Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trình có hộp gỗ khóa chặt, vẫn luôn để ở nhà, lúc Thẩm Cẩm hỏi, hắn mới moi chìa khóa ra.

Tất cả đều là ký ức liên quan đến duy nhất một người, ảnh của Thẩm Cẩm, thư của Thẩm Cẩm, ghi âm, video,... tất cả đều là Thẩm Cẩm.

Còn có thư Lục Trình viết cho Thẩm Cẩm.

Khoảng thời gian thi đại học kia, cha dượng của Lục Trình vô tình phát hiện con riêng khác thường, thấy Lục Trình hôn môi Thẩm Cẩm, sợ làm nhà mình mang tiếng xấu, lão liền bắt Lục Trình đơn phương chia tay, tránh xa Thẩm Cẩm, tuy rằng bọn họ chưa từng chính thức hẹn hò.

Sau lại, Lục Trình thoát được khống chế của cha kế, liền len lén từng bước dịch đến gần Thẩm Cẩm.

Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn Thẩm Cẩm, nếu không phải biết y không có bạn gái, cũng không kết hôn, Lục Trình cũng sẽ không mặc kệ y một mình lâu như vậy, thấy y vui hắn cũng vui, và ngược lại hắn luôn có chút đau lòng Thẩm Cẩm.

Lần nào họp lớp hắn cũng đi, chỉ mong có thể chính đại quang minh gặp Thẩm Cẩm, nhưng người sau chẳng bao giờ tới nữa.

Hắn còn nhớ rõ y nói.

"Tôi chúc cậu tiền đồ như gấm."

"Sau này không cần gặp lại."

Đêm đó sau khi Thẩm Cẩm rời đi, hắn cũng đi theo ra ngoài, nhìn y chậm rãi trở về nhà, nghiêng ngả lảo đảo, vừa khóc vừa cười.

Lục Trình cũng đi uống rượu, càng uống càng lạnh, rượu làm thần kinh đều tê mỏi, nhưng lại ngăn không nổi đau đớn trong tim.

[Không có chuyện sau này không gặp, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, là anh nói, anh nhất định sẽ làm.

Đến nỗi, em chúc anh tiền đồ như gấm, nhưng không có em, anh như thế nào tựa cẩm?]

Trên lá thư đã ố vàng, chỉ có độc 2 câu này.

Hắn dựa vào ký ức cũ và ảnh chụp lén đau khổ vượt qua mấy năm, kỳ thực, hắn chưa bao giờ rời đi.

Trước kia, hiện tại, về sau.

Cả đời chỉ chú ý một người.

Cả đời chỉ yêu duy nhất một người.

Đến kỳ nghỉ đông, Lục Trình được nghỉ muộn hơn Thẩm Cẩm mấy ngày, hôm thi Hóa vừa xong. Lục Trình liền đưa Thẩm Cẩm về nhà ăn tết, vì thế cũng chỉ dư lại mình hắn cùng một giường đệm đầy hương vị Thẩm Cẩm.

Hắn lại phải trở về xử lý vài chuyện Lục gia, hai người mỗi ngày chỉ gọi điện nhắn tin, chỉ nháy mắt, hắn đã có gần mười ngày không được gặp Thẩm Cẩm.

Tối đó, hắn xách theo hoa quả và notebook từ hiệu sách về nhà, gió động lạnh buốt như ai lấy lưỡi dao cùn cà vào xương, trên đường người đi lại không nhiều lắm. Phần lớn cũng là đôi lứa. Lục Trình nghiêm mặt lặng bước về nhà, lúc mở cửa, hắn dừng một chút.

Hơi ấm từ lò sưởi phòng khách lan đến, hòa tan khí lạnh trên người hắn, Thẩm Cẩm mặc áo lông, tay trái nặn sủi cảo, tay phải cầm gia vị, quay đầu lại nhìn Lục Trình, gương mặt bị nhiệt khí huân đã lâu, ửng đỏ.

"Về rồi à? Nhanh thay đồ chuẩn bị ăn sủi cảo."

Lục Trình ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, mắt nhìn Thẩm Cẩm chăm chú không nỡ cả chớp mi, thấp giọng.

"Sao em đã về rồi?"

Thẩm Cẩm kẹp lên một cái sủi cảo, đút đến bên miệng Lục Trình, bĩu môi.

"Em nói với mẹ, ở trường nhiều việc, em phải trở về soạn bài."

Y nói thực nghiêm trang, Lục Trình chỉ lẳng lặng nuốt cái sủi cảo kia xuống.

Kỳ thật, chuyện nào có đơn giản như vậy.

Mẹ Thẩm từ lúc con trai mới vừa về nhà liền phát hiện y có chuyện thay đổi, cả ngày cầm di động xem tin nhắn, khi thì cười khi lại nhíu mày, bà rất là tò mò, vì thế lúc Thẩm Cẩm tắm rửa lén xem điện thoại y.

Ây dà...... Gần như tất cả liên hệ đều là nam, ngoại trừ một người tên "Trình ca" có tỷ lệ xuất hiện cao hơn ...

Xem ra con trai có người yêu, bé gái kia còn rụt rè không chịu gọi điện thoại, trách không được y lúc cười lúc khó chịu.

Vì thế lúc Thẩm Cẩm ra vẻ vô tình nhắc tới công việc bộn bề, muốn quay lại sớm chút, mẹ Thẩm dịu dàng cười cười, rất là rộng lượng phất phất tay.

"Công việc quan trọng, con đi về trước đi."

Thằng oắt, lão nương biết thừa mày vì dỗ bạn gái rồi ~~~ quả nhiên một ngày không gặp. Như cách tam thu.

Thẩm Cẩm liền tung ta tung tăng mà trở lại.

Thẩm Cẩm nhìn Lục Trình ngoan ngoãn ngồi ăn sủi cảo, thỉnh thoảng lại ngó nhìn mình vài lần, đột nhiên liền có chút áy náy.

Y vẫn chưa có dũng khí cùng cha mẹ nói, mình thích một người đàn ông.

Y rũ mắt, khóe môi hơi hơi gợi lên chút độ cung, nghiêng đầu, hôn một cái lên má Lục Trình.

"Lần sau...... nhất định mang anh về nhà."

Lục Trình hơi giật mình, tay phải cầm đũa hơi siết lại, đầu ngón tay trắng bệch.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro