Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Âm Lịch qua đi, năm học mới rất nhanh được khai giảng, Lục Trình hằng ngày đưa đón Thẩm Cẩm đi làm, vì thế vào một buổi cuối tuần, Thẩm Cẩm hiếm lắm dậy sớm, cố không đánh thức Lục Trình, còn dém lại chăn cho hăn.

Lúc Lục Trình tỉnh lại, Thẩm Cẩm đã đi đâu rồi.

7 giờ rưỡi.

Lục Trình thay áo ngủ Teddy Bear Thẩm Cẩm, an tĩnh mà ngồi vào bàn ăn vừa uống sữa bò vừa ăn trứng gà.

Sữa bò là Thẩm Cẩm ép hắn uống, trứng gà là Thẩm Cẩm luộc chín đặt trong chén.

Ăn sáng xong, hắn thu dọn sạch sẽ, đoạn ngước mắt nhìn đồng hồ.

7 giờ 55.

Thẩm Cẩm còn chưa về.

Hắn ôm laptop ngồi trên sô pha, xét duyệt giá án mấy giáo viên soạn hôm trước, ngón tay gõ gõ phím, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, vừa chuyển một cái, đầu liền lại trống rỗng.

Sáng giờ còn chưa được nhìn Thẩm Cẩm, khó được một buổi cuối tuần......

Buổi chiều Thẩm Cẩm còn phải đi làm.

Lục Trình nhíu nhíu mày, hắn lần đầu tiên không quá vừa lòng với việc lướp 12 phải quay lại trường sớm, vì thế không vui ấn lưu hồ sơ, đóng máy tính.

9 giờ 50.

Thẩm Cẩm vẫn chưa về.

Lục Trình nhìn quanh bốn phía, đi vào bếp mặc cái tạp dề gấu nhỏ của Thẩm Cẩm, rửa chén, giặt sạch quần áo, lau nhà, nhưng cứ chốc chốc lại phát ngốc đứng đờ ra.

Hắn dọn xong, mặt không biểu tình nhìn nhìn đồng hồ.

11 giờ.

Thẩm Cẩm vẫn chưa trở về......

Dường như quên mất mình còn có điện thoại, Lục Trình lúc này mới móc di động ra, mở danh bạ, nhấn vào tên Thẩm Cẩm ở ngay vị trí đầu.

"Đô đô...... Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã......"

Lục Trình tắt điện thoại.

11 giờ 2 phút.

Hắn mím môi.

Thẩm Cẩm...... Có phải đã theo ả nào ra ngoài lêu lổng bỏ hắn hay không......

Lục Trình ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, từng phút qua đi, mặt càng lúc càng lạnh.

Vì thế, Thẩm Cẩm vừa mở cửa liền thấy Lục Trình mặc tạp dề, vẻ mặt trầm tư hòa lẫn..... thương tâm cùng bất lực.

Thẩm Cẩm dừng một chút, chừng như biết Lục Trình suy nghĩ cái gì, y liền di bước qua.

Lục Trình ngước mắt, nhìn thấy mấy gói đồ Thẩm Cẩm xách, hơi giật mình.

"Em đi mua đồ ăn." Thẩm Cẩm nở một nụ cười lấy lòng.

"...... Rồi quẹo mua luôn quần áo?" - Thanh âm Lục Trình hơi trầm xuống, như là đã cực lực áp chế cảm xúc.

Thẩm Cẩm nhún vai.

Ai biết ra cửa mua mấy món ăn vặt lại gặp chị họ, liền tiện thể ăn sáng, còn bị cổ kéo đi mua quần áo cho người yêu đâu.

Trời biết, khi đó cửa hàng còn chưa có mở cửa.

Thẩm Cẩm không cam lòng ăn cẩu lương liền nói mình cũng mua quần áo cho người yêu, chị họ vỗ vỗ vai y, khen y là một nam nhân tốt, sau đó trơ mắt nhìn y nhặt ra vài cái áo sơmi nam...... cùng mấy cái quần lót màu đỏ rực.

Lúc Thẩm Cẩm xách đồ ăn và quần áo quay lại, chị họ đã mất dạng.

Sau đó y liền về nhà.

Rồi hiến dâng mấy cái quần lót chứa đầy tình yêu cho Lục Trình.

Lục Trình không nói gì, nhanh nhẹn cởi tạp dề, mang Thẩm Cẩm đi ra ngoài ăn cơm trưa rồi đưa y về trường học.

Buổi tối sau khi Thẩm Cẩm về nhà liền hứng thú bừng bừng bưng mâm trái cây bảo Lục Trình đi thay quần áo.

Tuy rằng khiếu thẩm mỹ của người chọn quần áo chẳng ra sao, nhưng thắng ở người làm giá áo đẹp.

Thẩm Cẩm vòng quanh Lục Trình xem vài vòng, cực kỳ vừa lòng.

"Vừa người sao?" Y rất có tự tin, y đã tốn tận mấy buổi tối lén lút đo dáng Lục Trình, tuyệt đối là vô cùng vừa vặn!

Lục Trình gật gật đầu, Thẩm Cẩm liền lộ ra nụ cười xán lạn.

"Nhưng mà......" Thẩm Cẩm thấy Lục Trình mở miệng, như có dự cảm mà ngưng cười.

"Quần lót quá nhỏ." Lục Trình cúi đầu nhìn nhìn quần.

"Rất khó chịu." Hắn lại bồi thêm một câu, "Em mua theo số đo của bản thân à?"

......

Thẩm Cẩm im lặng, cộp cộp cộp mà chạy vào phòng, khóa trái.

Mẹ nó, cái thứ đồ chơi gì cũng so!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro