Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Hoắc Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng, trước khi ra ngoài đến chỗ hẹn thì nghĩ đến cái gì, cố ý lấy đôi giày xanh lá Sở Trần đưa mình trong tủ giày ra.

Lúc đi giày, mặt Hoắc Lăng lạnh tanh.

Anh ta cũng không cưỡi xe bay tốc hành tới địa điểm mà nhàn nhã ung dung, từ từ đi tới. Chờ đến nhà hàng Văn Gia Ngọc hẹn vẫn còn dư nửa giờ mới tới giờ hai người hẹn nhau.

Hoắc Lăng đi vào.

Lại không ngờ Văn Gia Ngọc đã đến từ lâu.

Cậu ta ngồi cạnh cửa sổ, vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần bò đơn giản như cũ. Chỉ nhìn thoáng qua thì trông như một học sinh cấp ba đơn thuần vô hại.

Cậu ta hơi ngước đầu nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, mái tóc hơi dài che trên trán, gương mặt không trắng trẻo tinh xảo như Sở Trần, nhưng thuộc loại hình khiến người thấy thuận mắt.

Hoắc Lăng hơi thất thần.

Anh ta phức tạp hít sâu một hơi đi qua, kéo ghế đối diện Văn Gia Ngọc rồi ngồi xuống: "Không ngờ cậu tới sớm như vậy."

Văn Gia Ngọc sửng sốt.

Cứ như vừa phát hiện Hoắc Lăng tới vậy.

Cậu ta nở một nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn Hoắc Lăng đong đầy tình yêu, nhẹ giọng gọi: "A Lăng."

"Ừ." Hoắc Lăng không đối mặt với Văn Gia Ngọc.

Anh ta nói thẳng: "Nói đi."

Văn Gia Ngọc mím chặt môi.

Thấy thái độ này của Hoắc Lăng, Văn Gia Ngọc cụp mi mắt xuống: "A Lăng, chuyện này đúng là em có lỗi với anh. Em ở H-310... làm ra chuyện phản bội anh."

Hai người đều rất thẳng thắn.

Nghe Văn Gia Ngọc nói, trong lòng Hoắc Lăng thậm chí bỗng thấy không biết mình muốn gì.

Nếu Văn Gia Ngọc mới từ tinh hà 310 trở về đã thẳng thắn nói với anh ta chuyện này luôn thì tốt biết bao chứ?

"Không sao."

Hoắc Lăng nghe được chính mình nói: "Dù sao khi đó chúng ta cũng là trạng thái chia tay. Cậu có ở bên ai cũng là quyền tự do của cậu."

Dứt lời, Hoắc Lăng châm chọc: "Tôi nói chứ, thời buổi nào rồi, cậu không đến nỗi rối rắm chuyện này đấy chứ?"

Anh ta hoàn toàn lược bớt việc Văn Gia Ngọc ở tinh hà H-310 vẫn luôn liên hệ mình, cầm tiền và tài nguyên nhà họ Hoắc, nói 'nhớ anh', thậm chí ghen với Sở Trần, buộc Hoắc Lăng mua quà tặng dỗ dành và vân vân.

Thật ra, nếu không có việc này thì Hoắc Lăng đã không đến mức canh cánh trong lòng.

Anh ta sẽ chỉ cảm thấy hai người thật sự trong trạng thái chia tay thôi.

Nhưng bọn họ không phải.

Văn Gia Ngọc khựng lại.

Hai mắt cậu ta rơm rớm lệ: "... Không, không phải! Thật ra trong lòng em anh vẫn là bạn trai em, em... em vốn không coi là thật. Thật đấy! Em không hề muốn rời khỏi anh chút nào. Chẳng lẽ em còn không biết anh đối xử với em tốt thế nào sao?"

Cậu ta hung hăng cắn môi dưới.

Nước mắt không khống chế được mà chảy xuôi, Văn Gia Ngọc cũng không lau đi mà mặc cho nước mắt lăn khỏi cằm.

Cậu ta nhìn chằm chằm Hoắc Lăng không bỏ.

Tựa như muốn khắc sâu dáng vẻ Hoắc Lăng trong đầu vậy.

Hoắc Lăng rũ mi.

Có lẽ đúng là vì thật sự không thương.

Nếu là trước kia, Hoắc Lăng nghe Văn Gia Ngọc nói những lời này chắc chắn sẽ đau lòng cậu ta, dỗ dành cậu ta đừng khóc, cẩn thận hỏi thăm chi tiết. Nhưng bây giờ, Hoắc Lăng lại ý chí sắt đá khoanh tay trước ngực, tựa vào lưng ghế lẳng lặng nhìn Văn Gia Ngọc khóc.

Như đang xem diễn.

Văn Gia Ngọc bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, không hiểu ra sao chợt nhớ tới Sở Trần.

Cậu ta nghẹn ngào nấc lên, đứng phắt dậy. Ghế dựa ma sát với mặt sàn phát ra tiếng ken két. Cậu ta không cho Hoắc Lăng thời gian phản ứng, cứ vậy khóc lóc xông ra ngoài.

Hoắc Lăng còn đang ngồi dựa lưng trên ghế, mãi đến khi Văn Gia Ngọc chạy ra ngoài mới trợn mắt há hốc mồm thở dốc.

Hoắc Lăng: "?"

Không đúng.

Đã nói xong đâu hả?

Hoắc Lăng không thể lý giải tâm tư Văn Gia Ngọc chút nào.

Anh ta tốn nhiều thời gian suốt quãng đường đi từ nhà tới đây chỉ để chậm rãi niêm phong những gì tốt đẹp giữa mình Văn Gia Ngọc cất vào một kho trong đầu. Giờ anh ta ngồi đây là vì muốn một đặt một dấu chấm hết với Văn Gia Ngọc thôi.

Anh ta cũng nghĩ xong cả rồi.

Anh ta nhất định phải chờ Văn Gia Ngọc nói mình bị bắt buộc rồi chất vấn cậu ta sao không tìm mình xin giúp đỡ.

Anh ta phải trực tiếp nâng giày dưới chân lên hỏi Văn Gia Ngọc màu gì đây, có biết nó có ý nghĩa gì không, hỏi Văn Gia Ngọc có biết cái gì gọi là xấu hổ không.

Nhưng mà...

Hoắc Lăng còn chưa kịp thực hiện những ý tưởng này, thậm chí còn chưa tới tình tiết Hoắc Lăng tưởng tượng trước đó, đương sự đã bỏ chạy rồi!

Bỏ chạy rồi!!!

Tới khi nhân viên phục vụ đến hỏi Hoắc Lăng có muốn gọi đồ ăn không thì Hoắc Lăng càng thêm xấu hổ.

Gọi cơm gì nữa, giờ ở đây chỉ có mình anh ta thôi.

Anh ta nghẹn khuất.

Cực kỳ nghẹn khuất.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta nhấp mở giao diện chuyện phiếm với Sở Trần.

Hoắc Lăng: /Có ở đó không?/

Hoắc Lăng gửi tin nhắn cho Sở Trần từ chín giờ sáng. Nhưng tới tận chiều mà Sở Trần chưa nhắn lại.

Bởi vì Sở Trần còn đang nằm trong lòng Lệ Nhiên chưa rời giường.

...

Hôm qua Lệ Nhiên bất ngờ bạo loạn tinh thần, chờ xử lý xong đủ mọi vết thương lớn nhỏ trên người, mãi tới rạng sáng bốn, năm giờ mới đi ngủ, ngoài trời đã tờ mờ sáng rồi.

Sở Trần tức tốc xin nghỉ học, cho nên vừa đặt lưng xuống là ngủ thẳng tới hai giờ chiều.

Quá sảng khoái.

Ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, vừa lúc phủ lên hai người đang ôm nhau chặt chẽ.

Lệ Nhiên đưa lưng về phía cửa sổ, ảnh hưởng không lớn lắm, Sở Trần vừa mở mắt nhấc đầu lên đã bị ánh mặt trời bạo kích.

Sở Trần chớp chớp mắt, lần nữa vùi mặt vào lòng Lệ Nhiên.

Trên người anh có mùi hương rất dễ chịu.

Sở Trần cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, nằm ì trên giường một lúc mới nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, đi làm cơm trưa cho Lệ Nhiên.

Sau khi làm cơm, Sở Trần lên lầu.

Cậu quỳ trước giường, ghé tới hôn nhẹ lên khóe môi Lệ Nhiên, trên mặt mang ý cười, nhỏ giọng hỏi: "Mặt trời chiếu tới mông rồi. Nhiên Nhiên đáng yêu đã muốn dậy chưa nào?"

Giọng Sở Trần rất nhẹ, rất mềm.

Cả người Lệ Nhiên chợt tiến về phía trước, chủ động chạm lên môi Sở Trần.

Sở Trần sửng sốt.

Người trên giường từ từ mở mắt, vươn tay khỏi chăn đè lấy gáy Sở Trần, kéo người về phía mình hôn môi.

Bốn mắt nhìn nhau, nếu không phải thấy ánh mắt Lệ Nhiên trong trẻo lại lạnh lùng, Sở Trần suýt thì cho rằng người này là Lệ Dục. Cậu hơi kinh ngạc, chờ phản ứng lại thì nhịp tim lập tức tăng vọt.

Bởi vì Lệ Nhiên chưa đánh răng nên hai người chỉ chạm môi thôi.

Nhưng Sở Trần lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Nụ hôn chấm dứt, Sở Trần nhẹ giọng nói: "Chồng dậy đi, em nấu xong cơm trưa rồi."

"Ừ." Lệ Nhiên hỏi: "Cơm nước xong còn tới trường học nữa không?"

"Không đi nữa. Ở nhà luyện tập cũng vậy thôi. Sân huấn luyện của trường không khác lắm với sân huấn luyện lần trước Lệ Phần mang em đi."

Sở Trần nói xong câu này thì nhớ tới cái gì. Chờ Lệ Nhiên rửa mặt xong, hai người ngồi vào bàn ăn, câu mới nghiêm trang hỏi: "Nhiên Nhiên, đối với anh, Lệ Phần và Lệ Dục là gì?"

Lệ Nhiên khựng tay lại.

Anh giương mắt nhìn Sở Trần: "Em thì sao? Thấy anh có vài nhân cách cắt qua đổi lại như thế, em có thấy... mất kiên nhẫn không?"

Sở Trần chớp chớp mắt, khẳng định chắc chắn: "Đương nhiên là không."

Lệ Nhiên nhìn Sở Trần một lát mới nói.

"Bọn họ đều là anh."

Lệ Nhiên thẳng thắn nói: "Lúc trước khi kết hôn không nói chuyện Lệ Phần cho em thứ nhất là do liên quan đến an toàn nhà họ Lệ, còn lý do nữa là anh cảm thấy anh ấy chính là mình. Bởi vì đều là anh nên không có gì để nói."

Sở Trần hiểu rõ gật đầu.

Cậu chủ động hỏi chuyện này thật ra có liên quan đến nguyên nhân Lệ Phần xuất hiện.

Sở Trần luôn cảm thấy chân tướng không đơn giản như Thẩm Du nói với mình.

Sức mạnh tinh thần của Lệ Phần là cấp 3S.

Theo tình huống bình thường, một người chỉ có sức mạnh tinh thần cấp B chắc chắn không thể phân liệt ra nhân cách có sức mạnh tinh thần cao hơn mình được. Nếu không xã hội hiện tại đều lộn xộn hết lên rồi, ai nấy đều sẽ tìm cách kích thích bản thân, hi vọng phân liệt nhân cách.

Nhưng nếu Lệ Nhiên không nguyện ý nói với cả mẹ mình thì Sở Trần không tiện hỏi nhiều.

Chỉ cần Lệ Nhiên không bài xích Lệ Phần là được.

Còn Lệ Dục...

Theo phương thức Lệ Dục xuất hiện, Sở Trần đoán người này hình thành là do Lệ Nhiên áp lực chính mình.

Khi Lệ Nhiên xuất hiện 'dục vọng' đều không tìm cách phóng thích, ngược lại áp lực chính mình. Thời gian càng lâu, cảm xúc kia tích lũy càng dày, luôn sẽ có lúc tới điểm tới hạn, cho nên mới có Lệ Dục.

... Vậy nếu sau này Lệ Nhiên có thể nhận thức rõ ràng bản thân nên có dục vọng thì Lệ Dục sẽ biến mất sao?

Sở Trần nghĩ, bắt đầu kể lại chuyện mình trêu chọc Lệ Phần cho Lệ Nhiên nghe.

Nghe đến chỗ nào hơi buồn cười, môi Lệ Nhiên cũng sẽ gợi lên.

Sở Trần cẩn thận quan sát, phát hiện Lệ Nhiên thật sự không nổi giận mới yên lòng.

Ăn cơm xong, Sở Trần ngồi trên sô pha mềm mại, lúc này mới nhàn nhã xem vòng tay thông minh.

Đầu tiên là tin Văn Hướng Dương gửi tới: /Sao hôm nay cậu không tới trường? Có phải Văn Gia Ngọc tìm cậu gây sự không?.

Sở Trần nhướng mày nhắn lại.

/Sao thế? Văn Gia Ngọc cũng không đi học à?/

/Đúng vậy! Hai người các cậu đều không đi học, lòng tôi rối muốn chết lên đây, chỉ sợ cậu gặp chuyện không may nên nhắn cậu từ sớm. Kết quả bây giờ cậu mới trả lời tôi!/

Hơi thở ai oán đập vào mặt.

Sở Trần cười khẽ: /Không, là Nhiên Nhiên bạo loạn tinh thần./

Văn Hướng Dương không trả lời ngay.

Sở Trần cũng không để ý, đóng khung đối thoại mới thấy tin nhắn của Hoắc Lăng.

Sở Trần: "?"

Sao người này tự nhiên hỏi cậu có ở hay không?

Sở Trần: /Làm sao vậy?/

Hoắc Lăng cứ như đang chờ Sở Trần, chưa tới năm giây đã nhắn lại: /Tôi có chuyện này muốn cậu cố vấn./

/Nói đi./

/Hôm nay tôi đi gặp Văn Gia Ngọc.../

Hoắc Lăng thuật lại toàn bộ đối thoại với Văn Gia Ngọc buổi sáng: /Tôi không ngờ được Văn Gia Ngọc sẽ trực tiếp chạy đi, tôi cảm thấy có lẽ cậu có thể đoán được Văn Gia Ngọc nghĩ cái gì nên muốn tới hỏi cậu./

Sở Trần: "..."

Văn Gia Ngọc này thú vị thật.

Cậu ta cố ý nói như vậy đại khái là vì muốn Hoắc Lăng đích thân đi thăm dò.

Tuy Sở Trần không biết giữa Văn Gia Ngọc và Sư Hạo Ngôn xảy ra chuyện gì cụ thể, nhưng phỏng chừng lần đầu của hai người cũng không vui vẻ gì, mà đúng là Văn Gia Ngọc có hại.

Đến lúc đó Hoắc Lăng điều tra rõ ràng, nếu đau lòng cho cậu ta thì sẽ tiếp tục làm lốp dự phòng.

Còn nếu không đau lòng, vậy cũng không phải lỗi cậu ta.

Chậc!

Cấp bậc thật ra rất cao siêu.

Nếu gặp phải người nào đầu óc đơn giản thì có khi đã bị cậu ta cho vào tròng rồi.

Sở Trần nghĩ đến đây, trực tiếp hỏi: /Lúc trước anh ở hệ tinh hà H-310 tra được cái gì? Có tra được lần đầu tiên của bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?/

Hoắc Lăng không giấu diếm, thẳng thừng nói hết truyện ở hệ tinh hà H-310 ra.

Sở Trần: /Vậy anh thì sao? Sau khi biết lần đầu tiên là Văn Gia Ngọc bị Sư Hạo Ngôn chuốc say, cưỡng ép đưa vào khách sạn thì có cảm thấy đau lòng cho cậu ta không? Dù sao cậu ta cũng bị cưỡng ép mà./

/... Không, tôi cảm thấy sau khi cậu ta gặp chuyện như vậy có thể tìm tôi xin giúp đỡ, nhưng cậu ta không hề... Đây đã là biểu hiện của sự phản bội rồi./

Hoắc Lăng cười khổ: /Cậu ta làm như vậy hoàn toàn khớp với một đoạn trong 'Bí kịp nhận diện trà xanh' mà cậu đưa tôi. Tuy đúng là có lúc tôi không nghĩ ngợi nhiều lắm, nhưng cậu đã đập đáp án vào mặt tôi rồi, chẳng lẽ tôi còn không đáp nổi đề bài?/

Sở Trần nhếch môi cười khẽ.

"Nể tình anh còn cứu được, để anh đây dẫn anh nằm thắng nhé."

...

Chuyện bên lề:

Hoắc Lăng: Không phải tôi ngốc, chẳng qua kẻ địch gian manh quá.

Tôi đều nghĩ kỹ nên đốp chát lại thế nào rồi, kết quả cậu ta không ra bài theo lý gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro