Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Sở Trần nhô đầu ra khỏi ổ chăn.

Cậu híp mắt quấn lấy Lệ Nhiên như bạch tuộc, vùi đầu vào lòng anh cọ lên cọ xuống.

Sở Trần có thói quen nằm ì trên giường một lát lúc vừa thức giấc, cảm giác khoảng thời gian này là lúc hạnh phúc nhất trong một ngày.

Nhất là khi trong lòng ngực còn có mỹ nam.

Sung sướng!

Nửa tiếng sau Sở Trần còn phải đi học, chỉ có thể rời giường. Cậu vào bếp nấu hai phần bữa sáng đơn giản, một phần mình ăn, một phần đặt ở bếp, thiết đặt lệnh làm nóng cơm cho người máy nhỏ, sau đó xuất phát đến trường.

Vừa vào tới cổng trường, Sở Trần đã phát hiện tầm mắt như có như không xung quanh.

Nhưng trước nay cậu luôn không phải người chú ý mấy chuyện này.

Một đường đi thẳng đến phòng học, quanh người Sở Trần đã nhẹ hơn nhiều.

Từ lần trước Sở Trần tìm ba vị bạn học kia gây sự, cũng không biết bọn họ truyền lời đồn thế nào trong lớp, bây giờ trong mắt bạn cùng lớp Sở Trần chẳng khác nào ác quỷ.

Đặc biệt là sức mạnh tinh thần của cậu, thần kỳ vô cùng.

Rõ ràng chỉ có B+ lại có thể đánh cho bọn họ tơi bời tan tác, không ai kháng lại được. Tuy năng lực không kéo dài bao lâu nhưng nếu hai bên đánh thật lên thì phía bọn họ tuyệt đối không chiếm lợi.

Các bạn học chỉ có thể yên lặng nén giận.

"Sở Trần!"

Văn Hướng Dương đứng ngoài cửa lớp vẫy tay.

Cậu ấy đặt mông ngồi xuống cạnh Sở Trần: "Hôm qua đang nói chuyện với cậu thì anh trai tôi gọi đi, hỏi tình huống của người kia. Thế nên lúc ấy không trả lời cậu."

Văn Hướng Dương hất cằm về phía Văn Gia Ngọc, sau đó hỏi: "Chồng cậu đã đỡ chưa?"

Sở Trần cười khẽ, cúi đầu xem vòng tay thông minh, trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Đỡ rồi, tạm thời vẫn đang vui vẻ tung tăng."

Văn Hướng Dương: "..."

Nghe lời này mà xem...

"Đúng rồi!" Văn Hướng Dương nói: "Tôi nghe nói hôm nay Hoắc Lăng về trường đấy! Đám sinh viên trong trường đều sôi trào hết lên."

"Ừ." Sở Trần không mấy hưng trí.

"Bởi vì bây giờ khắp mạng đều đang nói quan hệ tay ba giữa cậu, Văn Gia Ngọc và Hoắc Lăng nên hôm nay ba người tụ tập mới khiến dân tình bùng nổ như thế... Cậu đọc bài đăng kia chưa?" Văn Hướng Dương nhỏ giọng nói: "Sao cậu không trực tiếp tiết lộ chuyện cậu kết hôn với Lệ Nhiên ra? Như vậy bọn họ sẽ không chửi mắng cậu nữa."

Sở Trần chớp chớp mắt: "Công khai thì còn xem trò hay thế nào được nữa?"

Văn Hướng Dương: "?"

Sở Trần cười tủm tỉm: "Mà sao cậu biết được dân mạng biết chuyện này sẽ không mắng chửi tôi nữa? Biết đâu còn nói tôi không ôm được đùi to của Hoắc Lăng nên đành đi ôm nhà họ Lệ ấy chứ?"

Văn Hướng Dương nhướng mày.

Cũng đúng.

Dân mạng muốn mắng ai thì kiểu gì cũng bới ra lý do được.

Còn có một bộ phận người mặc kệ bên này cậu nói cái gì, trình bày giải thích ra sao. Dù sao cứ cắn chặt bài viết đầu tiên, cảm thấy chính mình biết sự thật.

Kiểu gì thì kiểu, cứ chửi là được.

Văn Hướng Dương vỗ bả vai Sở Trần: "Đừng sợ, tôi luôn đứng về phía cậu."

Sở Trần nhếch môi: "Được. Có lời này của cậu, anh em an tâm rồi."

"Đương nhiên. Lần này chồng cậu bạo loạn tinh thần chấm dứt rồi, hôm nào gặp mặt một buổi đi?"

"Cuối tuần này nhé."

"Được."

Lại một ngày huấn luyện trôi qua.

Lớp ba vừa tuyên bố tan học, các sinh viên còn chưa kịp rời đi đã thấy một bóng người cao lớn đi tới bên cửa sổ. Là Hoắc Lăng.

Mọi người ồ cả lên, ánh mắt đều tập trung vào Văn Gia Ngọc.

Không ai dám nhìn Sở Trần.

Văn Gia Ngọc lập tức luống cuống.

Cậu ta nhỏ giọng nói: "Mọi người nhìn tôi làm gì..."

Vừa nói, cậu ta vừa vô thức nhìn thoáng qua Sở Trần cách đó không xa, lại thấy Sở Trần chẳng buồn ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn vòng tay thông minh chăm chú, cứ như thấy tin gì tốt vậy.

Văn Gia Ngọc thoáng bình phục tinh thần, thu dọn đồ đạc, cúi đầu theo mấy người bạn quen thuộc đi ra ngoài.

"Gia Ngọc." Hoắc Lăng bất chợt lên tiếng: "Cùng ăn một bữa cơm đi."

"Ố ồ ô."

"Tới tìm cậu thật này..."

"Mau đi đi."

Người xung quanh ồn ào vô cùng.

Mặt Văn Gia Ngọc hơi đỏ lên, trộm liếc Hoắc Lăng.

Tuy có tới một nửa người trên mạng mắng Hoắc Lăng không tôn trọng người yêu, nhưng học sinh trường này đều biết Hoắc Lăng sức mạnh tinh thần cấp S, tương lai không thể hạn lượng, sau lưng lại có nhà họ Hoắc, tư tưởng cũ kỹ tính cái gì?

Huống chi Hoắc Lăng cao ráo lại điển trai, ưu điểm cực kỳ toàn vẹn.

Nếu Hoắc Lăng thích bọn họ, muốn cưới bọn họ, cái giá phải trả là ở nhà hầu hạ ba mẹ chồng thì bọn họ cũng nguyện ý!

Hơn nữa, với đa số người mà nói, mỗi ngày ở nhà vui chơi giải trí không cần làm gì không phải càng tốt à? Ngoại trừ có khả năng sinh ra chút mâu thuẫn với mẹ chồng thôi, nhưng vấn đề này không lớn.

Chỉ cần coi việc hầu hạ ba mẹ chồng là một công việc, tiền lương là địa vị và tiền tài vô tận thì sẽ cảm thấy dễ chịu thôi.

Sự thật chính là như thế.

Cũng chỉ có cậu trùm nghiên cứu khoa học như Văn Gia Ngọc mới sẵn sàng vì sự nghiệp mà từ bỏ nhân vật như Hoắc Lăng.

Nhưng có lẽ đây cũng là điểm độc đáo khiến Văn Gia Ngọc hấp dẫn được Hoắc Lăng.

Dưới ánh mắt hâm mộ của đám người xung quanh, Văn Gia Ngọc nhẹ giọng nói: "Được."

Cậu ta sóng vai cùng Hoắc Lăng ra khỏi trường học.

Dọc đường đi, Hoắc Lăng không nói một câu. Lúc ăn cơm cũng chỉ chọn món mình thích. Nhưng dù vậy, sau khi về đến nhà anh ta vẫn nhận được tin nhắn của Văn Gia Ngọc.

Hoắc Lăng liếc mắt đảo qua, đều là chút việc nhỏ vặt vãnh.

Ríu ra ríu rít.

Ngay cả đi đường thấy một con thú cưng đáng yêu đều phải chụp ảnh gửi cho Hoắc Lăng xem, rất có dục vọng chia sẻ.

Trạng thái của hai người như về tới thời điểm vẫn ở bên nhau vậy.

Đúng là thần kỳ.

Không ngờ lại thật sự giống lời Sở Trần nói. Chỉ cần anh ta mời Văn Gia Ngọc ăn bữa cơm, mặc kệ thái độ lúc đó thế nào thì về sau Văn Gia Ngọc vẫn sẽ chủ động tìm đến anh ta... Văn Gia Ngọc sẽ lý giải hành vi này thành hai bên giảng hòa.

Nhưng giảng hòa kiểu gì cơ chứ?

Hai người còn chưa nói với nhau một câu nữa là!

Hoắc Lăng hoàn toàn không hiểu nổi lối tư duy của người này.

Anh ta có lòng muốn hỏi Sở Trần xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy làm vậy có vẻ chứng minh mình rất ngu ngốc.

Thôi bỏ đi.

Hoắc Lăng quyết định lại lôi 'Bí kíp nhận diện trà xanh' ra xem.

Buổi tối, Văn Gia Ngọc đăng một bài mới, thuật lại tình yêu đẹp đẽ năm học trung học của mình và Hoắc Lăng.

Cuối cùng, Văn Gia Ngọc viết: 'Tôi thấy có rất nhiều người đang chú ý chuyện tình cảm của tôi và Hoắc Lăng, nhưng thật ra lựa chọn sau cùng của hai người chúng tôi chẳng qua là thời điểm đó không cùng quan niệm và lý tưởng mà thôi. Bản thân tôi cũng sai, lúc ấy tôi vốn đồng ý cùng A Lăng lên đại học nhưng rốt cuộc không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chắc chắn là vì hai chúng tôi không ở cùng nhau quá lâu, khoảng cách lại xa nên anh ấy mới giận. Còn Sở Trần là người vô tội nhất trong toàn bộ câu chuyện, hy vọng mọi người đừng liên lụy người khác vào. Đều tại tôi khi ấy không đủ trưởng thành mới dẫn tới một loạt chuyện phía sau. Thực xin lỗi *cúi đầu*.'

Lưu loát một bài tiểu luận văn.

Bình luận bên dưới lập tức tràn đầy an ủi.

/Ôm Gia Ngọc đáng thương nhà ta một cái./

/Nhưng khi ấy cậu nuốt lời là vì làm cống hiến cho Tinh Tế cơ mà! Nếu không có cậu, những người bạo loạn tinh thần đến giờ còn đang chịu đựng đau khổ vô tận ấy chứ. Sao cậu có thể tự trách cứ bản thân? Mà hai người kia, một người xấu miệng, một người hoàn toàn không xuất hiện... Cậu cũng là người bị hại mà! Cậu không cần phải đứng ra chịu trách nhiệm./

/Nếu cậu chỉ ở nhà mới là tổn thất của cả Tinh Tế!/

Văn Gia Ngọc đang cười tủm tỉm nhìn bình luận thì phát hiện Hoắc Lăng nhắn tin tới.

Cậu ta vội vàng mở ra xem.

Hoắc Lăng gửi một hình ảnh.

Ảnh do Hoắc Lăng tự chụp, chính là đôi giày màu xanh lá anh ta vẫn luôn đi hai ngày này.

Hoắc Lăng: /Đẹp không?/

Văn Gia Ngọc: "?"

Văn Gia Ngọc phát hiện Hoắc Lăng cực kỳ thiên vị đôi giày này.

Tuy cậu ta không thích màu này cho lắm, vừa chói mắt lại không dễ phối với quần áo. Nhưng nếu Hoắc Lăng đã hỏi thì đương nhiên cậu ta phải khen ngợi: /Đẹp./

Hoắc Lăng: /Đẹp là được rồi. Sở Trần tặng đấy./

Văn Gia Ngọc: "..."

Tâm trạng vui sướng khi xem bình luận trên diễn đàn lập tức biến mất tăm mất tích.

Hoắc Lăng có ý gì đây?

Bệnh à?

Lại còn cố tình nhấn mạnh đây là Sở Trần tặng?

...

Hai ngày này Sở Trần không có việc gì, toàn thân nhẹ nhõm, sống thoải mái thích ý vô cùng. Mỗi ngày nếu không phải chơi sức mạnh tinh thần thì chính là chơi Lệ Nhiên.

Thoáng cái đã tới cuối tuần.

Sở Trần đã thương lượng chuyện gặp mặt Văn Hướng Dương và Vương Vũ với Lệ Nhiên. Cậu không muốn ra nhà hàng bên ngoài ăn đồ ăn mùi vị kỳ quái, thế là dứt khoát hẹn hai cậu bạn đến nhà.

Sở Trần đích thân xuống bếp.

Bốn người liên hoan, cân nhắc tới Lệ Nhiên tương đối ăn nhiều, hai người kia cũng là thanh niên choai choai, lần đầu ăn cơm cậu nấu chắc không đến mức không nuốt trôi đâu. Sở Trần cố ý làm sáu món một canh, lượng đều rất nhiều.

Bên này vừa chuẩn bị xong đã nghe chuông cửa vang lên.

Sở Trần đi mở cửa.

Văn Hướng Dương và Vương Vũ lần đầu tới nơi này. Hai người vừa vào nhà, còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh xung quanh đã ngửi được mùi hương thơm nồng đượm...

Đậu má!

Mấy loại mùi thơm liền!

"Mùi gì vậy? Sao tôi lại tự dưng chảy nước miếng thế này?"

Văn Hướng Dương điên cuồng hít hít không khí như đồ dở hơi.

Sở Trần bị chọc cười: "Tôi nấu cơm, hôm nay hai cậu có lộc ăn rồi."

"Oa, Trần Trần còn có thể nấu cơm."

"Đỉnh đỉnh đỉnh!"

"Đúng rồi, chồng cậu đâu? Sao không thấy anh ấy? Từ lúc anh ấy trở về tôi cũng chưa thấy anh ấy lần nào... thật muốn xem người như thế nào mới có thể mê hoặc Trần Trần nhà chúng ta như vậy!"

Sở Trần quay đầu lại, gọi to: "Nhiên Nhiên!"

Vừa dứt lời, cửa phòng sách bị đẩy ra.

Một người đàn ông tuấn tú ngồi xe lăn đi tới, nhưng trông mặt mày rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.

Sở Trần: "..."

Sao lại là Lệ Phần?

Sở Trần hậm hực.

Cậu vốn đang muốn giới thiệu mỹ nhân cao quý trong trẻo lạnh lùng nhà mình cho bạn tốt, ai ngờ đến thời gian người đi ra lại là tên ngốc Lệ Phần này?

...

Chuyện bên lề:

Hoắc Lăng: Màu xanh dưới chân tôi không phải màu xanh lá cây bình thường đâu.

Văn Gia Ngọc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro