Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Hoắc Lăng lạnh nhạt.

Anh ta đứng trước cổng lớn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lại tập trung nhìn vào bông hoa nhỏ màu hồng ở ven đường, đang ngẩn người thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn.

Hoắc Lăng không chờ được Sư Hạo Ngôn, lại chờ đến hơn một trăm cảnh vệ được vũ trang hạng nặng... Đám cảnh vệ mau chóng bao vây từ chung quanh, nhắm ngay chính giữa, bày ra tư thế công kích.

Nhưng Hoắc Lăng không hề có một chút cảm xúc căng thẳng nào.

Hoắc Lăng giương mắt thì thấy Sư Hạo Ngôn đang đứng trên ban công ngoài trời tầng hai cách đó không xa.

Diện mạo của Sư Hạo Ngôn không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng coi như tuấn tú nhã nhặn.

Anh ta mặc trang phục ở nhà kiểu dáng đơn giản, lúc này đang đứng bên ban công, lạnh lùng nhìn xuống dưới.

Hai người đối diện trong lúc lơ đãng, Hoắc Lăng nhất thời cảm thấy như bị rắn độc theo dõi.

Ánh mắt này khiến anh ta không thoải mái chút nào.

"Anh Sư, lần này tôi đến đây không phải là để tranh đấu với anh, mà muốn hỏi một chút... chuyện trước kia giữa anh và Văn Gia Ngọc. Tôi cảm thấy anh Sư không cần kêu nhiều người bao vây tôi đến mức này đâu. Tôi có thể thề sẽ không làm tổn thương anh, thậm chí chúng ta có thể giữ nguyên khoảng cách hiện tại, chờ làm rõ vấn đề mà tôi muốn biết, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

Hoắc Lăng cao giọng nói.

"Anh còn muốn đi à?"

Sư Hạo Ngôn cười lạnh: "Anh cho rằng anh còn có thể rời đi sao?"

Hoắc Lăng nhíu mày.

Tên Sư Hạo Ngôn này bị sao vậy?

Hai người chỉ đồng thời thích phải một người đàn ông, nhưng Sư Hạo Ngôn lại nói chuyện kiểu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, cứ như thể muốn lấy mạng mình.

Có nhất thiết phải làm đến mức này không?

Hay là trong lòng Sư Hạo Ngôn, Văn Gia Ngọc thật sự quan trọng đến thế?

Đặt mình vào vị trí của anh ta mà ngẫm lại, Hoắc Lăng cảm thấy trên điểm này, anh ta không thể sánh bằng Sư Hạo Ngôn.

... Ví dụ như hiện tại, anh ta không có ý định giết chết Sư Hạo Ngôn, chỉ muốn biết chân tướng từ trong miệng anh ta.

Hoắc Lăng trầm giọng nói: "Anh Sư, tôi không cho rằng chỉ vì chuyện tình cảm mà chúng ta cần thiết đối chọi gay gắt đến nước này. Huống hồ..."

Anh ta cười khổ một tiếng, tỏ vẻ yếu thế: "Mặc dù trước kia tôi và Văn Gia Ngọc đang trong tình trạng chia tay, nhưng tôi cho rằng khi đó chỉ là sự giận dỗi của người yêu mà thôi, bất kể cậu ta có nhu cầu gì về mặt tiền bạc hay tình cảm thì đều sẽ tìm tôi, tôi cũng đều đáp lại. Trong tình huống này, cậu ta lại giấu tôi yêu đương với anh... Tôi bị cắm sừng, đáng lẽ ra người nên nổi giận phải là tôi mới đúng."

Sư Hạo Ngôn cười khẩy.

Người này nói cũng thật êm tai.

Bây giờ không cho đối chọi.

Thế thì lúc trước thuê người chém đứt cánh tay mình sao không nói như thế?

Sư Hạo Ngôn cúi đầu nhìn cánh tay mặc dù đã lắp lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm thí nghiệm tỉ mỉ.

Mặc dù hiện tại cánh tay đã không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của Sư Hạo Ngôn, nhưng anh ta lại bị phòng thí nghiệm xóa tên, vốn có tiền đồ vô lượng, bây giờ lại chỉ có thể ở nhà làm một con sâu mọt.

Ngay cả người trong gia tộc cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt khác hẳn...

Trong lòng Sư Hạo Ngôn tràn đầy thù hận: "Chỉ cho phép anh đối phó với tôi mà không cho tôi đối phó với anh hả? Xông lên!"

Theo mệnh lệnh của Sư Hạo Ngôn, đám vệ sĩ chung quanh lập tức ùa lên, muốn tấn công Hoắc Lăng.

Song đúng lúc này, một cơn lốc xoáy từ chỗ Hoắc Lăng lan tỏa ra chung quanh!

"Á!"

"Cứu tôi với!!!"

Sức mạnh tinh thần cấp S không phải chỉ là nói suông, người sở hữu sức mạnh tinh thần như vậy cũng không nhiều, đưa mắt nhìn khắp hệ tinh hà chỉ vỏn vẹn được mấy người, Hoắc Lăng chính là một trong số đó.

Sức mạnh áp chế đẳng cấp, khí thế mạnh mẽ.

Toàn bộ vệ sĩ bao vây chung quanh Hoắc Lăng đều quỳ xuống trong chớp mắt, không hề có sức đánh trả.

Đau đớn truyền đến từ trong não bộ khiến họ không nhịn được rên rỉ.

Chỉ có hai người cầm cự được, chắc là sức mạnh tinh thần A+.

Hoắc Lăng thản nhiên lia mắt nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ của Sư Hạo Ngôn: "Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?"

Mười phút sau.

Hoắc Lăng ngồi trên ban công tầng hai, nhìn Sư Hạo Ngôn đối diện đôi mắt đỏ ngầu, hơi sửng sốt: "Anh nói tôi đã thuê người chém đứt hai tay của anh ư?"

Hoắc Lăng vừa nói vừa không nhịn được mà nhìn cánh tay của Sư Hạo Ngôn.

Sư Hạo Ngôn cắn răng: "Bây giờ anh giả vờ vô tội để làm gì? Ngoài anh ra, tôi không còn kẻ thù nào khác."

Hoắc Lăng khựng lại.

Nghĩ tới điều gì đó, anh ta mở vòng tay, gửi tin nhắn cho Sở Trần: /Cậu thuê người chém đứt tay Sư Hạo Ngôn hả?/

Chuyện khách sạn năm đó, chính là Sư Hạo Ngôn thuê người hãm hại Sở Trần.

Chẳng mấy chốc, Sở Trần trả lời: /Anh đang nói cái quái gì vậy?/

Rồi.

Không phải là Sở Trần.

Hoắc Lăng biết Sở Trần khinh thường việc che giấu, nếu thật sự là cậu làm thì chắc chắn cậu sẽ thừa nhận.

Nhưng Hoắc Lăng không thể nghĩ ra còn ai sẽ đối phó với Sư Hạo Ngôn.

Bà Phong Như Vân không thích Văn Gia Ngọc, khi biết Sư Hạo Ngôn và Văn Gia Ngọc gian díu với nhau, mặc dù tức giận vì cậu ta đã phản bội con trai mình, nhưng lửa giận sẽ chỉ nhắm vào Văn Gia Ngọc, thậm chí có lẽ còn sẽ tặng quà cho Sư Hạo Ngôn... cảm ơn vì Sư Hạo Ngôn đã rước Văn Gia Ngọc đi.

Anh ta cau mày, nói: "Bất kể anh có tin hay không, dù sao chuyện này không phải là do tôi làm. Lần này tôi đến tìm anh chủ yếu là muốn biết lúc trước anh với Văn Gia Ngọc... Rốt cuộc là thế nào? Hai người đang yêu nhau à? Gia Ngọc có phải tự nguyện không?"

Sư Hạo Ngôn nghi ngờ nhìn Hoắc Lăng.

Nói thật, mặc dù vẻ mặt Hoắc Lăng trông rất chân thành, nhưng anh ta vẫn không tin lời Hoắc Lăng.

Anh ta càng tin vào nội dung mà mình sai người điều tra ra.

Sư Hạo Ngôn cười khẩy.

Không ngờ người này có sức mạnh tinh thần cấp S mà lại dám làm không dám chịu.

Phẫn nộ tràn ngập trong đầu Sư Hạo Ngôn khiến anh ta nói chuyện không bận tâm quá nhiều. Anh ta nghiêng người về phía trước, không bận tâm Hoắc Lăng sẽ nổi giận tấn công mình, nói thẳng: "Đúng thế, tôi với Gia Ngọc đúng như anh nghĩa đấy. Khoảng thời gian anh ở Vọng Thành, tôi với Gia Ngọc thường xuyên đi khách sạn, cậu ấy chặt lắm, mỗi lần hai chân đều sẽ kẹp eo tôi, khàn giọng kêu tôi chậm một chút..."

"... Gia Ngọc thật đáng yêu, bất kể là trong cuộc sống hay là trên giường."

Một cơn bão dâng lên chung quanh, nhưng ngay sau đó, cơn bão biến mất.

Hoắc Lăng nhắm mắt lại.

Sư Hạo Ngôn cười khẩy: "Nếu anh không tin thì có thể điều tra ghi chép của khách sạn.

Nói xong, Sư Hạo Ngôn dừng một lát rồi nhớ lại chuyện khác, mở vòng tay ra rồi nói: "Đúng rồi, lúc nãy anh hỏi tôi Gia Ngọc có tự nguyện đến với tôi hay không... Tôi có ghi hình."

Hoắc Lăng: "..."

Màn hình hiện lên trên vòng tay, đối diện với Hoắc Lăng, trong màn hình đích thực là Văn Gia Ngọc.

Gò má cậu ta đỏ ửng, toàn thân trần trụi nằm trên giường, thân thể bị đụng nhích lên trên một chút, lộ ra vẻ mặt vừa đau đớn vừa sung sướng. Hình như chú ý tới động tác của Sư Hạo Ngôn, cậu ta hỏi: "Anh Hạo Ngôn, anh đang làm gì vậy?"

Giọng nói rất khàn.

Giọng Sư Hạo Ngôn truyền đến: "Anh chỉ mở lên xem ở nhà mình thôi."

"Anh..." Văn Gia Ngọc quay đầu đi, hơi tức giận, nhưng ngay sau đó cậu ta không rảnh để giận dỗi nữa, trái lại bắt đầu hưởng thụ.

Hoắc Lăng không thể xem nổi nữa.

Anh ta lập tức đứng dậy.

Chiếc ghế bị động tác của anh ta hất đổ, phát ra tiếng vang.

Anh ta nhìn Sư Hạo Ngôn thật sâu, rời khỏi nơi này mà không quay đầu lại.

Sư Hạo Ngôn ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng Hoắc Lăng chạy trối chết, phá lên cười sang sảng.

...

Sáng sớm Sở Trần bị Hoắc Lăng đánh thức, nhìn vòng tay ngẩn người.

Cánh tay của Sư Hạo Ngôn bị chém đứt ư?

Tại sao?

Bị ai chém?

Gần đây Sở Trần đang bận, lại thêm hệ tinh hà H-310 quá xa xôi, Sở Trần không có thời gian bay đến đó, cậu còn chưa kịp tính sổ với Sư Hạo Ngôn, thế mà Sư Hạo Ngôn đã bị báo ứng trước rồi à?

Sở Trần lập tức vui vẻ.

Đang nghĩ vậy, Sở Trần nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn xem thì thấy người đứng ngoài lại là Lệ Phần.

Sở Trần nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ ai bảo tối qua anh nhây làm chi.

Báo ứng rồi đấy.

Sở Trần cố ý không gửi mệnh lệnh mở cửa cho người máy mà chậm rì bước xuống giường rửa mặt, thay quần áo. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, sửa soạn thỏa đáng, cậu mới xuống lầu mở cửa.

Lệ Phần khẽ nhíu mày, bất mãn nói: "Sao lâu như vậy mà cậu mới mở cửa?"

Sở Trần nghiêng người nhường đường, cười tủm tỉm nói: "Thầy à, lúc thầy gõ cửa em còn đang nằm trên giường cơ, không mặc gì hết, nếu cứ thế xuống mở cửa cho thầy thì không ổn đâu nhỉ?"

Không mặc gì hết?

Lệ Phần cười lạnh.

Trước kia không phải là anh chưa từng ngủ dậy trên giường của Sở Trần, mỗi lần Sở Trần đều mặc quần áo trên người, thế mà bây giờ lại lừa anh kiểu này?

Coi anh là kẻ ngốc chắc?

... Nhưng anh lại không có cách nào vạch trần Sở Trần.

Lệ Phần chỉ có thể kìm nén cơn tức "Ừ" một tiếng.

Anh đang định đi vào trong nhà thì lại nghe Sở Trần nói thêm: "Nhưng mà nếu thầy có yêu cầu đặc thù này thì em cũng không phải là không thể thỏa mãn thầy... Lần sau thầy đến, em nhất định sẽ cứ thế đi xuống mở cửa cho thầy. Dù sao lời thầy dạy, làm học sinh thì không thể không nghe theo. Thầy nói xem có đúng không?"

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần đứng yên tại chỗ, trong lòng hối hận.

Vậy mà mình lại chủ động đến tìm Sở Trần, muốn dạy Sở Trần khống chế tinh thần?

Đầu mình bị lừa đá à?

...

Chuyện bên lề:

Con lừa: Tui vô tội nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro