Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lục Trình ra nước ngoài học tập, tối nào hai người cũng đúng giờ nấu cháo điện thoại 1 hồi.

Bất quá, hôm nay Thẩm Cẩm tựa hồ là bị cái gì kích thích, 3 giờ chiều liền gọi điện thoại qua.

Chuyển máy xong y cũng chẳng nói gì, tận khi Lục Trình đột nhiên hắt xì hai cái, Thẩm Cẩm mới thanh thanh giọng, mở miệng.

"Anh vừa hắt xì tận 2 cái."

Lục Trình không hiểu, nhẹ giọng đáp một tiếng.

Hắn nghe ra Thẩm Cẩm tựa hồ có chút khép nép, thậm chí còn ngượng ngùng.

Trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Cẩm đè thấp thanh âm.

"Cho nên, anh đã ngộ ra em nhớ anh chưa?"

Theo sau, Lục Trình tai thính mà nghe được tiếng phụ nữ cười bên kia điện thoại, lại liền sau đó, máy cúp rồi.

Hắn quyết định về sớm chút.

Lúc Lục Trình xách va li đẩy cửa vào, trong phòng vẫn hệt như lần trước, có người đang nấu cơm, tuy nhiên không phải Thẩm Cẩm, mà là mẹ Thẩm.

Thẩm Cẩm nhìn Lục Trình cười cười, rất là gượng ép.

Mẹ Thẩm từ phòng bếp đi ra, tay phải cầm cái muôi, sắc mặt có chút không quá đẹp nhìn Lục Trình —— Thẩm Cẩm sợ bà khống chế không được chính mình, cầm muôi gõ đầu Lục Trình.

"Cậu là bạn gái của con trai tôi?"

Mẹ Thẩm tuyệt không thừa nhận thằng còn điên điên khùng khùng của bà sẽ nằm dưới đâu.

Lục Trình mặt không đổi sắc tâm không nhảy gật đầu.

Vì thế, trong bầu không khi hài hòa mà ấm áp, họ ăn xong cơm chiều, Lục Trình thu chén, Thẩm Cẩm bị đẩy về phòng, bị uy hiếp không được phép ra khỏi phòng.

Mẹ Thẩm nói chuyện với Lục Trình trên ban công, Thẩm Cẩm ngó qua khe cửa, thấy nam nhân tận 1m80, đã là hiệu trưởng gõ đầu trẻ con giờ lại đừng nghiêm khép nép như cậu học trò, vừa buồn cười vừa không đành lòng.

Ngày hôm sau mẹ Thẩm đi rồi, trước khi đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Cẩm một cái, còn nhìn cả Lục Trình.

Ngay chiều đó, Lục Trình muốn mang Thẩm Cẩm đi bệnh viện kiểm tra tổng thể.

"Làm gì? Em không đi, em không bệnh!" Thẩm Cẩm bám chặt khung cửa, sống chết không chịu ra ngoài.

Lục Trình vỗ vỗ đầu y, "Chỉ là kiểm tra thôi."

"Anh gạt em gì đúng không? Mẹ em nói gì?" Thẩm Cẩm nhìn chằm chằm hắn, gằn từng câu từng chữ.

Lục Trình ánh mắt nhu nhu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, "Mẹ muốn em có con."

Thẩm Cẩm ngẩn ra, cười lạnh, "Có ý gì? Anh muốn em sinh á?"

Lục Trình nhấp môi, thanh âm hơi khàn khàn, mệt mỏi, "Anh cũng mong em sinh lắm —— nếu mà em được."

"Lục Trình! Anh cũng gọi bà là mẹ rồi, còn muốn em cùng ả nào đó sinh con?"

Thẩm Cẩm cắn răng, gắt gao nhìn hắn, ném phăng tay hắn đi.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Ngày ấy tan rã trong không vui, Thẩm Cẩm tận lực tránh mặt Lục Trình, cả ngày tinh thần uể oải.

Lục Trình tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cũng đau khổ, hắn biết Thẩm Cẩm cần thời gian.

Cũng biết, là hắn đang ép y, lấy danh nghĩa muốn tốt cho y.

Hồi học cấp 3 hắn đã biết Thẩm Cẩm thích trẻ con, hắn cũng muốn cho y một cơ hội lựa chọn.

Cứ việc, hắn một chút cũng không muốn thấy một người thuộc về Thẩm Cẩm, nhưng không phải của mình ra đời.

Mẹ Thẩm cũng tới vài lần, Thẩm Cẩm đều lấy cơ công việc bận rộn mà trốn, chỉ còn lại có Lục Trình chiêu đãi mẹ vợ.

Bà thở dài, thật sâu nhìn Lục Trình, về rồi.

Chị họ Thẩm Cẩm cũng tới, Thẩm Cẩm không mặn không nhạt, không nóng không lạnh.

Y biết chuyện của mình và Lục Trình là chị họ kể, chưa nói tới trách hay không, nhưng y không vui vẻ nhìn cô ta được.

Ngày đó Lục Trình nhận được điện thoại, cũng là Thẩm Cẩm bị chị họ xúi giục gọi đi.

Một tháng sau, Thẩm Cẩm trở về nhà, bảy ngày sau mới quay lại, Lục Trình chờ y ở ga tàu cao tốc.

Thẩm Cẩm gầy đi, y kéo Lục Trình vào xe, hai người vừa ngồi ổn, Thẩm Cẩm liền lật người qua, ngẩng đầu, ở ánh mắt Lục Trình chuyên chú, nhẹ nhàng hôn lấy hắn, mang theo phong trần cùng tưởng niệm.

Chuồn chuồn lướt nước.

"Về sau không được nói như vậy nữa."

Thẩm Cẩm lẩm bẩm tự nói, hàng mi dày đổ bóng.

"Kể cả muốn sinh, anh, cũng chỉ có thể cùng em sinh."

Lục Trình nhìn y, mỉm cười, hơi hơi nắm lấy tay Thẩm Cẩm, rũ mắt.

"Nhất định."

Nguyện ý vì em ép dạ cầu toàn, nguyện ý vì em chờ đợi mấy năm.

Chỉ vì em, chỉ cầu em.

Năm rộng tháng dài, chỉ cần em là đủ.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro