Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Trần vừa nấu cơm xong, Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt đã đến.

"Ba, mẹ."

Sở Trần cười kêu một tiếng, quay sang ra lệnh cho robot: "Đi lấy thêm hai cái bát với hai đôi đũa."

Thẩm Du cười híp mắt: "Xem ra mẹ với ba con đến rất đúng lúc."

"Đúng thế đấy." Sở Trần nhoẻn miệng.

Thẩm Du đặt túi xách lên sofa: "Trần Trần, mẹ đã thấy tin nhắn lúc trước con gửi cho mẹ rồi, nhưng mà vẫn bận việc, không có thời gian thảo luận chi tiết với con nên mới không trả lời. Lần này mẹ đến đây chính là để bàn chuyện quán cơm với con đây."

Sở Trần cười nói: "Con biết rồi, không cần sốt ruột đâu ạ."

"Nhà hàng?" Lệ Nhiên bỗng lên tiếng.

Anh nhìn Sở Trần.

Sở Trần giải thích: "Hiện tại em đã để dành được một khoản tiền, cảm thấy dù sao mình cũng nhàn rỗi, chi bằng làm chút gì đó. Anh cũng biết rồi đấy, bây giờ em thích nấu ăn, cho nên nghĩ hay là mở nhà hàng luôn cho rồi."

Lệ Nhiên nhíu mày: "Em sắp phải tới hoang tinh rồi."

Sở Trần chớp mắt: "Đúng thế. Trước kia em cho rằng đi nghĩa vụ quân sự là vào nửa năm sau, cho nên mới gửi tin nhắn cho mẹ, không ngờ trường học này còn yêu cầu đi hoang tinh trước. Em dự tính hoãn thời gian khai trương quán cho đến khi đi nghĩa vụ quân sự xong."

Thẩm Du gật đầu: "Mẹ ủng hộ. Dù sao tay nghề của Trần Trần cũng tốt vậy cơ mà."

Mặc dù nói đều là kế hoạch sau này, nhưng sau khi ăn cơm xong, Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt vẫn nói cho Sở Trần về những điều cần chú ý.

Nghe thì thấy thủ tục còn đơn giản hơn ở trái đất.

"Nếu số tiền trong tay Trần Trần chưa cần dùng đến thì có thể mang đi đầu tư trước. Bữa sau mẹ sẽ gửi một số thứ mà mẹ cảm thấy khá ổn cho con. Khi đó con suy xét thử xem."

Thẩm Du đề nghị.

Sở Trần: "Cảm ơn mẹ."

Sau khi hai người rời đi, Sở Trần ngồi trên sofa, tìm kiếm sản phẩm đầu tư. Tìm một lát, cậu phát hiện Lệ Nhiên ngồi bên cạnh im lặng một cách khác thường.

Cậu nhìn lén Lệ Nhiên một cái.

Lệ Nhiên không làm việc.

Anh cũng ngồi trên sofa, nhưng cách Sở Trần một khoảng cách hai ba người ngồi, dựa lưng vào ghế, tư thế ngay ngắn, đôi mắt lạnh nhạt nhìn vào màn hình trước mặt, khẽ mím môi.

Mặc dù thoạt nhìn chẳng khác bình thường là bao, nhưng Sở Trần đã rất quen thuộc với Lệ Nhiên.

... Lệ Nhiên đang không vui.

Sở Trần lập tức hiểu ngay.

Lúc trước cậu không nói với Lệ Nhiên về chuyện mình muốn mở nhà hàng.

Có lẽ Lệ Nhiên đang bất mãn vì chuyện này.

Sở Trần cảm thấy buồn cười.

Cậu nghĩ đến một chuyện, mở trung tâm thương mại ra, mua một bộ váy hầu gái.

Điền kích cỡ xong, đồng thời ghi chú là cho đàn ông dùng, khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Sở Trần lập tức đứng dậy: "Em đi xem thử."

Cậu mở cửa ra, chỉ để lại một khe hở, sau đấy đi ra ngoài nhanh như chớp, đồng thời khép cửa lại.

Tiếp nhận gói đồ trong tay người máy nhỏ, Sở Trần chui vào xe bay đặt bên cạnh thay quần áo.

Bộ váy hầu gái này cũng tương tự như loại váy mà con gái hay mặc, chẳng qua trông càng rườm rà hơn, trên làn váy có rất nhiều ren và nơ bướm, còn kèm theo lồng váy.

Trước kia Sở Trần chưa bao giờ mặc loại này, cũng chưa từng thử lồng váy bao giờ. Nghiên cứu cả buổi mà không hiểu gì, cuối cùng chỉ có thể ném lồng váy sang một bên.

Không quan trọng lắm.

Không có gương nên không thể nhìn xem bộ váy này mặc vào người trông thế nào, nhưng Sở Trần cũng không bận tâm.

Cậu bước xuống từ trên xe bay, đi đến trước cửa nhà gõ cửa.

Tranh thủ lúc cửa nhà còn chưa mở ra, Sở Trần thấy nếp gấp váy có chút vấn đề. Cậu đang xoay người chỉnh lại ren váy thì "rắc" một tiếng, cửa bị mở ra từ trước mặt.

"Quên mang chìa khóa à?" Lệ Nhiên thuận miệng hỏi.

Anh ngồi trên xe lăn, nói xong thì thấy người trước mặt vẫn không lên tiếng, mới quay đầu xem, phát hiện không biết Sở Trần đã thay quần áo ở đâu.

Lệ Nhiên khựng lại.

Lúc này Sở Trần đang khom lưng.

Trên đầu cậu đội một chiếc kẹp tóc gắn đầy ren, cổ đeo vòng cổ ren đen trắng, trên cổ tay phải của bàn tay đang đè làn váy cũng có một chiếc vòng tay, mang theo hai cái ruy băng dài, lúc cử động cứ lắc tới lức lui.

Trên người thì mặc một chiếc váy dài đến đùi.

Chiếc váy này vẫn phối hai màu trắng đen, tràn ngập ren và nơ bướm.

Cặp chân dài mảnh khảnh của cậu được bọc bởi tất chân màu trắng, giày vẫn không đổi, trông có vẻ không phù hợp.

Dường như nhận thấy tầm mắt của Lệ Nhiên, Sở Trần nhấc chân lên đá giày sang một bên.

Ngón chân đi tất trắng động đậy.

Vóc dáng Sở Trần không thấp, hình thể lại không nhỏ nhắn như con gái, nhưng trong đám đàn ông thì thuộc loại mảnh khảnh, cho nên mặc loại trang phục này sẽ không cho người ta cảm giác không phù hợp.

Trái lại...

Yết hầu của Lệ Nhiên khẽ nhúc nhích.

Sở Trần từ từ đứng thẳng lưng.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn về phía Lệ Nhiên ngồi xe lăn trước mắt mình.

Đôi mắt trong veo chứa ý cười, Sở Trần đứng ngay ngắn hơn, hai tay đặt trước bụng, nhẹ nhàng nói: "Anh Lệ, tôi là người máy Trần Trần đã được anh gọi đến, rất vui vì được phục vụ anh."

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên buông mi, tránh ra nhường đường: "Vào nhà trước đã."

Sở Trần vào nhà.

Gần đây thời tiết trở lạnh, Sở Trần mặc chiếc váy ngắn thế này, trên đùi nổi lên da gà. Cậu nhảy nhót vào nhà, cười híp mắt nói: "Hôm nay anh Lệ muốn người máy Trần Trần có tính cách thế nào?"

Lệ Nhiên ngừng một lát.

Anh im lặng thật lâu rồi mới nói: "Sao cũng được."

Sở Trần chớp mắt: "Thế thì đầu tiên là Trần Trần nhiệt tình như lửa đi."

Sở Trần lại gần, trực tiếp ngồi lên đùi Lệ Nhiên.

Cậu cúi đầu hôn môi với Lệ Nhiên.

Môi răng triền miên.

Hôn được một lát, nụ hôn này bỗng trở nên thay đổi mùi vị rồi.

Sở Trần cảm thấy bàn tay Lệ Nhiên đang bóp cánh tay mình càng mạnh hơn. Cậu tạm dừng một chút, cuối cùng mút lưỡi của đối phương rồi mới kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt đã trở nên hung ác.

Khi thấy dáng vẻ hiện tại của Sở Trần, trên mặt anh chợt hiện lên một chút mờ mịt khó tin.

Sở Trần: "..."

Chà.

Sở Trần chớp mắt, thầm nghĩ Lệ Nhiên cũng thật đáng thương.

Cậu mới bắt đầu chơi với Lệ Nhiên, Lệ Nhiên còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu thì Lệ Phần đã chiếm cứ thân thể rồi...

Thế thì có nên chơi tiếp không nhỉ?

Sở Trần cúi đầu nhìn trang phục trên người mình.

Cậu vất vả lắm mới dằn nỗi xấu hổ xuống để mặc nó lên người.

Nếu cứ thế dừng lại thì quá lãng phí thời gian và công sức thay quần áo của mình. Nghĩ đến đây, Sở Trần lập tức hạ quyết tâm, lặp lại câu hỏi mà lúc trước đã hỏi Lệ Nhiên.

Lệ Phần sửng sốt.

Nhíu mày hỏi: "Tính cách gì cũng được?"

Sở Trần cười khẽ: "Đúng vậy. Bất kể anh Lệ muốn tính cách gì, Trần Trần cũng làm được đấy nhé."

Lệ Phần suy tư một lát, sau đó đáp: "Vậy thì tính cách lạnh lùng, làm lơ tôi, không nói câu nào đi."

Sở Trần: "..."

Sở Trần: "Anh ảo tưởng hay lắm."

Lệ Phần: "..."

Sở Trần khẽ hừ một tiếng, toàn bộ ảo tưởng kiều diễm lúc trước đều bị tên ngốc Lệ Phần này làm cho tan biến. Cậu tao nhã lườm một phát, đứng dậy từ trên người Lệ Phần, đi vào phòng chứa đồ thay quần áo.

Đến khi đi ra, Sở Trần đã thay quần áo ở nhà.

Cậu lười trao đổi với Lệ Phần, đang định lên giường xem phim thì Lệ Phần nhớ tới chuyện khác, hỏi: "Gần đây có rèn luyện sức mạnh tinh thần không?"

Sở Trần liếc anh ta, cố tình nói: "Sao Nhiên Nhiên cũng quan tâm vấn đề này thế? Chẳng lẽ anh cũng muốn làm thầy giáo của em như anh trai à?"

Vừa nói xong câu này, Lệ Phần lập tức câm miệng.

Đến đêm, Lệ Phần lấy cớ bận việc phải ra ngoài, không về nhà.

Sở Trần không hề bất ngờ, một mình chiếm cứ chiếc giường rộng lớn, ngủ say sưa.

...

Cuộc sống của Sở Trần trôi qua trong vui vẻ, còn Hoắc Lăng – công chính trong nguyên tác đương nhiên không được như ý.

Sinh nhật của anh ta trôi qua trên phi thuyền.

Bởi vì phi thuyền đang ở trong vũ trụ, cách những hành tinh chung quanh rất xa, cho nên suốt chặng đường không hề có tín hiệu.

Hoắc Lăng ăn sinh nhật cô đơn một mình, cuối cùng phát hiện chỉ có mình Sở Trần đã tặng quà sinh nhật cho mình trước, cho nên coi như đã chúc mừng sinh nhật cho mình.

Còn Văn Gia Ngọc...

Hoắc Lăng không muốn suy nghĩ nhiều đến thế.

Vọng Thành cách hệ tinh hà H-310 thật sự quá xa, bay khoảng chừng 15 ngày, cuối cùng phi thuyền mới hạ cánh.

Vừa xuống phi thuyền, vòng tay của Hoắc Lăng lập tức thông báo có tin nhắn liên tục.

Hoắc Lăng nhìn lướt qua, trả lời mấy tin nhắn quan trọng, sau đó lại gọi điện cho Phong Như Vân.

"A Lăng, con đã đến nơi rồi à?"

"Vâng, mẹ, con mới xuống phi thuyền."

"Ừ, đi một đường cũng mệt rồi nhỉ? Hay đi nghỉ ngơi trước đi. Ừm, đến lúc đó... dù con điều tra được gì thì cũng báo cho mẹ một tiếng. Có một số việc, con không thể làm được, nhưng mẹ ra tay được."

Nghe giọng điệu này tức là đã tin chắc Văn Gia Ngọc ngoại tình.

Hoắc Lăng cười: "Vâng."

Khi thấy tin nhắn của Sở Trần, Hoắc Lăng không khỏi nhíu mày.

Văn Gia Ngọc đi tìm Sở Trần làm gì? Anh ta đã bảo là không liên quan tới Sở Trần cơ mà.

Hoắc Lăng đặt tay lên vòng tay, muốn gõ chữ, nhưng cuối cùng không biết nên nói gì.

Cuối cùng, anh ta phiền muộn "chậc" một tiếng, không gửi bất cứ tin nhắn nào.

Theo tư liệu điều tra, Hoắc Lăng tìm đến nhà họ Sư.

"Xin chào, tôi muốn tìm Sư Hạo Ngôn một lát." Hoắc Lăng nói.

Vệ sĩ của nhà họ Sư nhìn Hoắc Lăng: "Có hẹn trước không?"

Nụ cười của Hoắc Lăng không thay đổi: "Anh cứ nói với anh ta, có một người tên là Hoắc Lăng đến tìm, là bạn của Văn Gia Ngọc."

Lần này anh ta đến đây không phải là để kiếm chuyện với Sư Hạo Ngôn, mà chỉ muốn chứng thực quan hệ giữa Sư Hạo Ngôn và Văn Gia Ngọc, sau đó lại đến khách sạn xem thử.

Cho nên thái độ của Hoắc Lăng vẫn rất ôn hòa.

Vệ sĩ nhíu mày, vốn không muốn nói, nhưng Hoắc Lăng lại lưu manh thả sức mạnh tinh thần, vệ sĩ đành phải nghe theo.

... Dù sao anh ta cũng chỉ báo một tiếng thôi mà.

Nhưng anh ta lại không ngờ cậu chủ Sư Hạo Ngôn vừa nghe thấy người đến tìm là Hoắc Lăng thì đã phấn khởi cười phá lên, cứ như bị thần kinh: "Ha ha ha, không ngờ Hoắc Lăng lại đến đây à?"

"Anh ta làm thế chẳng phải là chui đầu vô lưới hay sao? Dám đến địa bàn của tôi! Trước kia tôi còn suy nghĩ rốt cuộc nên trả thù như thế nào..."

Sư Hạo Ngôn kêu lên: "Mau, ra lệnh cho mọi người, toàn bộ cảnh vệ đều đi bắt giữ người đàn ông tên là Hoắc Lăng! Chính anh ta đã làm gãy cánh tay của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro