Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Lăng bên này nói chuyện với Sở Trần xong mới phát hiện vòng tay thông minh nhận được tin nhắn mới của Văn Gia Ngọc.

Văn Gia Ngọc: /Xin lỗi A Lăng, em lại lựa chọn trốn tránh. Chỉ cần nhớ lại chuyện xảy ra ở H-310 là đáy lòng em tan vỡ. Em không thể đối mặt với anh giải thích chuyện này được. Em vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy xấu hổ vô cùng... Thật xin lỗi anh, em bây giờ đã không còn xứng với anh nữa./

Hoắc Lăng: "..."

Hoắc Lăng nhìn đoạn tin nhắn này hai lần.

Cái quỷ gì thế.

Người đòi gặp mặt là cậu, giờ nói gặp mặt nói không nên lời cũng là cậu.

Cái gì hay đều để cậu nói hết.

Sao cậu giỏi quá vậy?

Vẻ mặt Hoắc Lăng phức tạp một lời khó nói hết.

Con người đúng là dễ dàng bị ý thức chủ quan ảnh hưởng.

Lúc trước, khi Hoắc Lăng thích Văn Gia Ngọc thì mặc kệ Văn Gia Ngọc làm gì anh ta đều cảm thấy đối phương nhìn đâu cũng tốt, đáng yêu lại đáng thương, thanh thuần lại không gây sự. Sao lại có người không thích cậu ta cho được chứ?

Nhưng mà hiện tại...

Đúng là loạn tùng phèo hết lên, không sao giải thích nổi.

Anh ta không trả lời lại Văn Gia Ngọc mà lên mạng xem xét diễn đàn theo chỉ thị của Sở Trần.

Mà vừa thấy, cơn tức của Hoắc Lăng nhát mắt bị khiêu gợi.

Có người tung ảnh chụp thân mật của anh ta và Văn Gia Ngọc ở trường cấp ba lên.

Lại lật xem bình luận bên dưới,

/Trời của tôi ơi, đây không phải Văn Gia Ngọc rất nổi tiếng thời gian này à? Chính là cái người chế tạo ra thuốc ức chế bạo loạn tinh thần nhưng lại bị thầy hướng dẫn cướp đoạt thành quả ấy? Người này từng là bạn trai Hoắc Lăng hồi trung học à? Sợ hãi-ing./

/Văn Gia Ngọc vừa đẹp lại vừa có đầu óc, rất xứng với Hoắc Lăng sức mạnh tinh thần cấp S, Sở Trần là cái thể loại gì chứ?/

/Quá thảm. Thành quả nghiên cứu vất vả nhiều năm bị thầy giáo cướp, chồng bị Sở Trần cướp, tình trường chức trường song thất ý. May là tự cậu ấy để lại bản viết tay, thầy giáo kia lại dại dột sao chép lầm, bằng không cũng không lấy được độc quyền!/

/Không phải trước đó Hoắc Lăng còn muốn đính hôn với Sở Trần à? Cũng chỉ tại Sở Trần không chịu nổi cô đơn, chạy đi tìm trai bao nên mới không đính hôn thành công. Nếu anh ta thực sự thích Văn Gia Ngọc chắc chắn sẽ không dính líu gì tới Sở Trần. Không phải tin tức sau đó cũng đã nói Hoắc Lăng thích Sở Trần à? Loại cặn bã chân đạp hai thuyền, không phải thứ tốt lành gì./

/Vứt bỏ Văn Gia Ngọc tốt như thế không cần lại đi muốn Sở Trần à? Đầu bị úng nước hả?/

/Tôi nguyện cưới Gia Ngọc!/

/Sao Phong Như Vân lại không thích Văn Gia Ngọc? Cảm thấy nhìn đâu cũng toàn chỗ tốt mà bà ta còn chướng mắt à? May mà Hoắc Lăng ngoại tình... bằng không Văn Gia Ngọc gả tới nhà họ Hoắc, gặp mẹ chồng ác độc thì còn khổ sở hơn./

/Chẳng thế thì sao? Ba người kia đều quá ngu ngốc, để bọn họ ở bên nhau tai họa lẫn nhau đi, đừng chọc Gia Ngọc đáng thương nhà chúng ta./

Dưới bình luận tràn đầy tiếng mắng Hoắc Lăng và Sở Trần.

Nhưng điều khiến Hoắc Lăng nổi giận là có người còn mắng chửi Phong Như Vân, lý do là vì Phong Như Vân không thích Văn Gia Ngọc!

Sao nào?

Văn Gia Ngọc là tiền à? Ai cũng phải thích cậu ta chắc?

Không thích là sai?

Hoắc Lăng máu nóng dồn lên, nhất thời bộc phát. Anh ta cố ý dùng chính danh mở một bài đăng, thuật lại toàn bộ ước định trước khi tốt nghiệp cấp ba của mình và Văn Gia Ngọc, con đường lựa chọn của cả hai sau đó và chuyện hai người tranh cãi một trận dẫn tới chia tay.

Anh ta thậm chí muốn bất chấp tất cả, dứt khoát đăng video Văn Gia Ngọc theo Sư Hạo Ngôn vào khách sạn lên. Nhưng nhớ tới Sở Trần nói phóng dây dài câu cá lớn, cuối cùng vẫn kiềm nén.

Tại phương diện này, Sở Trần thông minh hơn anh ta thật.

Anh ta cứ nghe lời Sở Trần là được.

Hoắc Lăng liếc nhìn đôi giày xanh lá dưới chân, hừ lạnh.

Sở Trần lại còn dùng cách này ám chỉ anh ta, không thể nói thẳng hay sao... Ờm, cũng phải thôi, lúc trước anh ta bị áp bức liên hôn với Sở Trần, trong lòng lại chỉ có Văn Gia Ngọc, thế nên thái độ và ấn tượng với Sở Trần đều cực kỳ không tốt.

Tuy sau đó đã có cái nhìn mới với Sở Trần rồi, nhưng lúc ấy rõ ràng trong lòng anh ta vẫn là Văn Gia Ngọc quan trọng hơn.

Dù Sở Trần có nói thẳng, anh ta sẽ chỉ cảm thấy Sở Trần lừa mình thôi.

Hoắc Lăng thở dài một hơi, thầm mắng bản thân ngu ngốc.

Anh ta mở vòng đeo tay thông minh ra, lạnh lùng ra lệnh: "Điều tra xem khoảng thời gian tôi không ở đây, Văn Gia Ngọc đã làm gì tại Vọng Thành, quen biết với ai. Tôi muốn toàn bộ tư liệu của bọn họ."

Trước kia không tra Văn Gia Ngọc là bởi vì anh ta cảm thấy đối phương là người yêu của mình. cần cho đối phương sự tôn trọng cơ bản nhất.

Nhưng bây giờ thì khác.

Cút con mẹ tôn trọng đi.

Ở bên kia.

Văn Gia Ngọc một mình trong nhà trọ, hơi cau mày nhìn nội dung mới nhất hiển thị trên vòng tay thông minh.

Cậu ta không ngờ Hoắc Lăng sẽ đăng bài, hơn nữa chỉ nói lúc trước hai người đã trong trạng thái chia tay, không nhắc tới gì khác... Cậu ta đổi giao diện về phía tin nhắn gửi cho Hoắc Lăng lúc trước.

Dưới cùng vẫn không có phản hồi.

Hoắc Lăng có thời gian đăng bài viết mà không có thời gian nhắn lại cho cậu ta à?

Đáy lòng Văn Gia Ngọc khó chịu kì quái.

Dư luận trên mạng đã bị dồn đến thời cơ thích hợp, lúc này mà nhảy ra làm sáng tỏ sẽ có lợi rất nhiều với Văn Gia Ngọc, lại bị Hoắc Lăng đoạt trước rồi...

Nhưng không sao hết.

Cậu ta nheo mắt.

Nếu Hoắc Lăng không bại lộ chuyện Sư Hạo Ngôn lên mạng thì chứng tỏ trong lòng Hoắc Lăng vẫn có địa vị của cậu ta.

Dù sao hai người cũng yêu nhau hai năm, lại là thời điểm đẹp nhất của thanh xuân.

Hoắc Lăng có thể chấp nhận Sở Trần trăng hoa ong bướm, thường xuyên ra ngoài làm bậy kia thì có lý gì không thể chấp nhận cậu ta?

Chờ xác định thái độ của Hoắc Lăng là có thể tiến hành kế hoạch tiếp đó.

Huống chi mấy lời này của Hoắc Lăng không thông minh bao nhiêu.

Văn Gia Ngọc nhìn kỹ, có cảm giác như Hoắc Lăng tự bẫy chính mình vậy.

Phía dưới đã có người bắt đầu mắng Hoắc Lăng.

/Anh dựa vào đâu mà ngăn cản Văn Gia Ngọc tới H-310? Nếu cậu ấy thật sự ở lại mới là bôi nhọ nhân tài!/

/Trong mắt anh, ai gả cho anh đều phải ở nhà hầu hạ ba mẹ chồng đúng không? Tư tưởng của anh sao hẹp hòi như vậy chứ? Chẳng trách Văn Gia Ngọc muốn chia tay anh, phải tôi tôi cũng không thèm./

Văn Gia Ngọc cau chặt mày.

Sao trước đây không cảm thấy Hoắc Lăng ngu si như vậy?

...

Sở Trần ở trong phòng huấn luyện gần ba tiếng đồng hồ mới đi ra.

Tay chân cậu như nhũn ra, đi thẳng xuống tầng dưới, vừa thấy Lệ Nhiên ngồi trên sô pha liền đi thẳng qua đó, ghé vào lòng anh như không xương không cốt vậy.

Hai người nhìn nhau.

Khóe môi Lệ Nhiên nhẹ nhàng rướn lên, tiếp tục xử lý công việc.

Sở Trần nghỉ ngơi một lát mới cảm thấy khá hơn.

Cậu chậm chạp chui ra khỏi khuỷu tay Lệ Nhiên, đánh cái ngáp: "Em phải ra ngoài một chuyến."

Lệ Nhiên: "Ừ."

Sở Trần chuẩn bị xong, hôn lên khóe môi Lệ Nhiên một cái, sau đó cưỡi xe bay đi bệnh viện.

Vào tới cửa lớn bệnh viện, Sở Trần cau mày bước vội, tìm tới phòng bệnh của Sở Nguy Vân rồi đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Sở Nguy Vân suy yếu nằm ở kia, trạng thái thoạt nhìn tệ hơn trước nhiều.

Rõ ràng ông ta đã nghe được sự thật từ miệng y tá rồi.

Sở Trần cau mày gọi: "Ông Sở."

Sở Nguy Vân chậm rãi mở mắt ra.

Ông ta thấy Sở Trần đến thì khóe miệng run rẩy, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Một bệnh nhân chung phòng không nhìn nổi nữa, nhịn không được mà răn dạy: "Đến rồi đấy à? Tôi bảo rồi mà, giữa ba con với nhau nào có thù qua đêm. Trong người hai người chảy dòng máu giống nhau... hai ngày này ba cậu chịu khổ rồi. Nếu hôm nay cậu đến cũng đừng gọi ông Sở này ông Sở kia nữa..."

Sở Trần lạnh lùng liếc nhìn người kia.

Người kia sửng sốt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, không dám nói tiếp nữa.

Sở Nguy Vân nghe người giường bên kia nói xong, tâm tư lại bắt đầu dao động.

Ông ta nhìn Sở Trần đầy kỳ vọng.

Nhưng Sở Trần chỉ cười, lại tiếp tục gọi một tiếng: "Ông Sở."

Sở Nguy Vân nghe vậy là biết Sở Trần không muốn nhận mình.

Vẻ mặt ông ta lụn bại: "Con tới làm gì?"

"Là thế này..."

Sở Trần cố ý ngừng một chút, quan sát trạng thái của Sở Nguy Vân, cứ như đang cân nhắc. Lát sau mới thong thả nói: "Lời tiếp theo của tôi có lẽ sẽ gây kích thích nhất định đối với ông..."

"Con muốn nói chuyện Du Nhiễm phá thai sao?" Sở Nguy Vân khàn giọng hỏi.

Sở Trần kinh ngạc: "Ông biết rồi à?"

Sở Nguy Vân không hé răng.

Sở Trần thấy thế thì giải thích: "Sau khi tôi đưa tiền cho ông, tôi tìm người điều tra Du Nhiễm, phát hiện cô ta đã rời khỏi Vọng Thành rồi. Ông biết chuyện này chứ?"

Đi rồi?

Sở Nguy Vân tuyệt đối không ngờ được Du Nhiễm sẽ làm ra chuyện tuyệt tình như vậy.

Ông ta từ từ lắc đầu: "Chuyện này thì ba không biết."

Sở Trần than nhẹ một hơi: "Điều kiện Vọng Thành không tồi, dù Du Nhiễm muốn dưỡng thai cũng không cần phải tới tinh cầu khác dưỡng, tôi cảm thấy trong chuyện này có điều kỳ quái nên thuận tiện điều tra cô ta có đi bệnh viện hay không. Sau đó phát hiện cô ta đã bỏ đứa bé từ lâu... Cô ta tới tìm ông đòi tiền chắc chắn là bắt chẹt ông, biết ông ở trên giường bệnh không hay biết gì, lại muốn nhân cơ hội lừa ông một khoản."

Mặt Sở Nguy Vân càng ngày càng đen thui lại.

Chì vì lòng tham của Du Nhiễm cho Sở Nguy Vân hy vọng, khiến ông ta cho rằng mình có người kế tục nên mới dứt khoát đồng ý đoạn tuyệt quan hệ làm tiền đề mượn Sở Trần năm triệu.

Tuy khoản tiền này bị coi như tiền dưỡng lão sau này, không cần trả lại...

Nhưng đúng là một đồng cũng không rơi vào túi tiền của Sở Nguy Vân!

Ông ta cắn răng hỏi: "Con còn tra được gì nữa?"

Sở Trần đưa một đoạn ghi chép cho Sở Nguy Vân: "Cô ta đến nơi này. Nhưng ông lấy được tin cũng vô dụng thôi. Giờ ông không có người, cũng chẳng có tiền."

"Vậy con..." Sở Nguy Vân nhìn Sở Trần.

Sở Trần nhún vai: "Cô ta không thù không oán gì với tôi."

Vẻ mặt Sở Nguy Vân phức tạp.

Ông ta không nói thêm gì nữa.

Sau khi biết chuyện này, Sở Nguy Vân đã lập tức báo cảnh sát, nhưng một hệ tinh hà lớn như vậy...

Muốn bắt một người mai danh ẩn tích, nói dễ hơn làm.

Sở Trần đứng dậy: "Tôi đến là vì không muốn ông bị giấu diếm chẳng hay biết thôi. Giờ nếu ông đã biết thì tôi nên đi rồi."

Sở Nguy Vân muốn gọi Sở Trần lại, nhưng căn bản không có tư cách.

Chờ Sở Trần rời đi rồi, ông ta nằm một mình trên giường bệnh, càng nghĩ ngợi càng thấy phiền muộn, trước mắt như hiện ra hình ảnh bản thân về già cơ khổ cực nhọc, không chỗ dựa vào.

Không được.

Ông ta phải bắt được một người!

Sở Nguy Vân vội vàng mở tinh võng, muốn xin hủy bỏ đơn đoạn tuyệt quan hệ của mình và Sở Trần... dựa theo tiến độ bên chính phủ, bình thường loại đơn này sẽ xét duyệt trong vòng một tuần gì đó. Nếu hủy bỏ trước thời hạn thì vẫn rất đơn giản.

Nhưng Sở Nguy Vân vừa mở trang chủ cơ quan tương quan mới phát hiện đơn xin của hai người đóng dấu trạng thái đã xử lý!

Sao lại xử lý xong rồi?

Sở Nguy Vân vội vàng gọi điện chất vấn bên chăm sóc khách hàng.

"Chào ngài Sở, hiện tại rất nhiều ban ngành đều toàn quyền ủy thác người máy chấp hành, hiệu suất của người máy trong phương diện này rất cao, dưới điều kiện tài liệu đầy đủ sẽ xử lý xong xét duyệt trong nửa tiếng đồng hồ. Nếu ngài đã ký tên trên văn kiện thì chúng tôi không có cách nào giúp ngài. Văn kiện đã xử lý đều có hiệu quả pháp luật tương ứng. Ngài muốn khôi phục quan hệ cha con của hai bên thì chỉ có thể lập văn kiện mới, để con trai ngài ký tên. Từ chuyện này mà nói, cũng xin nhắc nhở ngài, chữ ký của ngài thật sự vô cùng quan trọng, xin không tùy tiện ký tên trên bất cứ giấy tờ nào..."

Ký tên?

Ha ha.

Sao có thể bảo Sở Trần ký tên được?

Sở Nguy Vân tâm như tro tàn.

Xong rồi.

Đời này của ông ta xong hẳn rồi.

...

Chuyện bên lề:

Sở Nguy Vân: Tôi không lấy được một cắc nào hết!

Sở Trần: Ngại quá, đều ở chỗ tôi đây này.

Sở Nguy Vân hết đất diễn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro