Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thuở nhỏ của Lục Trình - Cố Hành từ Quảng Đông về, vừa xuống máy bay liền lấm la lấm lét móc ra hai cái hộp bọc lông tơ ngỗng đưa cho Lục Trình.

Kỳ thật Lục Trình có chút ghét bỏ Cố Hành, hắn vẫn luôn cảm thấy Cố Hành quá hề, nhưng bạn mà, hắn buộc phải nhịn không nói ra.

"Đây là đồ tốt!" Cố Hành lẳng luôn va li của mình xuống đất, nhìn nhìn, mở một cái hộp trong đó, lấy ra một chuỗi hạt châu, một sợi u hương thuận gió mà thoảng qua.

"Tay nghề tổ truyền đấy! Nghe nói sẽ giúp mày được như ý nguyện, coi như làm quà tân hôn. Cúng rồi nhé! Thiêng lắm!"

Lục Trình nhéo một viên ngọc trai, nhân tiện nhặt cả chuỗi ngọc lên xem, trên mỗi một viên hạt châu đều có một đóa...... hoa cúc, tư thái khác nhau, xác thật là tay nghề luyện từ nhỏ của Cố Hành, tinh tế quan sát còn có thể nhìn đến hai chữ mẫu.

LC*

*Viết tắt của tên Lục Trình

"Đây là cho vợ mày, đuổi trùng, lưu hương, giữ làm kỷ niệm cũng được, chuỗi còn lại là của mày, hình cây trúc —— hoàn hảo che luôn cái nết muộn tao của mày!" Cố Hành cười hì hì dùng khuỷu tay thọc Lục Trình.

Lục Trình tự động xem nhẹ câu sau, lẳng lặng nhận lấy chuỗi ngọc.

Đêm đó, lúc Lục Trình về Thẩm Cẩm đã dựa vào đầu giường ngủ rồi, Lục Trình nhẹ nhàng rút sách trên tay y ra, lấy một chuỗi ngọc từ túi áo khoác ra, nhìn nhìn vài giây, đoạn đeo lên cổ tay trái Thẩm Cẩm.

Rồi nhét tay y vào lại trong chăn.

Ngày hôm sau, Thẩm Cẩm trên đầu còn mấy lọn tóc lộn xộn đi rửa mặt, đương còn buồn ngủ thấy chuỗi vòng trên cổ tay, y kéo kéo dây lõi, sờ soạng mấy cái, bĩu môi.

Lục Trình đã ngồi ở bên bàn ăn, Thẩm Cẩm đi chân trần qua.

"Anh mua?" Thẩm Cẩm chỉ chỉ chuỗi ngọc.

"Bạn cho."

"Vãi, thẩm mỹ độc đáo quá."

Lục Trình tháo dép lê trên chân mình ra, đeo vào bàn chân y, "ĐI dép vào, đừng để cảm lạnh."

Dứt lời, chính hắn lại đi lấy một đôi.

Thẩm Cẩm búng búng hạt châu, quay lại WC rửa mặt.

Bọn họ lại cùng đi làm, đến hơn 10 giờ tối, Lục Trình ở văn phòng chờ Thẩm Cẩm.

Thẩm Cẩm tan tầm xong, đi theo Lục Trình, hai người một trước một sau đi trên đường nhỏ ở sân trường, Lục Trình đột nhiên dừng lại, Thẩm Cẩm cũng dừng lại, tay Lục Trình duỗi về phía sau một chút, câu lấy ngón tay Thẩm Cẩm, thuận thế đem tay cả hai người nhét vào trong túi áo khoác , ấm áp từ tay truyền tay, tiếng hạt châu chạm nhau trong đêm đen cực kỳ rõ ràng.

Thẩm Cẩm kéo kéo tay áo hắn, nhìn nhìn chuỗi ngọc trên cổ tay phải Lục Trình.

"Anh cũng có à?"

"Ừ, vòng đôi."

Thẩm Cẩm dừng một chút, "Vì của anh là cành trúc, của em lại là hoa cúc?"

Lục Trình ghé mắt nhìn y, lộ ra vài ý cười khó nén, dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt hắn lưu luyến mà ôn nhu.

"Muốn không?"

Thẩm Cẩm sờ sờ chữ khắc trên hạt châu, lắc lắc đầu.

"Thôi, em thích cái này hơn."

Có tên của anh là được, kia chỉ một bông hoa thôi mà, ông đây... vui vẻ chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro