hiện rõ ràng trước mặt bạn học, nhưng mọi người đều thấy Lục Trình thuận theo Thẩm Cẩm từ lâu.

Thẩm Cẩm vốn sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ tư tưởng thoáng, Lục Trình thì không thường kể về gia đình mình, Thẩm Cẩm chỉ biết hắn đi theo họ cha dượng.

Tới kỳ sau của lớp 12, bọn họ lại trở thành bạn cùng phòng, nhưng lần này trong ký túc xá còn có vài người khác, nam sinh không câu nệ tiểu tiết, nên dù thỉnh thoảng Thẩm Cầm và Lục Trình có hành động ái muội chút, mọi người cũng chỉ nghĩ họ đùa giỡn chơi. Mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, Lục Trình đều đưa Thẩm Cẩm về nhà mình.

Sau lại có một lần, tới gần thi đại học, Lục Trình khẽ hôn Thẩm Cẩm ngay dưới sảnh nhà y, mặt lại qua hai ngày, Lục Trình xin nghỉ bệnh.

Đếm ngược ba mươi ngày trước khi thi đại học, Lục Trình rời ký túc, mỹ danh rằng, để tập trung học tập.

Thẩm Cẩm trong lòng bất an, nhưng là không hỏi, Lục Trình thì lại chẳng hề nó gì.

Mãi cho đến hôm thi đại học xong, việc đầu tiên Thẩm Cẩm làm là đi tìm Lục Trình, nhưng không tìm được.

Trong lòng y có dự cảm, đã xảy ra chuyện rồi.

Sau lại, khi điền nguyện vọng đại học, Thẩm Cẩm chờ được Lục Trình, người vừa được tài xế đưa tới.

"Lục Trình, cậu có thành tích tốt như vậy, tính đăng ký đại học nào?" Y ra vẻ nhẹ nhàng, cố làm giương một cười gượng gạo.

Lục Trình thật sâu mà nhìn y, không nói chuyện.

"Tôi còn tính chép đơn đăng ký nguyện vọng của cậu đây, có thể cho tôi xem không?"

"Thẩm Cẩm." - Lục Trình hơi hơi nhắm mắt, như là thở dài một hơi.

Thẩm Cẩm rũ mắt, "Chúng ta đây xem như còn chưa bắt đầu đã chia tay sao?"

"Thực xin lỗi."

"Cho nên...... vì sao chứ?"

Lục Trình lặng thinh, không đáp một lời, vòng qua y, đi thẳng vào lớp học.

Thẩm Cẩm vừa quay đầu lại đã nhìn không thấy Lục Trình, hệt như là thật lâu trước kia, những bông hoa dành dành màu trắng đã nở rộ, nhưng lại không thấy người trong lòng.

Lần cuối y gặp Lục Trình là khi họp lớp. Sau nhiều năm như vậy, Thẩm Cẩm chỉ tham gia duy nhất một lần đó, y chuẩn bị tỉ mỉ, trang phục lộng lẫy đến dự, vẫn cứ rạng rỡ vui vẻ như chưa từng thay đổi.

Lục Trình cũng tới, đã nội liễm trầm ổn rất nhiều, trong bữa rượu có người trêu chọc chuyện xưa của hpj.

Thẩm Cẩm uống có chút nhiều, con ngươi oánh nhuận nhuận đong đầy nước, gương mặt đỏ bừng, y run rẩy mà đứng lên, nhìn Lục Trình chăm chú, giơ lên chén rượu, mỉm cười.

"Tôi chúc cậu tiền đồ như gấm."

Uống liền một hơi rượu, cay đến nỗi nước mắt cũng ra tới, trong cơn mông lung Thẩm Cẩm xoay người đi ra ngoài.

"Về sau không cần gặp lại."

Một câu nhẹ tan trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro